Thiện Tâm
HÀ NỘI NGÀN NĂM
MỘT TÌNH YÊU
Lật thời gian, xổ tung ký ức
Hồ gươm trong tôi, Tháp Bút, Rùa thiêng
Rực đỏ nhịp cầu, thiếu nữ nghiêng nghiêng
Ngàn sóng lao xao chuyện từ bao thuở
Guốc gỗ mòn, vẹt vào nỗi nhớ
Lách cách vui gõ nhịp sớm thu
Tiếng chuông chùa Trấn Quốc thâm u
Rẽ sương sớm cho nắng vàng đổ mật
Thuở học trò thông giả mà ngốc thật
Chẳng ranh giới nào ngăn cách lũ trẻ trâu
Thầy giảng bài trò cứ mãi trêu nhau
Tim hút tim mà sao lực li tâm mạnh thế?
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba bọn trẻ
Bụng rỗng mà tim nghĩa nặng tình sâu
Hôm nay là giảng đường mai đã thành hố sâu
Bom dẫu nổ, máu dẫu đổ, nhưng lòng càng rực lửa
Sau nỗi đau tình yêu càng bỏng cháy
Sau mỗi hi sinh, nước mắt đẫm Hồ Gươm
Cầu Thê Húc càng đỏ rực thiêng liêng
Giữ trong lòng nụ cười người Hà Nội
Giữa Thủ Đô, trái tim xanh bao tuổi
Như đôi mắt ngước trông về trời xa
Như đôi mắt của bao người ra đi
Vẫn dịu dàng tin yêu, vẫn dạt dào khát vọng
Như thủ thỉ lăn tăn ngàn con sóng
Mãi ngàn năm kể câu chuyện tình yêu
26.4.2021
XÉ HỒN
Một chiều ráng đỏ cuối chân trời
Bâng khuâng lối nhớ lặng mây phơi
Hàng cây móng rồng quàng áo tím
Ve gọi thu sang thả hè rơi
Hoa sứ nhà ai dăng đầu ngõ
Bằng lăng tím biếc, cánh rụng rơi
Gót ngọc chân sơn nàng sãi bước
Kiều diễm hàng mi kéo hồn tôi
Mi réo những gì hỏi tim ơi
Bỏ ta ngơ ngẩn xứ quê người
Qua rồi nắng nhẹ say miền hứa
Hướng dáng em đi lịm ngọt mời....
THỜI GIAN
Thuở ấy xa rồi ai còn quên nhớ
Gió dại mưa dầm một nắng hai sương
Thời gian trôi ta mê mãi đời thường
Ăn có đủ... con nay đau mai ốm...
Ngày trăm bộn ngàn bề hạnh phúc...đêm
Ém tiếng ầu ơ con ngủ say mềm
Phần ta canh khuya bộn bề mưa nắng
Tháng ngày dài vời vợi rót mùa thương...
Người ấy có nghĩ đêm sương rét giá
Giọt đàn bầu ai thánh thót ái vương
"Hồng hồng tuyết tuyết... năm nào thuở trước"
Xé tim tôi luyến tiếc "biết chi chi"...
Nhớ ngày đông dầu dãi phong tứ bề
Ước nhỏ nhoi người thề yêu màu tím
Vó ngụa phi thời gian dần mãn nguyện
Gia thế sắc màu, hỏi nhụy còn hương...?
05.11.
BÀ TÔI
Bão tàn phá đổ thế là
Nhà trôi trẳng cả xót xa thương người
Tháng ngày cóp nhặt bà ơi
Nắm bồng ngọt, giỏ cáy hôi, lẻ tiền
Bà tôi gần bát mươi niên
Mái nhà hết dột, mắt hiền thả vui
Rưng rưng mi đỏ hoen ngồi
Cối trầu kéo chút son môi thuở nào
Cao xanh
Ông bỗng gầm gào
Để mưa phong tố nhảy vào đêm qua
Giặc trời cướp cả hết nhà
Mênh mang nước ngập, ổ gà trôi luôn
Thương đau
Đói, rách, chen buồn
Bà tôi trở lại y khuôn giãi dầu
Nheo nheo mắt, tóc ngắn, màu
Cả làng ngồi khóc... chớ đâu riêng bà...
12.10.
THƠ TÌNH NGÀY ĐÓ
Ngày ấy bến dòng thương.
Nước gió giỡn chị Hằng
Trăng suông sông lấp lóa.
Gang tấc sao xa quá
Má rực nóng từng... hồi
Người choàng nhẹ vai tôi
Thì thầm câu mở lời
Tựa vào anh đỡ mỏi
E thẹn có chịu nổi
Nép đầu tựa vai anh.
Mấy sợi tóc tinh ranh.
vờn vờn bay mam mát
Bồ kêt hương ngào ngạt
Ta quên sao sai nhầm
Khi lời yêu bỏ ngỏ
Mưa rào mưa mắt râu
Môi lăn trườn ngọt vậy
Môi gắn môi tại lòng
Cả bầu trời tan chảy...
Sông dài sâu và rộng
Sao trời trăng vàng soi
Chi Hằng chi Hằng.ơi
Chứng kiến lời thề nhé
Nước sông có thể cạn
Núi đá có thể mòn.
Dù bão dập mưa dồn
Đến cạn kiệt sức còm
Tình yêu anh chỉ một.
31.8.2021.
NGƯỜI ĐÀN BÀ
CÓ TRÁI TIM ĐÀN ÔNG
Kính tăng người vợ đảm
nhân ngày 20/10
Bước theo chồng
Vắt vẻo ngồi sau xe đạp cũ
Áo cô dâu tím màu đã cũ
Quần nái đen sờn
Mặt mộc đâu sơn mới bao giờ
Đi bên chồng chị tựa trẻ thơ
Chị đâu hiểu cuộc đời làm vợ
Đêm trăng mật, chuỗi ngày mật vỡ
Chị trái tim đàn ông
Cõng hai vai cả việc nhà chồng
Ruộng vườn trâu bò cày cấy
Đẻ mắn ba năm lấy một đôi
Lận đận ôm hết viêc
Nóc nhà dột chợ búa long đong
Chẳng đủ ăn dành phần mình đói
Chị trái tim đàn ông
Không muốn ...
Chị lầm lũi tăng ca hôm sớm
Chỉ mõi mòn mong con khôn lớn
Mái tóc tới tận gót chân
Cắt ngắn bớt thời gian gỡ rối
Năm tháng qua cuôc đời chìm nổi
Con cháu trưởng thành kinh tế chút dư
Chị vẫn trái tim Đàn ông
Trong từng đêm vắng không ...
Chẳng hề trách phận, mãi vui buồn
Người đàn bà
Có trái tim đàn ông.
15.10
YÊU GÌ EM???
Xuân trở về anh muốn có em bên
Để được nghe câu giả vờ "em nhớ "...
Đêm buông xuống bờ vai hờ bỏ lỡ
Câu bông đùa anh sợ lạc mất nhau
Anh hiếu nhiều ta chẳng thể dài lâu
Nâng gót hồng bước theo câu thề hứa
Lòng dạ xoay trái tim chỉ còn nửa
Nồng còn đâu ngọn lửa cháy yêu thương
Biến tình anh chơi vơi gió tứ phương
Mưa trăm hướng em gió lùa bay lạc
Em khao khát những gì nơi dòng thác
Điệu xoay tròn theo bản nhạc Cha...Cha
Trăng hửng hờ cứ lặng lẽ trôi qua
Đèn leo lét cho lòng thêm quặn thắt
Anh cố giữ trong tim mình thật chặt
Chút tình xưa một thuỡ ấy cùng nhau
...
Đến với anh ….rồi em vội quên mau
Và nổi đau có lành da đầy thịt?
03\01\20
ĐỢI ANH
Trở lạnh rồi anh ơi trời Hà Nội
Đường phố khuya đêm tối chẳng người qua
Mưa bụi bay ánh điện rủ nhạt nhòa
Em đứng đợi quán cà phê góc phố
Anh có đến không giọt chờ giọt nhớ
Quán cóc xưa hai đứa lỡ vào đây
Nhâm nhi li cà phê đắng hương say
Đêm đông lạnh vẫn ấm nồng đôi lứa
Nụ hôn đầu trái tìm dường để mở
Lời thì thầm anh gọi nhỏ...em yêu
Cảm xúc trào dâng, hạnh phúc bao nhiêu
Em bèn lẽn ngước nhìn mà không nói
Chia tay rồi, hai người đi hai lối
Để mình em tối tối ngóng người qua
Em đứng đợi người, hứng hạt mưa sa
Người còn tới hay là người quên lối
Em vẫn đợi, cả đêm dài vẫn đợi
Đợi cùng mưa, và đợi mỏi mòn đêm.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn