"NGƯỜI ĐI TRONG BÃO LŨ" ĐÃ VỀ TRỜI

Thứ tư - 17/09/2025 10:59
Đấy là bác Lê Huy Ngọ tầm vĩ mô. Còn về đời thường, bác Ngọ như một nét khuất, nhiều người chưa biết.
"NGƯỜI ĐI TRONG BÃO LŨ" ĐÃ VỀ TRỜI

Lê Tuấn Lộc

 “NGƯỜI ĐI TRONG BÃO LŨ’’ ĐÃ VỀ TRỜI

Tưởng nhớ Bác Lê Huy Ngọ.

 

    Tôi biết bác Lê Huy Ngọ lần đầu tiên và có ấn tượng sâu đậm nhất là dịp Đại hội III, Hội VHNT Thanh Hóa, thời kỳ Thanh Hóa sóng gió nhất sau nhiều chuyện không vui ở tỉnh. Lần ấy, bác Lê Huy Ngọ được Bộ Chính trị điều về Thanh Hóa làm bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa để ổn định tình hình. Bầu cử BCH Hội văn nghệ chỉ được năm người, Đại hội trực tiếp bầu chủ tịch lại trúng vào Nhà văn Đặng Ái, chưa phải Đảng viên, trong khi yêu cầu của tỉnh ủy là chủ tịch Hội phải Đảng viên. Bác Lê Huy Ngọ viết một lá thư rất tha thiết cho tất cả Hội viên là Đảng viên kêu gọi đoàn kết vì sự tồn tại của Hội Văn nghệ, vì trách nhiệm của Hội viên là Đảng viên. Năm ấy, tôi có dự đại hội Hội Văn Nghệ lần thứ III. 30 năm sau, tôi đọc lại trang báo Thanh Hóa số 2764 ra ngày 30/11/1988, trích đoạn tâm  sự của bác Ngọ: ” …Tôi đọc báo Văn nghệ thấy đăng bài Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc, có nhiều điều trăn trở về dân chủ, về hợp tác xã…Tôi có đọc thơ Nguyễn Duy, có câu:

Có gì kỳ lạ lắm thôi

Khi gần thì mất, xa xôi lại còn…

Chắc Nguyễn Duy phải tâm sự nhiều lắm mới viết được thế…”. Và bác Ngọ khẳng định: “ Việc bầu BCH Hội, xin nói thẳng thắn, lãnh đạo tỉnh không áp đặt công việc tổ chức Hội. Các đồng chí toan liệu lấy công việc của mình…”. Tôi giật mình nghe bức thư rất nhân tình thế thái của một vị Bí thư tỉnh ủy am hiểu văn chương. Nhưng bất ngờ hơn là Bí thư chấp nhận ý kiến đại hội để nhà văn Đặng Ái là Chủ tịch Hội VHNT Thanh Hóa. Bác nói, chưa Đảng viên thì sẽ phấn đấu để trở thành Đảng viên và phải được đại hội bầu cử thật dân chủ. Ý kiến đại hội cần phải được tôn trọng. Nút thắt được tháo gỡ khéo léo.

   Nhưng tôi gặp trực tiếp bác Lê Huy Ngọ lần đầu tiên vào khoảng năm 1991. Lúc đó tôi đang theo học khóa dài hạn tại học viện Nguyễn Ái Quốc( nay là Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh). Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, tháng 6/1991, Bác Lê Huy Ngọ trúng UV BCH TW Đảng. Lê Trung Sơn, phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa bàn với tôi: Mấy anh em Thanh Hóa mình qua chúc mừng bác Ngọ, nhân dịp bác Trúng UVTW Đảng. Hôm ấy, đoàn đi có Vi Văn Ngơn, phó bí thư huyện ủy Thường Xuân, Lưu Trọng Sướng, phó giám đốc sở tài chính, Nguyễn Thị Hồng Vân phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và tôi cùng đi. Bác Ngọ bảo: Anh em đến nhà mình thì mình phải chiêu đãi cơm. Phong tục quê mình thế. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa chẳng nhẽ không đãi bạn đồng hương được bữa cơm cà mắm muối. Tất cả vào bếp là vui. Bác nói thế không ai không nỡ lòng ra về. Bác gái, phu nhân bác Ngọ bảo bọn tôi: Các chú không phải làm gì cả, tôi làm cơm một loáng là xong. Cơm xong, Bác Ngọ bảo: đông đủ anh em mình đây, ta qua chúc mừng chị Nguyễn Thị Hằng trúng UVTW Đảng, chị đang là thứ trưởng bộ Lao động, chắc sau đợt này sẽ phát triển tiếp thôi. Cũng là niềm tự hào cho Thanh Hóa ta. Lần đầu tiên gặp, nhưng tôi đã nhận ra một bí thư tỉnh ủy  Lê Huy Ngọ giản dị, gần gũi quần chúng và quí mến khách.

          Sau đó 20 năm, tôi về công tác ở Tuyên Quang, không có điều kiện gặp lại bác Lê Huy Ngọ. Trong tôi thầm nghĩ: Bác Ngọ là cán bộ cao cấp của Đảng, mình là cán bộ thừa hành, chắc không có điều kiện gặp lại.

Sau năm 2002, tôi chuyển về Hà Nội, có tham gia ban liên lạc đồng hương tỉnh Thanh Hóa, lại có điều kiện gặp bác Ngọ nhiều hơn.

Một lần họp Ban liên lạc đồng hương Thanh Hóa, bác Lê Thế Chữ Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội đề nghị: Sức khỏe tôi năm nay yếu quá, tôi đã tham gia Ban liên lạc 20 năm rồi, xin các anh chị cho nghỉ. Bác Chữ đề nghị mời bác Ngọ làm chủ tịch. Bác Ngọ bảo, bác bận nhiều việc còn lại ở Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn nên không có thời gian.  Từ chối mãi không được, theo đề nghị của bác Lê Khả Phiêu, nể quá, bác phải nhận làm chủ tịch Hội đồng hương tỉnh.

Nhiệm vụ trưởng ban liên lạc đồng hương tỉnh Thanh Hóa, nghe thì đơn giản mà  không đơn giản tý nào. Mọi công việc là vận động, đâu có ra lệnh được. Nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp đoàn kết, động viên nhau làm tốt nhiệm vụ và là người công dân tốt của Hà Nội. Các bác đồng hương rất vui là đồng hương đông hơn, vui hơn, đoàn kết hơn. Việc rất hay là tổ chức được các hội chuyên ngành: Ban Văn nghệ sĩ nhà báo, ban doanh nghiệp, ban quân đội, ban công an, ban đồng hương sinh viên...Các hoạt động hướng về quê hương lúc quê hương gặp khó khăn, thiên tai lũ lụt, kết nối ngành qua đồng hương với quê hương, tham gia và góp ý kiến với quê hương về kinh tế xã hội và xây dựng quê hương, kết nối các ngành và đồng hương.

 

   Chị Hảo, nguyên TGĐ Tổng Công ty lương thực miền Bắc nói vui: Anh Ngọ này, trước đây ở Bộ, em là cấp dưới của anh, anh ra lệnh em phải nghe. Bây giờ khác, anh phải nịnh bọn em mới làm đấy, không nịnh là không làm đâu. Bác Ngọ cười rất tươi: Thôi thì vì quê hương, cố gắng hợp tác với mình nhé. Câu nói thật  tình cảm và chân thành, ai mà không nỡ không hợp tác với bác vì quê hương. Thế nhưng hôm sau, khi họp bàn công việc của Ban liên lạc đồng hương, bác nói cương quyết: Không làm thì thôi, anh em mình đã làm là phải quyết liệt và có hiệu quả. Tôi nhận ra một sự quả quyết, tâm huyết trong câu nói ấy của bác Ngọ.

   Quan điểm của bác Ngọ trong hoạt động đồng hương làm tôi phải suy nghĩ đến cái tâm và cái tầm của bác. Bác bảo: Hướng về quê hương xứ Thanh, phải làm gì cho quê Thanh. Đấy là suy ngĩ tốt của nhiều người, nhưng mình ở xa thì làm được gì. Trước hết mình nên có hoạt động để quan tâm đến nhau ở Hà Nội. Không nên biến Hội đồng hương thành bè phái để làm khó cho những người đang đương chức. Mình lập  quĩ hỗ trợ người nghèo là để quan tâm đến những người xứ Thanh ở Hà Nội có khó khăn. Quan tâm đến thế hệ trẻ nên mới có ban đồng hương sinh viên xứ Thanh. Các cháu sẽ thay thế mình quản lý xã hội mới. Vì thế cần có quĩ khuyến khích sinh viên nghèo học giỏi. Rõ ràng nhiều cháu được khuyến khích nên học giỏi hơn và gắn bó với ban đồng hương. Bác còn bảo, những hoạt động hướng về quê hương phải gắn với đội ngũ trí thức đã thành danh và văn nghệ sĩ-báo chí có uy tín xứ Thanh tại Hà Nội. Họ sẽ tư vấn về khoa học công nghệ KHCN, viết báo và sáng tác tuyên truyền cho tỉnh nhà. Quan tâm đến đồng hương doanh nghiệp, đấy là cần thiết để họ có tâm và trách nhiệm đến quê hương.

Một hôm đi đâu đấy, rất ít người đi vì cuối năm bận rộn, bác bảo tôi: - Lộc  đi với mình. Làm công việc này phải rất nhiệt tình. Anh em ta làm cái việc bưng mâm, trải chiếu, thôi chịu khó vậy. Bác nói thế mình không đi sao được. Tôi nhận ra một Lê Huy Ngọ khiêm tốn,  chả bao giờ nghĩ đến riêng mình.

          Một lần về  Thanh Hóa dự khai mạc viết về Nông thôn mới của Báo Thanh Hóa, bác điện cho tôi: Lộc bận gì không, đi Thanh Hóa với mình cho vui. Bác còn dặn thêm:  Không cần mang xe đi, tớ có xe của Bộ Nông nghiệp rồi. Đi mấy anh em cho có bạn và nói chuyện dọc đường. Tôi bảo bác: Em muốn có nhà thơ Nguyễn Thị Mai, báo Phụ nữ Việt Nam, cùng đi được không bác. Sau khi tôi giới thiệu về Nguyễn Thị Mai, Bác bảo: Thế thì hay lắm, nói Mai đến nhà mình đợi  cùng đi nhé.

      Trên xe, Mai hơi e ngại vì lần đầu tiên đi với ông cố vấn nên ít nói. Để phá tan không khí ban đầu, bác bảo: Tớ rất hay đọc báo Văn nghệ đấy. Trên giá sách nhà mình còn đủ tất cả báo Văn nghệ các năm. Ngày xưa, tớ rất quen với nhà văn Nguyễn Khải. Mình là người khởi đầu cho Nhà văn Nguyễn Khải viết Tầm nhìn xa, khi mình còn ở Vĩnh Phú. Rất tiếc, khi anh ấy mất, chả có cách nào đến viếng được.  Chân tình, gần gũi và khéo léo, Bác Ngọ đã làm cho không khí trên xe sôi động hơn. Tôi biết thêm một Lê Huy Ngọ rất am hiểu văn chương. Thảo nào bác nói về nhân tình thế  thái sâu sắc thế.

         Một hôm, bác điện cho tôi: Cậu bận gì không, đi lai rai Hồ Tây chơi. Tôi rủ nhà thơ Nguyễn Thị Mai đi cùng. Vào cửa hàng bia hơi ven Hồ Tây,  đêm rất đông khách. Đèn lung linh. Khung cảnh mặt Hồ Tây đêm như là thần tiên. Gió đêm hè mát rượi từ Hồ Tây thổi vào. Bác bảo: Các cậu cho tớ ngồi quay mặt ra phía Hồ Tây, lưng quay ra phía cửa. Tớ muốn ngồi khuất đi. Đang nói chuyện có khách đến bắt tay mất hay. Ở đây tớ quen nhiều lắm. Tôi bảo: Bác là chính khách, thiếu gì khách quen. Bác bảo: Đi chơi chỉ nên có ta với ta. Tôi biết thêm một Lê Huy Ngọ như một con người biết khép mình lại. Thật là quí hóa.

          Được gần bác Ngọ, tôi mới biết bác là người có nhiều ý tưởng hay. Năm 2013, chuẩn bị đi Thanh Hóa viết về nông thôn mới, tôi điện thoại xin ý kiến bác những nội dung cần đi thực tế. Bác bảo: Mình sẽ đến gặp đoàn và nói chuyện trước khi đi. Thật là may, hôm chúng tôi họp các nhà văn để chuẩn bị đi Thanh Hóa, bác đến thật. Định hướng của bác đã góp phần thành công cho chuyến đi dài ngày của các nhà văn Việt Nam về xứ Thanh viết về nông thôn mới. Hôm tôi báo cáo bác về kết quả chuyến đi thực tế, bác lại đưa ra ý tưởng: Lê Tuấn Lộc tập hợp các bài và in một tập ký về Thanh Hóa. Hơi bất ngờ nên tôi hỏi bác: Nhưng còn tiền biên tập và in thì sao bác. Bác Ngọ cười và nói: Cứ chuẩn bị đi đã, rồi ta tính tiếp. Và thế là tập ký Ngày về xứ Thanh ra đời với cái tên như ý tưởng bác Ngọ đề nghị, được nhiều người thích, với sự tài trợ của tỉnh ủy Thanh Hóa.

Khi tập ký Ngày về xứ Thanh in ra, tôi muốn đem sách đến tặng bác. Tôi điện trước, bác Ngọ bảo: - Câu cứ đến đi. Tôi đến nhà riêng thấy nhà đã dỡ ra tanh bành. Thì ra bác đang sửa nhà. Đó là một căn hộ liền kề thời bao cấp, phân cho lãnh đạo TW. Căn hộ dạng này bây giờ thì quá bình thường nhưng lúc đó thì sang trọng rồi. Đứng trước cổng có hai người như là thợ xây. Một ông to đậm, đội nón đã rách, cởi trần khoe tấm lưng to bành và đen nâu như là dân đánh cá. Một cậu thợ trẻ độ khoảng 30 tuổi,  mặc áo bảo hộ lao động màu xám như là công nhân công ty Môi trường. Tôi hỏi cậu trẻ tuổi: - Cho mình gặp bác Ngọ. Cậu cười chỉ vào người có tấm lưng to bè đội nón rách đằng xa: - Bác Ngọ trước mặt chú đấy thôi. Tôi bật cười nhưng không giám cười. Tôi gọi bác: Bác  ngụy trang như là dân đánh cá thế này, làm sao em nhận ra được. Bác cười rất to: - Nóng quá, mặc thế này cho mát. Tớ đang sửa nhà. Đôi mắt bác nhăn nheo đầy vẻ phong trần như ngày nào trong vai trưởng ban chống bao lụt TW đi kiểm tra chống lụt bão ở các tỉnh ven biển. Rồi bác nói như thanh minh: Căn hộ mình được phân từ hồi bao cấp. Gỗ làm cửa thuộc nhóm thấp, bị mọt hết. Tường bục vữa ra. Phải sửa, không có cách nào khác. Rồi bác chỉ cho tôi: Đây cậu xem, cái thời bao cấp chất lượng xây thế này đây. Những mảng tường được bác lấy búa con gõ cạch cạch rất nhẹ nhưng vữa vôi rơi ra từng mảng lả tả. Tôi lặng đi không nói nên lời. Một người đã từng là Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú, bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, Rồi phó ban Tổ chức TW, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ký một chữ ký là có dự án nghìn tỷ mà ở thế này ư ? Trong lòng tôi rưng rưng một điều gì khó tả.  Một nỗi buồn, một niềm thán phục kính trọng, hay một chút chạnh lòng ? Tôi chợt nhớ ra, bây giờ là thế kỷ XXI  …Thấy tôi im lặng, như đọc được ý nghĩ của tôi, vừa rót nước ra chén, bác vừa bảo tôi: Mình sống thế này là đủ. Về hưu rồi, còn được bao năm nữa đâu.

Từ nhà bác Ngọ ra về, trời chiều mát mẻ nhưng tim tôi nóng bừng lên.

Từ việc tự sửa nhà, tôi lại phát hiện ra: có một Lê Huy Ngọ là bộ trưởng của nông dân. Cái gì mình thích thì tự làm lấy.

       Thế nhưng hôm gặp mặt các tướng lĩnh xứ Thanh tại Hà Nội, 18/12/2014,  nhân 70 năm Quân đội nhân dân, có Bác Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư,  anh Phạm Quang Nghị UV Bộ Chính trị đến dự, rồi Thanh Hóa có anh  Hoàng Văn Hoằng, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy ra dự, trông bác rất vui và thanh thản như là đã thỏa mãn tất cả với tỉnh Thanh Hóa quê nhà.        

          Gần bác Lê Huy Ngọ, tôi đã học được, đã biết được nhiều điều mà đời mình chưa từng được biết.

***

          Bác nói là bác lúc nhỏ, nhà nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn nên vất vả. Đúng là xuất phát điểm của bác là trung cấp nông nghiệp. Bác kể: Lúc mình học xong Trung cấp ở nhà không biết làm gì. Ở nhà cậu biết mình làm gì không? đi buôn nước mắm. Hôm đi qua UBND xã thấy có thông báo: Tuyển trung cấp nông nghiệp về công tác Phú Thọ. Mình khăn gói đi ngay....và rồi sau này, thành người Vĩnh Phú và rể Vĩnh Phú.

          Đấy là bác Ngọ nói thế...như dân dã, như xưa cũ. Nhưng bác Nguyễn Dy Niên thì đánh giá bác Ngọ tầm hơn nhiều. Hôm gặp mặt đầu năm Tết Kỷ Hợi, 2019, bác Nguyễn Dy Niên. nguyên Bộ trưởng Ngoại Giao, đến dự và phát biểu ý kiến: Bác nói về Xứ Thanh rất sâu sắc. ( Bác Nguyễn Dy Niên là thạc sĩ văn chương ở Ấn Độ nên văn chương và ngôn ngữ rất uyên bác). Riêng về Lê Huy Ngọ, bác Nguyễn Dy Niên nói: Anh Lê Huy Ngọ là người  có tài. Tôi đã được làm việc với bác Ngọ, tôi biết bác là người khéo léo và linh hoạt. Nhưng Bác Niên nói bác Ngọ là người có tài, tôi đặc biệt lưu ý câu này. Bác Niên phân tích: Anh đã làm bí thư hai tỉnh và làm Bộ Trưởng, Phó Ban tổ chức TW...dày dạn kinh nghiệm trong quan hệ người với người, những bài toán khó giải nhất.

          Đấy là bác Lê Duy Ngọ tầm vĩ mô. Còn về đời thường, bác Ngọ như một nét khuất, nhiều người chưa biết. Đời thường, bác sống giản dị như nông dân. Một lần tôi đến nhà bác để xin ý kiến về một cuộc họp. Vào cổng, tôi hỏi người giúp việc: Bác Ngọ có nhà không ạ. Chị giúp việc chỉ ra góc vườn: Đấy anh, bác Ngọ đang tưới hoa lan đấy thôi. Bác có khách nhưng khách vừa về. Tôi nhìn kỹ: Một người, lưng to đậm, đội nón lá, mặc áo nâu cộc tay, đi dép lê đang cầm bình phun tưới cho một giò lan đã có nụ. Tôi thốt lên: Trời ạ, bác Ngọ. Trông bác như nông dân. Và Bác cười rất tươi.

Con người ấy rất chu đáo, lễ nghĩa. Hôm chuẩn bị đi thành phố Hồ Chí Minh có cuộc họp với đồng hương Thanh Hóa trong đó, tôi được tháp tùng bác đi. Cận ngày quá, tôi đã đặt vé với bác rồi nhưng chưa tin tưởng về giờ bay vì đây là lần đầu đặt vé đi Bamboo Airways. Tôi điện cho Lê Đình Thọ, thứ trưởng  Bộ Giao thông vận tải, nói về lăn tăn của mình, sợ chậm giờ. Anh Thọ bảo tôi gửi qua Zalo cho anh mã số vé để anh xử lý. Rồi không thấy anh Thọ điện lai. Tôi nghĩ chắc là anh Thọ bận và quên. Mà một việc nhỏ, sao mình lại điện cho anh Thọ dù chỉ để chia sẻ. Lúc ra sân bay Nội Bài làm thủ tục bay, một cô gái xinh đẹp, lễ phục váy áo Bamboo Airways xem vé xong, đối chiếu trên máy tính và lịch sự nói: Bác Ngọ và chú Lộc là khách VIP, không phải làm thủ tục. Cháu được lệnh Tổng Giám đốc đưa các bác vào phòng VIP nghỉ chờ, bao giờ đến giờ bay, có người đón hai bác ra máy bay và ngồi ghế hạng VIP trên cùng. Trong phòng chờ có ăn uống miễn phí. Tôi hơi bất ngờ về cách xử lý này vì vé mua là vé hạng thường. Đến  sân bay Tân Sơn Nhất lại cũng thế, đưa đón đàng hoàng ra tận cổng sân bay. Sau khi kết thúc chuyến đi, trên đường từ Nội Bài về nhà ở Đội Cấn, bác Ngọ dặn tôi: Cậu nói lời cảm ơn thứ trưởng Lê Đình Thọ nhé. Mình là ông già nghỉ hưu rồi mà cha ấy coi mình như đương chức, cảm động quá. Sau này, ta cứ lặng lặng mà đi. Nếu có chậm giờ thì chấp nhận cậu ạ. Rồi bác khen: Thọ chu đáo đấy. Lập tức tôi nối máy cảm ơn Lê Đình Thọ. Bác bảo, để mình nói chuyện với Lê Đình Thọ tý chút. Rồi hai người nói dài đến 15 phút, cuối cùng bác nói: Lần sau không phiền nữa nhé. Tôi nghe hai người cười với nhau. Lê Đình Thọ cũng làm được một công đôi việc.63a2acc6cba0040aaf50d801 sach 1 high

       Bác Lê Huy Ngọ là một người có cái đầu nhạy cảm trong những tình huống cần quyết đoán nhanh nhất. Hôm gặp mặt các doanh nhân, dịp 13/10/2019, là dịp tôi phát hiện ở bác cái nhạy cảm đầy đủ, kịp thời của một người  cả đời làm quan to. Bác hẹn tôi đến với Ngày doanh nhân để tặng sách VỚI QUÊ THANH cho các doanh nhân ( Một bộ sách quí do các Văn nghệ sĩ Nhà báo Xứ Thanh tại Hà Nội sáng tác để chào mừng 990 năm Thanh Hóa. Sách in màu, bìa cứng, nặng đến 3 kg). Tôi ngại quá không muốn tặng vì cuốn sách không nói đến doanh nhân. Lúc chuẩn bị phát biểu, bác Ngọ lên sân khấu gọi qua loa micro: Anh Lộc lên đi, tặng sách. Bắt buộc tôi phải lên sân khấu. Không để tôi kịp phản ứng, bác nói luôn: Nhân 990 năm Thanh Hóa và hôm nay, ngày Doanh nhân, Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội và Văn nghệ sĩ - Nhà báo Xứ Thanh có cuốn sách này tặng doanh  nhân. Sách quí và đẹp. Nhưng cuốn kỷ yếu doanh nhân Thanh Hóa sắp tới phải đẹp hơn, chất lượng hơn cuốn này. Hội trường vang tiếng vỗ tay. Thật là khéo, một công đôi việc. Bác Nguyễn Duy Niên nói bác Lê Huy Ngọ có tài ứng xử, quả không quá. Và khi ban tổ chức phát động mọi người ủng hộ tiền để làm sách về Doanh nhân xong, bác đứng dậy ngay và nói: Tôi ủng hộ 5 000 000 đ. Mọi người vỗ tay và tất nhiên những người ủng hộ tiếp theo sẽ là trên 5 triệu và người ủng hộ cao nhất là 50 000 000 đ. Lúc ấy, không phải bác là một ông già 80 tuổi có lẻ mà là ông bộ trưởng trong giây phút nhạy cảm nhất. Cử chỉ ấy của bác Ngọ có tính tâm lý lây lan. Kêu gọi ủng hộ mà như là kêu gọi đấu thầu trong một tâm lý đám đông: Con gà tức nhau tiếng gáy. Nó giống như là cá cược, hay giống như là đấu giá, người nào trả giá cao hơn thì được mua cái lòng tốt nhiều hơn. Tôi đã đến dự nhiều cuộc đấu giá. Lúc đầu người ta phát giá khởi điểm là 1, người tiếp là 1,2 và người cuối cùng giá mua là 100 lần. Kinh thật! Nhưng nếu để hôm sau, bình tĩnh, cân nhắc lại chưa chắc người phát cuối cùng phát lại cao bằng giá mua ấy tối hôm trước. Thế nên mới có chuyện, sau cuộc đấu giá tranh để làm từ thiện, có lãnh đạo nhà nước dự ( Phó chủ tịch nước đến dự hẳn hoi), người thắng thầu mà mãi lâu không đưa tiền vì những ngày sau họ nghĩ lại nó nhiều tiền quá. Tâm lý đám đông kích hoạt người ta mà.

         Con người ấy biết nén lòng mình lại. Một lần, tôi điện cho bác báo cáo việc đi công tác. Bác nói là cháu Cường nhà mình nó cấp cứu, mình đang ở bệnh viện Việt Pháp. Tôi chưa thể đến thăm bác và cháu ngay được. Tôi chỉ nói lời chia sẻ. Sau đó một thời gian, cháu qua cơn nguy kịch, tôi đến thăm, bác gọi cậu con trai tàn tật: Cường ơi, có anh Lộc đến chơi thăm con đây. Chả biết Cường có hiểu bố  nói gì không. Tôi thì nghe cảm động như Cường là đứa trẻ con mới lên 5 tuổi. Thực ra, cháu đã ngoài 40 tuổi rồi. Tàn tật và không nói được, ăn uống cũng phải bón từ thuở bé tý. Nhưng vẻ ngoài, bác không bao giờ phàn nàn về cháu một tý nào. Một lần, nhân ngày Người Tàn tật Việt Nam, tôi bảo NSND Tâm Chính, mua cái gì làm quà đến thăm cháu để động viên bác Ngọ. Bác vui lắm. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Việc cháu như thế là một vất vả cả đời bác. Hôm ấy chúng tôi đến, nhà không có khách ra vào. Bác mời chúng tôi lên phòng khách vừa là thư phòng và ngắm hoa lúc đẹp trời. Sân thượng có hoa lan quí và đặc biệt là hoa Hồng.  Có giống Hông cổ, có giống hồng Pháp, bông to mà màu hồng sẫm, rất thơm. Bác tâm sự với tôi: May mà Cường nó qua cơn nguy kịch. Bây giờ cháu đã ăn uống được. Bệnh viện đã cho cháu về và tạo ống thở riêng cho cháu, chứ không phải thơ máy nữa. Hôm ở bệnh viện, Cường nguy kịch lắm. Nếu có mệnh hệ gì với cháu thì thật ân hận với tôi. Tôi già rồi mà vẫn đi suốt, có mấy khi được ở nhà. Cả đêm ấy cháu cấp cứu, tôi không ngủ được. Mình đã ngoài tám mươi, đáng lẽ tuổi ấy, thanh nhàn, nhưng còn phải chăm con ốm. Lộc biết đấy, tôi bỏ đi suốt ngày, thương cháu quá. Cái phận nó không trọn vẹn. Bác Ngọ nói thế, tôi lặng người đi. Có lẽ cái khổ đau chìm trong đáy lòng đã hiện lên nét mặt mà ngày nào bác còn làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, bác xuất hiện trên tivi trong trận đại hồng thủy ở Huế 20 năm trước, năm 1999, làm cả một làng ở cửa Thuận An biến mất trong nước lũ. Lúc ấy trông bác thật thảm hại, nước mắt rưng rưng. Nhưng đấy là nước măt của nỗi buồn chung. Còn nước mắt của nỗi buồn riêng, dễ mấy ai nhìn thấy được. Con người ấy cả đời hy sinh vì dân vì nước. Nhưng đặc biệt với bác gái thì bác tạo ra những nét vui mà chỉ vợ chồng, đầu gói tay ấp mới biết được.

   Nỗi lo buồn của người đàn bà khi có con tàn tật. Thế nhưng cái hôm các nhà báo và các ca sỹ đến bác để mời bác đến dự đêm ca nhạc từ thiện ở Cung Văn Hóa Hữu Nghị lấy quĩ gửi về Mường Lát Thanh Hóa, sau trận lụt kinh hoàng tháng 7 năm 2019, thì tôi thấy bác bình thản cười nói như không có chuyện gì xẩy ra. Nhưng chính đêm hôm trước, nếu không cấp cứu kịp thì Cường, con trai tàn tật của bác, đã đi rồi. Ấy vậy mà khi bác điện cho tôi đến nhà để bàn việc phối hợp với các ca sĩ thế nào để vận động được nhiều tiền nhất ủng hộ quê hương, bác không có biểu hiện gì của sự ưu tư trên nét mặt mình. Làm chính trị có cái khó khác người thường là chỗ đó.

          Con người, ai chả có nét khuất. Nhưng nét khuất Lê Huy Ngọ, mãi khi bác đã ngoài 88 mà tôi còn chưa biết hết những nét khuất đáng quí.

Hôm nay, lúc 3h56 ngày 16/9/2025, Bác Lê Huy Ngọ, “ Ngôi sao thần nông” như cách nói của những anh em ở Bộ Nông nghiệp nói về bác Ngọ, đã về trời. Mong cho bác được sớm siêu thoát. Người có thanh thản không? Tôi tin là bác vẫn còn trăn trở.

 

                                                            Hà Nội, Hồ Linh Đàm,16/9/2025.

                                                                         L.T.L

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây