Nguyễn Hòa Bình
BỤI MƯA
Em về nơi ấy nắng nôi
gọi mùa Hà Nội trắng trời bụi mưa
sợi dầy bay nhẹ như tơ
sợi mong mỏng khẽ chạm hờ bờ vai
Mưa phùn đấy tiết giêng hai
sợi yêu sợi dấu gửi ai bây giờ
không gian luễnh loãng như mơ
sợi lâng lâng nhớ sợi vừa vừa thương
Sợi nồng kết vấn se vương
sợi say neo giữ mùi hương một đời
gửi về nơi ấy nắng nôi
chút mùa Hà Nội trắng trời bụi mưa.
N.H.B
Nguyệt Vũ
ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Mưa phùn nhẹ
Xuân vừa chạm ngõ
Tấm bia rêu phong
những con chữ thầm thì
Gió khẽ lật
từng trang sách cổ
tiếng thời gian khẽ gõ
Một mầm xuân rất nhỏ
hé chồi xinh
Tổ quốc yên bình
Hoa nở lòng biết ơn
Nụ cười người rạng rỡ
Đất ấm máu ông cha còn đỏ
Giang sơn còn vẹn nguyên
Mưa thiêng
rắc trên lộc biếc
gió qua vòm cây
ghé tán lá mướt mà
Bỏ lại sau lưng ngày cũ
Nghe giọt sương
lây phây
Đất Trời say,
hỡi âm hồn tiến sĩ
Hãy về đây
giữa Văn Miếu
cùng say
Đêm Nguyên Tiêu
Tôi chắp tay trước thềm xuân mới
Giữ chữ mình
như mạch nước
trinh nguyên
Hồn dân tộc vào khởi đầu
tươi rói
Đất nước này tri thức
tựa sao Khuê
N.V
Nguyễn Thị Phương Anh
HÀ NỘI TRONG TÔI
Kìa mùa đang bung nở
Trong những cánh hoa cười
Nắng tô màu rực rỡ
Tỏa muôn vàn sắc tươi.
Sông Hồng ơi về đâu
Đừng rời xa cách biệt
Xin gửi tình tha thiết
Cho ta nối nhịp cầu.
Những ngôi nhà mái nâu
Trầm mặc neo phố cổ
Đêm ngày trao nỗi nhớ
Hà Nội xưa… thuở nào…
Tòa cao ốc vờn mây
Tượng hình bao khát vọng
Thế vươn mình trụ vững
Sức sống mới dâng đầy.
Hà Nội ở trong tôi
Trải qua nhiều mất được
Vẫn vẹn lòng sau trước
Lưu giữ hồn nước non.
N.T.P.A