Nhà thơ Phạm Quỳnh Loan
NGƯỜI THƠ BAY VỀ MIỀN MÂY TRẮNG
Nhà thơ Trần Quang Quý sinh năm 1955 tại làng Hạ Bì, Xuân Lộc,Thanh Thủy, Phú Thọ, hội viên Hội Nhà văn VN, nguyên Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn.
Năm 1971 - 1977 anh vào bộ đội biên phòng; 1983 - 1985 học khóa 2 Trường Viết văn Nguyễn Du; 1998 - 2005 Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội; năm 2009 là Phó giám đốc NXB Hội Nhà văn, sau là Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Người đã 3 lần đoạt giải thưởng Hội Nhà văn VN, Giải thưởng Nhà Nước năm 2016 và nhiều giải thưởng VHNT khác
Tôi là người đến với thơ muộn mằn nhưng may mắn không chỉ quen biết mà còn là hàng xóm cận kề của vợ chồng Nhà thơ Trần Quang Quý, được đọc gần hết các tác phẩm do anh sáng tác, được vài lần cùng anh ngược về làng Hạ Bì ngắm núi Tản mây trôi, nơi đất mẹ sinh ra Người thơ tài hoa. Rất nhiều kỷ niệm ăm ắp trong tôi từ bờ đê, hoa cỏ, những bông Trạng Nguyên đỏ rực hiên nhà, lần nào anh cũng dắt mấy đàn em chúng tôi ra bến nước khỏa sóng sông Đà...
Mạch nguồn sông Đà núi Tản đã nuôi dưỡng một hồn thơ lớn lên và ngày thêm sung sức, tôi luôn nể phục sức viết, sự sáng tạo trong lao động nghệ thuật nơi anh...
Trong những chuyến đi dù ngắn hay dài anh thường mang theo cuốn sổ nhỏ, tứ thơ bất chợt đến là ngay lập tức anh thả hồn vào trang viết, nháp lia lịa... Có lần nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú nói với tôi "Người bị thơ hành"- Phải chăng là vậy?
Ngoài" Viết Tặng Em Trong Ngôi Nhà Chật"; " Siêu Thị Mặt"; " Giấc Mơ Hình Chiếc Thớt"; ''Nguồn" ...là những tác phẩm mà đông đảo bạn đọc biết đến thì Nhà thơ Trần Quang Quý còn sáng tạo ra thể thơ Namkau (Bài thơ chỉ có 5 câu), anh đã viết khá nhiều và xuất bản 3 tập thơ Namkau (Mỗi tập 99 bài)
Anh vẫn thường nói với lớp đàn em chúng tôi rằng: Trong thời buổi công nghiệp 4.0, ăn nhanh, ngủ nhanh, làm việc liên tục thì đôi khi thơ ngắn lại được quan tâm ưa chuộng, người đọc muốn ngắn, nhanh, gọn... người viết thì đôi khi ngồi trên xe, tàu điện, máy bay chớp được tứ và lên khuông luôn một bài thơ ngắn... và điều anh nhấn mạnh với thể thơ ngắn này là bật tứ, là thông điệp cần gửi gắm đến bạn đọc, đến sự chắt lọc ngôn từ, làm mới thơ..v..v.v...
Để trải nghiệm, CLB thơ Namkau do chúng tôi cùng Nhà thơ Trần Quang Quý nhen nhóm từ cuối năm 2019 và chính thức thành lập năm 2020 (Khi anh bị căn bệnh quái ác K dạ dày vừa qua phẫu thuật).
CLB đã thu hút được khá nhiều hội viên trong và ngoài nước thử nghiệm sáng tác, cuối năm 2020 đã xuất bản tuyển tập đầu tiên mang tên; "Khúc Dạo Một Con Đường" và tiếp tục nhen nhóm Tuyển tập thứ 2 (Dự kiến xuất bản cuối 2022)
CLB thơ Namkau ra đời cùng với những tháng ngày Covid, những tháng ngày Người thơ Trần Quang Quý chống chọi với căn bệnh ung thư, như một thử thách lòng kiên định, niềm đam mê và lòng quyết tâm vô bờ bến...
11h00 ngày 10.9.2022, đúng ngày rằm trung thu Người thơ đã rời xa cõi tạm tại nhà riêng: Chung cư C1,C2 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Tang lễ sẽ được Hội Nhà văn VN kết hợp cùng gia đình tổ chức trong những ngày tới
Người thơ bay về miền mây trắng, về với núi Tản sông Đà nhưng thơ anh sẽ còn mãi, dòng thơ Namkau sẽ mãi mãi trường tồn
*******
Bài thơ tôi đã viết như một lời tiễn biệt:
TIỄN BIỆT MỘT NGƯỜI THƠ
Cơn gió nào kéo thời gian ở lại
Thêm một lần mỏng mảnh Xuyến Chi
Thêm một lần cây cỏ níu xuân thì
Và sông Đà bước chân về líu ríu...
Có những điều tưởng chừng nhỏ bé
Có những lời: ”thương nhớ vốc đầy tay”(1)
Cánh trắng Xuyến Chi lật sũng trang ngày
Đong thêm lần nước mắt...
Những bông cỏ cứ tìm về xưa cũ
Làng Hạ Bì anh dắt bầy em hướng núi Tản mây quầng
Vục nước sông rửa mặt
Uống nụ vối quê toả trắng khói Ba Vì…
Xuyến Chi râm ran nở
Thanh Thuỷ khoáng nóng còn
Em vẫn muốn được anh dắt trên triền đê đầy gió
Những vần thơ từ bùn đất bay lên...
"Giấc mơ hình chiếc thớt"(2) hỏi còn mơ
"Siêu thị mặt"(2) với biết bao loại mặt
"Khúc dạo một con đường"(2) sẽ dạo tới nơi đâu
Ngoài kia trời đang khóc...
___________________
(1)- Ý thơ Đỗ Mai Hoà
(2) -Tên những tập thơ gắn với sự nghiệp của Nhà thơ Trần Quang Quý
Bán đảo Linh Đàm 12-9-2022
NĐB
* Namkau: Một dòng thơ mới do Nhà thơ trần Quang Quý khởi xướng
và ông nguyên là Chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Namkau Việt Nam.
Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo
NGƯỜI NHƯ CÂY THÔNG VƯƠN THẲNG !
Một ngày nắng đẹp rực rỡ. Lang thang đi chụp ảnh những con đường phố núi cùng thông xanh, mây trắng và nắng vàng. Bất ngờ quá khi tôi nghe tin nhà thơ Trần Quang Quý vừa mất. Dẫu biết anh lâm bạo bệnh và phải nằm điều trị đã lâu nhưng tôi vẫn không khỏi cảm giác sững sờ.
Nhớ nhiều kỷ niệm thi ca khi đọc thơ cà phê cùng anh và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từ những năm 2012 - 2017. Từng lang thang theo hai ông anh, tôi đã học tập anh và làm thêm nhiều thơ Namkau ngay sau đó. Hai anh em cùng công tác ở Bộ Y tế khi anh còn làm TBT Báo Gia đình xã hội.
Một số tập thơ của Phạm Thị Phương Thảo được anh và nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo trực tiếp giới thiệu từ những năm trước đây. Từ “Khúc ru nơi lưng núi” cho đến “Mắt Sóng”, rồi “Cộng ta vào thế giới”... Dịp gần đây nhất, anh Trần Quang Quý đã trực tiếp giới thiệu tập thơ song ngữ Anh- Việt của tôi “ Yêu như là tình cuối” tại Cofee La Ca, Hà Nội năm 2018 . Tập thơ vừa được tái bản tại Canađa!
Thương nhớ nhà thơ TQQ, tôi đã rất xúc động khi viết mấy câu thơ này :
NGƯỜI ĐI, MANG THEO CÂU THƠ…
Người đi, mang theo câu thơ
Bay về tận miền mây trắng
Bông hoa thi ca vẫn nở
Những kiếp đời buồn, sang trang
Một mùa thu xanh mênh mang
Quê hương Hạ Bì trầm lặng !
Chợt nhói niềm đau, vô thường
Kỷ niệm xưa, ai vừa nhắc…
Sông Đà, vàng nắng quê hương
Thương về biết bao lưu luyến
Nhớ miền Thanh Thuỷ, mênh mang
Vùng quê hương anh thương mến…
Ngắm miền thông xanh cao nguyên
Trời cao, trong veo, mây trắng
Ngày này, sẽ nhớ không quên
Nỗi xót xa, buồn, câm lặng !
Người như cây thông, vươn thẳng
Hết lòng, sống với thi ca
Kiếp đời, mây bồng bềnh trắng
Vô thường, vụt trôi qua ta !
Trung thu, đêm sáng trăng ngà
Cao nguyên dã quỳ, tha thiết
Nhớ người, tít tận miền xa
Nỗi buồn, dâng lên da diết
Thôi đành, chào anh, vĩnh biệt !
Vạt mây trắng, khoác trên vai
Gửi nắng hoa, xin tiễn biệt
Thương về những tháng năm dài !
Nhà Sáng tác Đà Lạt 10/9/2022
PTPT
Các nhà văn trong một chuyến đi dã ngoại (Từ trái sang: Trần Quang Quý - 2 và Đỗ Thu Yên - ngài cùng bên phải)
Nhà thơ Đỗ Thu Yên
NGẬM NGÙI PHỐ XƯA
Nhà thơ Trần Quang Qúy cùng gia đình chuyển đến vùng ngoại ô cũ quê tôi, chưa được bao lâu, mới chỉ đôi lần, anh chị cùng chúng tôi cụng ly bên bếp lửa ấm áp của mùa đông, trong tình làng nghĩa xóm, cũng chỉ đôi lần thầy trò chúng tôi quây quần bên quán nhỏ, cùng nhâm nhi ly cà phê trên phố xưa êm đềm. Thế rồi cơn bão Corona ập đến, buồn hơn là nhà thơ Trần Quang Qúy phải gồng mình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, những lần đến thăm anh cùng bạn bè văn thơ không còn được vui nữa mà là nỗi lo lắng. Cuộc đời thật bất công với anh, một nhà thơ tài năng và nhân hậu. Khi nhà thơ là người thầy, khi hòa mình cùng bè bạn, văn chương đều hết mình truyền đạt kiến thức một cách chân tình. Sáng nay, chúng tôi đưa tiễn nhà thơ về nơi an nghỉ, khi trở về phố xưa, ngồi bên quán cà phê thấy ngậm ngùi, trống vắng và thương tiếc nhà thơ, cách hai ngày trước khi nhà thơ đi xa… anh vẫn tỉnh táo nhận ra bạn bè và gửi gắm những khát khao cho dòng chảy cuộc đời.
Tôi có mấy dòng xin thay lời tiễn biệt Nhà thơ:
Nguồn tin: HNV
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn