Kỷ niệm tuổi thơ

Thứ bảy - 02/10/2021 09:13
Truyện của Hồ Sĩ Tá
Ảnh: ST
Ảnh: ST
"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên"
Thế Lữ
     Đó là những ngày đất nước ta sống trong thời bao cấp: tem phiếu xếp hàng.
Là con trai không mấy ai thích đi chợ, tôi cũng vậy. Mỗi lần mẹ sai đến cửa hàng, tôi đành phải cắp làn đi nhưng mặt phụng phịu, có khi còn kiếm cớ chuồn để lũ em tôi phải đi thay.
     Thế mà lần ấy, đến cửa hàng, tình cờ tôi gặp một cô gái; sau đó, không hiểu sao tôi cứ muốn được gặp nàng...
Mẹ tôi cười bảo:
- Thằng Trung dạo này chăm đi chợ ghê, chả bù cho dạo trước, bảo đi là sị mặt ra, vui cái gì thì vui, đừng nhầm tiền, quên hàng con nhé !.
-  Con không quên đâu, mẹ thì ...
Tôi trả lời lý nhí, bọn em nhìn tôi cười khúc khích. Tôi đỏ bừng mặt, đạp xe ù đi. Có lẽ Mẹ và bọn em tôi đã đoán ra điều gì ?...
Mà có điều gì nhỉ ? Tôi tự vấn an.
Bây giờ là thế giới riêng của tôi.
Tôi - một gã trai mười tám, hay mơ mộng và giàu xúc cảm. Một cảm giác mới lạ, nằng nặng chất đầy lòng ngực , mỗi khi tôi nghĩ đến nàng.
Tôi thường cứ mường tượng đến hình ảnh cô gái ấy vào lúc chỉ có một mình tôi và cả trong nhiều giấc mơ …dạo đó.
      Dù để ý đã lâu, nhưng buổi gặp lần đầu tiên ấy cứ luôn hiện về trong tâm trí tôi:
 Hôm ấy đi chợ, tới nơi đã thấy khá đông người.
Gay rồi ! kiểu này chắc phải về muộn đây! Tôi thầm nhủ .
Tôi bước đến quầy thịt, sát chỗ cô nhân viên đang bán hàng, có bao người vây quanh. Hỏi đại một cô gái gần đó
- Chị ...à ... bạn cho tôi hỏi ở đây xếp hàng sổ hay xếp hàng người?.
- Xếp hàng sổ anh ạ!. Cô gái đáp giọng nhẹ nhàng lễ phép.
- Bạn làm ơn xếp hộ tôi cuốn sổ. Vừa nói tôi vừa đưa cuốn sổ mua hàng cho cô gái.
- Anh mua thịt à? Ban nãy em xếp hộ con bạn, không ngờ hôm nay nó lại không đi, em xếp sổ anh thay vào chỗ nó cũng được.
 Nói rồi cô gái nâng chồng sổ lên nói to với mọi người:
- Đây là chỗ của cháu, thay sổ vào nhé, không phải cháu chen hàng đâu?
Có nhiều tiếng ồn ào, rồi tiếng một phụ nữ xoe xoé:
        - Không được chen ngang, không được thay, đứng chồn chân cả buổi rồi đây!.
 Một ông già ôn tồn:
-Cô ấy cũng xếp hàng chỉ thay tờ bìa bằng quyển sổ thôi, mọi người yên chí, tôi quản lý đây rồi. Dứt lời ông đặt tay lên chồng sổ.
 Tiếng nhao nhao im bặt. Tôi hú hồn, thầm cảm ơn ông già và có thời gian nhìn kỹ cô gái:
Cô khoảng mười sáu, mười bảy, da trắng hồng, mặt trái xoan, sống mũi thẳng, cao, đôi mắt hơi xanh giống một cô gái lai, áo sơ mi trắng, quần sa tanh mờ (mốt phổ thông thời đó), ở cô toát lên vẻ vừa kiêu sa vừa dễ mến.
Qua trò truyện tôi biết:
 Tên cô là Hoàng Anh, đang học lớp chín, nhà ở gần vườn hoa Con Cóc . Thú vị hơn, tôi được biết bố mẹ cô và bố mẹ tôi quen nhau và chúng tôi là đồng hương.
Nhờ giúp đỡ của Hoàng Anh tôi mua được hàng nhanh chóng.
 Như người từng trải, cô khuyên tôi nên làm sẵn ở nhà mấy miếng bìa, ghi tên chủ hộ và số thẻ để có thể xếp hàng được nhiều quầy.
Cô còn giảng giải cho tôi:
 Mỗi quầy đều xếp hàng, xếp sổ, nhân viên bán hàng gọi tên đến mới được mua, lại còn tiêu chuẩn thịt, cá, đậu, nước mắm ... mỗi loại có vài trang khác nhau, tất tật trong cuốn sổ, rồi mỗi lần mua lại trừ dần...
Tôi rối mù cả lên, như cậu học trò gặp bài toán khó.
Hôm sau tôi làm đủ mấy tấm bìa như cô dặn, rồi đưa cho cô một số bìa của tôi, cô cũng vậy, đã thành lệ chúng tôi đi chợ xếp hàng hộ nhau.
Vì phải đợi lâu chúng tôi thường nói chuyện với nhau.
Tuổi trẻ dễ gần, tôi kể cho cô nghe về những hòn đảo không có chân, và những khi xuất hiện năm áng cầu vồng, ba mặt trời màu xanh ...
Tôi giảng giải cho cô đó là sự khúc xạ ánh sáng mặt trời, một hiện tượng bình thường của thiên nhiên, tôi kể về Puskin 10 tuổi đi học làm thơ ứng tác có lần thầy giáo ra đề bài: Tả cảnh mặt trời mọc.
 Một cậu đứng dậy đọc:
Mặt trời đang mọc ở đằng Tây” rồi im bặt. 
Thầy giáo biét là sai nhưng muón thử tài học sinh, gọi các cậu khác lên đọc tiếp, họ đều chịu.
Đến lượt Puskin, cậu liền đọc:
"Mặt trời đang mọc ở đằng Tây
Thiên hạ sống trên trái đất này
Nhớn nhác ngạc nhiên và tự hỏi
Thức dậy hay là ngủ tiếp đây"
          Đúng là Puskin thông minh: cậu biến cái sai đó thành một chủ đề để làm thơ.
Cô rất thích nghe tôi kể chuyện, cô bảo:
          - Nói chuyện với anh, em như thấy có một chân trời trước mặt.
 Tôi bảo em đừng đùa anh thế.
Tôi đã đến nhà Hoàng Anh chơi, mới hiểu tại sao em giống người lai, vì cô rất giống mẹ: mẹ cô là gái lai Pháp, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn vương lại những nét xuân thì…
Cô có hai chị em, cậu  em trai bị tật nguyền. Có lẽ chính vì vậy mà hồi đầu cô không muốn cho tôi đến nhà chơi.
Còn cô giống mẹ. có lẽ vì được thừa hưởng săc đẹp của mẹ nên vẻ đẹp của cô đã thu hút mọi ánh nhìn…
Một bận Hoàng Anh vừa thấy tôi xách làn vào cửa hàng đã gọi tôi ra một góc, giọng nghiêm trọng:
         - Anh Trung có đi xem phim không ?
Thế là lần đầu tiên tôi đi xem phim cùng nàng, tôi cứ thấy lâng lâng trong người.
Lần khác nàng bảo tôi:
         -  Hôm nay anh đừng vào nhà em nữa, ra vườn hoa Con cóc em bảo cái này…
Tôi đến chỗ hẹn rất sớm, trời đã nhá nhem. Một lát sau nàng đến, không nói gì nàng lặng lẽ ngồi xuống bên tôi:
Mái tóc thơm mùi lá sả và một cơ thể tươi trẻ thanh khiết khiến người tôi cứ nao nao như bay giữa không trung, nhưng tôi không dám động tới nàng.
 Nàng đưa cho tôi một cuốn sổ và một chiếc bút máy “Trường Sơn” còn mới tinh (hồi ấy những vật này còn rất hiếm) và nói:
     - Em biết hôm trước anh bị mất bút, vả lại anh hay đọc sách, viết lách, tặng anh cuốn sổ. nhưng nó chỉ để viết riêng về em thôi nhé! Mà em đùa vậy thôi, em làm sao bắt anh làm điều ấy được, anh hãy viết những gì anh muốn"…
Tôi pha trò:
       -  Hai chúng mình cứ đi chợ hoài, nhỡ mà “thành...” thì mẹ em mất người đi chợ, nhà ta lại có hai người thế gọi là “kẻ ăn không hết người lần không ra” thì anh cần gì phải viết nữa. Tôi thấy bắp tay mình nhói lên.
- Phải gió cái nhà anh này, chỉ được cái vơ vào!.
Thế rồi, không ai ngờ, thời gian sau tôi bước vào quân ngũ.
Hoàng Anh ra tận chỗ tiễn quân, dúi vào tay tôi hộp thuốc đánh răng, bàn chải và chiếc khăn mùi xoa trắng thêu hai chữ A & T lồng nhau và hai con chim bồ câu đang bay trong mây…
Sau đó, Nàng còn hỏi đến địa điểm đóng quân của tôi, rồi lặng lẽ đến thăm. Tôi thương nàng vô hạn, nhìn theo bóng nàng nhỏ nhoi của nàng cùng chiếc xe đạp khuất dần sau doanh trại, lòng rộn lên bao niềm thương cảm…
 Đồng đội tôi ai cũng khen nàng đẹp, có tấm lòng chung thuỷ.
 Ai cũng mừng cho tôi, thoáng có ánh nhìn ghen tỵ...
Chiến tranh càng ác liệt, tôi chuyển dần vào sâu trong Nam. Những trận chiến đấu, rồi những lần bị thương, thư từ với nàng thất lạc dần rồi mất hẳn.
Mấy năm sau tôi xuất ngũ, nghe nói Hoàng Anh đã có chồng, con. Chồng nàng là một kỹ sư xây dựng, nhưng sau chẳng rõ vì sao hai người chia tay nhau. Nàng gửi con cho mẹ đẻ rồi sang Nga kiếm sống.
Mẹ tôi bảo:
- Khổ thân con bé! đẹp người, đẹp nết thế mà hồng nhan bạc phận. Sau dạo con đi, nó vẫn lại nhà mình chơi, dù địa chỉ con thất lạc, tới khi có tin con hy sinh nó mới đi lấy chồng…!
Tôi không tìm gặp lại Hoàng Anh nữa, tự nơi này tôi xin cầu trời khấn phật cho em gặp mọi điều tốt lành nơi đất khách quê người.
 Tôi luôn giữ trong mình kỷ niệm trong lành của tuổi ấu thơ dịu ngọt thuở ban đầu - mà em đã trao tôi.
                                               
                                                            Hà Nội  ngày  17 tháng 7  năm 2020
                                                                                                         HST.

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây