Hội nhà văn Hà Nội

https://nhavanhanoi.vn


Thơ của các nhà thơ nữ Hội Nhà văn Hà Nội Kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

Phan Thị Thanh Nhàn, Hoàng Việt Hằng, Vũ Thị Minh Thu, Phạm Phương Thảo, Trương Phương Nghi, Phi Tuyết Ba, Minh Hiền, Bùi Kim Anh, Thanh Bảo Nguyên, Phạm Minh Tân, Bích Thuần, Trần Kim Ngọc, Đào Thanh Cườm, Hạnh Mai, Hồng Huyên, Chử Thu Hằng, Tuyết Mai, Trần Thị Nương, Đỗ Thu Yên, Cù Thùy Loan, Minh Kính và Nguyễn Thị Mai
Thơ của các nhà thơ nữ Hội Nhà văn Hà Nội  Kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam

 

PHAN THỊ THANH NHÀN

Mùa thu Hàn Quốc

Sớm mai nắng trải sáng thềm
Thảm mùa thu ấm gót mềm ai qua
Guốc cao hãy để lại nhà
Cho bàn chân chạm ngọc ngà vừa rơi

Lá xinh đậu xuống vai người
Lá trên lưng áo theo tôi bất ngờ
Khắp trời lá trút như mơ
Để cho mặt đất phủ mưa vàng mười

Thảm thơm mềm- ngả lưng thôi
Bao nhiêu lá đỏ nghiêng trời ru say
Ước gì ai đó cầm tay
Để mùa thu thoáng qua này, hóa Xuân.

 

 

HOÀNG VIỆT HẰNG

Thư viết tay

Thư viết tay đã mất
ngỡ quên rồi Phan Rang
nhiều năm chưa trở lại
chữ nghĩa hay thở dài

có một miền cát cháy
xém nỗi niềm trong đêm
có đôi giầy lặng im
cùng nhịp tim chậm lại

Phan Rang đường xa ngái
cát ẩm thấm dưới chân
người Bình Sơn chân chất
còn rưng rưng nỗi người.

thời gian pha loãng rồi
thư viết tay thất lạc
những con cò con vạc
kiếm ăn mùa hoa xoan

vẫn con tem hân hoan
thư viết tay mực thấm
anh hỏi còn thăm thẳm
em còn về  Phan Rang?

 

VŨ THỊ  MINH THU

Say

Người đàn bà uống rượu với đêm
uống cạn những ngày nhung nhớ
cạn đau khổ
cạn niềm vui
cạn ngày bão tố
 
Cạn rồi đầy
Đầy rồi cạn
Nàng uống cả cái bóng của mình
Một hơi
Hết sạch
 
Rượu hết rồi
Buồn không vơi
Bóng không tan
vẫn theo nàng
Dai dẳng
 
Chỉ có cái bóng chung tình
Uống mà không cạn.

 

PHẠM PHƯƠNG THẢO

Bùn và Sen


Những lời tuyệt diệu đời dành hết cho sen
Mấy ai nhìn thấy sự lộng lẫy của bùn?

Tầng tầng dưới đáy
Cất giữ muôn vàn bí ẩn
Những vẻ đẹp ngấm sâu lòng đất Mẹ
Hương bùn được vun ngấm dày trong lớp áo của người gieo hạt
Đầm đìa
thâm nâu trầm tích …

Bùn ngấm trên sợi tóc
Những người bà, người mẹ, người vợ, người chị của chúng tôi
Những người đàn bà âm thầm gieo cơn mơ nơi đáy nước
Họ dịu dàng tỏa ánh sáng và bóng mát cho đời
Kết nụ trong tôi
Trổ những đóa sen tươi
Lấp lánh !

Nụ cười đất Mẹ đẫm bùn thơm
Những giấc mơ tinh khôi bừng lên cùng lá xanh bông trắng

Nơi chân trời ngậm ngùi đen đỏ
Ngàn đời bão tố
Và ngàn đời nâu đen

Ngàn đời
Bùn
tỏa hương trong sen !


TRƯƠNG PHƯƠNG NGHI

Vẫn rực cháy yêu thương

Đêm qua mơ chợt thấy anh về
Vai đeo súng và nụ cười ngạo nghễ.
Anh đứng đó một người lính trẻ,
Áo quần xanh mũ lấp lánh sao trời.
Nhưng sao anh không nói một lời.
Anh giận dỗi em điều gì đó!
Nhìn trang sách em còn đang đọc dở
Như từng viên gạch đỏ
Xây lâu đài ngày mai.
Em muốn cùng anh tay nắm tay,
Đi đến chân trời khát vọng
Giảng đường đại học chờ ta…

Một làn gió thoảng qua,
Anh bỗng đi rồi đi rất xa...
Là nước,là mây hay là hoa
Em gọi tên anh với lòng yêu quí.
Ôi cái tên sao hiền hoà bình dị
Như nghĩa tình chung thuỷ không phai
Chỉ con tim, khối óc đôi bàn tay
Vốn liếng đó và gia tài cũng đó.
Sẽ giúp ta vượt muôn trùng gian khó
Chắp cánh cuộc đời bay đến ước mơ xa.

Nhung sẽ sờn, lụa đẹp cũng phôi pha.
Còn trái tim em dù chông gai, bão quật
Vẫn rực cháy yêu thương anh – người lính
với tình yêu son sắt chẳng thay lòng.

 

PHI TUYẾT BA

Như loài trai ngọc

Ta cũng giống như loài trai ngọc
Viên sỏi ngậm trong lòng ta là nỗi nhớ thương
Cuộc sống quanh ta chẳng khác đại dương
Viên ngọc trong lòng ta đượm nhiều bão sóng ...

Ta cũng giống như con trai ngọc
Hát ru nỗi đau trong những đêm dài...
Tưới giấc mơ âm thầm bằng lệ mặn
Mong đến ngày sáng láng ngọc trai...

Ta cũng giống bao người đàn bà khác
Nuôi tình yêu như nuôi viên sỏi trong lòng
Để tình yêu vẫn còn nguyên trên đất
Như ngọc trai còn đó dưới đại dương...
 

MINH HIỀN

Có một ngày

Có một ngày Thu buộc cổ tay em
Nhớ chiều Hạ vừa tan cơn mưa cuối
Quả sấu vàng vàng Thu tiếc nuối
Thu trước hiên nhà Thu vời vợi Thu.

Có một ngày Thu hôn nhẹ môi em
Cánh hoa sữa cổng thành thơm Thu ngào ngạt
Là cốm vòng ấp ủ sen ngọt mát
Thu đến thật rồi mái tóc em vương lá me bay.

Có một ngày Thu cõng em qua đây
Ta nhớ trò trồng hoa trồng nụ
Hoa cúc vàng tươi mầm xanh mới nhú
Thương thương nhiều yêu lắm chút heo may.

Có một ngày Thu kéo mo cau
Chơi trò trẻ con đêm trăng yên ả
Những nụ sao lung linh nghiêng ngả
Thu kéo em mà ngỡ Hạ đâu đây.

Rồi một ngày Thu đến ngất ngây
Thu mang ngọt ngào dâng lên ngọn mía
Thu choàng Thu dịu êm từ muôn phía
Thu cầm Thu ngơ ngác đắm say.

 

3

BÙI KIM ANH

Bài thơ tình yêu không thể nào viết lại.


có một chiếc lá ép chỉ còn những đường gân trên trang thơ cũ
có một cánh hoa hồng khô của mối tình xưa đã đổi màu
có một bài thơ trong nhật ký đã lâu
em viết cho anh lời nhớ thương vụng dại

bài thơ tình yêu không thể nào viết lại
cái nắm tay chỉ một lần run rẩy
một lần khó nói
và một lần ấy thôi người con gái
mỗi sớm mai tựa cửa ngóng một ngày

dọn dẹp đời mình em gỡ chiếc lá khô
nhặt gãy vụn của cánh hồng ố trang giấy trắng
em viết cho anh
viết cho thủa ban đầu thơ tình theo lối mới
nhỡ có lúc anh nhớ
nhỡ có lúc anh rẽ
nơi hẹn
nhỡ một lần tình cờ
một lần không định nhỡ.

 

THANH BẢO NGUYÊN

 Ngằn ngặt đêm

Quờ tay chạm phải cô đơn
Đêm nay ngằn ngặt những cơn chay tình
Dường như trời đất vô hình
Vờ như chẳng biết bên mình là ai

Đông về cái rét giêng hai
Rét đâu thấu cả bên ngoài bờ tre
Ì oạp sóng vỗ bờ đê
Tím gan rầu ruột đến khê con đò

Thương thay cái vạc cái cò
Còng lưng sấp mặt vẫn mò mẫm đêm      

                                                    16/1/2021
               

  PHẠM MINH TÂN

 Phút chạnh lòng.
 

Em một thời tóc mây hong gió
Em một thời trái đỏ trên cành
Và một thời khát giấc mơ xanh
Em
giờ ngại trước gương ngắm mình!

... Những vết chân chim mỗi ngày thêm nhánh
Mái tóc theo mây gió... mỏng manh!
Chỉ chạnh lòng thôi
không buồn đâu anh
Ai chả thế
chỉ một thời xuân sắc
Trời đã cho chúng mình được gặp
Hai nửa yêu thương
Hai nửa sẻ chia
Đời gập ghềnh
qua bất trắc nan nguy
Càng chiu chắt những gì đã có

... Phút chạnh lòng về một thời hoa đỏ
Cuối đường chiều
hai nửa... tựa vào nhau!

 

BÍCH THUẦN

Gương
 
Những chiếc gương bày la liệt
Méo vuông tròn lỗi lõm
 
Những chiếc gương vô tri vô giác
Biết nịnh người
 
Quý ông quý bà trẻ ra chục tuổi
Quý cậu quý cô chân dài đẹp như người mẫu
 
Những chiếc gương lung linh ảo ảnh
Có gương nào trung thực?
Để nhìn thấu được mình
 

TRẦN KIM NGỌC

Sắc thu tháng Mười


Tháng mười về...
cho sắc thu vàng óng
Muôn sắc áo dài
xuống phố cùng thu
Tìm lại một thời
son trẻ ngày xưa
Lúng liếng mắt huyền
nụ cười lấp lánh

Tháng mười về...
đất trời như bừng sáng
Áo choàng thu
bao trọn cả không gian
Thu quyến rũ
tự ngàn năm vẫn thế
Người bên hoa
ngơ ngẩn trước thu vàng!

                                         3/10/2021

 

ĐÀO  THANH CƯỜM

Nắng dịu xui lòng thương nhớ ai

Mấy ngày mưa liền, trời trở mát
Mây trôi nhè nhẹ, gió mơn man
Hoàng hôn cây trút nhiều lá úa
Sáng sớm, bầy chim hót ríu ran

Nắng dịu xui lòng thương nhớ ai
Đêm mơ thấy bóng gọi tên hoài
Người quen, đò cũ về đâu cả?
Bãi vắng bến nằm nghe nước xuôi

Những ngày xa cách chưa nói hết
Đêm buồn thức với ánh trăng khuya
Nơi xa người ấy nào hay biết
Nặng trĩu niềm riêng mong sẻ chia.

                        
HẠNH MAI

 
Tôi r
ơi


 Tôi rơi tôi trong bếp
Rơi chỗ nào
Tìm không ra
Tôi lẫn vào xoong nồi đĩa bát
Hay tôi là cây chổi lau nhà?

Tôi rơi tôi ngoài chợ
Phiên sáng hay phiên chiều?
Không nhớ ra
hỏi bà bán rau
hỏi cô bán thịt
nhặt được tôi không?
Xin chuộc tiền quà

Tôi rơi tôi xuống vườn rau sạch
Lật cả vụ đông
Xới tung mùa hạ
Soi từng lá héo lá sâu
Bới từng cụm cỏ rầu rầu
Không thấy tôi đâu
Hay tôi là cái bình tưới nước?

Tôi rỗng không rồi
Chỉ còn cái vỏ
Không khóc không cười
Không cả ngẩn ngơ
Đôi lúc
Trách mình dại dột
Sao không rơi vào thơ!
                        20/10/16

                        

HỒNG  HUYÊN

Khoảnh khắc

Trong không gian bao la
Chỉ có em và mùa xuân
Đan trộn nhau thành hòa sắc
Em ở trên toan bước xuống
Ta với em cùng hòa điệu mùa xuân

Em hồ hởi, tưng bừng và điêu luyện
Váy dân tộc sắc mầu quyến luyến
Đưa ta về khoảnh khắc tình yêu
Hút hồn ta trong không gian ảo mộng
Dẫn dắt ta vào thế giới ba chiều

Bất chợt
Em biến nhanh vào toan vẽ
Mở nụ cười và ánh mắt dịu dàng
Ta quay lại thấy đoàn khách đến
Em thành người biểu diễn
Như vũ nữ mê hồn
Trong những ánh mắt thưởng thức em
Ta thấy có một trời xuân lộng lẫy

 

CHỬ THU HẰNG

Có không tri kỷ tri âm?

Tìm đâu tri kỷ tri âm
Nhân gian - cõi tục - bụi lầm… Em ơi!
Sỏi nhiều mà ngọc hiếm hoi
Ta cần ai? Biết ai người cần ta?

Ngoài tươi trong héo… Xót xa
May chăng, chỉ phận đàn bà hiểu nhau.
Ngàn xưa cho tới muôn sau
Xuân Hương, Thị Kính còn đau thấu trời

Này em, thương lấy mình thôi
Mượn son phấn, giấu khóc cười đi em
Mượn thơ mà trút nỗi niềm
Mượn đêm mà nén tình riêng phập phồng…

Tri âm tri kỷ đừng mong
Độc hành Trăng giữa mênh mông Thiên hà.

 

TUYẾT MAI

Mùa em

Ngày nhặt nắng cuối mùa
Thu chập chờn trước ngõ
Ôi mùa vàng của gió
Ai ! Neo vào mắt em

Trái tim chẳng ngủ yên
Lòng lỡ quên hóa đá
Bao năm lại xạc xào
Tìm phương trời xa lạ

Em đếm từng ánh sao
Ảo ảnh miền hư thực
Từng cơn gió thì thào
Mùa em về thổn thức .

 

TRẦN THỊ  NƯƠNG

Dịu dàng
 
Cổ như trái đất xửa xưa
Thời nào gian ác cũng thua dịu dàng.
 
Dịu dàng sen thắm, đoan trang
Đàn Cầm ai lẩy giọt vàng… ngớt mưa…
 
Du dương ngọt bóng rừng dừa
Thương bao mảnh đạn găm thừa thân cây …
 
Dịu dàng chữ “S” đó đây
Ngàn năm sao tỏa sáng ngây ngất trời.
 
Giặc nào, rình cướp biển khơi?
Năm châu chụm lại… rã rời thành tro…
 
Dịu dàng hương nhụy thơm tho
Một nửa nhân loại… nằm mơ dịu dàng.
 
                                       Mùa thu, 2021

 

ĐỖ THU YÊN

Nhật ký người vợ  trẻ

Khi con bập bẹ biết gọi cha
Anh đã không bao giờ về nữa
Em mất đi điểm tựa cuộc đời
Như thấy mình giữa sa mạc chơi vơi…
Vào lúc mặt trời gay gắt nhất!
Em
Phải biết đứng ở đâu?
Để cho cái bóng của em
Lớn
Như có cả bóng anh cộng lại
Che cho con đi suốt cuộc đời!


4

CÙ THÙY LOAN

Thu ngẩn ngơ

Thu dệt hồn vào lá
Làm xào xạc chiều say
Thu thở gần ta quá
Tưởng mình như lá bay

Thu reo vàng trong gió
Bâng khuâng rơi phố nhỏ
Ta nhặt tìm trong lá
Kí ức một thời qua

Kỷ niệm ướt trên tay
Không gian hồi hộp thở
Lắng tan thơ vào nhớ
Ta thấy thu ngẩn ngơ!

 

MINH KÍNH

Mầu son đỏ

Đến khi nào
cho em bỏ khẩu trang
Cười với anh bằng đôi môi son đỏ
Đến khi nào
không chạm tay áo nữa
Em nắm tay anh chai sạn dạn dầy

Sài Gòn đó mưa dầm nắng dãi
Người người khẩu trang che kín mặt
Cái gạt nước khoát dòng nước mắt
Em chở rau vào ngõ nhỏ ướt đầm
Anh cúi mình theo nhịp thở bệnh nhân

Đến khi nào
xếp đồng phục xanh trắng
Em mặc áo hoa mầu nắng Sài Gòn
Anh bên em hát câu gì nho nhỏ
Vui cùng mình hoa cũng nở mầu son.
 
2

NGUYỄN  THỊ  MAI
Thầm lặng đêm về
 
Bao giờ thanh thản để đi hội hoa
Chọn tặng bạn ta mười bông cúc trắng
Bao giờ thanh thản lữ hành dặm xa
Xuống biển bao la lên rừng thăm thẳm
 
Bao giờ thanh thản ta về thăm nhau
Dù chẳng được lâu đêm nằm năm ở
Bước chân run run xanh qua nhịp cầu
Thân ở bên bồi hồn sang bên lở
 
Bao giờ thanh thản?
Thôi đừng ước ao!
 
Về được làm sao cái thời thiếu nữ
Chạy trên đồng hoa hát ca dòng sông
Vạt áo mùa đông ngón tay khép giữ
Đêm dài không ngủ lang thang chân trời
 
Bây giờ tất tả, tóc cùn chấm vai
Bến nước mười hai đỗ thuyền lên chợ
Hoa thì đã nở người tặng chẳng còn
Tiền đem đong gạo mang về nuôi con
 
Rồi rồi sáng ra tất ta tất tưởi
Dắt xe đi làm ra đường quên túi
Rồi rồi cắm cúi đêm về làm thơ
Lòng lại ước mơ:
                                 Bao giờ thanh thản?
 

 

Nguồn tin: HNV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây