Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
KHÚC CA MÙA XUÂN...
(Kính tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư Lệnh Vùng Cảnh sát biển 2
nhân kỉ niệm 20 năm thành lập (03.2004 - 03.2024)
Cảnh sát biển
Tuổi đôi mươi phơi phới mùa xuân
Những chuyến đăng trình
Bất kể bão giông
Bảo vệ đường cong hình chữ S
Vùng biển máu thịt yêu thương
Nhiệm vụ chấp pháp thực thi
chủ quyền toàn vẹn lãnh hải Việt Nam
Ơi! Những người lính biển hào hùng
Có các anh với con tàu như là những Cột mốc sống
Biển Việt Nam xanh hơn, con sóng hiền hoà
Trái tim yêu biển ngàn năm còn nguyên vẹn
Cảnh sát biển có hề chi gian khó
Đối diện bọn cướp biển, đối diện hiểm nguy
Nhưng lòng yêu biển đảo lớn hơn
Chiến thắng bản thân, tô rèn bản lĩnh
Cùng đoàn kết đồng lòng bảo vệ biển đảo yêu thương
Giữ bình yên ngư trường, từng Cột mốc, Nhà Giàn
Bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng
Cánh hải âu lưng trời, từng đàn chim én lượn
Cho mùa xuân về ngập tràn niềm hạnh phúc vô biên...
KHOE XUÂN
Nàng Xuân
sắm soạn xiêm y
Đỏ, xanh, vàng, thắm
rủ đi khoe hình
Giáng trần hiện hữu lung linh
Thướt tha tà áo, đẹp xinh
dáng người
Nụ Xuân
như hé môi cười
Cho đời phơi phới
rạng ngời ước ao
Khăn quàng mái tóc đẹp sao
Gắn đôi kính mát đen vào thấy chăng!?
Em cười đẹp tựa
sao trăng
Nét duyên còn mãi
ngàn năm trang đài
Xin được
ghi lại hình hài
Vị thơm con gái đêm ngày
nhớ vương
Em như hoa lá
giọt sương
Hoà trong trời đất
ngát hương Xuân về.
NÉT XUÂN
Nét xuân duyên dáng mặn mà
Em nghiêng chi để ngọc ngà Giêng Hai
Nụ đào nói với nụ mai
Xuân về khoe nở chẳng phai sắc màu
Sân ga vọng tiếng còi tàu
Chờ nhau chớ để nát nhàu ước mong
Xuân về trời đẹp sáng trong
Nắng xuân thêm đẹp cho lòng khát khao
Tết về cho thoả ước ao
Hít hà bánh, mứt đẹp sao đất trời
Nét xuân rạng rỡ ru hời
Tình xuân lắng đọng ngọt lời tiếng chim
Tình ơi khép lại trong tim!?
Nét duyên xưa biết kiếm tìm nơi nao...
VVT
Ái Nhân
(Hà Nội)
MÀU NẮNG THÁNG BA
Tìm trong màu nắng tháng ba
Gót son một thuở kiêu sa sang đò
Bên sông chấp chới bóng cò
Lúa xanh con gái thập thò chen nhau
Ngang chiều bất chợt mưa mau
Sấm non náo nức, theo sau mưa rào
Tinh khôi hương bưởi thầm thào
Gọi ta về với ngọt ngào ấu thơ
Tìm trong màu nắng mộng mơ
Thẳm xanh ánh mắt em chờ xa xôi
Tầm xuân xanh biếc nở rồi
Đầu làng hoa gạo hát lời quê hương
Tìm trong màu nắng yêu thương
Hân hoan áo trắng trên đường ban mai
Biết tìm đâu thuở xoan trai
Hoa xoan rụng tím bên ngoài giấc mơ
NỤ THÁNG BA
Thập thò nở nụ tháng ba
Hoa xoan tím giục vườn cà trổ bông
Chị hai tựa mạn thuyền rồng
Đồng xanh lúa nghén đòng đòng ngọt thơm
Quê hiền như rạ như rơm
Anh hai lỡ hẹn còn cơm cháo gì
Nết na, dung dị, nhu mì
Vãn xuân duyên dáng xuân thì du xuân
Rét đài xanh lộc phù vân
Nàng Bân tựa cửa bần thần đợi ai
Mong thầm nhau những ban mai
Đêm tê tái lạnh canh dài… bâng khuâng
LỜI THÁNG BA
Đầu làng hoa gạo bung hoa
Đỏ nhòe nước mắt phôi pha nạ dòng
Bến sông hoa cải trổ ngồng
Cánh cò đói gió, quặn lòng nhớ mong
Chập chờn thương khúc long đong
Mười hai bến nước đâu dòng em mơ
Ai người chuốt gió buộc thơ
Buông câu thương nhớ, vu vơ mà cười
Hoa như đuốc thắp đỏ trời
Cháy lên khao khát những lời tháng Ba
Lập lòe đom đóm bay ra
Tương tư vô định… kiêu sa mơ màng.
LÊN LỐI THÁNG BA
Nắng vàng lên lối tháng Ba
Hoa xoan rắc tím la đà ngõ xuân
Thương thầm từ thuở thanh tân
Lời không dám ngỏ phù vân hồn tình
Bão giông nén đáy tim mình
Bỗng dưng chợt thức bất bình gió mưa
Người giờ còn nhớ xuân xưa
Cái đêm tan hội ta đưa nhau về?
Bến mê mưa gió dầm dề
Chênh chao giấc điệp bộn bề nhớ thương.
TÌNH HOA BƯỞI
Người mang hoa bưởi đi rồi
Mưa xuân rỉ rả những lời mộc miên
Đâu còn ánh mắt hồn nhiên
Trái tim thổn thức muốn điên.... vì người
Xa xăm mắt giấu nụ cười
Úa nhàu xuân cũ gọi mời vắng thưa
Đâu còn ong bướm đong đưa
Bên người sóng bước, hoa sưa, tóc thề
Mon men lối cũ xuân về
Ngẩn ngơ hương bưởi bộn bề vấn vương
Lỡ làng duyên phận ẩm ương
Kiêu sa đỏng đảnh lạc đường trúc mai
Xuân hồi đợi cữ cam lai
Mộng mơ đắm đuối ngã dài… sang thơ
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
CON ĐÒ VỚI DÒNG SÔNG
Thân tặng: Hương - Tiên
Long lanh ánh nguyệt trên sông
Con đò nhẹ lướt giữa dòng thi ca
Bên này là chợ Đông Ba
Bên kia Vĩ Dạ la đà trúc tre
Hoàng mai gọi gió xuân về
Xôn xao khói sóng, đò khua mái chèo
Lặng nhìn dòng nước trong veo
Bốn bề tĩnh lặng, êm đềm sông trăng
Nam ai buồn nhớ nam bằng
Cung đàn trầm lắng, mênh mang nước trời
Nguyên tiêu gương nguyệt tròn đầy
Con đò lặng lẽ, tới nơi bến bờ.
GIÊNG HAI
Giêng hai cao nguyên đá
Người người lên nương rẫy
Cuốc cày và đốt cỏ
Gieo xuống đất hạt ngô
Giêng hai đào mận nở
Bồi hồi chim hót ca
Sương trắng nắng la đà
Mây bay vờn đỉnh núi
Giêng hai trong dòng suối
Náo nức đàn cá bơi
Loáng thoáng bầy dê núi
Bên bụi lá non tươi
Giêng hai mùa lễ hội
Gái, trai dạo phố vui
Xiêm áo màu sặc sỡ
Hoa hồng thắm môi ai?
Giêng hai ngày rộng, tháng dài
Luyến lưu nhớ mãi đất trời cao nguyên.
Nguyễn Kim Rẫn
(Thái Bình)
VỊNH CÂY GẠO
Tên thì như lúa, ngô, khoai,
Mà sao vóc dáng khó ai sánh bằng
Lưng vươn cao hướng cung trăng
Chẳng sợ mưa, nắng, dù rằng bão giông
Hoa tươi như trái tim hồng
Ngóng ai và để ai trông tháng ngày
Sưởi ấm trời xuân hôm nay
Lại
gọi hè tới mai ngày bạn ơi!
Trấn đầu làng xóm cho người
Miếu, đình, chùa cũng là nơi nương mình
Cần gì vĩ đại là tên
Gạo thôi mà vững mà bền vẫn hơn.
Cổ Nhuế, ngày 3 / 2022
Nguyễn Mạnh Chu
(Hà Nội)
HƯƠNG EM
Em chưa đến mà hương đã dậy
Cứ nôn nao như nắng đợi xuân về
Hoa thắm mầu thơm lối em đi
Nghe chân bước chim gọi đàn ríu rít
Ngàn mắt lá cùng rõi theo ngơ ngác
Mây bàng hoàng lăn đỏ khúc chiều rơi
Lạ thế đó
Hương em tôi
Hương đất, hương trời, hương đời ủ mật
Cứ vương vất gieo vào đêm sâu thẳm
Để ai chờ, ai đợi, chín mười thương...
Thanh Minh
(Hà Nội)
PHỤ NỮ THỜI ĐẠI
Những đoá hoa xinh đẹp
Toả sắc hương dâng đời
Là chị em chúng tôi
Phụ nữ thời đại mới
Tình yêu thương trân quý
Hạnh phúc trong vòng tay
Luôn hết mình cống hiến
Hôm nay và tương lai
Cuộc sống của chúng tôi
Dẫu khó khăn không quản
Luôn vững tin chẳng nản
Giữa sóng đời mênh mông
Đỏ thắm những cành hồng
Dành tặng nửa thế giới
Phụ nữ thời đại mới
Bốn mùa ngát yêu thương.
Nguyễn Ngọc Tung
(Vĩnh Phúc)
THEO DẤU CHÂN CỦA LÀNG
(Trích Trường ca)
Chợ quê
Phố phường, siêu thị đã quen
Cái gì cũng “Síp” hàng đem đến nhà
Đường về thăm Mẹ thăm Cha
Chẳng quên lối cũ mua quà chợ quê
Chợ quê mưa nắng dãi dề
Dì tôi sớm tối đi về áo tơi
Những là củ sắn của khoai
Hạt sương hạt nắng hôm mai quê làng
Bánh đa bày mẹt bán sàng
Mớ rau, nải chuối tuềnh toàng sớm trưa
Ai như bóng Mẹ ta xưa
Ngồi thương con tép, con cua lấm bùn
Em đi bán gánh mưa phùn
Tôi về tìm lại chiều hun hút chiều
Bán nhiều, mua được bao nhiêu
Chợ quê thúng mẹt bao điều ngổn ngang
Người đâu sao khéo dịu dàng
Để người mua mủng, mua sàng ngẩn ngơ
Rau bí em tước bỏ tơ
Đừng như mua mận, ăn mơ phải bùa
Về mua đậu nướng chợ Rùa
Bánh hòn chợ Cánh, bánh giò chợ Giang
Thương người xay giã dần sàng
Hương quê, vị bánh tình làng còn vương
Bánh trôi bánh mật chợ Đường
Tép dầu chợ Cói, tôm càng chợ Rưng
Em ơi chua ngọt đã từng
Đừng thêm cay đắng để chừng xót xa
Bỗng nghe tiếng ếch nhỏ to
Mà như sấm chớp tràn bờ ruộng trưa
Đâu rồi hàng nhuộm ngày xưa?
Áo anh chỉ vá vẫn chưa bạc màu
Hàng khô, hàng xén, hàng dầu
Trầu không làng Bỏi nhớ cau Bồ Điền
Cùng em đi buổi chợ phiên
Hương chanh, hương bưởi bưng nghiêng
lối về.
Lối xưa
Xa quê quá nửa đời người
Nay về cầm lấy những lời đắng cay
Sông quê, con nước vơi đầy
Nhà xưa lối cũ đổi thay ít nhiều
Đầu làng đâu bác làm diều?
Tuổi thơ ta được thả chiều vào mây
Cuối làng đâu ông phó may?
Đường kim mũi chỉ còn đây nghĩa tình
Bờ sông lò thổi thủy tinh
Bao nhiêu mảnh vỡ lại lành đời hoa
Lối xưa bác thợ làm nhà
Vung chàng, nét nụ nét hoa cho người
Hạt sương biết gom đất trời
Con đường biết hát những lời của cây
Tôi về mượn hạt cỏ may
Khâu mưa vá nắng cho đầy sớm trưa
Về làng gặp lại nét xưa
Mái đình, cổ thụ, mái chùa rêu phong
Hỏi cô tát nước gàu sòng
Gàu dây ai tát bên đồng ruộng sâu?
Về làng chẳng thấy làng đâu
Nhà tầng, nhà ống đua nhau mở hàng
Bờ tre, dậu cúc tơ vàng
Cối xay cối giã ai mang đâu rồi?
Cây rơm cây rạ một thời
Chiều chiều ngọn khói xóm đồi lang thang
Cái cào lại nhớ cái chang
Bờ vai vẫn nhớ đôi quang sớm chiều
Vó tôm phơi trắng xóm nghèo
Cái đơm, cái đó buồn treo đầu nhà
Điếu cày, điếu bát nhớ Cha
Cơi trầu nhớ Mẹ ai mà thấu cho
Bình vôi hóa đá bơ vơ
Ba ông Táo bếp bây giờ nơi đâu?
Tay khơi sợi bấc đêm thâu
Thương Cha nhớ Mẹ dãi dầu nắng mưa
Tôi về lối cũ làng xưa
Bước qua ngưỡng cửa như vừa lớn lên.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Em chở hoa về xóm biển
Đò xuôi con nước ròng
Chở hoa về xóm biển
Én đương mùa chao liệng
Mùa xuân – mắt em trong
*
Dòng sông mượt êm trôi
Lao xao con sóng vỗ
Hồng hoang màu cổ độ
Đất cù lao vun bồi
*
Mặt trời hồng chân mây
Má, môi em thắm đỏ
Tóc dài bay tung gió
Rung rinh hoa dấu ngày
*
Thuyền ai đi qua ngang
Sóng xa gờn gợn dậy
Chao be đò mây mẩy
Một câu hò mênh mang
*
Thấp thoáng bóng người đi
Rộn ràng phiên chợ tết
Gió đương mùa xô lệch
Rờ rỡ nét xuân thì …
Hội xuân
Đây nuột nà xống áo
Gió xuân dịu trãi lòng
Anh lơ ngơ gỉa tạo
Ngó nghiêng chiều mênh mông
*
Hội làng còn để ngỏ
Vành môi cong gọi mời
Ngẩn ngơ nhìn đâu đó
Lời trách giận hao vơi
*
Đường đông người mê mãi
Sao ai cũng nói cười
Anh bước khôn bước dại
Em lẫn khuất, trêu ngươi
*
Cứ đi rồi đứng lại
Lung linh gió, chờ ai
Mùa xuân như tan chảy
Bóng hàng cây đổ dài
*
Người cố tình đứng đợi
Người vô tình bước qua
Đánh rơi mùa lá mới
Nắng xuân quyện mượt mà …
Bước qua lối mộng xuân thì
Em, người đàn bà đi qua thời vụng dại
Dỗ giấc hoàng hôn, ngoái lại tuổi ba mươi
Tia nắng cuối ngày, treo tiếng cười trẻ mãi
Hoa trái còn đây, rờ rỡ nét xanh tươi
*
Ngưởi đàn bà xuân thì, tròn căng mộng tưởng
Nắng nhạt đã phai dần, vơ vẩn lần quanh
Nghiêng lệch đôi vai trần, ngần ngừ độ lượng
Chao đảo ngày đi, cơn gió mới dỗ dành
*
Quẩn rối lòng miên man, nổi niềm cay đắng
Sao nắng cứ đong đưa, ngang dọc đường quê
Nghe xa vắng bến xuân, ru chiều phẳng lặng
Có mỏi mòn chưa? hoa cỏ lạc lối về
*
Em cứ đứng bâng khuâng, bên đường bất chợt
Nắng quái trùng triềng, dang dở bước phiêu linh
Như còn nguyên đây, thiếu phụ hồng phơn phớt
Sữa làm sao cái sai đã đúng quy trình
*
Đừng hoang tưởng có một hôm nào ngựa trắng
Sẽ đón em đi, trong nắng sớm nuột nà
Hạnh phúc đã đan cài khổ đau dai dẳng
Mà tự mình phải bươn trãi để vượt qua ...
Con sóng sau không đè con sóng trước
Chỉ là không với tới, chứ tử tế gì đâu
Quy luật đời cũng có dung sai quăn quíu sắc màu
Những con sóng cứ đổ bờ lần lượt
Con sóng trước đổ đây, con sóng sau không lấn lướt
Để lại một chiều ký ức hằn sâu ...
Khi nói xấu người khác, mình có tốt đẹp hơn?
Không biết
Trong đó có những tin đồn thất thiệt
Gẫm lại bè bạn mỗi lúc một xa
Bao nhiêu chuyện đã hoen mờ, hao khuyết
Ân tình cũ ngày xưa, còn đọng lại chút dư ba
Có một chiều ngồi nghe lá hát
Dòng sông Tiền cuồn cuộn những ưu tư
Sóng cửa sông xô thủy triều đi lạc
Chầm chậm trôi một vạt nắng đỏ lừ
Đất vườn ngập mặn
Dật dờ rơi những uyển ngữ kinh từ ...
Hà Nguyên Cát
Nguyên Hà
(Hà Nội)
Phai chiều
Thời gian
sựng lại sững sờ
cổng đình mãn hội
chẳng ngờ người xưa
Chập chờn
búi tóc càng cua
phủ mờ sương giáng
phai mùa hoa xoan
mịn màng
da sắc ngọc lan
mấy thu
mà rắc tàn nhang sậm nhàu
ấy ơi
lanh lảnh ban đầu
giờ im bằn bặt bên cầu đá xưa…
Nhìn nhau
sợi gió sợi mưa
đan vài sợi nắng
phai lưa thưa chiều.
Hoa đào tháng Ba
Sắc hương vương lại với đào
Nẩy thêm dăm đóa cười chào tháng Ba
Sao không trọ lại cùng ta?
Để so le sánh Đông già - Xuân non
Tháng 3/2024
Không đề
Hãy sớt sang anh một chút buồn
Cho lòng vợi bớt ráng chiều buông
Để anh thêm nhớ về xưa ấy
Nưng nức tre làng khói rạ rơm.
Lê Văn Sự
(Thanh Hóa)
TRĂNG TRONG LỜI EM HÁT
Em hát trên thuyền
Sâu lắng, du dương, nao lòng du khách.
Con thuyền tắm trăng, gió mát
Đêm sông Hương như trôi trong mơ.
Anh uống từng lời hát như thơ
Uống Huế mộng mơ, điệu đàng tiên nữ
Uống ánh trăng vàng tình tứ
Say lòng như kẻ lãng du...
Tiếng hát em giọng Huế ngọt lừ
Nghe Nhã nhạc Cung đình, núi Ngự
Nốt láy Nam ai, tiếng chuông Thiên Mụ
Hương cau thôn Vỹ Dạ
Mô, rứa, răng ,tê thánh thót hương đời...
Tiếng hát trên thuyền nhuộm trăng đưa nôi
Thơm mùi em ngây ngất
Trăng trong lời hát
Căng tròn vòm ngực đồng trinh
Câu thơ anh bối rối vô cùng...
Huế 3-2023
BÊN SUỐI GIẢI OAN
Nắng soi dọc suối giải oan
Thương thân nhi nữ đa đoan cuộc người.
Lòng trinh bạch, cũng thế thôi
Tình riêng bị trói chặt rồi, làm sao?.
Gửi hồn khe suối, núi cao
Tuổi xuân, mệnh bạc má đào ngàn năm...
Yên Tử 10-6-2023
HOA TÌNH
( Nhân đọc lại truyện Chí Phèo của Nam Cao)
Cần chi giường gỗ, chiếu hoa
Một tàu lá chuổi trải ra, êm rồi.
Chí Phèo, Thị Nở, thế thôi !
Đèn là chi, có trăng trời sáng lên.
Cuộc tình, sóng vỗ, rung đêm
Chiếc lò gạch cũng ngả nghiêng với tình.
Hơi đâu, lành, rách chữ trinh
Đã thăng hoa, cháy hết mình Nở ơi !..
Sương rơi, hổn hển lứa đôi
Nam Cao hay tự đất trời ban cho.
Yếm sồi nốt buộc vải xô
Váy nâu, gió thốc... dành cho Chí Phèo
Nhìn thẹo mặt Chí, mắt nheo
Nở cười, gọi cánh hoa leo suối ngàn.
Hoa tình nở giữa nhân gian
Chí Phèo, Thị Nở ngàn năm không mờ...
Vĩnh Lộc 27-11-2023.