Đặng Chấn Hưng
VỜI VỢI QUÊ
Ta về tìm lại ngày xưa
Mảnh trăng chênh chếch khi vừa nhú lên
Lời ru mẹ buộc bên thềm
Giấc mơ ngủ gật hàng đêm hiện về
Ta tìm đám cỏ bờ đê
Bạc màu vì đợi câu thề bến sông
Tìm mùi rơm rạ ngoài đồng
Một thời vất vả mà không đủ đầy
Cánh diều lượn chín tầng mây
Soi mồ hôi đẫm luống cày của cha
Tìm trong vòng sợi quay xa
Câu Kiều mẹ lẩy la đà mỗi đêm
Càng tìm nỗi nhớ dầy thêm
Giọt tương tư tưới đến mềm chiều xuân
Càng tìm càng thấy bần thần
Để câu thơ vấp dưới chân rụng rời
Người đi xa tít mù khơi
Nỗi lòng quay lại thương vời vợi quê.
KHÚC SÔNG QUÊ VÀ LỜI RU ĐÃ XA
Nhìn dòng sông Hồng những con sóng đỏ
bỗng nhớ sông quê
Những con sóng đi về thương ruộng cạn
Bao tháng năm dấu chân mòn trong nắng hạn ta đi
Tiếng sóng thầm thì
Tiếng sóng lúc to lúc nhỏ
Khi ta trở về qua bến đò xưa
Cây gạo già ơi có nhận ra chưa
Mà những mắt thân già sần sùi giương lên thế
Cuộc đời là dâu bể, tình yêu không thể thay lòng
Bước qua con đường cong
Là đoạn sông ta tắm mát những trưa hè
Tắm ướt những tiếng ve
Chiếc cầu tre Văn Từ đêm đêm đi dệt cửi
Gửi hồn vào những tấm vải sáng bừng lên giấc tối đêm khuya
Ánh đèn đung đưa, mẹ ngồi xe chỉ
Những câu thơ lục bát chẳng ngủ được đâu
Giọng lẩy Kiều mẹ hát đêm thâu
Cuộn vào ống chỉ xanh đỏ các màu
Chảy vào trong ta thêm đau đáu ngữ điệu ruột tằm
Nhớ những tháng năm
Ban trưa cùng bạn tắm
Mắt nhắm mắt mở bông nhông xuống lòng sông đỏ đục
Bây giờ bạn đã xa xăm người còn người mất
Nơi mảnh đất nâu vô tư
Bến sông mùa thu
Không còn vọng những khúc hát ru ngọt ngào
Đêm về chỉ có trời sao mênh mông gió
Nhìn ra cánh đồng Bia xanh cỏ …xanh mờ
Đánh thức những ngày trong nôi, gọi những vần thơ, đánh thức tiếng ru đã ngủ.
KHÚC THÁNG BA
Tháng Ba.
Xuân đang về trên tóc
Hương bưởi thơm ngan ngát mê say
Không gian dịu những làn gió mát
Lối công viên hoa tím rụng đầy
Tháng Ba đến lá say nắng nhạt
Bãi ngô non gió hát lưng trời
Cỏ lên xanh, xanh màu bát ngát
Hoa dậy thì đón ánh nắng rơi
Tháng Ba cháy đỏ trời hoa gạo
Góc phố quen Bác Cổ tươi màu
Cây hoa ấy bao năm không ngủ
Và lá cành thức giấc thương nhau
Chiều hồ Gươm cây đang thay áo
Lá đỏ vàng như thể mưa rơi
Bóng thuyền Rồng hiện bên đảo Ngọc
Gươm báu xưa rực sáng muôn đời
Sáng hôm nay giữa lòng Hà Nội
Một người đi trong dải sương mờ
Gom tất cả mùi hương hoa nở
Để treo vào trĩu nặng vần thơ.
VỀ QUÊ SAU NHỮNG NGÀY XA
Tôi về quê sau những ngày xa
Qua con đò nhỏ dưới chiều tà tắm mát
Gốc gạo già vẫn đang đứng hát
Bến sông chiều bát ngát gió hè sang
Hạt phù sa sao cứ lang thang
Theo mái chèo mà trôi về biển
Ôm bàn chân em những mùa xao xuyến
Ươm hoa cải vàng trên bến phù sa
Bước qua cổng nhà
Rêu phong lưu vết thời gian của một vòng tuổi trẻ
Gặp gốc cây hoè già nua hoa vàng khe khẽ
trổ tình xuân
Một khoảng sân ngày xưa ta bắt cá
Mưa to nước lụt với những mùa hè vất vả
Mà bình yên xanh lá, xanh cây
Cơi trầu còn đây mà nắng hây hây
Cây nhãn trở mình tiếng ve chần chừ hát
Chỉ có những thang âm vỗ lên dào dạt
trong tim
Ngoài kia
Chiếc giếng làng còn đây
Khuôn trăng lồng lộng
Soi bóng em gánh nước đêm hè
Bắp chân trần níu ríu bờ tre
Bao năm xa quê hết mùa covid về tìm
Tô lại sắc làng, tô lại tiếng chim ngày xưa ấy
Tô màu rơm rạ ngủ quên
Nâng cánh diều xưa bay lên, bay lên
Phơi nắng tình yêu, phơi nắng tình đời.
NGỦ TRÊN BÈ HỒ THÁC BỜ
HOÀ BÌNH
Anh cùng em ngủ trên bè hồ Thác
Nước reo quanh đổ tiếng nhạc vào đêm
Và hình như sóng sánh cả gối mềm
Gió sông vấp dập dềnh va vào núi
Nước trong vắt từng đàn cá nổi
Cá tung tăng đêm tối đuổi nhau
Cá nhiều lắm mà chẳng có ai câu
Chúng tự nhiên rong ruổi
Một gian chung chiêng nhà nổi
Chứa hai dãy nam nữ người thơ
Nào gối nào chăn, nào rối tung giấc mơ không ngủ
Nhớ Chúa Thác Bờ xưa trong đêm gió hú
Giúp dân chống lũ cuồng dâng
Bà là hiện thân một tình yêu vĩnh cửu
Tóc dài như sông, xanh như nước, tình yêu lứa đôi như cây núi tầng tầng
Đêm nay trên bè
Thao thức với hương chè bốc khói
Tiếng ghi ta bập bùng trong tối
Tiếng hát bay lên
Lời thơ chen nhau đọc vội
Đêm nay trên bè nổi
Giấc ngủ đu đưa, câu hát đu đưa, đàn cá đu đưa trong mùa trăng xoã núi mơ màng
Anh và em như cơn gió lang thang
Gùi hồn thơ lên núi ngủ
Ngủ trong tiếng cồng, tiếng chiêng đã cũ
Ngả nghiêng mơ sắc vàng ngàn năm Hà Nội, mơ về phố cổ rêu phong
Ăm ắp người xe như những dòng sông
Ăm ắp hạt phù sa sông Hồng nuôi trái tim yêu chín đỏ
Một đêm nay, chẳng biết có khi nào trở lại
Nghe núi thở rồi mãi mãi bâng khuâng
Nghe lá rừng thì thầm lấp kín mùa Xuân
Gột sạch lòng trong làn nước sông Đà tinh khiết mênh mông
Bao giờ trở lại chỉ cần một đêm, một đêm thôi
Một đêm.
Thác Bờ 8/7/2022
HỒN LÀNG
Những mảnh hồn làng,
Ghim vào thời gian,
Ghim trong nỗi nhớ.
Ta đã bơi qua bao dòng sông bên bồi bên lở
Hình tuổi thơ in trong thớ đất luống cày quê.
Khoai sắn vươn lên bên những bờ đê.
Mùa nước nổi
Đi về thương ruộng cạn.
Thương mẹ cha
Oằn mình bao năm tháng
Lúa chẳng lên đòng
Mảnh ruộng lắm bờ cong.
Mảnh hồn làng neo chặt
Ở trong lòng.
Có bến nước, có nhiều dong, đường lát gạch
Bao nhiêu viên
Bấy nhiêu lời thách,
Mẹ sinh con dưới ánh đèn dầu.
Mảnh hồn làng
Có dòng sông sâu.
Sông Ninh chảy
Mố cầu không gối bến
Gốc gạo già cứ bao lần lỡ hẹn
Chẳng nở hoa khi ta trở về.
Mảnh hồn làng
Xao xuyến những lần mê,
Chiếc cầu tre Văn Từ
Đêm về đi dệt cửi
Mảnh diềm bâu
Sáng bừng khi mỗi tối
Như nắng quê
Khoác vội áo lên những chiều hè
Thời chiến tranh
Tạm biệt luỹ tre
Chẳng cần biết ngày về mà trong ba lô mang theo nhiều sách.
Mảnh hồn làng với những vui buồn khó nhọc
Nuôi ta lớn khôn, cho ta tầm vóc con người.
HOA CẢI BÊN SÔNG
Anh về mùa hoa bên sông
Gặp em ở cánh đồng bãi giữa
Không còn chia hai nửa
Một đi xa, một ở trên đồng
Mắt vườn cải mong
Những ngày xưa, những chiều đông đuổi bướm
Ánh mắt em giấu giọt phù sa thắm đượm
Tiếng lòng anh như hoa
Anh về theo cơn gió thiết tha
Đi từ cánh rừng già buộc mảnh trăng cong, từ chiến trường xa, gót chân vẹt lối mòn
Có màu hoa dã quỳ nở vàng theo nỗi nhớ
Có ánh mắt em cháy bỏng nung đất đỏ ba zan
Từ những cánh đồng già nua, từ những cánh đại ngàn xanh non
Thương em nơi bến sông mòn
Gieo lên cải vàng
Nuôi mối tình trổ ngồng lên
Chiều nay...
Một cơn gió không tên
Nhắc nỗi niềm trở lại
Trên bến sông hoa vàng, vàng mãi
Giục tình xưa xanh thêm.