Trần Văn Đức Thuận
HOÀI NIỆM
Những tháng năm học trò đã dần trở thành ký ức, thế nhưng hình ảnh về thầy cô - những người đưa đò tận tụy - mãi khắc ghi trong tim em. Mỗi khi nhớ về thời thơ ấu, em lại nhớ bóng dáng thân thương của thầy cô, tựa như cánh phượng đỏ rực dưới nắng hè, đong đưa trong gió, để lại bao niềm bâng khuâng không dễ nguôi ngoai.
Ngôi nhà thứ hai của em, "Mái trường thân yêu" - nơi ấy không chỉ là nơi em được học chữ, học kiến thức, mà còn là nơi em học cách làm người. Từng lời dạy bảo ân cần của thầy cô như những hạt giống gieo vào tâm hồn, vun đắp cho em từng ngày lớn khôn. Góc lớp, hàng ghế, sân trường vẫn còn đó, như đang kể lại câu chuyện vừa mới hôm qua.
Ngày 20 tháng 11 về, một lần nữa nhắc nhở em về truyền thống "tôn sư trọng đạo". Thầy cô, những người không chỉ là người dạy dỗ, mà còn là những người bạn lớn, thầm lặng lắng nghe, chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn của chúng em. Trong mỗi tiết học, dù là những giờ căng thẳng, thầy cô vẫn luôn cười, vẫn luôn tận tình chỉ bảo. Thầy cô không chỉ giảng dạy bằng kiến thức mà còn truyền đạt bằng cả trái tim, tình yêu và sự kiên nhẫn vô bờ.
Thầy cô đã dạy em rằng, sự học không chỉ dừng lại ở trang sách, mà còn ở những bài học về cuộc sống, về nhân cách, và về lòng biết ơn. Từ những lời khuyên chăm chỉ học hành, đến những lúc nhẹ nhàng nhắc nhở về lòng kiên trì, thầy cô đã đặt nền móng cho con đường tương lai của em, để rồi trong mỗi bước chân, em cảm thấy có bóng hình thầy cô dìu dắt, nhắc nhở phải luôn chân thành và giữ vững lòng tin.
Giờ đây, khi xa mái trường, em mới hiểu rằng tình thương và công lao của thầy cô không bao giờ cạn kiệt. Đó là tình thương không chỉ xuất phát từ trách nhiệm, mà từ trái tim, từ niềm tin vào thế hệ học trò, từ mong ước nhìn thấy chúng em trưởng thành, mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách của cuộc sống.
Dù thời gian có trôi qua, dù cuộc đời có đưa đẩy em đi xa đến đâu, hình bóng thầy cô vẫn luôn hiện diện trong tim, như một ngọn lửa nhỏ âm thầm soi sáng, sưởi ấm tâm hồn giữa đêm dài cô quạnh. Hành trình của cuộc đời như một con thuyền lướt đi, nhưng khi ngoảnh lại, em luôn thấy hình ảnh của thầy cô đứng lặng lẽ nơi bến bờ, dõi theo từng bước chân. Thầy cô - những người lái đò tận tụy - đã dày công dựng nên nền tảng tri thức và đạo đức, để mỗi học trò, dù đã rời xa mái trường, vẫn vững bước tiến về phía trước.
Với lòng biết ơn sâu sắc, em nguyện giữ trọn những bài học quý báu ấy, làm hành trang suốt đời. Thầy cô là những người đã gieo vào tâm hồn em niềm tin yêu cuộc sống, sự kiên định và lòng nhân ái. Để rồi trên chặng đường mới, em vẫn thấy mình như được dõi theo, được tiếp sức bởi tình thương yêu, bởi niềm tin mà thầy cô đã trao gửi.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin cúi đầu kính cẩn, gửi đến thầy cô lời tri ân từ tận đáy lòng. Không có những lời nào đủ để diễn tả hết sự biết ơn dành cho thầy cô -những người đã âm thầm đứng phía sau, dõi theo từng bước trưởng thành của học trò. Em nguyện sống sao cho xứng đáng, để không phụ lòng thầy cô đã đặt niềm tin vào em, để thầy cô thấy rằng những bài giảng ấy, những năm tháng ấy, đã và sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho em trên hành trình cuộc sống.
Trong em, tình thầy trò sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt, là nguồn sức mạnh vô hình theo bước em trên con đường trưởng thành, cho dù nơi ấy là chân trời nào đi chăng nữa.
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn