Hạ vương giọt nắng.
Vào thu
Em vương giọt mắt,
tương tư ai rồi
Biển chiều vương mảnh trăng rơi
Mong manh sóng vỡ em. Tôi…
ngỡ ngàng
Thu về sớt mật nhân gian
Ban dâng hoa nắng…
ươm vàng
trên môi
Hạ ơi! Khoảnh khắc ngừng trôi
Cho tôi níu lại
rối bời
tiếng ve.
Một thời tóc chạm cầu ao
Để bao ánh mắt xé rào xuýt xoa
Tóc hong dưới ánh trăng ngà
Dập dờn sóng tóc bay xa cổng làng
Một đời gieo cấy giần sàng
Vành khăn vấn tóc nhuộm sang mây trời
Mái tranh vo sợi tóc vơi
Kẹo mầm ngọt quyện sánh môi cháu mừng
Đâu rồi búi tóc rưng rưng
Bóng bà thấp thoáng lưng chừng cầu ao.
Đường quê bóng rủ cảnh xưa
Mẹ ta đội nắng lội mưa trên đồng
Thiếu thừa no đói giấu lòng
Héo ngày rụng tháng chỉ mong an bình
Tháng ba giáp hạt lặng thinh
Chắt chiu bươn chải một mình lo toan
Mặc trời lửa đốt ai rang
Vì con chẳng ngại đồng làng nắng thiêu
Hoàng hôn đổ bóng cuối chiều
Nhạt dần bóng mẹ liêu xiêu đường về
Con đàn đón mẹ đầu đê
Cá tôm nửa giỏ, nón mê se lòng
Thân gầy, gập mẹ lưng cong
Phúc lành con hưởng, long đong mẹ lường
Để con đi khắp bốn phương
Hồn quê ấp ủ tình thương mẹ hiền
Hình ảnh thân thương mái tóc mềm
Miếng trầu cánh phượng mẹ hằng têm
Vui đùa lọn gió xòa vai áo
Thích thú vầng trăng rọi mé thềm
Yêu lắm tay người khi đổ thóc
Xoay đều chiếc cối đã chêm nêm
Nhẹ nhàng gạo trắng tràn hơi ấm
Khung cảnh yên bình nhớ mỗi đêm.
Anh giấu em vào mùa thu
Trong thảm vàng hoa cúc
Sợi nắng rơi rơi trong chiều nắng nhạt
Để anh vương vào nỗi nhớ mênh mông
Anh giấu em vào trời thu xanh trong
Trong mơ màng hồ Tây mờ sương sớm
Anh giấu em vào nồng nàn hương cốm
Nếp tháng mười quê mình đấy bình yên
Anh chênh chao với mùa thu không em
Con đường xưa vẫn nồng nàn hoa sữa
Nhớ quay quắt hai đứa mùa thu cũ
Đành giấu em vào thương nhớ những thu sau
Thu sau
Thu sau.
Nếu có thể
Ta sẽ làm được một điều ngoài sự tưởng tượng
Mình đã bay trong nhau mười thập kỷ rồi
An nhiên quá như hoa vàng trên cỏ
Là ta đã có nhau.
Nếu có thể
Đừng lý gì ngăn cách
Ta sẽ băng qua đồng lúa xanh rờn
Và điều thiệt hơn không bao giờ toan tính.
Nếu có thể
Mình yêu nhau như chân trời ôm góc bể
Tắm bình minh cho tới hoàng hôn
Một con thuyền phẳng lặng qua mỗi chiều không giông bão
Hạnh phúc tràn đầy khi ta nghĩ về nhau.
Nếu có thể
Vô tư như đứa trẻ
Cùng tranh nhau lạnh buốt một que kem
Buồn vui đấy bản tình ca hạnh phúc
Ăm ắp nhiều như cảm xúc một vần thơ.
Ngồi buồn nhớ thuở xa xưa
Cái thời chưa biết nắng mưa là gì
Cái thời mỗi bước chân đi
Kéo theo tiếng sẻ, tiếng ri gọi bầy
Giếng khơi múc mãi chưa đầy
Quạt mo phảy, trái thị gầy chả rơi
Vuông tròn trong tiếng à ơi
Sáo bay để lại chơi vơi cánh diều
Bước cao, bước thấp liêu xiêu
Áo tơi tất tả mấy chiều hạ sang
Mẹ như cái bống cái bang
Ngã rồi lại đứng đồng làng vẫn xanh
Thế rồi buổi ấy chiến tranh
Tiễn chồng ra trận mẹ thành đơn côi
Dặt dìu câu hát à ơi
Mẹ ru cả mẹ trong lời ca dao
Rồi con lớn, rồi con cao
Dẫu đi xa, vẫn ngọt ngào lời ru
Gió mùa thu, nắng mùa thu
Cánh cò cõng đám mây mù chửa tan
Chiều nay qua cánh đồng làng
Vẳng đâu đây tiếng bống bang thuở nào.
Mùa thu vắng anh
Những giọt mưa lao nhanh rạch ngang trời thổn thức
Hoa sữa ẩn mình nén hương xưa rạo rực
Ánh trăng buồn nhoà nước mắt vời xa...
Con đường quen vắng bóng ai qua
Hoa cúc mở muôn cánh sầu lặng lẽ
Bầu trời xanh cứ xanh quạnh quẽ
Nhớ cánh chim về tổ ấm mỗi chiều buông...
Có những bước chân lang thang chạy trốn nỗi buồn
Ngọn gió thổi vô hồi lòng trống vắng
Có một người đêm đêm đếm từng giọt thời gian sâu lắng
Rút sợi tim mình kết những bài ca...
Thu sang
em nhận sắc vàng từ cơn mưa cuối hạ
Thánh thót
giọt...giọt...
rơi
Khúc tơ trời
dệt nối chơi vơi
Em che chắn cho nỗi đời khỏi gió
Những câu thơ đều ngoảnh về phương đó
Buồn ngọt ngào, chao đảo kí ức xưa
"Ngàn lẻ chuyện tình" treo ngược mối tương tư
Em cất giữ tròn đầy trong vạt áo
Và từng đêm thì thầm mộng ảo
- Mùa thu này là của riêng anh
Dấu môi thơm nguyên vẹn trong lành
Gom góp lại kết thành giông bão
Em thả trăng loang tràn chao đảo
Thu này...
mãi của riêng anh...
Mùa của nỗi nhớ thương xưa cũ
Mùa của chông chênh những nỗi niềm
Hay là mùa cô đơn từ sâu thẳm
Thu chênh chao một chiếc lá bên thềm.
Xin đừng hỏi thơ thu nhiều đến vậy
Khi không gian đã sẵn tứ mất rồi
Ngay cả nắng cũng nhuốm màu thi sĩ
Nên rung ngân có lẽ cũng ý trời.
Hẹn hò nhé cùng mùa thu vàng mật
Với heo may vừa đủ ấm tay mình
Không cần nói thêm nhiều về chân thật
Bởi long lanh ánh mắt đã trao tình.
Mùa của hương ngọc lan đầu ngõ
Nghe bâng khuâng một cánh trăng cười
Bên cửa sổ ai âm thầm độc thoại
Vũ trụ thênh thang thông điệp gửi tới người.
Và thế là thêm một mùa cúc nữa
Thêm yêu thương không thể tan rời
Dù có lúc đắm chìm trong buồn bã
Hương mùa thu lại nâng đỡ bên đời.
Bùi Minh Huế
BÓNG CHIỀU
Chiều nay con soi gương
Thấy điều này lạ lắm
Vết chân chim khoé mắt
Của mẹ hằn nơi con
Đôi môi xưa hồng son
Giờ thậm màu nắng quái
Mái tóc xưa đen nhánh
Đã pha màu muối tiêu
Con nhớ mẹ rất nhiều
Ngắm mình mà cứ ngỡ
Những nếp nhăn của mẹ
Vệt nám sạm màu da
Tháng năm người đi qua
Lặng thầm con lối bước
Bao nhiêu điều được mất
Cùng gửi lại thanh xuân
Soi gương con tần ngần
Mắt rưng rưng ứa lệ
Giá thời gian có thể
Về bên mẹ…ngày xưa..
Trần Hoa Đăng
TIẾNG RU
"Con cò bay lả bay la "
Tiếng ru của mẹ thiết tha tình đời
Tiếng ru vang vọng đất trời
Tiếng ru thấm đẫm những lời yêu thương
Tiếng ru sâu lắng đêm trường
Sưởi bầu máu nóng bước đường con qua
Tiếng ru êm ấm diết da
Tưới nguồn hạnh phúc bao la cho đời .
Thân cò chìm nổi đầy vơi
Oằn lưng mẹ gánh cây đời nở hoa
Bao đêm nước mắt đẫm nhoà
Tình mẹ suối mát chảy hoà tim con !
Tháng mười
thu thật là thu
Khi nắng thu rục vàng trên mái phố
Khi hương thu len vào từng hơi thở
Và bức tranh thu bao trọn tầm nhìn
Triệu bông hoa rực rỡ lung linh
Còn ngậm hạt sương đêm trong vắt
Lặng lẽ theo xe hàng ngang lối tắt
Ướp thơm giấc nồng Hà Nội của tôi
Thu thật là thu khi chín mọng tháng mười
Hoa sữa đơm bông thơm lừng đại lộ
Gió heo may se thu thành nỗi nhơ
Có nơi nào đẹp như Hà Nội cuối thu.
Người đàn bà
Quần áo lụng thụng tóc cuốn cao
Ngồi trên ghế hờ hững cầm quyển sách
Căn phòng mầu nâu vàng
Ngọn nến đốt cháy không gian
Đốt cháy từng giọt đam mê sót lại
Người đàn bà
Nhìn xa xăm
Hoàng hôn đọng trong đáy mắt
Chiếc cổ cao phảng phất một thời kiêu hãnh
Đôi bàn tay bao lần vo tròn ngày vào đêm
Mười ngón rám nắng vẫn muốn dạo phím đàn
Những giai điệu du dương bay theo áng mây
Chiếc váy dài buông sát đất
Một mũi giày đỏ thò qua gấu váy
Ngập ngừng...
Xa xa có hàng phượng tím đợi chờ
Người đàn bà cổ điển
Trong bức tranh trên tường
Lặng lẽ xoay dòng thời gian
lắng trong tiếng đêm hơi thở
chú bồ câu đậu sát hiên nhà
mỏi cánh bay đang ngủ
linh cảm đêm đánh thức ta
có một cây lộc vừng buông đỏ dây hoa
lũ sẻ náu vòm xanh biếc lá
bay đi
tiếng líu xíu tìm chỗ ngủ
bay đi
ngủ hết rồi ư
một bầu khuya trăng gió
cây đèn khuya lạnh dáng ơ hờ
cái não bé xíu kia chỉ biết lượn lờ
hàng cây rung cành khi đổi gió
màn sương hư thực
thương ta
mơ màng mãi chuyện không đâu
thương ơi
chốn phù du mê mải
đâu tỏ lẽ đời đâu biết nông sâu
cho thức giấc canh thâu
là tiếng thở chú bồ câu lừa ta nỗi nhớ
là tỉa sáng cây đèn đêm đơn lẻ
là con
cho ta giấc mơ ngày
Thì thầm lời hứa gió
Tặng mùa xuân tảo tần
Em còn đây mười tám
Ta hai mươi bao lần
Ta chung đàn con dại
Khôn lớn theo từng ngày
Cái ngày con mười tám
Ta chạm mười tám Em!
Ta thấy em xanh tóc
Ta thấy em môi hường
Bàn tay mang thổn thức
Nức hương bưởi đêm sương
Ta về ngang quá khứ
Mua lại em nụ cười
Giấu biệt lời trách cứ
Ủ vội viên than mồi…
Ta mang về chùm bưởi
Dâng mùa Em tảo tần
Em cười - Con reo khẽ
Bố hái về Mùa Xuân!
Rồi một ngày mẹ chẳng thể đứng lên
Cây gậy sẽ rất buồn
Lối sỏi mòn rỗng không vạt nắng
Vắng dáng mẹ còng
Vắng tiếng gậy chiều hôm
Mẹ cúi thấp để con lớn khôn
Cho con biết nhìn xa phía trước
Mặt đất bao la vững vàng chân bước
Giông gió cuộc đời luôn có mẹ chở che
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nghe
Con dế hồng* sẽ buồn lắm đấy
Tiếng chuông reo mẹ không còn nghe thấy
Cả nhạc chờ và cuộc gọi sẽ lặng im
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nhìn
Thế giới quanh ta muôn màu rất đẹp
Bóng mẹ hiền bên khuôn cửa hẹp
Vẫn hằng ngày thôi thúc bước chân con
Rồi một ngày….
Nức nở miếng trầu khô!
--------
*-Chiếc điện thoại di động mẹ thường dùng
Bắt đền những trận mưa rào
Để bằng lăng tím phai màu thủy chung
Bắt đền cả những cơn giông
Cuốn đi những cánh tím hồng mỏng manh
Bắt đền em, bắt đền anh
Không ngăn được gió chẳng giành với mưa
Thế rồi cứ để chịu thua
Cái duyên cái phận đẩy đưa cũng đành.
Đèn sáng anh còn thức,
Sương giăng mờ lối đêm.
Hoa sữa vương nỗi nhớ
Thương anh rồi thương thêm
Mơ... nụ hôn nồng cháy
Chẳng muốn rời xa đâu
Bầu trời sao thao thức
Nhớ anh dài canh thâu.
Anh ơi, mình có thể
Mặn nồng quên mùa ngâu
Dẫu cuộc đời dâu bể
Sẽ mãi là của nhau.
Bao đêm cùng đèn rạng,
Ngọt ngào từng ngày phiêu
Tình em luôn trong sáng
Sánh vai nhau giữa chiều!
--------------------------------------------------------------------------------
(Ảnh minh họa trong trang: ST)
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn