Tôi là nhà thơ, nhà văn đã từng đặt chân trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Biết bao miền đất thơ mộng mà tôi quý, tôi yêu…
Khi ở tuổi xế chiều, dặm đường đã mỏi, tôi dừng lại ở nơi đây. Mảnh đất thiêng liêng - quê hương Láng Thượng mà tôi đã cảm nhận con người và thiên nhiên tươi đẹp đến lạ lùng.
Tôi vô cùng tự hào làng quê Húng Láng thơm tự khi nào? Pháo đài Láng, Tượng đài Láng, chùa Láng, cây Di sản trong chùa…Là những di tích lịch sử oai hùng đáng nhớ, khắc sâu dấu ấn vàng son, quý giá vô cùng.
Và tôi luôn trân trọng biết ơn những con người Láng Thượng hiền lành, chăm chỉ, khiêm nhường. Đặc biệt, nơi đây có cả một tập thể lãnh đạo có tâm, có tầm, đáng trân quý trong tôi. Đó là, Đảng Ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Quân đội, Công an…phường Láng Thượng đã đoàn kết gắn bó với nhân dân, với các tổ chức tôn giáo thành một khối sức mạnh vô biên, vượt qua tất cả khó khăn để dành thắng lợi to lớn nhất, mang lại sự bình yên và ấm no hạnh phúc cho nhân dân.
Mảnh đất Láng Thượng đã thay da, đổi thịt hàng ngày, luôn phủ lên bầu trời Thủ đô những màu xanh tươi bất tận. Từ cảm xúc này, tôi đã viết bài thơ với tiêu đề “LÁNG” cũng là tứ của bài thơ; Xin trân trọng!
Đặng Cương Lăng
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
LÁNG
Tặng: Đảng Uỷ, UBND phường Láng Thượng,
quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Ai về Hà Nội với ta
Ghé thăm Láng một mùa hoa rạng ngời
Húng Láng thơm tự bao đời
Bao nhiêu năm tháng phận người nhấp nhô.
Ai về ai nhớ Thủ đô
Pháo đài Láng cùng tiếng hô ban đầu
Mở màn kháng chiến dài lâu
Tượng đài Láng mãi dãi dầu nước non.
Đất lành chim hót sớm hôm
Chùa Láng cổ nhất vui buồn còn đây (*)
Sông Tô in bóng hàng cây
Tình xưa lối cũ vun đầy ước mong.
Cây Di sản vẫn chờ trông
Đức Thánh Láng soi dòng sông cuộc đời
Láng Thượng vẫn sáng ngời ngời
Sức người nhân rộng xanh tươi đất này.
-------------
(*) Ngôi chùa với tuổi đời gần 900 năm- Chốn tâm linh Phật pháp thâm nghiêm ở Hà Nội
và là Đệ Nhất Tùng Lâm của Hà Nội xưa.
Hà Nội, tháng 10/2024
Đ.C.L