ĐÀO NGUYÊN THẢO
Sinh năm 1987
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, Cử nhân Tiếng Nga
Hiện là Giám đốc Marketing tại Hệ thống Trường Tây Úc (WASS)
Từng đoạt các giải thưởng: Bút hồng, Dưới mái trường, Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai 2009
Tác giả trẻ tỉnh Đồng Nai tham dự Hội nghị Nhà văn trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2011.
Đào Nguyên Thảo: Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ miền núi phía Bắc, may mắn được thừa hưởng từ bố mẹ chút dòng máu "chữ nghĩa thơ ca". Tuổi thơ gắn liền với cái giá sách cũ kỹ trong góc cầu thang nhỏ, nơi bố mẹ chứa đựng cả một kho tàng quý giá: những cuốn tiểu thuyết bìa cứng đã ố màu, những trang giấy vàng đôi chỗ mối mọt, nhưng là cả một bầu trời diệu kỳ và bao la, đã cùng tôi trưởng thành.
Tôi làm thơ từ năm 9 tuổi, khi mà câu chữ và ý thơ bất chợt đến. Trong suốt những năm dài trên hành trình trưởng thành tôi đã luôn bầu bạn với thơ như một cách để trải lòng với chính mình, ghi lại những xúc cảm về những điều tình cờ nhìn thấy và cảm nhận được. Với tôi, thơ sẽ luôn luôn là một chân trời riêng, nguyên vẹn và quý giá, dù có trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Hiện, tôi sống và làm việc tại TP.HCM, với công việc của một người làm truyền thông trong lĩnh vực giáo dục.
Đào Nguyên Thảo
Chông chênh hoàng hôn
Đôi khi người ta lạc bước qua những triền cỏ hoàng hôn
Và vấp ngã
Để tự mình lắng nghe những thanh âm
Từ đoản khúc cuộc đời.
Đôi khi người ta thấy mang mang những hình dáng nụ cười
Vụt rơi từ quá khứ
Cánh tay trần của gió
Đỡ mùa thu đi qua
Và thoảng như rất nhiều khi người ta thấy những tình yêu bay xa
Nơi những hoàng hôn muộn
Nơi dòng sông vẫn thác ghềnh cuồn cuộn
Bóng đêm vụt tan
Rồi le lói hiên nhà
Có giây phút nào chăng, dưới những tán cây già
Người ta thấy hoàng hôn
Rơi xao xác như phố mùa thay lá
NgườI ta thấy nhiều hơn nỗi nhớ
Phút trở mình trong mênh mông đêm không
Có ai thử một lần vớI tay gom lấy những mùa đông
Của những năm tháng mà người ta đã sống
Những niềm tin nhòa mưa màu trông ngóng
Sẽ thấy đôi khi
Mùa đông lạc lõng đến bạc đầu
Và đem soi hoàng hôn vào mắt nhau
Sẽ được cả chiếc hôn mùa yêu cuối.
Cho một người xem
Em đọc lại cho mình “Cho một người xem”
Xao xác nhớ ngoại ô những chiều thứ bảy
Dòng sông cũ, bao năm rồi vẫn vậy
Chảy qua ngày, qua năm tháng, qua em…
Còn lại chút gì cho một người xem
Mùa đông cũ chảy tràn qua kí ức
Khoảnh sân ấy, bao năm qua còn thức
Vẫn đợi em bên những bóng cây già
Kỉ niệm nào đâu phải cũng đơm hoa
Dòng sông chảy qua, bến bờ còn ở lại
Em đã đi qua những tháng ngày thơ dại
Biết còn không màu mắt cũ ai tìm
Thôi cố quên những kí ức tật nguyền
Và Lọ Lem sẽ hát bài ca mới
Chỉ giữ cho riêng ai những vần thơ cuối
Những vần thơ cho chỉ một người xem.
--------
“Cho một người xem” là nhan đề một bài thơ của nhà thơ Lâm Vị Thủy.
Màu nước của Hs Trương Anh Ngọc
Cỏ dại
Ta gục xuống hoàng hôn bằng ám ảnh cuối cùng
Đau rát
Nhập nhòa bóng đêm
Ta thấy mình chơi vơi được, mất
Trong đêm đen
Những triền cỏ xanh tươi còn tự biết lấy mình…
Ta nào phải long lanh giọt sương đọng trên ánh bình minh
Rồi lặng lẽ tan ra khi ngày đến
Ta quay cuồng giữa hoàng hôn như quay cuồng trong đêm đen
Như triền cỏ suốt đời thai nghén
Chỉ tái sinh loài cỏ dại vô thường
Thôi em
Còn quyến luyến chi những cơn sóng đại dương
Em về đi kẻo mây đen vần vũ
Ta chẳng muốn em khóc vì ta thêm lần nữa
Kẻo ngày mai, con thuyền ra khơi chẳng nhìn thấy bờ đâu…
Ta chẳng còn tin người ta có thể yêu nhau
Như biển lúc bình minh trong lành và hy vọng
Chỉ loài có trong đêm mới biết mình cô độc
Có bao giờ đến được đại dương xa
Thế là hết. Em về đi và ta sẽ trả cho em một nửa những giấc mơ ta
Còn một nửa sẽ nhòa vào bóng tối
Chỉ với cái giá rẻ thôi
Là em ngày mai thôi cứ trộm nhìn ta bối rối
Yêu thương chi loài cỏ dại vô thường
Rồi sẽ mưa. Em sẽ đêm và ta lại qua đường
Tìm một bình minh khác
Ta không thể nhìn đêm trong em để lại một lần thấy tình yêu vỡ nát
Chẳng còn đâu những hoàng hôn yêu dấu chở che ta…
Cầu vồng
Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết luỵ cơn mưa
Muốn nhìn thấy bình minh phải chịu ngày nắng hạ
Muốn vội vã tình yêu…
Phải một ngày kia, nhìn nhau thành xa lạ
Muốn heo may phải nhặt lá thu vàng.
Không,
Em không muốn là biển Đông mênh mông
Nơi anh đổ vào em những nguồn sông bất tận
Em muốn qua môi anh như hạt muối nhỏ nhoi mằn mặn
MỗI buổi sáng bình minh còn vị mặn phù sa
Em là kẻ lữ hành giữa sa mạc bao la
Những ốc đảo xanh tươi chỉ bóng mờ - ảo ảnh
Tình yêu anh, sau cơn mưa đêm, chỉ còn là chiếc lá thu mỏng mảnh
Vụt rơi… rồi xao xác hiên nhà
Những hiên phố nép mình khi em đi qua
Những cơn mưa ngàn ngạt ngày tháng lạ
Mang mang dấu chân, mang mang lời ru, chông chênh cả những con đường xa lạ
Em quay quắt bình minh trong mảnh tối cầu vồng
Về thôi anh
Những cơn bão đổ ào ra lòng biển mênh mông
Em sợ ngày mai mình chơi vơi nhịp bước
Cầu vồng sau mưa nghiêng mình trên xanh xao dòng nước
Mưa ngoảnh nhìn ta từ phía trước con đường…
Bố ơi
Có một ngày, bên nấm mộ của cha
Con đã khóc như những ngày thơ bé
Tuổi thơ con xao xác buồn như thế
Nước mắt mẹ rơi mặn đắng những đêm hè
Thuở ấu thơ
Con vẫn tin rồi bố sẽ trở về
- Điều xác tín mơ hồ ngày bé dại
Con lớn lên
Biết chẳng bao giờ bố quay trở lại
Nước mắt nhọc nhằn thấm ướt những đêm mưa
Đi qua muộn phiền đau đớn những ngày xưa
Con mới hiểu phần nào tâm hồn của bố
Dù không còn điều xác tín ngây ngô như ngày thơ trẻ
Con vẫn tin: bố mãi nhìn theo con từ đâu đó, trên đời.
Và đôi khi, sau ồn ã tiếng cười
Con lại thấy nước mắt mình rơi xuống
Dẫu biết đó là điều bố chẳng bao giờ muốn
Con vẫn không thể ngăn nước mắt mình rơi khi nhớ bố, bố ơi!