QUYỀN LỰC MỀM
Nguyệt Vũ
Em chẳng có gì ngoài trái tim yêu thương
Như phải bùa mê
trước anh run rẩy
Đôi lúc yếu mềm dường như tan chảy
một nỗi niềm đau đáu phía trời xa.
Em chẳng có gì ngoài chút ủy mị đàn bà
khát người đàn ông mạnh mẽ
khát vòng tay, vồng ngực đầy sức trẻ
nụ hôn ngọt ngào!
Con tim anh lồng lên như ngựa bất kham
Thân thể em dẫu lả đi
làm sao nhốt được
Dẫu mê đắm cả một triền cỏ ướt
Chàng hiệp sỹ vẫn mơ bầu trời gió lộng với ngàn sao
Dẫu biết rằng mình được anh yêu
nhưng không là tất cả
Bước chân đàn ông ruổi rong miền đất lạ
Quyền lực mềm em chỉ có trái tim!
Ơi chàng lãng tử, ngự lâm quân
Hãy gục đầu vào ngực em
cuối đường xa mỏi mệt
Con tim em lẽ nào anh không biết
bướng bỉnh vô cùng nhưng bại trận
trước Anh!
BAO GIỜ TƯƠI MỚI GIÊNG HAI NÕN
Nguyễn Thị Mai
Có bánh, có hoa chưa phải Tết
Có đào, có quất vẫn chưa xuân
Một lời anh chúc qua tin nhắn
Là đã trong em Tết vạn lần
Là đã trong em mắt với môi
Ban tay đã năm, thật nhau rồi
Xuân lại trẻ trung dào dạt phố
Tết bừng hương sắc thoả thuê vui
Cho dù cách trở bàn chân bước
Trong em hơi ấm vẫn nồng nàn
Trong cây, nhựa sống còn ngưng đợi
Chờ phút bật mầm là hân hoan
Cho dù tất bật ngàn công việc
Vẫn đầy nỗi nhớ khát khao luôn
Nỗi nhớ diệu kỳ, thương mến ạ
Cho em quên sạch những khổ buồn
Bao giờ tươi mới giêng hai nõn
Sông trải phù sa phơi phới bờ
Hoa lại nở bừng trong nắng biếc
Em về bung lụa ngất ngây thơ.
ĐÀN BÀ
Vũ Thị Minh Thu
Khi vui
Em khóc
giọt vui lăn trên bờ môi
Khi buồn
Em hát
giọt khổ đau chảy vào tim
Khi mộng mơ
Em thả mình trên cỏ
xây những lâu đài bằng kim cương
Khi yêu...
Em lặng im
sự sống đâm chồi.
HÃY TỰA VÀO VAI EM
Đỗ Cầm
“Cho anh tựa vào vai em có được không?”*
Câu hát ấy cứ ngân thành giai điệu
Người đàn ông cũng có khi mềm yếu
Cuộc đời mà ai cũng có trái tim
“Cho anh tựa vào vai em có được không?”
Anh hãy tựa mỗi khi lòng buồn chán
Khi lẻ loi anh có em là bạn
Bờ vai mềm che đủ những mong manh
Nếu cần khóc anh cứ khóc nhé anh
Dòng nước mắt thấm vai em dẫu lạnh
Vẫn ấm lòng vì có anh bên cạnh
Thật ngọt ngào biết anh rất cần em
Lúc khổ đau anh cứ tựa vào em
Bờ vai dịu dàng yêu thương cháy bỏng
Để thấy lòng không cô đơn lạc lõng
Anh sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn lên
Lúc thất vọng anh cứ tựa vào em
Bờ vai ấm truyền anh niềm hy vọng
Thấy cuộc sống còn nhiều điều đáng
sống
Anh sẽ mỉm cười khi ngày mới đang lên…
THÁNG BA NHỚ MẸ
Bùi Thị Hạnh
Cóng đâu cong cả tháng ba
Gió về mưa đổ biết là Nàng Bân…
Mắt đêm nhớ mẹ bần thần
Áo tơi nón lá vũ vần vì con
Đồi mồi cấy nát bùn non
Một ngày trông quả mỏi mòn mùa chiêm
Mạ đon đắng vụ liên miên
Bán lưng gió bấc mọi miền sương chan
Đời người lặn tím đa đoan
Cây con khôn lớn… vội vàng mẹ đi
Biết thời gian cõng thiên di
Tháng ba buốt cả thầm thì …Mẹ ơi !
ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ
Trương Thị Anh
Còng lưng mẹ cấy chiều đông
Áo tơi che, gió vẫn lồng lao xao
Câu ca dao vẫn ngọt ngào
Mạ non ruộng ngấu rét bào thịt da
Nhớ ngày theo mẹ đồng xa
Vụng về bó mạ, chờ cha tháng ngày
Thương mẹ áo mỏng thân gầy
Đêm về thấp thỏm đông nay rét về
Cạn ngày vội vã chiều quê
Mạ già chậm vụ bộn bề nhà nông
Vườn ai cải đã trổ ngồng
Con thơ chờ mẹ bếp hồng lửa than
Gió mơn man ngọn tre làng
Áo nâu thấp thoáng nhẹ nhàng bước chân
Mẹ về ấm cả khoảng sân
Mâm cơm con đợi tình thân ấm nồng
Thắm môi trầu đỏ son hồng
Nụ cười mẹ nở ấm lòng con thơ
Đông về nhớ mẹ ầu ơ
Tâm con lắng đọng trong mơ mẹ về.
BÀI THƠ TẶNG MẸ
Nguyễn Thị Điệp
Con lại về với Mẹ, Mẹ ơi !
Dẫu biết Mẹ ở phương trời xa lắm
Con đường làng trải bao mùa mưa nắng
Bóng Mẹ hiện về ...xao động cả trời mây
Mẹ ơi! Con như thấy ...
Những âm thanh không lời ...
Tiếng giọt...giọt...mồ hôi Mẹ rơi
Trên làn môi cười vui của Mẹ giữa mùa vàng
Tiếng kĩu kịt của đôi quang Mẹ gánh
Con một bên và mưa, nắng một bên
Ngày ấy
Con dại khờ, vô tư, hồn nhiên
Lớn phổng lên rồi, con mới biết
Theo tháng năm, sức Mẹ thầm cạn hết
Lưng Mẹ còng dần...
Thương, thương lắm Mẹ yêu !
DÒNG THIÊNG
Trần Hoa Đăng
Từ sâu thẳm
Mẹ đã giành cho con hai bầu sữa mát
Dòng sữa thiêng
Nuôi con lớn thành người
Trái tim hồng
Ấm ngọt giọng à...ơi ...!
Trong giấc mơ của con
Có đất trời cao rộng
Đất tiếp cho cây
Tràn đầy nhựa sống
Sưởi ấm nắng mặt trời
Lồng lộng gió Mùa Thu
Đã bảy chín năm rồi
Vẫn còn vẳng tiếng ru
Còn in đậm bước thăng trầm trong cuộc sống
Tấm lòng mẹ như trời cao biển rộng
Chắp cánh cho con đưa con bước vào đời!
Con làm mẹ, lại trời cao biển rộng
Lại căng tròn bầu sữa bên nôi!
MẸ YÊU CON
Bùi Thanh Hà
Khi mẹ ôm con trong vòng tay
Cả trái đất này chẳng còn bão tố
Bốn mùa lung linh biển ru, gió thở
Trăng mơ màng tựa cửa nhìn con...
Khi mẹ ngắm con mắt chẳng biết mòn
Thấy cây hoa đời đâm chồi kết nụ
Thấy mầm non ngỡ ngàng vừa nhú
Thấy bầu trời, vũ trụ thênh thang...
Khi mẹ nghe con tập nói ríu ran
Tưởng tiếng suối đàn, ngàn cây chim hót
Tiếng giọt dương cầm buông lơi thánh thót
Tiếng sóng quên về vỗ nhịp thời gian...
Khi mẹ nghe tiếng con cười giòn tan
Ngỡ tiếng ngọc rơi lăn tròn trên đá
Vỡ bánh đa vàng chiều hanh êm ả
Tiếng pháo reo giòn giã đón giao thừa...
Khi mẹ gọi bé ơi... con thưa
Đôi mắt xoe tròn, môi mềm chúm chím
Mẹ chỉ nhớ vòng tay con âu yếm
Còn trái tim... Ôi! Tan lịm mất rồi…
THÁNG BA VÀ TÔI
Trần Kim Ngọc
Được mùa sinh- gái tháng ba
Ngát trong hương Bưởi, đậm đà hương Chanh
Hoa Cau rụng trắng sân đình
Đỏ au bông Gạo in hình trời xanh
Tháng ba xuân vẫn ngọt lành
Con ong tìm mật, yến oanh tìm bầy
Rặng Xoan viền tím chân mây
Hoa Sưa bừng phố ru say ráng chiều
Tháng ba- tháng của tình yêu
Khúc giao mùa gợi bao điều nhớ thương!
MÙA XUÂN
Đỗ Thu Yên
Tháng Giêng rất dài, rất rộng
Thế mà cũng chẳng đợi em
Cứ đi như là đã hẹn
Để mùa xuân lại xốn xang
Tháng hai nỗi nhớ ngập tràn
Rộn ràng đó đây mở hội
Nỗi nhớ thương ai vời vợi
Qua rồi rất vội tháng hai
Tháng ba dịu dàng hương bưởi
Như niềm hạnh phúc dịu êm
Tình yêu mãi là điểm tựa
Mãi là mùa xuân trong em.
NGHE EM HÁT
Phạm Thị Hồng Thu
Em đứng trên sân khấu
Áo dài xanh thướt tha
Dáng chuẩn như người mẫu
Em lung linh mặn mà
Họa mi ngân tiếng hót
Cả khản phòng lặng im
Gió đậu ngoài cửa sổ
Ngẩn ngơ say ngắm nhìn
Đất và người Phú Thọ
Nở hoa trên môi hồng
Ngọt ngào da diết quá
Thổn thức mãi cõi lòng
Chất da cam từ bố
Mắt em gửi quê hương
Mạnh mẽ tự tin bước
Vượt lên mọi đoạn trường.
6/12/2023
Em là Nguyễn Thị Lâm Bằng, Hội người mù, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
NGƯỜI ĐÀN BÀ SỬA XE
Hạnh Mai
Năm nay tóc đã bạc thêm nhiều
Bà vẫn ngồi sửa xe dưới gốc bàng đầu phố
Bàn tay lấm lem dầu mỡ
Không che nổi đốm đồi mồi
Nghề mưu sinh lăn lóc với đời
Nghiệp đàn ông vận vào kiếp đàn bà khó nhọc
Tay buông cờ lê, tay cầm móc lốp
Những tay lái nhờ bà không lệch hướng đi
Gần trọn đời sửa xe
Vá lành bao nhiêu vỏ lốp
Siết chặt bao nhiêu con ốc
Bơm căng bao nhiêu ruột săm
Mà đời bà lép xẹp gốc bàng…
Lá bàng đỏ rồi lá bàng lại xanh
Năm tiếp năm bình thản
Bây giờ bà hay lơ đãng
Nghe dòng đời loang loáng trôi qua!
TÌNH CA XOAN, GHẸO
Trương Phương Nghi
Ghẹo Xoan di sản* lâu rồi
Từ khi em diễn bồi hồi lòng anh
Ô kìa ! Đôi mắt long lanh
Cặp môi chín đỏ với vành khăn nghiêng
Duyên duyên má lúm đồng tiền
Búp tay ngà ngọc uốn nên măng thần
Giọng ca cao vút trong ngần
Gót sen uyển chuyển giáng trần Tiên sa
Cổ cao ba ngấn nõn nà
Lưng ong khép mở như là hoa bay
Những tà áo kép ngất ngây
Tiếng đàn dìu dặt đắm say tâm hồn
Ngẩn ngơ dải yếm lụa hồng
Bao lưng vàng tím nhuộm hong tơ trời
Nhìn em lòng dạ rối bời
Nắm tay anh gửi những lời tình ca...
* HÁT XOAN ,GHẸO (Phú Thọ). Đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể thế giới.
VỀ PHỐ NÚI
Xuân Thuỷ
Mình về tìm lại thủa xưa
Chim say sóng lá đu đưa chuyền cành
Miền quê hiện hữu tươi xanh
Êm đềm cánh gió ngọt lành suối reo
Guồng quay in bóng lưng đèo
Tay đan mây núi nắng theo vui đùa
Một ngày dong duổi thêu thùa
Đàn trâu đủng đỉnh mõ khua chí tình
Đường trường ngợp ánh bình minh
Bức tranh hoạ cảnh chiến binh kiên cường
Vươn mình ngựa sắt phi thường
Ngàn trùng xa ...thắng dây cương miệt mài
Vòng ôm xiết, lỏng khôi hài
Cảm theo khuông nhạc khéo gài nốt son
Cung đàn xuân dẫn lối mòn
Về nơi phố núi đan tròn duyên xưa.
PHÚT CHẠNH LÒNG
Phạm Minh Tân
Em một thời tóc mây hong gió
Em một thời trái đỏ trên cành
Và một thời khát giấc mơ xanh…
Em
Giờ ngại trước gương ngắm mình!
… Những vết chân chim mỗi ngày thêm nhánh
Mái tóc theo mây gió
Mỏng manh!
Chỉ chạnh lòng thôi
Không buồn đâu anh
Ai chẳng thế
Chỉ một thời xuân sắc
Trời đã cho chúng mình được gặp
Hai nửa yêu thương
Hai nửa sẻ chia
Đời gập ghềnh
Qua bất trắc nan nguy
Càng chiu chắt những gì đã có
Phút chạnh lòng về một thời hoa đỏ
Cuối đường chiều
Hai nửa tựa vào nhau!