Thị xã bạn bè
Tặng Hà Đông (*)
Thị xã không già đi
Chúng tôi chẳng ai còn trẻ nữa
Những đường phố cũ
Như còn đây gương mặt bạn bè
Ngôi nhà bạn đã ra đi
Bố và em mấy lần đảo ngói
Cánh phượng đỏ những mùa hè tươi rói
Tiếng đập bàng vang kỉ niệm xa
Sông Nhuệ còn những ngấn phù sa
Dừa rủ lá cho tình yêu dìu dặt
Nơi đây những điều sâu kín nhất
Bạn đã nói với tôi trong đêm chia tay
Tháng năm ơi! Những chuyện thường ngày
Như thề ước lại tìm về hò hẹn
Rặng lim ấy chúng mình hay đến
Trưa hè nào vẫn ran suốt tiếng ve
Trẻ vẫn đùa vui quanh gốc phượng già
Trường học cũ nay mang tên mới
Những Bình, những An, những Minh, những Hội…
Sao thấy bồn chồn khi lũ trẻ gọi nhau
Bạn bè ơi! Đang ở những nơi đâu
Ôi gương mặt dáng hình thân thiết
Những ô cửa mỗi lần qua thầm nhắc
Ai ngó đầu ra như có tiếng gọi quen
Cột đèn cao bên bóng cây nghiêng
Những cuộc đời đi qua thị xã
Vẫn đường phố hai bên nhà chẵn lẻ
Như những con người đang hướng vào nhau…
(*) Hà Đông hồi đó gọi là thị xã
Bài đã in trên báo Văn Nghệ số 31 ngày 1/8/1987
Dưới tượng đài Nguyễn Trãi
Sông Nhuệ nước lên
Chiều dâng đầy
Mặt kè ai vẽ hoa trên đá
Chợt về tuổi thơ ngây
Nếp áo Ức Trai phong sương muôn thuở
Trẻ chạy quanh ông giật giật dây diều
Hồn người xưa
cuốn niềm mơ
cao vút
Tay cầm gươm, cầm bút
Mắt dịu hiền nhìn ai trồng cỏ dưới chân đài
Thiên nhiên bốn mùa trong thơ khắc khoải
Cỏ xanh thành nệm ấm
Côn Sơn hồn thảnh thơi
Nhuệ Giang năm tháng nước trôi
Phù sa ấy vẫn đắp bồi xưa, sau
Trời xanh
mưa nắng
dãi dầu
Long lanh trên cỏ những câu thơ buồn…
Phố tôi (*)
Tặng phố Quang Trung di chuyển để mở rộng đường 6
Những cây bàng, cây lim đã chặt
Phố tôi chuyển mình
Đâu tán bàng xanh, quả vàng ai nhặt
Tuổi thơ ồn ã ngày hè
Đâu vỉa hè nhịp chân sáo bạn ta
Tiếng huýt gió gọi nhau vào trận bóng
Những trưa hè trèo me lưng trần đẫm nắng
Mặt trời hun, tóc cháy một thời
Đâu Cửa Dinh, Bóp Kèn. Quang Trung 1. Quang Trung 2…(*)
Đồng xèng lăn trò chơi thơ ấu
Bạn cùng lớp áo nâu ngày ấy
Quẩy rau đi bán chợ chiều
Ngôi nhà chẳng thể mang theo
Gác xép ngổn ngang kỉ niệm
Bàn gỗ đơn sơ vài lần em đến
Những chiều chủ nhật gói thơ đi
Con lớn lên với phố xa bộn bề
Xuôi ngược tầu xe, ồn ào mua bán
Đèn khuya chong từng bài toán
Thương sao năm tháng miệt mài
Giờ đã thành phố lớn trong tôi
Con đường ngôi nhà đã khác
Khói xăng và nhựa đường cháy khét
Mênh mông kỉ niệm ngày xa…
2-1998
(*) NHững địa danh cũ đoạn đường 6 đi qua Hà Đông
Bài đã được đưa vào Chương trình Ngữ văn địa phương lớp 7 của Hà Tây
Sông Nhuệ
Có một dòng sông vẫn nhắc
Kỉ niệm thời thơ
Nay trôi chảy vật vờ
Bờ cỏ bãi bồi đi vào dĩ vãng
Ai ước ngày xưa sông rộng một gang
Mơ cầu dải yếm
Xập xình tiếng nhạc nhà hàng
Không còn trẻ để chạy đùa, bơi, tắm
Những ngày hè ngụp lặn
Quá khứ xa xăm năm tháng nổi chìm
Thời gian nước chảy lặng im
Bập bềnh linh cảm
Làm sao có thể tin
Một dòng sông
Đã có thật
Một thời xa
Trong vắt…
Ước muốn trở về
Làm bạn cùng nước
Lại vui đùa, bơi tắm
Với sông Nhuệ ngày xưa…
Vỉa hè (*)
Tuổi thơ lăn lóc vỉa hè
Cởi trần trèo sấu. trèo me một thời
Những mùa bàng chín vàng tươi
Ăn rồi đập hạt, tiếng cười giòn tan
Vỉa hè xưa rộng thênh thang
Chỗ chơi con trẻ ríu ran cả mùa…
Có vài chớp mắt đã già
Không đi xa, chỉ trước nhà quẩn quanh
Ngày xưa tóc chẳng kịp xanh
Chơi đùa nắng cháy tóc thành đỏ hoe
Bây giờ tập tễnh vỉa hè
Tuổi già tóc bạc nghĩ về xa xôi
Cái ngày ấy mới đây thôi
Giờ tay chống gậy, nhìn trời…
Trời cao…
(*) Bài đã in trên báo Văn Nghệ số 45 ngày 7/11/2015.