TUYẾT RƠI
…Tuyết rơi,
Từng bông tuyết
Rơi rơi
Không có ai người đi với tôi
Trời lạnh mà sao buồn lắm vậy
Tuyết rơi
Từng bông tuyết
Rơi rơi,,,
Phơ phất, bay bay giữa đất trời
Bao nhiêu hạt nước lạnh chơi vơi
Tiếp nối li ti màu trắng sữa
Nhè nhẹ, từ từ, lặng lẽ rơi
Thanh khiết mênh mang một khoảng trời
Mịt mờ, phơ phất tuyết bay bay
Người đi rảo bước, ô giăng kín
Tan vội thành dòng nước lây phây
Giá mà phép cộng ứng vô đây
Oslo chia tuyết giữa trời mây
Hà Nội nóng ran đem sẻ nửa
Cả hai ấm áp, nắng tràn đầy!
---------------
(….) : Lời bài hát Pháp “Tombe La Neige”
Oslo, Đông 2019
HOÀNG HÔN BẾN CẢNG
Mặt trời lặn, chút nắng vàng sót lại
Loang khắp trên mặt biển sáng nhờ
Đường chân trời ánh hồng le lói rọi
Tàu thả neo, người hối hả lên bờ
Ánh đèn xanh soi rõ những mặt người
Vắng nụ cười đôi mắt vẫn an yên
Dịch tái phát, dù lệnh truyền giãn cách
Đã quen rồi nào đâu phải ngạc nhiên!
Dẫu chẳng muốn, khẩu trang trùm kín mặt
Chỉ hở đôi con mắt nhìn đời
Cuộc sống vẫn lặng trôi, người bước tiếp
Chim vẫn ca, hoa vẫn nở đẹp tươi
Gió vẫn reo, mây nào chịu ngừng trôi
Trời mưa nắng vẫn theo mùa tiếp nối
Hoàng hôn đến mặt trời dần vào tối
Để sớm mai bình minh ló rạng ngời
Oslo ngày 6/11/2020
LÁ
Nơi đây vào tiết tháng mười
Lá vàng, lá đỏ rực trời sắc thu
Trời xanh vẩn chút mây mù
Mưa bay phơ phất, gió thu mát lành
Người ta như Lá trên cành
Cây truyền nhựa sống màu xanh la đà
Xanh non, xanh lục, xanh già
Ngả vàng, rực đỏ, rồi là rơi nhanh
Xưa kia Lá mướt màu xanh,
Nay vàng, mai đỏ, kia thành đất nâu
Vòng tuần hoàn mau hay lâu
Tùy duyên, tùy đức, tùy vào dở hay
Trở về thành đất bón cây
Lại nuôi Lá mới từ ngày xanh non
Người ta khi đã vẹn tròn
Trở về cát bụi đâu còn vấn vương
Oslo, ngày 22/10/2020
RỪNG THU
Thu sang cho lá vàng tươi
Cho trời se lạnh, cho người bên nhau
Tay cầm tay, đầu bên đầu
Bước chân se sẽ kẻo màu nắng phai
Bấy lâu thỏa nguyện cùng ai
Sẻ chia, gắn kết mãi hoài nơi nơi
Giờ đây đã cuối thu rồi
Lá xanh, vàng, đỏ, nắng cười vàng ươm
Không gian thoang thoảng mùi thơm
Hương hoa phảng phất, tâm hồn lâng lâng
Trời xanh, mây trắng bềnh bồng
Yên bình, tĩnh lặng một vùng bao la
Cỏ mềm xanh mướt xa xa
Nước hồ phẳng lặng như là mặt gương
Tay trong tay, bước khẽ khàng
Rừng Na Uy choáng ngợp vàng sắc thu
Oslo, tháng 10/2020
ĐIỀU QUAN TRỌNG
Mùa thu tới nắng vàng đâu trốn biệt
Trời âm u, cảng biển trắng sương mờ
Gió se sắt thổi tóc bay phơ phất
Thoảng tanh nồng mùi biển nhẹ nhàng đưa
Dịch Covid mãi kéo dài vô tận
Biết khi nào trở lại được như xưa
Khách du lịch vai kề vai dạo phố
Vui vẻ nô đùa, ríu rít tiếng trẻ thơ!
Vẫn tiếp diễn cuộc sống dù giãn cách
Với khẩu trang, nước sát khuẩn xịt tay
Người qua lại cách xa nhau vài mét
Chẳng ôm hôn, chẳng dám cả bắt tay
Thời Covid chợt nghiệm ra một lẽ
Con người ta cần gì nhất trên đời
Quan trọng nhất phải đâu là mọi thứ
Mà chỉ là …trực diện, đổi trao lời!
Kỹ thuật số và IT tiên tiến
Giúp con người “trực tuyến” vượt không gian
Nào Hội thảo, nào mít tinh, trao đổi
Vẫn “gặp nhau” dù Covid lan tràn
Vẫn đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu
Trừ một điều - sự hiện diện bên nhau
Và trực tiếp đổi trao lời thân ái
Giờ hóa ra … quan trọng hàng đầu!
Oslo, tháng 9/2020
TẶNG CẢ CUỘC ĐỜI
Mỗi một lần người ta tặng cho nhau
Những đóa hoa và gói quà ý nghĩa
Vào những dịp ngày sinh, ngày kỷ niệm
Vẫn chỉ một câu, vừa nói vừa cười:
“Xin tặng cho ai cả một cuộc đời
Cho tất cả, chẳng chút nào giữ lại
Cuộc đời này từ khi thuộc về ai
Đã và sẽ là của ai mãi mãi!”
Đơn giản vậy, nào phải ai cũng được
Nhận phần quà vừa bát ngát, bao la
Vừa cụ thể, rõ ràng, to tát quá
Vừa mông lung, trừu tượng, nguy nga
Người đã vậy, ta đành lòng chấp thuận
Hoa có thể quên, quà cho nợ buổi sau
Song tình cảm đã trao nhau trọn vẹn
Không thể sẻ chia, dù chút ít, lần đầu
Và mỗi lần người ta tặng cho nhau
Ta chẳng ngóng, chẳng mong, chẳng đợi
Bởi vững tin người ta yêu tha thiết
Giành cho ta trọn vẹn cả cuộc đời
Oslo, tháng 9/2020
BẾN CẢNG MÙA COVID
Trời cao rộng, màu biển xanh vô tận
Phấp phới bay, cờ tung gió nô đùa
Tử đinh hương thoảng mùi thơm quế ngọt
Vấn vít cùng vị nồng nã biển đưa
Tàu ghé bến, lưa thưa người qua lại
Còi ngân vang giục giã khách lâu mau
Nào quán xá, nào ai mua, ai bán
Xe điện qua, người loáng thoáng trên tàu
Nắng Bắc Âu đầu hè đem hơi ấm
Rắc ánh vàng trên thảm cỏ xanh non
Trên cây cối lộc chồi tươi mơn mởn
Trên muôn hoa rực rỡ khắp khu vườn
Vẫn thiếu vắng tiếng cười vui con trẻ
Tiếng lao xao người hối hả đi, về
Tiếng chân bước, khách bộ hành í ới
Tiếng ồn ào, náo nhiệt tàu, xe
Lệnh giãn cách tuy đã dần nới lỏng
Cuộc sống dần trở lại khi xưa
Ngang qua nhau, vẫn người né, chân đưa
Tay chẳng bắt, chẳng ôm nhau vồn vã
Covid hỡi, hãy biến mau đi nhé
Để tàu thuyền tấp nập lại như xưa
Thủy thủ đâu mau dạo bước trên bờ
Để thiếu nữ khỏi đợi chờ, mong ngóng nữa!
TIẾNG THÉT
Chiều tà giá lạnh, âm u
Khúc quanh uốn lượn, trời như chợt buồn
Bỗng đâu tiếng thét cất lên
Hư vô, ảo vọng vang rền thinh không
Rụng rời, hoảng hốt, mông lung
Ma đưa lối, quỷ dẫn vòng tít xa
Trăm năm chớp mắt vụt qua
Nơi đây “Tiếng Thét” vọng ra xa vời
Hãi hùng, run rẩy, chơi vơi
Mong manh, bấn loạn ….ai người tới bên?
-----------------
Nhân đến thăm nơi xuất xứ của bức tranh “The scream”
1893, danh họa Edward Munch, Na Uy
Oslo mùa Covid, 31/5/2020