Tiếng vọng của đời sống, không cao xa nhưng chân thật và xúc động(*)

Thứ năm - 10/02/2022 08:40
Bài : Trần Hoàng Thiên Kim
Nghệ sĩ nhân dân Phan Ngọc Lan
Nghệ sĩ nhân dân Phan Ngọc Lan
      Khi những thước phim cuối cùng trong bộ phim truyền hình dài tập “11 tháng 5 ngày” của màn ảnh VTV được nhiều khán giả quan tâm theo dõi quay những cảnh cuối cùng, thì cũng đúng lúc chuyện buồn xảy đến với vai Bà Nội trong phim, do NSND Ngọc Lan vào vai. Sự ra đi của người chồng yêu thương, NSND Ngô Mạnh Lân đã là một cú sốc tinh thần rất lớn đối với NSND Ngọc Lan, một người cả cuộc đời gắn bó yêu thương, chia sẻ, thủy chung trước sau vẹn lòng, hai ông bà là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng của nhau trong suốt cả một cuộc đời gắn bó.
    Nén lại những nỗi đau và sự mất mát, sau tất cả những tháng ngày cùng các con cháu lo chu tất mọi chuyện cho người chồng yêu thương về cõi niết bàn, NSND Ngọc Lan đã gạt đi những giọt nước mắt nhớ thương chồng để có thể làm chỗ dựa vững chắc cho các con cháu cũng như để nỗi lòng người đi được an yên. Bà bắt đầu quay trở lại với công việc thường hằng, chăm bẵm nhà cửa, nấu những bữa ăn ngon cho khuôn bếp luôn ấm áp như thời ông bà có nhau. Trong lòng người nghệ sĩ Ngọc Lan, luôn có hình ảnh của chồng bên cạnh, bà viết tặng ông những vần thơ đầy yêu thương và nặng tình, như thể ông vẫn còn đâu đó dõi theo và nâng bước cạnh bà để bà được an yên vui sống với tuổi già trong căn nhà quen thuộc.
   Với điện ảnh NSND Ngọc Lan để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ qua rất nhiều vai diễn nổi tiếng như vai Nhàn trong “Lửa trung tuyến”, vợ Bí thư Đảng ủy trong phim “Biển gọi”, Y Mai trong “Lửa rừng”, chị Dự trong “Quê nhà”, vợ Nghị Hách trong “Giông tố”, chị Lý trong “Mùa lá rụng trong vườn”… gần đây là các phim “Bánh đúc có xương”, “11 tháng 5 ngày”… nhưng ít ai biết rằng, người diễn viên cạo cội và nổi tiếng Ngọc Lan lại có một tâm hồn thơ bay bổng và đầy lãng mạn. NSND Ngọc Lan là tác giả của 6 tập thơ. NSND Ngọc Lan xúc động cho biết, thơ ca là một ngã rẽ khác của cuộc đời bà. Nữ nghệ sĩ thường mượn thơ để ghi chép lại những tình cảm, cảm xúc của đời mình. Thơ ca đã giúp bà lắng lại nỗi lòng, chia sẻ nổi lòng để có thể mượn câu chữ cho tâm hồn cất cánh. Thơ của bà dung dị, dễ hiểu, dễ thuộc và nhận được nhiều sự đồng cảm của nhiều bạn thơ văn cùng thế hệ. Nhà thơ Vũ Quần Phương từng nhận xét về NSND Ngọc Lan: Tôi là người rất mê điện ảnh, yêu mến NSND Ngọc Lan từ những bộ phim trước đây được xem. Sau này về làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), tôi gặp nữ nghệ sĩ với tư cách nghệ sĩ ngâm thơ. Ngày ấy, nghệ sĩ Ngọc Lan là một trong số những giọng ngâm thơ chủ chốt của đài. Chị rất hiền. Thơ của chị cũng thế, rất bình dị, chân thành. Trước đây tôi cũng không hề nghĩ rằng chính chị Ngọc Lan từ điện ảnh chuyển sang ngả làm thơ. Một tài tử làm thơ của tài tử. Chuyện chị đưa vào thơ rất thật chứ không làm cho mơ mộng hay lãng mạn. Đó là chất thơ của đời. Thơ của NSND Ngọc Lan chính là tiếng vọng của cuộc đời vang vào tâm hồn chị qua con đường chồng, con, bạn bè, vai diễn, nỗi nhớ nhà, chuyến công tác xa…Chị ghi lại lòng chị, chân thực, mộc mạc, cụ thể, không câu nệ thủ pháp nghệ thuật nhưng có chất thơ. Thơ chị nằm trong việc chị kể, trong cảm xúc của chị giãi bày. Chị đã có được phẩm chất đầu tiên của thơ là sự rung động thật. Tập thơ “Nặng tình” thì đầy ắp những kỷ niệm trong gia đình, tình cảm vợ chồng, mẹ con, bà cháu. Không cao xa nhưng chân thật, nên xúc động.
    Trong cuộc sống, NSND Ngọc Lan mà tôi biết đúng là một người chịu thương chịu khó, yêu thương gia đình, nhiệt tình hết mình với bạn bè. Thời bao cấp, chiến tranh, cuộc sống khó khăn, chị làm đủ công việc bình thường để có tiền nuôi các con ăn học. Chị thực tế nhưng không làm mất đi phần mơ mộng, chưa bao giờ bỏ nghệ thuật. Tôi thầm phục chị!”.
    Với nhiều người quen biết NSND Ngọc Lan, đều dành cho bà một tình cả vô cùng yêu quý và trân trọng. Bà như một người bà, như một người mẹ có thể bảo ban, chia sẻ, dạy dỗ nhiều bài học trong cuộc sống, cũng như cách đối nhân xử thế và sự quan tâm đến nhau trong cuộc sống đời thường. NSND Ngọc Lan với những vần thơ của bà, đã giúp chúng ta hiểu được rằng, chỉ có thể là yêu thương và cho đi những tình cảm trân quý, thì mới nhận lại được những yêu thương và sẻ chia để từ đó, sống tốt hơn và sống hết mình mỗi ngày, để trong cuộc đời này sẽ không phải hối hận điều gì khi mỗi ngày sống đều có thể đó là như những ngày cuối cùng, bởi khi tất cả đã qua đi, thì chỉ còn lại mỗi nỗi nhớ đằm sâu và day dứt tận cõi lòng mà không thể nào có thể sẻ chia hết được. Chỉ có thể là trải lòng trong những vần thơ để trái tim được gửi đi những thông điệp mà chỉ riêng nhịp đập đồng cảm xuyên không mới có thể thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau trọn vẹn và mãi mãi…

(*)Câu của Nhà thơ Vũ Quần Phương.
TK

          22

         NSND Phan Ngọc Lan và NSND, họa sĩ Ngô Mạnh Lân

     
      Thơ
Phan Ngọc Lan

Cây đa Bách Thảo

Quanh quanh vòng một vòng hai
Hàng cây như cũng vươn dài đi theo
Đông về gió lạnh heo heo
Chạnh lòng man mác nhớ chiều khi xưa
Đa còn sừng sững ngồi kia
Hiên ngang  xõa tóc đủ vừa nuôi thân
Bao năm trời đất xoay vần
Chất chồng chứng kiến sắc màu thế gian
Đêm dài ngày chẳng thở than
Nhởn nhơ lất phất theo làn gió bay
Ai người vương vấn qua đây
Giúp che mưa nắng đa này đứng yên
Vươn cành, nảy lộc xanh êm
Búp thay, áo thả môi mềm trẻ thơ
Xuân về mướt lá non tơ
Rì rầm trong gió, hát ru tháng ngày


Mảnh vườn điêu khắc

Mảnh vườn điêu khắc
Ngày dãi nắng đêm dầm sương
Hòa chung cảnh vật khiêm nhường đón ai
Tóc mây em xõa suối dài
Chảy tràn ôm cả bờ vai căng tròn
Hai thân chụm một nón con
Cùng “đi trảy hội sương mòn áo anh
Tình yêu đẹp giữa trời xanh
Như hòa làm một khối hình thời gian
“Cội nguồn” tảng đá rêu than
Lặng chìm giây phút mơ màng xa xưa
Trắng ngần em gửi nắng mưa
Vắt nhờ chiếc áo anh vừa đem theo…


Có gọi ngàn lần

Anh đi để lại cho em
Gia tài thương xót nỗi niềm đớn đau
Nỗi buồn cứ thế thẳm sâu
Nơi ăn, nơi ở chỗ nào cũng anh
Ghế quay, sổ nhỏ trên bàn
Anh ghi anh chép rõ ràng từng ly
Dáng anh ngồi vẫn nguyên kia
Quần Pizama mỏng vest kaki khoác ngoài
Qua tròng kính trắng anh ơi
Khi em qua cửa anh lơi tay nhìn
Anh cười hiền hậu bên em
Nước cam em vắt nặng thêm tình đời
Bây giờ em mất anh rồi
Ngàn câu vô vọng ngàn đời không thưa
Nhìn căn nhà rộng sớm trưa
Hàng ngày nước mắt chan hòa goi anh
Chỉ còn “Mô Phật” vọng quanh
Anh ngồi trong ảnh khuôn hình nhìn em
Ước gì bằng thịt, bằng xương
Trong vài giây lát đời thường bên nhau


Căn phòng có anh

Sáng nào em cũng vào đây
Căn phòng làm việc hàng ngày của anh
Vẫn y như lúc anh còn
Vẹn nguyên hình ảnh trong em sớm chiều
Từng đêm cài cửa kéo rèm
Những khi gió lạnh chỉ em một mình
Sáng đèn lại tắt không thinh
Trong em chẳng sợ đã thành nếp quen
Có anh trong dạ bình yên
Như còn ấm áp thân thương tháng ngày
Tưởng như anh vẫn ngồi đây
Em vừa sực tỉnh giờ này anh đâu
Ước gì em gọi một câu
Anh thưa một tiếng ở đâu em tìm
Buồn trong sâu thẳm đắm chìm
Bạn bè khuyên giải bao lần không quên
Những lần tỉnh giấc trong đêm
Nhìn giường bên cạnh anh còn ngủ say
Mái đầu tóc bạc vẫn đây
Gối màu vẫn gác cánh tay giấc nồng
Là em tưởng tượng đúng không
Đâu còn anh nữa mà hòng tiếng thưa
Thế rồi nước mắt như mưa…


Lên tầng 1502 thăm phòng tranh
Nhân ngày tròn một tháng nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân ra đi

Không gì kìm được anh ơi
Không gì ngăn được một đời xót thương
Bao nhiêu hình ảnh còn vương
Phòng tranh đầy ắp đời thường là anh
"Chú mèo", "Chú Dế" vây quanh
"Sáo đen đánh giặc" dáng hình dân quân
Bức tranh "Đi cấy"đang còn
Sửa chưa ráo mực nước sơn loáng màu
Gác trên giá vẽ toan này
Bao nhiêu ý tưởng tính ngày vẽ em
Nửa chai nước lọc vẫn nguyên
Bánh quy bóc giờ để còn nhâm nhi
Thế mà anh lại ra đi
Để em đau đớn lấy gì bù đây
Khóc anh ròng rã đêm ngày
Các con cùng mẹ lên đây thăm phòng
Anh nằm lòng đất biết không
Mình em đau xót tận cùng tim can.


Vịnh cái Kim


Từ xưa bà đã yêu kim
Những khi may vá để tìm đẹp thôi
Giúp ta trong cả cuộc đời
Khó khăn vất và không rời được kim
Nuôi đàn con nhỏ lớn khôn
Manh quần tấm áo có thêm bạn bè
Những trưa nóng bức mùa hè
Rặng tre gió mát mẹ nhờ xâu kim
Mẹ ngồi và áo quần thâm
Cho con gái sắp gả chồng đến nơi
Ngày nay bà có Kim rồi
Kim này không phải kim đời vá may
Kim này gần gũi bà đây
Kim văn Kim chữ Kim say tình đời
Kim thơ Kim ảnh Kim người
Gần Kim bà thấy một thời trẻ trung
Nhâm Dần bà chúc tuổi Kim
Tràn đầy sức sống săn tìm bút nghiên
Tình bà cháu đến tự nhiên
Gặp nhau là mối lương duyên cuộc đời
Đầu xuân bà có mấy lời
Cứ vui sống thực cho đời thêm xuân
Hoa ban chớm nở trắng ngần
Đường xuân đứng giỏ bà thầm nhớ Kim
Hôm nay gió lạnh nắng êm
Đường xanh hoa trắng bà thêm nao lòng
Mới hôm nào có cả ông
Kim ghi hình dáng ông còn ngồi đây
Hôm nay chiếc ghế nâu này
Bên đường trống vẫn mang đầy nhớ thương


Tháng 2 - 2022

 

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây