NHỮNG CÁI GHEN VÔ LÝ

Thứ hai - 11/09/2023 06:25

Thiếu nữ bên hoa huệ  Tô Ngoc Vân  Ảnh ST

Thiếu nữ bên hoa huệ Tô Ngoc Vân Ảnh ST
Sau khi giới thiệu các bài viết: Mấy suy nghĩ khi đọc truyện thơ Thúy Lan, Nhân vật Thúy Lan trong tác phẩm của Lê Hữu Bình đẹp đến nhường nào? và Những điều hấp dẫn, thú vị trong Truyện thơ Thúy Lan, BBT đã nhận được khá nhiều những ý kiến đồng tình, phản hồi từ bạn đọc. Kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu tiếp bài viết của Tuệ Minh trong chuỗi các bài viết mà BBT đã nhận được.

  Tuệ Minh

              Tôi biết anh Lê Hữu Bình từ lâu, anh làm các bài thơ ngắn kể từ hồi chiến tranh rất hay. Lần này đọc truyện thơ dài Thúy Lan cứ nghĩ anh viết góp vui, tưởng không hay, ai ngờ đọc xong lại hay không tưởng, và tôi hầu như cũng thuộc hết truyện thơ. Được sự đồng ý của tác giả, Tuệ Minh xin phép giới thiệu một số nội dung, trích đoạn trong truyện kèm đôi lời bình nhằm giúp bạn đọc phần nào hiểu thêm về nội dung truyện thơ.

            - Bà vợ Gâm Lang từ quê ra với chồng, khi công ty của ông thành đạt tại Thủ đô. Ở lâu nên mụ nghe tin đồn là chồng giành nhiều vật liệu bán rẻ cho công ty Hoa Mai của Thúy Lan. Còn nghe Lan trẻ đẹp lắm, nói năng ngọt như mía lùi, nhất định vừa làm ăn và vừa có chuyện chim chuột. Nghĩ vậy, mụ bèn thuê xe ôm một mình lẻn đến chỗ Lan để hùng hổ mắng chửi, đe nẹt chị:

    … Nhỏ to dị nghị tai nhau:
Nguyên cơ Gâm Tổng đỡ đầu Thúy Lan
          Đỡ đầu không nỡ thôi chân?
Tin tai mụ vợ máu ghen sập sần.
          Tăm tia địa thế oán ‘‘ân’’?
Xe ôm mụ lẻn đến gần Hoa Mai
          Nhắm nhằm nhân lúc vắng người
Liền xông vào thẳng: Đây rồi Thúy Lan.
709.               Sầm sầm mụ chẳng hỏi han
Buông lời đường đột nhiếc giàn từ hôi.
          Thưa rằng em muốn chị ngồi
Khỏi, cô đừng có đừng lời giả nhân
          Đẹp ư? Tao cũng bất cần
Nịnh ve bẻo mép bà dần mày ra.
          Chồng ta đếch mượn ai: Ca
Đủ phường dan díu, đú đà dâm hoang.
          Mặt dằn áp đảo phủ phàng
Ý tuyền báng bổ lời ngang gừng già.
719.               Thúy Lan đành nhịn cố tha
Vợ anh Gâm chắc? Ôi cha… cố cùng
          Thôi thì tầm sắn mẻ sung
Lùn văn hóa vậy mới khùng lu loa.
          Yêu cần giữ chớ thay ca
Cả ghen kìm lấy thả ra luân trầm.
          Nhẹ nhàng chị giải thích thêm
Mụ càng hăng hẩu không thèm, ngoài tai
          Hết hồi mụ rút ra ngay
Hả cơn ngầm ức bấy nay như dần.
729.               Mầu thô mụ quả lâu tan
Có phần thương giận bội phần đáng khinh
          Chị ta như vại chum sành
Ngẫm anh Gâm chán đâu đành có sai.
          Người ta nhan sắc dẫu phai
Lửa lòng còn ấm còn người khơi khêu
          Chị ta mất hết mọi điều…
             - Còn đây là đoạn ghen của cô Hiền thư ký. Hiền rất yêu Giám đốc Gâm Lang nhưng Gâm lại một mực yêu Thúy Lan bởi sắc - tâm - tài của Thúy Lan vượt xa Hiền rất nhiều. Ban đầu Hiền còn mồi chài ve vãn thả dê Lang quân, biết khi không được sếp chấp nhận. Ả tự ty, tự trách mình: Vầng dương ngà ngọc, người ta/ Đây, vành trăng vẹt mờ xa cuối trời.
… Lang chừng ngắm cảnh trông mây
Hồn nghe da diết gửi say chốn nào?
Hiền càng phấp phỏm cồn cào
Đã lâu muốn gửi lòng vào Tổng Gâm.
779. Định tìm một chỗ cá tăm
Thả găm một bóng chim ngâm ý đồ.
Lạnh lùng Gâm cứ tỉnh bơ
Đằng soi soi nguyệt mảng mơ chân trời.
Hiền mong hè nóng chợt sôi
Vào cầu buông thả, lả lơi tức thì
Bao lần dử dứ bóng bay
Song thu cài lỏng đường mây để hờ
Gió là gió chẳng kiếm cơ
Ả đành lướt lẹ tay chờ Gâm Lang
789. Dẫn dần vào thế nóng căng:
Anh Gâm em đã… mặc chàng chàng ơi!
Ngại lời ra khó lắm thôi
Bữa nay có mặt trăng trời- tín ngôn.
Hiền run hồi hộp bồn chồn
Vẫn mong lồng trói nụ hôn của chàng.
Rút tay nhìn thẳng, Gâm Lang
Mà thương mà tội mà nàng giúp ta:
Hiền em thư ký đã đà
Bút thêu nối mực những là chung riêng.
799. Từng che gió trái mưa nghiêng
Đành cờ bên điếm trống chiêng bên đình.
Gục bàn hai mắt long lanh
Trùm lên thất vọng Hiền đành nói ra:
Vầng dương ngà ngọc người ta
Đây, vành trăng vẹt mờ xa cuối trời...    

                  - Thanh Hằng vợ của Tổng giám đốc Phi Hổ, phát hiện ra chồng mình rất ưu ái Thúy Lan mà Thúy Lan đẹp như tiên, nhất định không thể không có chuyện “bồ bịch”. Vốn gian xảo và dày dạn thương trường, nhân cơ hội Phi Hổ công cán phía Nam, quên laptop ở nhà. Mụ liền lục xem những ảnh chuyến công du Hoa lục, kèm thăm quan Vạn lý trường thành của chồng, được biết Thúy Lan đi cùng đợt này… Phát hiện điều nghi kỵ, ả liền gặp Mai Mốt một Giám đốc bị cách chức đưa xuống làm phụ trách xưởng sửa xe, do nhiều lý do trong Tông công ty để thủ mưu. Ban đầu Mai Mốt còn phản đối, vì thấy Lan quá giỏi lại khiêm nhường ứng xử. Nhưng rồi mánh khóe, kèm răn đe của Hằng, đã làm y phải thuận theo.

      …  Dần dần Hằng nhận ra mình
Vườn xuân thừa chỗ hoa quỳnh trái đêm!
Duyên tàn đâu đã hương chêm?
Vách ngăn ro rõ vẻ thêm lớn hều
Khăn thêu bục rạn mối thêu
Nguội trầu bã lại gượng vào giá kem!
Dẫu là gai đá biệt chim?
Dẫu rằng độn thổ cũng tìm bới lên
2759.         Vào Nam hộ tống sếp trên
Vô tình Lét tốp Hổ quên ở nhà
Tò mò Hằng mới mở ra:
Cha chà tuyệt tác đó hoa hay người?
Trên Trường Thành nụ cười tươi
Sáng ngời ánh tỏa tặng trời xung quanh.
Sao mà phúc hậu quá xinh
Rõ là trác ngọc mỹ danh đương thời.
Điện ngay vào Tổng hỏi xoi
            Thì ra Lan đó con người cao thâm!
2769.        Thay chàng Mai Mốt trong năm
Đi cùng Phi Hổ chuyến thăm nước Tàu.
Rút rồi phiên dịch, Lan đâu?
Song hành Phi Hổ về sau một ngày.
Giật mình mấu chốt là đây
Cánh mày râu chúng trâu say đồng người.
     Hèn chi đích thị năm rồi
Chừng thưa thớt tệ hết sôi lửa đàn
Khốn thay cứ phải dựng dàn
“Anh yêu Hằng lắm” rõ gian cái mồm.
2779.        Thúy Lan ơi hỡi ta căm
Chồng tao mi đã quá tầm giăng hoa?
Ở đâu mày những đi qua
Đàn ông lửa dục đàn bà thủy dâm!
Sanh nghi thoắt ý ngấm ngầm
Đặt vào Mai Mốt kế ‘‘chăm’’ con này.
Vì mày Mai Mốt vạ lây
Mưa, bay ngập ngụa hạn đây tao đành.
Tăm tia điểm khuất quán xanh
Cà phê thuốc ngoại Hằng đành nói ra:
2789.        Hận em thù chị chung mà
Họa cùng vấn nạn người ta hại rồi
Ai ngoài Lan đó đấy thôi!
Liền ngay Mốt phản một hơi dài dài:
Từ ngày cô ấy về đây
Tổng công ty mở đón mây về trời
Xưởng xe em cũng thơm hơi
Thêm tiền thêm máy thêm nồi canh ngon.
Ban đầu tưởng nó măng non
Ngờ nao lim lát bóng giòn quá thôi
2799.        Chỉ huy như lớp sóng dồi
Doi cùng con nước chuyển dời, rõ khôn.
Nghe bừng dị ứng buồn nôn
Hằng sầm hạ mặt vội đôn ý rào.
Hãy ngoan nhận “tội” chị giao
Thuận rồi sếp cứu trái chiều thí luôn
Dạng mi ít mỡ bò non
Ngu ngơ giữa nắng mà hơn quáng gà.
Vỗ về tâm lý gần xa
Thanh Hằng điểm huyệt bằng ba quả chùy:
2809.         Một là chú giúp chị đi
Hai, hồi chức chú chị “ghì”… tai anh
Việc công hà tất hoàn thành
An toàn dứt điểm xếp đành thứ ba.
Dần dà Mai Mốt nghe ra
Gật gù bày kế rạch hoa cho chừa…

                 Truyện thơ Thúy Lan gồm 8 chương với 4248 câu lục bát. Nội dung thể hiện bốn chủ đề: Chính trường,Thương trường, Tình trường, Pháp trường - một truyện thơ có dộ dài  bậc nhất hiện nay…

         (Còn nữa)

 

                     NỖI ĐAU VÀ HIỂM HỌA CỦA THÚY LAN

                                  (trích truyện thơ Thúy Lan)

            Tuệ Minh


           Tác giả Lê Hữu Bình 

                                Tác giả Lê Bữu Bình
 

             - Công ty Đại Lộc chuyên sản xuất gạch ốp lát cao cấp cung cho thị trường, trong đó có công ty Hoa Mai của Thúy Lan. Cấp dưới lợi dụng làm hàng giả đẩy ra ngoài, việc chia chác không đều nội bộ tố nhau, Giám đốc Gâm Lang bị bắt. Gâm lâu nay giúp Lan rất nhiều khi công ty Hoa Mai của chị bị phá sản. Thúy Lan đẹp là vậy, nên Gâm cứ mang lòng yêu Lan, trong khi chị không muốn. Tuy nhiên khi nghe tin Gâm bị bắt, Thúy Lan đau xót ra sao?

…    Ngờ đâu chuyện Tổng công ty
Ớn ơi Đại Lộc thành bi hài đời.
1549.   Đơn từ tố gửi mấy nơi
Rêu rao chúng thở những lời nỉ non:
          Rằng Gâm Lang tổng bất nhân
Tác oai hàng rởm, thí đòn nhả tên
          Kính đề nghiệp vụ cấp trên!
Công quyền cỗ máy ắt liền động ngay
          Căn bằng chứng rõ ràng đây
Lần theo kế hoạch duyệt này là Gâm
          Hồ sơ qui án không nhầm
Ngài Gâm bị bắt tống giam tạm thời.
1559.    Ngang tai tin sét rụng rời
Bước chân Lan nặng bút rơi bẽ bàng.
          Ngoài song dải bụi bay ngang
Xé tơi xác nắng hoen vàng cửa, khung
          Lòng như ai đổ chì đồng
Đầu như ai níu tay rung rã rời
          Không gian tẻ quạnh ảm trời
Phổ vào đau thắt càng cơi não nùng.
          Chơi vơi chân lỡ mình rùng
Oanh(1) liền đỡ chị Cường(2) cùng xe qua.
1569.   Thẳng căng tạm nghỉ tại nhà
Nghĩ thương Gâm ngắn bực xa hơn nhiều.
          Cứ là cứ vội vội yêu
Cạn mềm cao nóng dụng mưu tầm xoàng
          Hầm hầm ra mặt bụng thường
Cười cười giấu bực nọ lường hiểm nha!
          Ong tay áo đốt thấu da
Trách ai? Cũng tự trách ta... đó nào…
(1) Phó của Lan, (2) Lái xe

 

             -  Thấy người đỡ mệt, Thúy Lan tìm đến nhà Gâm để biết địa chỉ nơi Giám đốc bị giam, rồi tìm cách đến nhằm an ủi động viên anh. Ai ngờ lại gặp vợ của ông, vốn “sư tử Hà Đông”: Thoắt nhanh đổi số lăng xê/ Kinh doanh thành đạt từ quê ra thành. Từng hăm dọa đe nẹt chị và vẫn lời nói, lẫn hành động tục thô… Thương cảm cho Thúy Lan quá:
1599.  Ngập ngừng trước cổng sắt cao
Rụt rè tay bấm chuông kêu trong nhà
          Lát sau một mụ lùn xề
Ngọa ngoa uể oải đi về hướng đây
          Cổng trong mụ ngó, thở dài
Ngước lên muốn tỏ xem ai đứng ngoài.
          Đồng thời một cánh kéo ngoay
Rằng em Giám đốc Hoa Mai đây mà.
          Sư con đĩ ái chà chà
Hại chồng bà lại còn ra vẻ người.
1609.   Nén đau Lan gắng gượng tươi:
Chị ơi chị hiểu nhầm rồi đấy nghe
          Họa vô đơn chí ai dè
Anh Gâm gánh chịu em nghe, xót thầm
          Muốn nhờ qua chị để thăm
Biết đường đến chỗ muốn tầm tận nơi
          Muốn tường bể khổ đầy vơi
Lọ là giúp được em thời ra tay.
          Không cần cô hãy câm đi
Áp lời ngoa tục ép đì trung ngôn
1619.   Sàm sờ mụ vỗ mạnh luôn
Vào vùng “sinh tử” đã sun mốc nhờm:
          Rằng tao cấm gái bờm xơm
Đến là bị rạch nát tươm cái này
          Mặt Lan mụ chỉ thẳng tay
Ngậm hờn nghĩ thẹn hổ thay… với người
          Ta toan mang phúc cho đời
Trăm lòng hành thiện sao hoài rủa ta?
          Mụ chừng hưng phấn nét hoa
Nghẹn cười, Lan cũng bước đà gần ngang.
1629.  Mụ liền phùng má trợn mang
Tởm tung một cú vào màng má Lan.
          Khai ngang nước điếu phì tràn
Khắm như tôm mắm múc san xáo lòng
          Hôi hôi rơm mục dê chuồng
Pha mùi ghẻ cóc hang trong hẻm ngoài.
          Lan vuốt vội, mụ dửng dai
Đóng sầm cửa sắt ngoắt vai quay vào.
          Loại người lịch sự ở đâu?
Hỏi chồng sao chán trách sao, tự mình.
1639.   Vẫn nuôi hy vọng đinh ninh
Mong ngày danh phận Gâm anh rõ nào!...
 

               -  Thư ký Hiền căm thù Thúy Lan bởi hắn ta cho Lan là tình địch. Ả liều kiếm mưu, thuê người tạt Axits vào ngực Thúy Lan (tránh mặt vì sợ lộ) nhằm xóa đi cặp nhũ hoa, trời tạc riêng cho Lan. Hôm đó trời mưa nhẹ Lan quàng ni lon, đội bảo hiểm đi xe máy gần tới nhà thì bị. Axits không bám chất nhựa nên bay hết sang bên, rơi xuống đường. Lan té đau kêu lên, gia đình kịp chạy ra cứu đỡ. Các vết bầm sưng ở cơ bắt, nhà làm thuốc đã tự xoa bóp cho chị. Thúy Lan cũng đành tạm nghỉ vài hôm… Hung tin bất ngờ, Gâm Lang liền sai Hiền mang quà của Tổng công ty đến thăm Lan. Trớ trêu thay, kẻ chủ mưu lại có dịp thăm người bị hại:

    …  Ngã xe tin đến Gâm Lang
Réo sôi mạch ngược vị đang chủ trì
         Bàng hoàng bán tín bán nghi
Quái sao cơn cớ có khi rách người?
          Lệnh cho Hiền tận tới nơi
Thăm hoa đếm trái xem rơi rớt gì.
1189.  Thưa vâng! xe vút lao đi
Hai người nhìn mặt đổ nguy rót bùi.
          Thúy Lan lời nhẹ mắt cười
Vẫn trong nhung gấm vẫn tươi ngọc ngà. 
         
        Lan cười mi biếc liu diu
Đẹp trong vuông vức cả chiều nghiêng êm:
          Chị Hiền ơi cố giúp em
Lô hàng gạch tới khách thèm có ngay.
1209.   Rụt tay Hiền hứa rồi đây
Tổng Gâm đã duyệt vào dây chuyền rồi.
          Căm lòng tâm trạng rối bời
Ngọt vờ chót lưỡi bực trồi thái dương
          Túi quà đau đặt cạnh giường
Đòn trời(3) Hiền ngấm vội đường ra xe
          Bước lên kéo cửa: Về về
Đánh rầm một tiếng khiến xe vỡ thành…
 
(3)Hiền mấy lần hại Lan nhưng không thành. Trời cứu Lan nhưng trời cũng là ám ảnh đối với thị.

 

- Đoạn tiếp theo này, thấy rõ hiểm họa của Thúy Lan trong lúc công cán. Như đã nói Thanh Hằng vợ Tổng giám đốc Phi Hổ nổi ghen, đến mức bản thân cứ tự xét, nhớ lại:
           ...  Hèn chi đích thực năm rồi
         Chừng thưa thớt tệ hết sôi lửa đàn
                Khốn thay cứ phải dựng dàn
       “Anh yêu Hằng lắm” rõ gian cái mồm
         2779.   Thúy Lan ơi hỡi ta căm...

 Nên mụ bàn với Mai Mốt (bài trước đã nêu). Mụ thuê gã, chủ trì đón đường hành khích, rạch mặt Thúy Lan, cho mất đẹp mà chừa đi, hả máu ghen của thị... Mụ khêu gợi Mốt, chọn điểm hành động gần công ty Lũng Nai của Thúy Lan, cách Hà Nội chừng 50 km về phía tây cho an toàn. Và Mai Mốt đã gật theo kế hiểm này, y lại nhờ đến 2 tay bợm trợn đầu gấu, đeo bám xe con của Lan trên đường tới Lũng Nai. Không biết chị có qua khỏi vụ này không?

               ... Nhằm hôm Lan tới lũng xưa
Kiểm tra quyết việc công vừa xây xong.
Xe băng qua một khúc đồng
Bỗng nhiên cứ thấy hai thằng bám sau.
2819.    Cánh kia mũ đội kín đầu
Đai Lần xe đỏ lao vù vượt ngông
Lũng Nai trời đã chiều buông
Chân đồi đường vắng cây không có nhiều.
Hai tên chặn trước ra tiêu
Cường phanh lại chắc có điều tới em?
Hãy ngồi để chị xuống xem
Một thằng sấn tới mặt nhem cứt chì.
Các anh có vấn đề chi?
Ê ề Giám đốc chính mày Thúy Lan?
2829.   Thưa vâng! Hắn vuốt lưỡi lam
Định ke vào giữa “khuôn rằm” ác chưa.
Sững sờ hắn thật không ngờ
Đài hoa ư hỡi? Cậu đơ mắt nhìn.
Hãy dừng lại bớ lũ điên
Xuống xe Cường(*) quát tay liền lăm lăm:
Chị Lan đức mực lam làm
Cớ sao bay lại đang tâm hại người?
Xế kia mày chắc hâm rồi
Ngày ngày đường lái tối hôi vợ xề.
2839.  Này này gã mọi tuất kia
Tao tha cho đó đi về nghe con
Bằng không nhớ lấy trận đòn
Ghi xương khắc tủy lũ chồn cắn thuê.
Hai bên xỉ vả lăng xê
Hẻo chao góc cánh quạ dè mổ hông.
Bụi bay răng rắc vai lưng
Vừa treo thế khỉ lại trừng hổ mang
Cường gia đòn hiểm chắc căng
Võ nghề đúng lúc nhịp tăng tấn bài
2849.   Hữu công tả thủ đế vai
Tay đùi như đá độ dai ngang đồng.
Ôm ghì hai đứa vào trong
Cú này quên chắc? Dập bung bọn mày
Bồi thêm quả sấn đậu bay
Một tên máu mũi tuôn đầy qua môi.
Hai thằng gục ngã Cường thôi
Lan hồi hộp lắm: Cường ơi quá cừ!
Thu hồi chúng chứng minh thư
Thôi, vo nhỏ lại miễn trừ quên đi.
2859.   Lên xe vào tiếp Lũng Nai
Nhìn Cường, Lan hiểu võ tài của em.
Thác nào áo ngược chị xem
Vết côn hắn bổ sưng thâm đây này.
Chấm dầu bấm nhẹ xoa tay
Cường nghe nhồn nhột lay ray thế nào
Không cùng huyết thống máu đào(**)
Thành ra cứ dậy nao nao sóng ngầm.
 
Thanh Hằng hí hửng mừng thầm
Chờ tin tính sổ Mốt cầm chắc công.
2869.  Rung rung điện thoại đổ chuông
Mụ nhanh nhảu đáp: Mừng, mong, rồi cười.
Hỏng rồi chắc chết đến nơi
Rạch không rạch nổi mất toi giấy tờ
Hai thằng em chọn trên cơ
Ai hay chúng giỏi ai ngờ bê non
     Lái xe của Giám đốc Lan
Võ nghề như xiếc xé tan chuột xù
Thúy Lan “mượn” chứng minh thư.
Mỉa mai Hằng gắt: Lũ ngu bậy càn
2879.   Thôi thôi bà chẳng liên quan.
Còn nghe một khúc chuông khan… không lời...

 

         (*) Có vài thế võ, bởi trước khi nhận làm xế riêng cho Thúy Lan. Cường đã tự học qua lớp võ thuật ngắn ngày, định bụng xin làm bảo vệ cho một công ty nọ, thế rồi thời cuộc đổi thay anh ta đã thay đổi.   

      (**) Hai câu này dự báo một cảnh về tình trường, vô cùng éo le nghiệt ngã… ở đoạn sau này.

 

    (còn nữa)                                                    

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây