KHÔNG DỄ DÃI

Chủ nhật - 01/10/2023 21:49

Thiếu nữ bên hoa huệ, tranh Tô Ngoc Vân.  Ảnh ST

Thiếu nữ bên hoa huệ, tranh Tô Ngoc Vân. Ảnh ST
(Tiếp theo bài Những cái ghen vô lý, Nỗi đau và hiểm họa của Thúy Lan: http://nhavanhanoi.vn/tac-pham-va-du-luan/nhung-cai-ghen-vo-ly-1376.html)

         
           Tuệ Minh
    
            

            Khu du lịch sinh thái Lũng Nai, trải qua giai đoạn xây dựng vô cùng phức tạp vất vả bởi thời tiết, khí hậu, địa hình rồi nhiều lớp thợ thuyền, nhiều tính cách vùng miền khác nhau, đã xong. Thúy Lan giao cho Kim Oanh (là bạn chí cốt của Lan từ khi còn là sinh viên hiện là phó của Thúy Lan) làm Chủ tịch HĐQT để chị lên vị trí mới và Hách làm Giám đốc điều hành công ty du lịch sinh thái này. Hách kỹ sư xây dựng mới được tuyển về, từ khi bắt đầu xây dựng Lũng Nai. Cả hai ngoài 30 mà chưa một lần yêu đích thực, giờ bên nhau cái yêu bắt đầu nhen nhóm nảy nở. Lúc khỏe vui cũng như khi ốm, họ chăm sóc bằng tình thương nồng cháy. Liệu bức tường, khoảng cách vô hình của tình cảm ấy, phút đầu tiên có bị phá gẫy?
2569.        Lũng Nai rộn một công trường
 Khoanh vùng hạng mục chủ trương ổn dần
Kim Oanh đà vững đôi chân
Lại thêm Hách đỡ từng phần rắn tay
Răn điều trong nghiệp xưa nay
Dễ càng dễ dãi thường hay coi thường.
Sức người đổi biến khôn lường
Vắt rừng ra thịt đồi trường nương rau
Không gian au biếc một màu
Say miền sinh thái thanh tao cõi lòng.
2579.        Bê tông đường sáng điện thông
Còn khu du lịch vời trông gọi tiền.
Từng phần thu nhỏ khuôn viên
      Hóa thân vào thể thiên nhiên rạch ròi
Cũng khi cứng lúc mềm thôi
Oanh rào kín cửa bám người Hách thay.
Việc, Lan giao nguội trước đây
Giờ đà sôi nóng mát tay dựng dàn.
Thợ thuyền tổ tốp lan man
Ngoài, trong biên chế xen đan rối mù
2589.        Bốc đồng mượn chén ghè nhau
Lượn lờ bỡn cợt khú bù “dưa lê”.
Tùm lum tả hữu nhiêu khê
Càng se sắt cũng, càng chia sẻ cùng
Giữa miền sơn cước mung lung
Mưa dầm ý chí nắng nung tâm hồn.
Nặng trời ngã bệnh mấy hôm
Sốt cao Oanh rét nhiệt chờm sang ai?
Hách ngồi tối cạnh sáng ngày
Bên Oanh chăm nựng dòng say mới vừa.
2599.       Ghé về bến cũ đường xưa
Chợt rừng hoa nhạt cạn mùa gió trăng
Nhịu lòng Hách thực bâng khuâng
Thương ơi gối một lẽ mừng chăn đơn?
Heo may sơn sớt bên sườn
Lau xa hiu hắt vẻ buồn tím sim.
Cầm tay hai mắt lim dim
Khoan khoan chưa nói để im dần dần
Cả hai đâu đủ một lần
Bông hồng ai tặng khăn cần ai thêu?...
        Trước khi yêu Kim Oanh, thì tại quê nhà Hách cũng có chút cảm tình với bạn gái nọ, song có dịp trở lại thì: Ghé về bến cũ đường xưa/ Chợt rừng hoa nhạt cạn mùa giói trăng. Người yêu đã đổi ý thay lòng. Càng thông cảm với tình cảnh của mình và bạn gái Oanh đang hiện hữu hàng ngày ngay cạnh: Nhịu lòng Hách thực bâng khuâng/ Thương ơi gối một lẽ mừng chăn đơn? Xin phục cả 2 đều giữ được khoảng cách không vượt quá giới hạn. Xét đến cùng Kim Oanh mới là người chịu đựng lớn hơn: Khoan khoan chưa nói để im dần dần. Vì có điều gì xảy ra, hậu quả luôn nặng về phía nữ, do đó tự giữ mình của Oanh là đúng.
 
- Tổng giám đốc Phi Hổ nhận thấy tài sắc tiềm năng ở Thúy Lan, nên muốn đưa chị về làm Giám đốc một công ty trọng điểm trong Tổng công ty của minh thuộc Bộ VX. Sau khi Gâm Lang bị bắt, làm Hoa Mai của chị đang dở dang, tiếp lâm vào phá sản lần nữa nên chị cũng đang muốn tìm lối thoát. Biết Phi Hổ có chuyến tham quan biển đảo về. Thúy Lan quyết định từ Hà Nội vào tận Vũng Tàu đón anh và…
 … Công du Phi Hổ chuyến dài
Cuối chiều mai sẽ về nơi Vũng Tàu.
1669.              Trót ngồi lưng cọp đó sao?
Đường lui hết chỗ đành lao tới đà!
          Âu rằng lộ lớn còn xa
Xuân chừng đứt mối chiều tà nản ru
          Trống rền cần đoạn khua mau
Dường e dùi gãy rằng đau mức nào?
          Oanh trông coi quản, chị vào
Vũng Tàu có việc đặt cầu nối dây.
                       Cường em rằng tám giờ mai
Mau đưa chị tới sân bay Nội Bài.
1679.              Cánh bay vươn dặm đường dài
Dưới trần quê mẹ gương đài lung lanh
          Đồng xanh nối Trường Sơn xanh
Rày mong, đặng áo tím xinh vai người.
          Chếch chiều én đã liệng nơi
Phương Nam biển mát chân trời chàm lên
          Kia rồi cửa cảng, bề trên
Túi đeo Phi Hổ một bên gói hàng
          Điện chuông nháy Hổ bàng hoàng
Ôi sao sao lại có nàng tại đây?
1689.               Bước ngang Lan vội cầm tay
Ấm dôi lên ngực mát tày tận chân
          Trời xe một chút ái ân
Biển lồng một khúc trong ngần sóng thương!
          Ác tà vợi nhạt trùng dương
Người vui mát tận buồm trương cá về
          Dặt dìu nhẹ gót hoa lê
Dạt dào tâm tưởng sóng vê phím đàn
          Song mong thành giọt chứa chan
Dậy nguồn cảm hứng chéo đan nấc lòng.
1699.            Sài Gòn thẳng tới, thong dong
Cùng chung khách sạn hai phòng “chắc chêm”
          Rồng thiêng vùng vẫy ao đêm
Định đà chợp mắt lại nêm nhớ vào
          Trái tim ơi hỏi vì sao?
Đông đành chịu thiếu Đoài nào dư đâu?
          Thiên nga tạm ém cánh vào
Chào mây chẳng dám đậu ao có rồng…
          Ngoài xa tảng rạng vầng đông
Phi Lăng dậy vẫn thấy lòng ngẩn ngơ.
1709.              Thúy Lan áo váy mỏng hờ
Yêu kiều yểu ngọc mộng mơ nõn trời.
          Sang phòng se sẽ: Anh ơi
Tối qua có được giấc tươi an lành?
          Phi Lăng(1) cứ… cứ loanh quanh
Nửa như ngượng ngại nửa đành nói ra:
          Nhớ em anh nhớ hơn nhà
Gần mà xa cách ngang là giữ “giam”
          Tường chi ngăn cách gió nam
Để lòng thao thức nỗi niềm thẳng căng.
1719.               Vì sao cơ bấy hỡi nàng?
Cung đàn muốn nhịp vầng trăng chưa hồng!
          Ngắm hoa chỉ muốn phải lòng
Lại e hương mách theo dòng gió bay
          Đành cho tim nổi máu say
Dựng lồng xong đón chim ngay, đàng hoàng.
          Khéo tay cũng đã là vàng
Khéo tài ứng xử trọn càng trọng sao!
          Mỏi mong thôi thúc lòng cao
Hương mau hữu xạ Lan mau cận mình…
                Nhà phê bình văn học Hoàng Đạt viết về đoạn này: Phi Hổ đại diện cho lớp người đàn ông thành đạt. Có địa vị, có nhiều tiền, nên tăng phần ăn chơi hưởng lạc. Với họ gần như là một nhu cầu thường nhật, và thường trực trong tâm trí. Thấy Thúy Lan thể hiện giữ ý, thờ ơ, lạnh nhạt với mình, về khoản mà Phi Hổ đang khát thèm. Phi Hổ không hiểu được “Vì sao cơ bấy hỡi nàng”. Có lẽ, lần đầu tiên Phi Hổ rơi vào tình cảnh như vậy, nên không khỏi ngạc nhiên:“ Cung đàn muốn nhịp, vầng trăng chưa hồng “. Phi Hổ rất muốn gần gũi bên nàng như cung đàn muốn ngân lên phách nhịp. Nhưng nàng Thúy Lan như “vầng trăng chưa hồng”, chưa sáng tỏ, chưa sẵn sàng, làm Phi Hổ hụt hẫng. Đàn và trăng là hai khái niệm biểu tượng cho sự mộng mơ, khát vọng tình tứ... tác giả đã khéo léo sử dụng để lột tả tâm trạng của đôi trai tài gái sắc khi lửa đang gần với rơm...
                       …  Ngắm hoa chỉ muốn phải lòng
                      Lại e hương mách theo dòng gió bay...
               Bên người đẹp, không thể cưỡng lại được, nhưng lại sợ rằng chuyện vỡ lở ra ... hương sẽ mách theo dòng gió bay. Nghĩa là câu chuyện tình tự, nhụy hương phấn theo “gió “ mách lẻo đến tai những người đáng đến, sẽ mất hết thanh danh. Thực ra, đó cũng là thâm ý của tác giả, muốn phơi bày sự thật đang được che giấu bởi cái mặt nạ hào nhoáng bên ngoài.  
              Một thứ đạo đức giả đang hiện hữu trong các tầng lớp xã hội mà ai cũng biết nhưng không ai nói ra. Qua đoạn này càng thấy bản chất đứng đắn, không dễ dãi của Thúy Lan. Với không gian yên ắng, tại phòng nghỉ của một khách sạn sang giữa Sài Gòn hoa lệ. Cặp gái sắc trai tài tràn đầy sung mãn, độ đương thời xuân chín vẫn không xảy ra điều đáng nói, thực là hiếm. Thúy Lan vừa là đối tượng vừa là chủ thể nói lên một số cán bộ công quyền hiện nay khi có đủ chức, quyền, tiền không tránh khỏi đam mê tửu sắc…
                   “ Đành cho tim nổi máu say
           Dựng lồng xong đón chim ngay, đàng hoàng.
                      Khéo tay cũng đã là vàng
           Khéo tài ứng xử trọn càng trọng sao!
                     Mỏi mong thôi thúc lòng cao
           Hương mau hữu xạ Lan mau cận mình...”
                 Áng thơ cuối chính là tâm sự, bộc bạch của Phi Hổ. Khẳng định sự cảm phục với Thúy Lan, yêu Thúy Lan không chỉ từ vẻ đẹp bên ngoài mà từ đức hạnh bên trong.
                     “ Khéo tay cũng đã là vàng
            Khéo tài ứng xử trọn càng trọng sao!”.
               Và anh ta khát khao mong được đón nàng về ở cạnh bên mình, trong Tổng công ty.                                                                     
(1) Vốn đẹp trai phong độ đa tài, cũng thạo chơi sang chảnh nên mọi người biện thêm từ Phi Hổ sang Phi Lăng 
 (Còn nữa)
TM.
                                                                                    

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây