Trang thơ Tháng Mười của nhiều tác giả

Thứ ba - 01/10/2024 20:06
Đoàn Việt, Nguyễn Chính, Trần Trọng Giá, Lê Minh Tý, Phạm Thị Hồng Thu, Nguyễn Đăng Soạn, Hoàng Nguyên, Phạm Thạch Hoàng, Nguyễn Quốc Lập, Trần Minh Dương, Nguyễn Thiện
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST



Đoàn Việt

 

VỚI TỜ LỊCH THÁNG 10
 
Bóc thêm tờ lịch mới
đã Mùa Thu tháng Mười.
 
Chút heo may úa lá động cành
đều đặn rắc rơi lối cũ
mỗi sớm mặt trời lên, nắng táp vào trang sử
dát vàng mé trước Tam quan.
 
Tờ lịch hôm nay đếm thứ Một ngàn
tôi đặt khung bàn cửa sổ
nơi vệt sáng đốm đồng tiền hoa đỏ
rễ Si leo lẹm mạch tường.
 
Ngỡ thềm đá ong trầm mặc nét cương thường
mang ẩn tích Hoa Lư điệp trùng chiến lũy
vết chân chim, nhát kiếm, miếng bã trầu cổ tích…
Cha tôi trổ nét thứ chín mươi làm dấu nối đời.
 
Vẫn ánh vàng - màu sáng nguyên khôi
để Thăng Long đậm đà thêm hoài cổ
để tôi lại một ngày một thêm mắc nợ
chưa có chứng lý nào thấu hiểu ý dân gian.
 
Đâu là Tràng An, sao Rồng đá Hoàng thành,
Tả Thanh Thiên, có phải khát vọng hòa bình muôn thuở ?
nét thanh lịch mắc cỡ hoài những nhiều biến đổi
dẫu biết dòng đời mỗi bước, mỗi gian nan !
 
Cứ lại qua lối trước Tam Quan
hướng đầu ô tới Thành phố mới
đứng trên tháp cao mở tầm xa Hà Nội
xa tắp dòng người, vòng soáy sức sinh sôi.
 
Bóc thêm tờ lịch mới
đã ngàn thu, tháng Mười.

10/2010

 

 

Nguyễn Chính
 
 
LÀ MÙA THU HÀ NỘI
 
 
Hơi mưa mà không mưa
Là mùa thu Hà Nội
Ngấm vào người không vội
Nét dịu dàng đưa nôi
 
Em đi trong xanh trời
Nồng nàn hương hoa sữa
Trăng trên đầu một nửa
Trăng lặn vào da em
 
Mặt nước tưởng lặng yên
Sóng ngầm lăn tăn mãi
Thu đi rồi thu lại
Thăm thẳm hồ nước xanh
 
Hơi mưa mà không mưa
Là mùa thu Hà Nội
"Ai đi xa nguồn cội"
Để Tây Hồ mênh mang
 
Có tiếng chim gọi đàn
Chuông chùa ngân thế gian
Bóng người trong thấp thoáng
Đắm đuối mùa thu sang
 
Man mát đỏ quả hồng
Sữa non màu xanh cốm
Tiếng rao từ sáng sớm
Ai gánh mùa thu qua !

 

chinh

 
 
THU QUA
 
 
Thu qua đã quá nửa rồi
Phau phau tóc bạc thương hồi tóc xanh
Tóc xanh lại thấy thương anh
Còn đâu cái thuở yến oanh bên đình
Nghe con tim đập thình thình
Lá vàng xào xạc...thương mình như cây !
 
 
 
 
NÉT QUÊ
 
 
Người quê tấm áo cũng quê
Mầu nâu non ấy gái sề vẫn xuân
Thả chùng là mảnh quần thâm
Cứ rung rinh kín trắng ngần cảo thơm
 
Nhớ ai ngồi tựa cây rơm
Mắt buông lúng liếng có hơn mùa vàng
Nhớ ai quan họ hẹn sang
Ba tầm- em hát che ngang yếm đào
 
Bốn mùa hoa lá ngạt ngào
Mưa xuân lấm tấm lặn vào có duyên
Ngàn năm thẫm mái đình nghiêng
Mà đưa ta đến những miền xa xôi...
 
Còn không tấm áo lụa chồi
Cái quần nái lĩnh, cái thời: người ta ...!
 



Giá docx
 

Trần Trọng Giá

 

HÀ NỘI CHIỀU NAY

Bỗng dưng trời đổ mưa rào
Cà phê quán cũ nghẹn ngào anh-em
Bất chợt thành phố lên đèn
Lặng tìm về những nhớ-quên thuở nào.

Ngoài đường cây lá xôn xao
Xoá đi bao nỗi cồn cào mong mưa
Vẫn hương phố cũ ngày xưa
Mà như đã… mà như chưa… bao giờ.

Tình mình như một giấc mơ
Ta-em hai phía chín chờ, mười trông
Tiếng rao đêm thấy ấm lòng
Dạ lan thơm một mùa đông thật thà.

Kinh kỳ vẫn dáng kiêu sa
Đầy ý tứ, vẫn mượt mà tình thơ…

 

 

 GỌI EM TỪ PHÍA SÔNG HỒNG

Gọi em từ phía sông Hồng
Nao nao con sóng mênh mông chân trời

Khát khao biển cả khôn nguôi
Vòng tay bãi mật bờ xôi hành trình

Anh gọi em một bình minh
Bóng cầu soi nước có mình có ta

Cánh buồm mở đến bao la
Chở bao khát vọng đi qua tháng ngày

Sông Hồng ơi, anh đứng đây
Gọi em … cát vắng, bờ cây lắng chờ

Nghìn năm gọi mãi đến giờ
Thăng Long - Hà Nội bất ngờ là em.

 

VỀ LẠI CỐ ĐÔ

Dấu vết cố đô
Những Vương triều còn mãi
Gặp em gái Tràng An
Trên dòng Sào Khê xuôi mái
Hát chèo

Em có về Kỳ Lân Dục Thuý
Anh theo
Tìm thơ trên núi
Tạc bên sông mây
Tìm
Ngọc Mỹ Nhân
Thức dậy chiều nay.

Qua Tam Cốc
Giữa thu Ngô lúa ươm vàng
Thuyền nhỏ tay em như hái
Cánh chim chiều nắng Thung Nham.

Xanh mãi
Rặng ruối già ngàn tuổi
Về Biện Sơn
Cửa Thần Phù vỗ sóng
Voi gầm ngựa hí còn vang.

Nơi rừng già nguyên thủy
Động người xưa
Thu tích nắng vàng
Qua Vân Long Địch lộng
Vọng
Tranh thần hiển linh.

Từ Cồn Nổi Bãi Ngang
Đền thờ người mở đất
Thăm thẳm mắt em
Đưa tình
Dòng Sông Ân ngày ấy
Ngọt ngào…
Tắm trắng hồn trinh.

Lưu luyến mãi
Dòng Hoàng Long - Sông Đế
Gắn tình người
Từ cố đô thuở trước
Bao mùa bồi đắp xanh tươi.

Vương hương ngày Bích Động
Thị trái mùa
Thái Vi gió lộng
Tiếng thầm thì… Trong mưa

Lòng chiều nắng
Cờ lau thấp thoáng trận đồ
Đừng buồn ngày suối vắng
Ai… nỡ xa Thung Nham

Ninh Hải ngày trở lại
Đế đô ngàn năm
Hạ long neo trên cạn
Hóa rồng…

 

 

hoang thanh
 

Lê Minh Tý
                     
 HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
      
                                  
Bên ngọn nến lung linh
Nhâm nhi hớp trà nóng
Cuộn tròn câu chuyện kể
Về Hoàng Thành Thăng Long
 
Qua lớp bụi thời gian
Hằn nhịp thở thớ đất
Màu trưng bày chứng tích
Đinh - Lê - Lý - Trần - Lê…
 
Năm cửa ô…Tứ trấn
Vững trãi ngàn đế đô
Hừng danh Lý Thái Tổ
Hiển hiện Thành Thăng Long
 
Điện Kính Thiên hồn vọng
Tươm tất mọi lễ nghi
Vua Tôi âm thầm giấc
Lửa thiêng reo nắng hồng
 
Thăng Long sang hào khí
Nhịp điệu cất cánh bay
Đất địa linh… nhân kiệt
Cuồn cuộn rồng với mây…
 
 
 
THÁP BÚT
 
Hồ Gươm xanh mát khơi dòng chảy
“Tháp bút - Đài nghiên” níu Cổ thành
“Kẻ sĩ Thăng Long” bày thế sự
Thề non hẹn biển ngất trời xanh
 
Bóng tròn Tháp bút mỏi bước quen
Khách với niềm vui vạn nỗi niềm
Sử thi lấp lánh thiên niên kỉ
Ngóng “ Tả thanh thiên” đỏ mắt nhìn.
 
 
 
                       
BÊN TƯỢNG ĐÀI HỒ GƯƠM
 
Chút thu vàng gửi… lưa thưa nắng
Mùa thu cây bóng hường
Những cô gái hồn nhiên tươi tắn
Sắc thắm dịu dàng nét thân thương
 
Đào hoa nở hừng xuân …thấm đậm
Bên ngôi nhà cổ tích hơi sương
Đóa hoa trao ngất tình sẽ chạm
Hối hả tình thân lòng vấn vương
 
Dưới chân tượng đài sừng sững uy nghi
Hồ Gươm dâng ngời Lý Thái Tổ chớp nhìn
Dây hoa lộc vừng in dòng Tháp bút
Vẽ nét cong… Cầu Thê húc sóng run
 
Hồn nhân gia sáng… xanh niềm kiêu hãnh
Khúc điệp trầm xao gõ mong manh
Giữa men say từng đôi nam nữ
Sánh bước bên nhau nghiêng sắc thành
 
Dắt mùa sang…ơi cùng thu sức trẻ
Nhớ cụ Rùa sóng ngớp…đội sen
Hồ Gươm biếc xôn xao sử biếc
Bên tượng đàì dòng ngược phố đông.
 


chua tran quoc 16758412517842144819486

 
Phạm Thị Hồng Thu
 
 
Thăng Long - Hà Nội tôi yêu
 
Thăng Long ơi! Hà Nội dấu yêu ơi!
Yêu da diết những hàng cây, góc phố
Yêu mê đắm mái nhà phong rêu cổ
Lãng đãng mơ màng sương khói mặt hồ say
 
Thăng Long xưa, Hà Nội của hôm nay
Dấu trầm tích hằn sâu vào nhịp thở
Bao chiến công lẫy lừng muôn thuở
Thành phố anh hùng cuồn cuộn những dòng xanh
 
Linh khí ngàn năm tụ hội kết tinh
Bền vững muôn đời, rồng bay khát vọng
Thăng Long - Hà Nội, hồn thiêng tỏa sáng
Thật xứng tầm Thủ đô của nước Việt dấu yêu.
 
24/8/2024
 
 
Cảm ơn em - người phụ nữ Việt Nam
 
Cảm ơn đời cho em đến với anh
Cho anh hiểu tình yêu và hạnh phúc
Cho anh hiểu cuộc đời thật đáng sống
Năng lượng tràn đầy em tiếp nối cho anh
 
Em dịu dàng, đằm thắm, hiền lành
Em mạnh mẽ can trường, dũng cảm
Em tài giỏi, thông minh sáng láng
Em bao dung độ lượng vị tha
 
Em có tấm lòng nhân ái bao la
Luôn chia sẻ quan tâm giúp đỡ
Làm kinh tế em là người tiến bộ
Mọi việc nhà em cũng gánh cho anh
 
Anh đã hiểu vì sao em tài giỏi thiện, lành
Em là kết tinh của tinh hoa dân tộc
Của đất và người ngàn thuở nước non
Của văn minh nhân loại trường tồn
 
Cảm ơn đời cho anh được có em.
 
 19/4/2024
 

 


download
 

Nguyễn Đăng Soạn

 

EM GÁI LÁI ĐÒ

Nhớ thời mưa bom bão đạn ngày xưa
Bờ nước ngập dòng cuộn tròn chảy xiết
Quân không kịp dân làng bên bị giết
Em xung phong chuyển sang hết an toàn

Quân qua rồi hạnh phúc trải miên man
Một quả đạn thuyền chìm người tan nát
Dưới đáy sông tuổi mười tám mỉm cười
Trận quyết tử làng vui không còn giặc

Tóc mẹ bạc trong ngôi nhà trống vắng
Đợi con về hương mẹ thắp quanh năm
Quả bồ kết luôn để phần về gội
Hoa bưởi sau vườn nở đợi chờ con

Tóc suôn dài thời con gái thoảng thơm
Dòng sông chảy giờ trong xanh mát
Tưới khắp cánh đồng hoa thơm ngào ngạt
Đất nước hoà bình đẹp mãi bóng hình em.



 BÃO YAGI

Bão giông siêu cấp đổ về
Nhà nghiêng mái tốc, cây đè ngổn ngang
Mưa như chĩnh đổ xuống làng
Nước ngập mái ngói tan hoang ruộng vườn

Cao tầng tôn, kính bay, trườn
Phố phường đi lại thay luôn bằng đò
Cột cao thế, đổ bất ngờ
Trạm truyền vô tuyến nhiều giờ lặng im

Người mắc kẹt. Hò nhau tìm
Công an, bộ đội suốt đêm cứu người
Mì tôm, nước uống khắp nơi
Cùng nhau chia sẻ. Tình người Việt Nam.




Nguyên
 

Hoàng Nguyên
 
DẠ QUỲNH
 
Mướt trong đôi lớp lụa là
Ngất ngây hương rượu, ngọc ngà ánh trăng
Ban mai xếp nếp mơ màng
Tuổi hoa tím biếc bao chàng… thả thơ.
 
Trần Cung, 10/2023
 
 
 
 NHẤT CHI MAI
 
Bâng khuâng lẻ một vệt đèn
Một cành mai trắng, khẽ nghiêng đêm dài
Soi lòng chờ, chẳng chờ ai
Nghe Xuân lặng lẽ đâu ngoài phố xa. 
 
Hào Nam, 02/2016
                                                         
 
 
CÁNH NHÀI XỨ XA
 
Thảo thơm mấy cánh hoa nhài
Tinh khôi chợ Bưởi trong ngời xứ xa*
Tuyết bay trắng xóa Giao thừa
Con tim phiêu bạt hồn thơ ngỡ ngàng.
 
* Cây nhài chợ Bưởi nở hoa bên Czec
 
Trần Cung, 10/2023
 
 
 
ONG THỢ
                            
Một thoáng tư tâm phảng phất buồn
Mây rừng rực sáng đỏ chiều hôm
Đằm thắm quây quần tình quyến thuộc
Ngạt ngào sen trắng nhuốm vàng son
Chữ nghĩa giao thoa nhờ đấng bậc
Khí chất xa xưa vẫn ngọn nguồn
Nỗi niềm trong trẻo dầu thưa vắng
Gửi lại hồng nhan nơi nước non.
                                               
 Huỳnh Thúc Kháng , 07/2024
 
 
 
FORGET ME NOT
 
Tóc thề buông mãi bờ vai
Hoàng hôn Đà Lạt thương hoài tháng năm
Xin đừng quên… bao lặng thầm
Nàng tiên bé bỏng sớm mang nỗi niềm
 
Tiếng còi tàu từ miền biên
Áo xanh vừa kịp chút duyên cuộc đời.
 
Trần Cung , 10/2023
 
 
GIAO THỪA DƯƠNG NHỚ CHA
 
Nốt lặng trầm: Giao thừa Dương đêm nay
Cha đã có đôi điều hằng mong mỏi …
 
Mưa cuối đông mờ như sương như khói
Một chàng trai theo con khoe cùng Cha
 
Tấm bằng son cùng dấu son nở hoa
Cha nhẹ cười nhưng mắt hiền toả sáng
Sợ Cha nghe hương rượu đầu đêm vắng
Con vụt đi, Cha nghỉ trong niềm thương
 
Trọn việc cơ quan, mỗi buổi đến trường
Ngang qua giảng đường, nhớ Cha nhiều lắm
Cùng các thầy cô, nghiêm cẩn, nồng ấm
Nâng bước học viên từng dòng Luận văn
 
Ngậm giọt lành, lặng lẽ đong thời gian
Anh em con gần hai quê hơn trước
Chia sẻ nhớ thương, quây quần đùm bọc
Mong nơi cực lạc, Cha Mẹ hằng vui!.
 
Hào Nam, 01/2016
 
 
lang
  










                                                         
Phạm Thạch Hoàng
 
NƠI SÔNG HỒNG NHỚ SÔNG QUÊ
 
Sông Hồng lộng gió ru đêm
Ru những con thuyền về xuôi, đến ngược
Lưu giữ ký ức bao thuở trước
Làm nên những bến bờ làng mạc ven sông
 
Tôi lớn lên cạnh dòng sông
Con sông Ngàn Mõ hiền hòa trôi về phía biển
Sông hứng nắng mưa, sông chở niềm hi vọng
Của dân quê nghèo nuôi mơ ước tương lai
 
Tôi xa quê, đi về phía sông Hồng
Mỗi khi ngắm sông nhớ về dòng sông quê mẹ
Con sông của một thời thơ bé
Sông của làng và cũng của riêng tôi
 
Những con sông nước Việt chẳng xa xôi
Sông ở quanh ta, sông như bè bạn
Nơi ta gửi bao niềm thương mến
Đất nước rộng dài chằng chịt những con sông
 
Những núi sông vẽ dáng hình đất nước
Dù ai đi xuôi hay về ngược
Sông vẫn thao thức hoài những nỗi nhớ niềm thương
Cạnh sông Hồng đêm nay con nhớ về dòng sông quê hương

 

 

HÀ NỘI GIỮA MÙA THU
 
Mùa thu theo hương cốm về
Làm nên sắc thu không lẫn
Trời Hà Nội xanh màu ngọc bích
Ai thả lên hư không một chút suy tư
 
Thiếu nữ đi dưới trời thu
Tà áo dài bay thướt tha thành phố
Ô cửa nhỏ nhà ai đang mở
Trông phố đêm, lặng ngắm sắc thu
 
Chàng trai đi xa trở về Hà Nội
Ngỡ mình như lạc chốn thiên thai
Phố chậm lại và người duyên duyên quá
Cuộc sống như pha chút mộng trang đài
 
Hà Nội trong em, em trong Hà Nội
Hà Nội và em, Hà Nội cũng là em
Nét đẹp ấy quyện vào nhau khó nói
Để lòng ta chỉ biết thương thầm.
 
 
 
VỀ BẮC GIANG
 
 Điệu quan họ đêm nay say lòng du khách
"Người ơi, người ở đừng về"
 Về sao được mà về
Lời mời gọi thiết tha đến thế
 
Chưa kể sông Thương xanh màu nhớ
Chưa kể vải mọng ngọt bờ môi
Chưa kể rằng em đang bên tôi
Ánh mắt như câu chờ, câu đợi
 
Đến Bắc Giang, người ơi đừng vội
Chầm chậm thôi nghe lắng những ân tình
Những núi đồi chất chứa sản sinh
Đất cũng đang vận mình đổi mới
 
Thành cổ xương Giang gợi miền lịch sử
Làng Thổ Hà còn bóng dáng cha ông
Những ngôi chùa đậm nét rêu phong
Chứa trầm tích tinh hoa Phật pháp
 
Bao đổi thay trên quê hương người anh hùng Yên Thế
Phố mở rộng dài hiển hiện nét văn minh
Người vươn mình trong bàn tay kết nối
Cây trổ hoa kết trái rộn ràng
 
Về Bắc Giang ta chẳng nỡ rời
Chén rượu Làng Vân ấm tình quan họ
Quan họ Bạn ghé tai thì thầm lời của gió
"Người ơi, người ở, đừng về".
 
Tháng 9/2024




download

 

Nguyễn Quốc Lập

 

NHỮNG KHÁT KHAO HÀ NỘI…

Chiều Hồ Tây liễu buông rèm trước gió
Hà Nội thu, hương hoa sữa ùa về
Thôi giã từ những gì xưa cũ
Ngày nối ngày háo hức say mê

Ngỡ rùa thiêng… như đang hiển hiện
Trao gươm thần giữ nước thuở xa xăm
Thời gian trôi cứ đi cứ đến
Những bước chân lịch sử thăng trầm

Mùa thu lá rơi vỉa hè vồi vội
Nắng ươm vàng hoa vẫn nở môi em
Ánh mắt cười như trao cả niềm tin
Hà Nội phố vẫn ngân vang tiếng hát

Chiều Trấn Quốc tiếng gió reo bất chợt
Tiếng mưa: cầu gian khó qua đi
Ai biết, ai mong ước những gì ?
Chỉ em biết vẫn khát khao Hà Nội.



 


thu do
 
Trần Minh Dương
                     
Người Hà Nội đánh giặc và trở về
 
Ta hỏi sông Hồng, sông còn nhớ
Ngày nước ta dành độc lập, dựng nền Cộng hòa
Cả đất trời rực cờ đỏ sắc thắm
Máu anh hùng hòa lẫn tiếng vang ca?
 
Nhưng ! Lũ xâm lăng lại “rắp tâm cướp nước ta”*
Rắp tâm đem bom đạn giết hại đồng bào ta
Bọn quỷ dữ đã tràn vào mảnh đất Việt
Và triệu người đều vưng vàng trước gian lao
 
Nhớ những đêm đông đã đi vào lịch sử
60 ngày đêm quyết tử giữ đất Thủ đô
Cùng ta đánh giặc đâu chỉ là đồng bào cả nước
Mà còn là ngàn năm oai linh Dân tộc
 
Nhớ những chiến sĩ đoàn Vệ Quốc Quân
Áo bào phất phơ,  hồn chiến sĩ
Súng đạn rền vang, hát bài ca Hà Nội
Máu đỏ thêm oai hùng đất ngàn năm
 
Nhớ những chiến sĩ đoàn Vệ quốc
Tay ôm bọc đạn giữa trận tuyến
Đạn bắn sau lưng, vòng trước mặt
Chiến sĩ anh hùng, đâu sợ chết
Chỉ sợ cảnh nước mất nhà tan
 
Nhớ những đồng bào cùng đánh giặc
Tay cuốc, tay xẻng chống súng đạn
Trong khói lửa ngập tràn bóng giặc
Thân oai linh giữ lấy non sông
 
Ta hỏi sông Hồng, sông kể lại
Nhớ đêm tạm biệt Hà Nội lên chiến khu
Có đoàn quân lặng lẽ qua dòng sông ấy
Để lại Thủ đô một lời ước hẹn
 
Sông Hồng kể lại cho tôi nghe
Về lời ước hẹn năm xưa ấy
Sông còn rưng rưng, đỏ mặt khóc
Như người con gái chịu cảnh chia xa
 
Lời ước hẹn của những chiến sĩ  Vệ Quốc Quân
Mang theo hi vọng của những người lính
Thủ đô hãy đợi, đợi chút nữa
Sẽ có đoàn quân, từ chiến khu trở về
 
Sông đã đợi, cùng những người ở lại
Ngày ngày ngóng trông bóng áo lính
Chịu cảnh giặc chiếm, đất văn hóa há sống cùng lũ nhơ nhớp
Vậy là mỗi người lại cùng chống giặc
 
Trường kì kháng chiến, 7 năm ròng chia xa
Tới một ngày buổi đầu đông lịch sử
Người con gái thấy se se lạnh trong lòng
Nhưng trong tim căng tràn màu đỏ nóng
 
Đoàn quân kháng chiến, đã trở về
Vui sao cho hết, ngày hội ngộ
Màu lính xanh còn vương mùi chiến khu
Mùi ấy sau sẽ phai thành màu huyền thoại
Áo bào phất phơ, còn giữ khói lửa kinh thành
Và trong mắt các anh, có những khuôn mặt đang cười
Của những người con đất Hà Thành
Cùng điệu nhạc vui mừng ngày chiến thắng
Cả Hà Nội rợp cờ đỏ, ánh sao vàng
Đỏ của máu, của trái tim
Vàng của những hi vọng không thể dập tắt
Ngày ấy sẽ là ngày không bao giờ bị quên lãng
Đó là ngày cả Hà Nội đã nhuộm đỏ
Nhưng không phải là máu, mà là cờ đỏ thắm
Tiếng súng đầu hàng trước tiếng cười của Hà Nội
 
Sông Hồng khi ấy cũng chung vui
Sông khua sóng vẫy tay chào các anh
Cùng các mẹ, các chị và cả các em nữa
Má thiếu nữ đỏ bừng e thẹn cười
 
Tôi đang đứng nghe sông vỗ bờ bãi kể chuyện
Hình ảnh đoàn quân sông còn giữ lấy làm kỉ niệm
Sông lại ngậm ngùi hỏi vu vơ
Không biết đoàn quân ấy giờ ở đâu
 
Đoàn quân ấy đang ở trong lịch sử
Và ở trong trái tim những người đang sống
Họ đang sống cùng ta, trong hòa bình
Hay chính họ là hòa bình ấy chăng?
 
Tôi ngồi trầm ngâm, suy tư mãi
Nhìn đâu cũng thấy, hình ảnh đoàn quân
Bởi lẽ ta đang sống trong hòa bình
Và cả trong lòng của Hà Nội thân yêu
 
Chúng tôi sẽ sống hết đời chúng tôi
Và chúng tôi sẽ sống thay phần các anh nữa
Những người đánh đổi thanh xuân để đổi lấy hòa bình
Và hòa bình nhắc tôi cách sống biết ơn.

---------
* Lời Hồ Chủ Tịch


4f4a84d420c33b1cd86db6ed3fee5e75

 

Nguyễn Thiện

 

KHI THÀNH PHỐ LÊN ĐÈN

Khi thành phố lên đèn
Phố phường thêm rực rỡ
Chứa bao điều bỡ ngỡ
Chứa bao điều đắm say

Thành phố mình đêm nay
Đón cơn mưa vừa tạnh
Ngàn vì sao lấp lánh
Lung linh trên bầu trời

Hà Nội mến yêu ơi
Qua bao mùa dông bão
Hội nhập và sáng tạo
Hà nội bừng sáng lên

Ta nhớ mãi không quên
Những ngày bom Mỹ dội
B52 rực cháy
Trên bầu trời linh thiêng

Đêm nay anh cùng em
Khoác tay mình dạo phố
Tình anh xin thổ lộ
Chúng mình về bên nhau

Khép lại những thương đau
Đón niềm tin hy vọng
Sông Hồng ngân tiếng sóng
Thành phố vì hòa bình

Hà nội của chúng mình
Mãi vươn xa …
tỏa sáng.


 

 

MÙA THU QUÊ TÔI


Làng tôi sau vụ gặt
Rơm rạ phơi đầy đồng
Lũ vịt được thả rông
Tha hồ mà bơi lội

Từ tinh mơ đến tối
Chúng ngụp lặn vẫy vùng
Mải chơi chạy lung tung
Lạc đàn kêu nháo nhác

Mời bà con cô bác
Có dịp ghé về chơi
Thăm Tiến thịnh quê tôi
Từng ngày đang đổi mới

Lòng người vui phơi phới
Lúa ,ngô, khoai đầy nhà
Thịt vịt đồng chặt ra
Thảo thơm mời…
đãi khách.


Tháng 9/2024

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây