Thơ viết sau bão Yagi

Thứ bảy - 21/09/2024 10:38
Bùi Quảng Bạ, Lê Đức Nghinh, Trần Văn Khương, Đỗ Thạc Lưu, Nguyễn Quốc Lập, Nguyễn Xuân Hoàn, Đỗ Thu Yên
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST

 

Bùi Quảng Bạ
                        
BÃO
 
Hà Nội yên bình hôm nay đầy gió
Trời gom tứ phương dội xuống đất này
Đường phố dọc ngang ngồn ngộn gốc cây
Nhà tốc mái tan hoang nhiều khu phố
 
Gió lồng lộn thét gào sau của sổ
Vòng xoáy cuồng phong hung thần giận dữ
Xé nát bầu trời mưa như thác lũ
Mặc phố phường thành sông nước nổi trôi
 
Hà Nội những ngày tháng tám đẹp trời
Mùa thu giật mình chiều nay bão đến
Hoa sữa bàng hoàng giữa mùa lỗi hẹn
Cốm làng Vòng chờ gió lặng đưa hương
 
Còn âm vang đâu đó tiếng trống trường
Vừa khai giảng trẻ phải dừng đến lớp
Đường ngõ vắng chỉ có thuyền và nước
Bão lạnh lùng ôm giữ đất Tràng An
 
Mong trời bình tâm gió lặng bão tan
Trả lại mùa thu màu mây xanh thẳm
Cho hoa sữa lại nở đầy đằm thắm
Heo may về không lỗi hẹn mùa trăng
 
7.9.2024
 
 
LÀNG NỦ
 
 
Rừng núi giật mình lũ quét trong đêm
Đất đá lở vùi chôn bao giấc mộng
Làng Nủ bình yên, êm đềm cuộc sống
Sớm nay thành vùng tử địa tan hoang
 
Dưới lớp bùn sâu là cả dân làng
Những thân phận trọn tình yêu rừng núi
Người đi rồi, giấc mơ thành tội lỗi
Suối quặn lòng ôm mãi hận trăm năm
 
Thương trẻ thơ côi cút trước ngày rằm
Trăng thu của em hóa vành khăn trắng
Bố mẹ, người thân về nơi xa vắng
Em tựa vào hơi ấm những vòng tay
 
Làng Nủ ơi sao xa lạ nơi này
Nhà cửa không còn, dân làng cũng vắng
Dưới chân núi chỉ còn vùng đất trắng
Tang tóc một miền trơ trụi hoang sơ
 
Những tấm lòng vượt qua mọi gió mưa
Lên biên giới với nghĩa tình nhân ái
Tấm áo, tấm chăn, gói mì mang vội
Cưu mang nhau qua thời khắc cơ hàn
 
Cơn bão kinh hoàng tàn phá Việt Nam
Núi gục đầu xin linh hồn xá tội
Người Làng Nủ từ bùn sâu bước tới
Theo Đảng lên rừng dựng làng mới Đồi Sim.
 
11.9.2024
 
 
 
NHÀ THỜ ĐỔ
 
 
Vẫn chênh vênh một mình bên bờ sóng
Đẹp hoang tàn trong dáng đứng tả tơi
Mưa dội, nắng thiêu, dông tố mặc trời
Tháp chuông vững như tượng đài trước gió
 
Nhà thờ đổ nát lòng người xứ sở
Chúa vẫn hiển linh che chở làng chài
Ngày bình yên đưa tàu lướt xa khơi
Khi nổi gió lại dẫn về bến bãi
 
Trời trông xuống buông chan hòa nắng trải
Biển nhìn lên kiêu hãnh gọi sóng xô
Nét rêu phong trăm năm dày tường cổ
Nhuộm biển thêm xanh, sóng đỡ bạc đầu
 
Thánh địa hoang sơ kinh sách còn đau
Nhà thờ “Trái Tim” linh thiêng bờ cát
Đức tin đã thành khúc ca biển hát
Thời gian chìm trong dấu tích đầy vơi
 
Hôm nay về với Hải Hậu xa xôi
Cơn bão đi qua, đau thương còn đó
Tôi đứng trước biển bên Nhà thờ đổ
Thấy đất nước mình lặng lẽ đứng lên
 
Hải Lý, 10/9/2024
 

 

images
 

Lê Đức Nghinh

 

 

TRONG SIÊU BÃO ZAGI

Cây ngả nghiêng ầm ầm núi lở
Oằn mình đêm gió giật mưa chan
Gồng lên trong sóng dữ
Đau thương ập xuống hoang tàn.

Vạn vật cuốn theo dòng lũ
Cuồng phong cuộn đỏ Hồng Hà
Những mái nhà vùi vào lòng đất
Ầm ầm núi lở đá tràn qua.

Lũ quét tràn biển nước
Cuốn đi của cải, mùa màng
Rác treo ngọn cây, đầu suối
Rừng sâu thẳm trắng khăn tang.

Ngỡ ngàng cây cầu vừa sập
Mới đây bao ruộng lúa ươm vàng
Những cánh rừng bạt ngàn xanh lá
Tàu thuyền neo bến ngồn ngang.

Xé đại ngàn tiếng mẹ tìm con
Ầm ầm cây đổ chặn lối phố phường
Bản xa không đường tiếp cận
Tiếng suối reo như tiếng nhạc đưa hồn

Trộn nỗi đau vùi trong bùn đất
Giấc mơ em dang dở đêm dài
Lá lành đùm lá rách
Ngày mai không thấy ban mai.

Giá lạnh, đói no ấm tình dân tộc
Cả nước đồng lòng nhân ái sẻ chia
Dòng máu Việt muôn đời vẫn thế
Như hồn thiêng sông núi tụ về.

 

 

Trần Văn Khương

 

NHỮNG ĐỘI XE TÌNH NGHĨA

 

Những đội xe cắm cờ đỏ sao vàng

Đang lăn bánh hướng ra miền Bắc

Những đội xe của Tây Nguyên bất khuất

Của miền Trung kiên trung, của Nam Bộ thành đồng

Tất cả đang chạy nhanh lên mạn ngược sông Hồng

Bà con mình đang ngày giờ mong đợi

 

Con Lạc, cháu Hồng cùng chung nguồn cội

Giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, thiên tai

Những đội xe chạy suốt đêm ngày

Chở hàng hóa, tình thương và nỗi nhớ

Cờ đỏ, sao vàng tung bay trong gió

Đẹp những đội xe dưới nắng mùa thu.

 

 

Nủ,
 

Đ.T. Thạc Lưu

 

LÀNG NỦ

Đài báo đưa tin tên Làng Nủ
Anh có biết không, chị biết không?
Làng sao trơ chóc căn chòi bếp
Giữa biển đất bùn rộng mênh mông?

Làng đâu không cối chày giã gạo
Không lợn, không gà, không khóm rau?
Làng đâu cánh võng bà ru cháu
Trăng sáng đầu tuần ngủ chẳng lâu ?

Làng đâu ba mươi bảy nóc nhà
Hơn trăm nhân khẩu đủ trẻ già
Bình minh nghe tiếng vang trời đất
Mà không nghe được tiếng kêu la?

Làng đâu chẳng biết ai còn mất
Một phút tang thương lũ cuốn về
Sâu bao nhiêu mét nhà ngập nóc
Rộng bấy nhiêu kia kín bốn bề?

Bão lớn mưa to mấy hôm rồi
Lũ quét kinh hoàng buổi sớm mai
Đâu còn bóng dáng làng bản nữa

Như thể làng chưa có trên đời

Không, chính nơi đây Làng Nủ ơi!
Đã mấy trăm năm, làng của tôi
Từng có suối reo hòa chim hót
Từng đầy hạnh phúc với yên vui

Có ông trưởng bản rất tận tình
Có lớp mầm non bóng cây xanh
Có đường lên huyện ô tô chạy
Có tiếng đàn khuya, em bên anh

Làng Nủ thiên tai xóa sạch rồi
Bới tìm được ít xác người thôi
Bị thương cấp cứu và mất tích
Vẫn còn canh cánh nỗi bao người?

Anh chị em ơi chân bước khẽ
Chiếc gậy dò tìm cắm nhẹ thôi
Tận dưới sâu kia từng mét đất
Còn đó bà tôi ôm cháu tôi!

Tôi nghe Làng Nủ bị lấp vùi
Nước mắt hai hàng lã chã rơi
Cứ chảy mãi đi tan bùn đất
Để bế em về với mẹ tôi!

Làng Nủ yêu thương, Làng Nủ ơi !
Em vẫn sống cùng đất nước tôi
Trăm triệu trái tim đều chia sẻ
Làng ta rồi sẽ đẹp lên thôi!


14/9/2024- ĐTTL

 


 

Nguyễn Quốc Lập

 

GỬI VỀ LÀNG NỦ

Con biết tìm mẹ ở đâu ?
Trong bão lụt một vùng sâu mất làng
Con mất phương hướng giữa đàng
Sống trong sợ hãi, hoang mang mấy bề.

Mất cha, mất mẹ, mất quê
Trời ơi! Con biết tìm về nơi đâu ?
Như nghiêng ngả cả địa cầu
Biển trời như cũng trắng màu khăn tang.

Làng Nủ hóa bãi chiến trường
Bao mất mát chẳng dễ mường tượng ra
Đau vào xương, cốt, thịt, da...
Những bàng hoàng, những xót xa khôn lường.

Sẻ chia - chung một ngả đường
Người trong một nước phải thương nhau cùng
! (*)


----------
(*) Từ câu ca dao.



 

Nguyễn Xuân Hoàn

 

CƠN BÃO
 
 
Cơn bão vừa đi qua
Nhà em đâu còn nữa
Bao nhiêu bạn như em
Biết ở đâu bây giờ.
 
Bài văn em làm dở
Dấu mực vẫn chưa nhòa
em còn nợ cô giáo
Mấy bài vừa chép tay.
 
Trời đất sao nỡ thế
Xóa tan cả ước mơ..
Em có ngôi nhà nhỏ
Bố nhọc nhằn xây nên.
 
Ước gì quả đất vuông
Không xoay tròn như thế
để chúng em vui chơi
Trong bầu trời yên lặng..
 

 

 

images

 

Đỗ Thu Yên

 

THƯƠNG ĐẤT NƯỚC THÊM MỘT LẦN BÃO TỐ
 
Thương đất nước thêm một lần bão tố
Gió rít trên đầu nước ngập dưới chân
Thương những người dân hiền lành chất phác
Phải ra đi trong tức tưởi, bàng hoàng.
 
Thương những em thơ chưa một lần biết đến tết trung thu
Cái chết bất ngờ ập đến trong đêm tối
Cả bản nhỏ yêu thương dập vùi trong cơn lũ
Ôi! Tiếng nâc nghẹn trong con tim đồng loại.
 
Kia những bàn chân lặng lẽ của những người chiến sĩ
Những tình nguyện viên chẳng ngại hy sinh
Cứu đồng bào mình đang trôi theo dòng nước
Đang kẹt trong đất bùn, trong những nẻo xa xăm.
 
Đâu cần là đã có các anh, dẫu dầm mình trong gió mưa hung dữ
Bước chân lần trong bùn đất
Những người lính cụ Hồ, những chiến sĩ công an thân thương, anh dũng.
Cứu đồng bào mình trong lũ cuốn mưa dông.
 
Và những đoàn xe ngày đêm cứu trợ
Mang theo bao tấm lòng nhân nghĩa
Đến với đồng bào mình, chẳng ngại gian lao.
Nơi nơi những mái nhà lấp ló trong nước nổi.
 
Thêm yêu những ngọn đèn thắp sáng đêm đêm
Dưới lá cờ Tổ quốc yêu thương
Những chiếc bánh chưng được nâng niu trìu mến
Gói trọn tấm lòng nhân nghĩa sẻ chia.
 
Thương đất nước những đêm không ngủ
Thao thức cùng miền Bắc thân yêu
Trong đau thương khắc sâu thêm tình nghĩa

Cùng vượt qua cơn bão, lũ kinh hoàng.


 

TRĂNG RẰM ƠI!

Trăng rằm ơi! Hãy soi sáng nơi làng Nủ
sưởi ấm những linh hồn trẻ thơ
chưa kịp đón trung thu
Trăng hãy dừng lại thật lâu
để bản cũ một lần trở về trong giấc mộng.

Làng Nủ của em lưng tựa vào vách núi
suối hiền hòa trước mặt chảy trong veo
tiếng chim líu lo hòa cùng tiếng suối
Nhưng tất cả bản làng còn đâu nữa…

Chị hằng ơi! Hãy dịu dàng hơn nữa
xoa dịu nỗi đau của những người mẹ trẻ
đang ấp ủ cho con mình vui tết trung thu
Nay chỉ còn nỗi đau trong hoang tàn đổ nát.

Trăng cứ soi cứ hiền hòa dịu ngọt
cứ sáng về nơi làng Nủ chúng em
LÀNG NỦ

trong đau thương lá lành đùm lá rách
Trung thu này ghi nhớ mãi trong tâm.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây