THUYỀN TRĂNG VẪN CHỞ ĐẦY…THƠ !

Thứ năm - 03/11/2022 07:53
Chào mừng 10 năm Miền Cổ Tích - Sự kiện diễn ra vào sáng 04/11 tại Trụ sở Hội NVVN số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội.
THUYỀN TRĂNG VẪN CHỞ ĐẦY…THƠ !

                                                                                                        Phạm Thị Phương Thảo

1/
    Có một con thuyền thơ rất lạ. Cô đơn đứng nép dưới bóng si già. Có một miền quê không quá xa. Thuyền Trăng hay Thuyền Thơ đang lững lờ, mơ màng ngủ dưới trăng ?

Dưới tán bóng lá sung um tùm màu xanh cổ thụ. Gió hát khẽ khàng trên sông như những lời mẹ ru ! Hình ảnh con thuyền : “Một thuyền, một bến, một mình/ Tình thân khuya sớm, một Quỳnh, không Dao “ làm người ta chạnh nghĩ đến thân phận thăng trầm của những thi sĩ họ Phạm.

Thuyền Trăng chở gió, chở mây, chở những niềm vui, nỗi buồn khắp đó cùng đây. Thuyền Trăng dưới bóng cây si vẫn chở đầy thơ. Rồi Thuyền Thơ dưới bóng trăng vàng lại chở đầy gió và nỗi niềm nhân thế ! Trên dòng sông ấy, chiều chiều mây trắng vẫn bay, gió buồn tênh đáy nước.

Những đêm trăng thanh trời thả gió, khung trời xanh đêm bỏ ngỏ. Thuyền thơ vẫn đứng neo đợi chờ trăng. Thuyền trăng chờ đón những khách thơ.

Để rồi họ cùng được mơ giấc trăng vàng rượi khi người ta được thả hồn uống rượu cùng với trăng. Để người thơ đi đến đây từ khắp nơi được thỏa chí tang bồng. Để thi nhân được khoan thai ngồi nhấm rượu cùng với gió với sông. Để bạn thơ đến đây được cùng nhau lãng đãng với con nước ròng…

2/
Nơi xóm nhỏ ấy, có một làng chài nhỏ xinh nằm ven sông. Nước sông vàng như màu nắng, đậm đà hương vị phù sa. Thứ phù sa trầm tích nơi cửa biển.

Xóm nhỏ đẹp như mơ, hiền như nắng- người ta gọi đó là Xóm Cổ Tích. Xóm nhỏ hiền hòa kia với những vườn vải chín đỏ vào mùa hè cứ neo vào lòng người ta nỗi nhớ khôn nguôi.

Đặc biệt, mỗi dịp các thi nhân được dịp tái ngộ cùng thi ca, sẽ vui hơn vì có những người con xa quê nay được dịp náo nức quay về !

Chủ nhân Thuyền Thơ là người đàn ông họ Phạm, ân cần và niềm nở. Ông có dáng dấp phong trần và một gương mặt nắng gió dãi dầu, quắc thước. Có bộ râu tóc cứ xùm xoà, bạc như rễ si. Nước da bánh mật kia óng lên màu sóng nước của dòng sông nhỏ. Người thơ ấy có cái tên khá dân giã là Phạm Thường Dân.

Anh từng có những câu thơ lục bát neo vào lòng người: “Cô đơn đứng giữa phong ba/ Cô đơn đến chẳng biết là mình xanh “ ( Cô đơn - Thơ Phạm Thường Dân )

Ông từng dạy học nhiều năm trước đây. Từng từ bỏ phố lớn ở thủ đô ngay nơi mảnh đất Kinh Kỳ để quay về sống nơi làng quê. Về quê, an nhiên, tự do, tự tại cùng với sông nước chính là một lựa chọn của ông. Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, bốn mùa hứng gió sông. Ngay bờ tường phía trước là hàng dây leo nở hoa vàng. Ông đã từng bỏ cả vốn liếng, tiền bạc ra để làm căn nhà nhỏ hướng ra mặt sông.

Thú chơi tao nhã hẳn khác người khi ông quyết đóng một con Thuyền Thơ lãng mạn đến nhường kia. Thuyền không dùng chuyên chở khách vãng lai mà chỉ dành để tiếp đón các khách thơ về đây từ mọi miền đất nước. Ông quả là một chàng thơ dị biệt có thú chơi đặc biệt !

IMG 1318IMG 1316

3/
Hôm nay, có nhiều người bạn thơ lần đầu tiên vừa đặt chân đến đây. Bất ngờ trước khung cảnh làng quê với sông nước thanh bình nơi miền cửa sông. Họ dừng chân dưới gốc si già kia để chụp ảnh check in. Họ là các thi nhân của Thơ Tràng An và Miền Cổ Tích vừa mới bước chân cùng nhau lên thuyền chiều nay.

Tiếng nói cười rổn rảng của các thi nhân đang khuấy động sự tĩnh lặng của dòng sông trong chiều vắng. Họ nói cười và đọc thơ trên thuyền. Những tứ thơ loang bay trên sóng nước…

Tay nâng lên những ly rượu thơm, cũng có người không uống rượu nên chỉ nhâm nhi một chén trà đang lên hương. Mùi lạc rang thoảng bay. Vị béo bùi quện trong hơi men, sự đậm đà tình thơ với các thi nhân Miền Cổ Tích- Tràng An đang tỏa lan thơm phức. Tiếng cười nói vẫn râm ran, thơ vang ngân trên sóng nước lênh loang…

Họ là những thi nhân, cũng có thể là một người thơ đang cô đơn, có thể là một đôi lứa đang hạnh phúc. Họ là một nhóm nhỏ gồm một vài người hay thậm chí là một nhóm lớn với khá đông người.

Tất cả, cùng chung ước muốn được về đây với Xóm Cổ Tích và háo hức bước chân lên con Thuyền Trăng chở đầy Thơ ! Một con thuyền thơ chở đầy trăng !

4/
Chủ và khách đang cùng nhau trò chuyện và thưởng thơ, thưởng rượu trên thuyền. Những ly rượu quê sóng sánh thơm nồng đang được họ nhâm nhi cùng với sung chát và lạc rang.

Trời hôm nay thật oi nồng với cái nắng bỏng rát ngay giữa hè. Vẫn cứ đọc thơ và trò chuyện ! Những thanh âm và xác chữ đang tan vào nắng gió, trước dòng sông và con thuyền:
Đơn côi đứng giữa phong ba
Cứ xanh đến chẳng biết là mình xanh”

Ngọt bùi đấy mà cũng ngập tràn xót xa cay đắng đấy. Nồng nàn men say mà cũng thoảng vị chua chát, xa xót khi nghĩ về nhân tình thế thái trong lúc này. Hạnh phúc giản dị phải chăng luôn đến từ cách thức của những sự thức ngộ?
Sống giản dị, buông bỏ, khiêm nhường đến thế nào để chọn cách về với thiên nhiên, được tự do, an nhiên giữa lòng đất mẹ. Thì đó, niềm kiêu bạc muôn đời của các thi sĩ đích thực, đôi khi cũng chỉ cần đạt đến thế mà thôi.

Gió bảng lảng phía nơi mạn thuyền. Mây trắng vẫn in soi bóng nước. Nắng vàng chiều nay thật oi ả, gay gắt. Nắng chói chang hơn giữa những ngày tháng bảy. Tiếng nói cười lao xao, những ánh mắt xoắn xuýt, những ngón mùa bện chặt. Không gian ngập tràn nắng gió, cỏ cây, sông nước.

Tình đời đan quện với thứ hương cỏ cây đồng nội, tình thơ càng thêm lưu luyến, mặn nồng. Tình người càng da diết, càng yêu thương. Nơi đây, con người với tình yêu thiên nhiên hòa quện tha thiết. Nó làm cho người ta chợt quên đi cái nóng đang hầm hập ngoài kia.

5/
Tình thơ đang lai láng, tình người vẫn chứa chan. Tạm biệt Thuyền Thơ chúng tôi phải ra về. Lên xe, cả đoàn vừa được thưởng thức những trái vải chín đỏ vừa hái trên vườn nhà.

Về thăm Xóm Cổ Tích, chúng tôi được gặp gỡ với những người thơ họ Phạm nức tiếng ở làng. Chị em nàng thơ Phạm Ngọc Tâm Dung và chàng thơ ẩn sĩ Phạm Thường Dân, họ đúng là một cặp chị em tình nghĩa. Tôi cũng là một nàng thơ mang họ Phạm từ nơi xa đến đây nên có thêm một chút tự hào !

Chàng thơ họ Phạm ẩn sĩ kia đã có một cách chơi thơ thật độc đáo, khác người. Quê hương máu thịt luôn là nơi lưu giữ bao kỷ niệm. Sự giản dị, khiêm nhường trong lời ăn tiếng nói và lối ứng xử dân giã ấy khiến cho tất cả khách thơ đến đây đều yêu mến, nể trọng và ngưỡng mộ.

Tôi chợt nghĩ đến Làng Chùa- một ngôi làng nổi tiếng về thơ, khi cả làng biết yêu thơ, cũng có cách chơi thơ độc đáo và họ biết vì thơ. Đó là quê hương của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Một ngày Xuân năm ấy, tôi đã về thăm và từng viết bài “ Làng Chùa một ngày Xuân“ trong cảm xúc dạt dào. Nghề chơi cũng lắm công phu, các cụ xưa đã dạy thật chẳng sai chút nào !

Thì đó, dễ đã có mấy ai vì yêu thơ mà dám làm cả một con thuyền trăng chở thơ như thế ? Lối chơi thơ dị biệt, lãng mạn và thanh khiết như thế cũng có thể coi là một sự độc đáo.

Yêu quê, yêu thơ đến mức dám từ bỏ nơi đô hội phồn hoa để về quê và dám sống cho khát vọng thăng hoa của mình. Sống cuộc đời thanh khiết, giản dị giữa thiên nhiên trong lành. Nơi người ta được an nhiên, tự do, tự tại, dám làm những điều mình yêu thích đến mức dị thường.

Lẽ đời, lẽ sống được an vui như thế cũng có thể coi là một bậc trí giả nho nhã với thú chơi thơ thật khác người ! “Gọi cành, cũng thể gọi cây/ Run run những ngón tay gày, xôn xao…”!

Thuyền Thơ nơi ấy vẫn neo đậu bến quê để chờ đón những khách thơ khắp nơi. Thuyền Thơ sẽ là nơi giao lưu, gặp gỡ và thăng hoa cho những tâm hồn thơ thêm lai láng.

Thuyền Thơ trên dòng sông trăng ấy vẫn chở đầy những yêu thương và nhân ái. Thử hỏi còn gì hạnh phúc hơn ? Ngay bây giờ, ngay ở đây, giữa cuộc sống bộn bề và đầy đắng cay của nhân gian, vẫn còn trong ta những niềm đam mê bất tận ?

Niềm vui sống chan hòa giữa thiên nhiên và khát vọng yêu tự do là những giá trị của muôn đời ! “Cứ xanh đến chẳng biết là mình xanh”! Điều đó thật ý nghĩa với các văn nghệ sĩ và là ước mơ thật đáng trân trọng.
 

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
(Những câu thơ trích dẫn là của thi sĩ Phạm Thường Dân )

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây