Vài suy nghĩ về “bận rộn” của người hiện đại

Thứ năm - 15/08/2024 10:12
 

    HE XUEJIAO

        Untitled 1Gần đây, tôi đã đọc được một câu nói trên mạng bên Trung Quốc “Coi phụ nữ như đàn ông, coi đàn ông như gia súc”. Khi đọc thấy câu này, tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm thấy nó rất tinh tế, rất tinh xảo trong việc miêu tả tình trạng hiện tại của nơi làm việc trong xã hội hiện đại. Những người làm việc văn phòng hàng ngày đều cảm thấy quá bận rộn, quá mệt mỏi. Nhân viên công ty thường xuyên làm thêm giờ. Sống trong xã hội hiện đại như chúng ta, dường như mỗi ngày đều không có việc gì làm, tham gia không hết các hoạt động xã hội, như thể việc “bận rộn” đã trở thành thói quen của chúng ta.

Không biết từ khi nào, lời chào hỏi hàng ngày của chúng ta đã thay đổi từ “Gần đây bạn thế nào?” “Bạn có khỏe không?” thành “Gần đây bạn đang bận việc gì?”. Khi gọi điện thoại hoặc nhắn tin chào hỏi bạn bè, chúng ta cũng hay hỏi trước “Bạn có bận không? Có tiện để nói chuyện không?”. Đôi khi, những tin nhắn chào hỏi của chúng ta phải mất rất lâu mới nhận được phản hồi. Nội dung phản hồi thường là “Xin lỗi, gần đây mình quá bận, quên không trả lời tin nhắn của bạn...”. Tôi thường rất tò mò, không biết mọi người đang bận làm những gì? Xung quanh tôi, ai cũng dường như bận rộn không ngừng nghỉ.

Dường như chỉ có mình tôi không được hợp nhóm như mọi người, tôi luôn có cảm giác mình là một người rất nhàn rỗi. Mỗi ngày sau khi làm việc, tôi lại sẽ gọi điện cho bố mẹ và chị gái từ 30 phút đến 1 tiếng để chia sẻ về cuộc sống hàng ngày. Mỗi ngày tôi dành rất nhiều thời gian để đọc sách và chăm sóc cây cối. Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ rằng tôi không bận rộn có phải là do tôi không cố gắng, không chăm chỉ không. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng đang đi làm, đồng thời đang theo học chương trình tiến sĩ, thường xuyên viết văn, vậy tại sao tôi lại không bận? Có bạn bè hỏi tôi “Gần đây cậu đang bận làm gì?", tôi lại phải cố gắng suy nghĩ lâu mới không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể ấp úng “Thực ra tớ không bận lắm... nếu bạn rảnh thì chúng ta có thể đi ăn lẩu nhé.”. Bạn tôi hỏi “Làm sao không bận được? Cậu vừa đi làm vừa đi học mà? Tớ không tin cậu không bận.” Tôi chỉ có thể mĩm cười gật đầu đáp “Cũng bận vừa vừa thôi...”.

Trong xã hội công nghiệp phát triển như ngày nay, “bận rộn” dường như đã trở thành một giá trị chủ đạo. “Bận rộn” cũng đồng nghĩa với “hữu dụng”. “Bận rộn” thể hiện rằng người đó có ý chí tiến thủ, tích cực và nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống bận rộn cũng khiến người ta cảm thấy cuộc sống của mình đầy đủ và có cảm giác thành công. Giống như chúng ta thường ca ngợi những người chăm chỉ như ong mật, bận rộn không ngừng nghỉ”. Đôi khi, sự bận rộn cũng khiến chúng ta quên đi nhiều nỗi đau, và không có thời gian rảnh để suy ngẫm về những nỗi lo lắng.

Một số người cũng cảm thán rằng “Phải bận mới được, phải bận để kiếm tiền... Kiếm tiền để mua nhà, mua xe... Giá nhà hiện nay quá cao, chi phí xăng dầu cũng vậy, không bận rộn làm sao mà nuôi sống được.” Có người còn nói: “Phải đưa con đi học đại học tốt, xem kìa, con của chú Vương đi du học Mỹ rồi. Tôi cũng phải bận kiếm tiền để đưa con gái đi du học Anh quốc...”

Sự bận rộn ẩn sau đó chính là áp lực của cuộc sống hiện thực, cũng như dục vọng vô biên. Chúng ta, những người sống ở các thành phố lớn, mọi thứ đều có giá cả, “đắt” hay “rẻ”. Đôi khi tôi tự hỏi mình, tại sao chúng ta ở các thành phố lớn lại phải bận rộn đến vậy, chẳng lẽ chỉ để có một ngôi nhà rộng rãi và đẹp đẽ, một chiếc xe xịn, hay một bữa ăn sang trọng... Sống ở các thành phố lớn, dường như mỗi tia nắng cũng đều có giá, những người sống ở tầng cao được hưởng ánh nắng, còn những người ở tầng thấp thì rất khó tiếp cận với ánh nắng. Mỗi tia nắng đều là xa xỉ, có lẽ đó cũng là lý do khiến chúng ta “bận rộn” đến vậy.

Vì tất cả mọi thứ trong thành phố được định giá rõ ràng, chúng ta không thể không bận rộn, không thể không cẩn thận phân chia thời gian hạn hữu của mình. Các kế hoạch ngày càng gia tăng cũng từng bước lấn lướt vào thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của chúng ta. Khi thời gian nghỉ ngơi càng ít đi, cơ thể chúng ta cũng phải gánh chịu lượng công việc quá tải. Cơ thể chúng ta cũng dần phát ra các tín hiệu cảnh báo, có lẽ đây chính là mức giá phải trả cho sự “bận rộn” của chúng ta. Cơ thể chúng ta không phải là máy móc, không thể hoạt động hiệu quả 24 giờ mỗi ngày, và thậm chí cả máy móc cũng cần được bảo dưỡng, tra dầu mỡ. Khi cơ thể chúng ta phát ra những tín hiệu cảnh báo, chúng ta nên lắng nghe và tuân theo chỉ dẫn của cơ thể, dừng lại cuộc sống “bận rộn”và nghỉ ngơi thích đáng.

Tôi thường nghĩ rằng “Một người rất bận rộn, sẽ khó thấy được những điều tốt đẹp trong cuộc sống”. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi cuộc sống rất chậm rãi. Làng quê nhỏ của tôi như thể bị quên lãng bởi thời gian. Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, không có khái niệm về thời gian, mỗi ngày chỉ xác định thời gian bằng việc nhìn thấy mặt trời mọc và lặn. Lúc ấy, cuộc sống rất chậm, thời gian từ từ trôi qua trên đầu ngón tay. Tôi là đứa con út trong gia đình, ba mẹ giao cho tôi công việc nhàn nhất là chăn trâu. Tôi thường thả trâu ra đồng cỏ, rồi tìm một nơi mát mẻ để nghỉ ngơi. Nằm trên thảm cỏ, nhìn những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh, ngắm những ngọn núi cô lặng, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, lặng lẽ quan sát những con kiến “bận rộn” di chuyển... Mặt trời từ từ lặn về phía tây và vầng trăng lên dần. Lúc đó, tôi và trâu cũng sẽ về đến làng quê với khói đang dâng cao.

11

Thời gian trong làng quê thời thơ ấu đúng là chậm, những đám mây di chuyển chậm rãi, mặt trời lặn cũng chậm... Tất cả là thật, và đẹp đẽ biết bao. Lúc đó, tôi chẳng có gì cả, nhưng lại cảm thấy mình có tất cả. Với những ngọn núi, đám mây, những khoảnh khắc chậm rãi ấy, tôi có thể thoải mái nắm được hạnh phúc và thời gian, tia nắng...

Bây giờ, sống trong thành phố, từng tia nắng mặt trời trở nên quý giá biết bao. Thời gian bị chia cắt bởi công việc và những hoạt động hằng ngày, nó chạy vùn vụt trên chiếc đồng hồ. Chúng ta đang “vội vã” sống, “vội vã” vì ngôi nhà, chiếc xe, tiền bạc, ước mơ... Ôi, giá như chúng ta luôn có thể nhấn nút dừng, ngừng lại cơn lốc cuộc sống và ngẩng nhìn những đám mây trắng, bầu trời xanh, mặt trời lặn bước về phía tây như hồi bé...

-----------------------------------

* Hình minh họa: Sưu tầm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây