Chùm thơ của Lê Huy Toàn

Thứ hai - 22/03/2021 09:13
Lê Huy Toàn
Các ảnh minh họa: Sưu tầm
 
TÂY TRANG

Mến tặng đồn biên phòng Tây Trang- Điện Biên
 
Vực hun hút, núi vút cao
Nắng ràn rạt nắng, gió Lào ai rang
Lời rằng: " Bọ chó, ruồi vàng"
"Thâm sơn cùng cốc" rừng hoang sơ rừng
 
Đèo lưng lưng, dốc rưng rưng
Tây Trang neo giữa lưng chừng mây phơi
Những chàng lính tuổi đôi mươi
Một vùng biên ải đội trời nắng mưa
 
Chưa lên thắc thỏm rằng chưa
Lên về mắc nợ cả mùa gió Tây!
 
 
GIỌT NẮNG, GIỌT MƯA
                      Cùng các cựu chiến binh về làng
 
Lại về bờ thửa, bờ vùng
Như bao người lính oai hùng ngàn xưa
Giặc tan về với cày bừa
Bạn tôi lại sớm, lại trưa chiêm, mùa
 
Nhọc nhằn một nắng hai mưa
Nắng cày ruộng trũng, mưa bừa đồng cao
Nụ cười cuộn khói thuốc lào
Còn vương vương nắng chiến hào năm xưa
 
Nhả lên trời những mộng mơ
Đồng làng giọt nắng, giọt mưa lên mầm.
 
 
TRUYỆN RẰNG NGÀY ẤY...
 
Tìm đường về lại Hang Dơi*
Truyện xưa khốc liệt một thời về theo
 
Chênh vênh vách đá tài mèo
Níu vào hồn nước mà neo chí bền
 
Pháo bầy giặc bắn như nêm
"Biển người" dằn dữ tràn lên... " Biển người"
 
Chốt Hang Dơi hoá lò vôi
Một vùng biên ải núi đồi tang thương
 
Máu đào nhuộm đỏ biên cương
Trai làng hoá đá chặn đường giặc lên
 
Lửa binh đã tắt, đã yên
Rẽ rừng vạch núi tôi tìm bạn tôi
 
Hang Dơi nhang đỏ lưng trời
Hoa rừng nở thắm quanh nơi bạn nằm
 
Bây giờ... Ngày ấy... Bao năm
Bao năm còn mãi một năm nơi này...!
 
Truyện rằng... Ngày ấy... Nơi đây... !
..............................
*Một trận địa chốt của quân dân ta ở Hà Giang trong cuộc chiến đấu
bảo vệ biên giới phía Bắc mùa xuân 1979
 

RƯỢU CẦN CHƯA UỐNG
 
Hỏi tên mà chi
Anh gọi em : Người đẹp
Đêm trăng
Bản lác*
Nao lòng
 
Miệng em- nắng rừng
Mắt em- Sương núi
Áo cóm lưng ong
Bập bùng
Lửa rọi
 
Kìa... Kìa thon cong
Men mềm dáng Thái
(Phải đâu bùa ngải)
Rượu cần chưa uống
Đã quên đường về !
 
.....................................
                                 *Bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình
 
MỘT LẦN CẤT ÁO CHO MẸ
 
Về thăm mẹ giữa ngày mùa
Đồng đang vào vụ, nhà trưa vắng người
 
Rào thưa áo mẹ còn phơi
Nắng mưa in dấu mồ hôi hoen vàng
 
Nong, nia, thúng, mủng, giần, sàng
 
Rơm tươi, thóc ướt ngổn ngang giữa nhà
 
Tưởng mình trận mạc xông pha
Đã là vất vả, đã là gian nan
 
Trời đang nắng bỗng mưa chan
Cất khô áo mẹ, mưa tràn lòng con.
 
                                          5/1976

XE QUA CẦU GẪY
     Khẩu hiệu thời chống Mỹ:"Xe chưa qua nhà không tiếc"
 
Cầu bị gãy mà xe vẫn qua
Xe vào xe ra đi trên cầu gẫy
Nghe rất lạ nhưng là thật đấy
Cầu gẫy rồi mà xe vẫn qua
 
Chiếc cầu nhỏ ở đầu làng ta
Chung mạch đập giữa hai miền Nam- Bắc
Bom Mỹ bao lần đánh sập
 
Sau khói bom tan như có phép màu
Lính lái xe lại nhận lệnh vượt cầu
 
Cầu đã nối bằng giường, bằng cột
 
Đêm nay
Em ngủ đâu?
Mẹ ngủ đâu?
Oằn mình trên nỗi đau
Qua cầu xe như mọc cánh
 
                                      Quảng Bình 2- 1971
 
MẮT LÀNG

Ngày trai làng nhập ngũ
 
Ba lô nhẹ khoác lên vai
Làng lại tiễn một lớp trai xa làng
 
Muôn nỗi nhớ, vạn niềm thương
Mắt làng vấn vít theo đường người đi
 
Người đi canh giữ biên thùy
Mắt làng lấp lánh muôn vì sao xanh.
 
 
BỨC TRANH TÌNH MÙA HẠ
 
Giữa đồi trưa vắng gặp em
Đứng một mình, em thành đẹp nhất
Trái tim lính dẫu là sắt thép
Cũng dập dồn thơ bay:
 
" Cô gái chăn bò chẳng trắng đôi tay
Cô gái chăn bò đen ròn đôi má
Cô gái chăn bò vừa quen vừa lạ
Cô gái chăn bò ơi! "
 
(Sau buổi tập trưa anh lính tăng lên đồi
Cô gái nông trường lùa bò trên núi xuống)
Trưa vắng vẻ, nắng dăng tơ luống cuống
Lời gọi thả rồi... Lời đáp buộc đâu?
 
Đôi cặp mắt trong veo ý tứ nhìn nhau
Chẳng nói gì mà như đã nói
Anh lính tăng ngang tàng bỗng trở nên bối rối
Cô gái nông trường chao nón che duyên
 
Nắng rực vàng, trời xanh bình yên
Cô gái nông trường lẫn vào anh lính trẻ
Đàn bò tung tăng, xe tăng nằm lặng lẽ
Bức tranh tình mùa hạ gió trưa lay.
 
                                             Thao trường Hoà lạc 5/1980
 
BÓNG MƯA
 
Quãng đường ta vẫn lại qua
Xưa gần, gần thế giờ xa vợi vời
 
Kể từ ngày ấy người ơi
Bóng mưa theo mãi bóng người sang sông
 
Ngày người nghiêng nón theo chồng
Không dưng mưa ngập cánh đồng làng ta
 
Mẹ rằng: " ..
Như hạt mưa sa"
Hạt người... Mưa có đưa ra giếng làng
 
Xin trời đừng buộc trái ngang
Đừng gieo cay đắng, phũ phàng nẻo xa!
 
Quãng đường ta vẫn lại qua
Bóng mưa với bóng em... Và bóng tôi.
 
 
CÚC HOẠ MI XUỐNG PHỐ
 
Cúc họa mi xuống phố
Thoảng một làn hương cũng mắt cay
Nhớ ơi một mùa heo may cũ
Cúc họa mi thơm mắt em cài
 
Cúc họa mi xuống phố
Đường hoa ngày ấy dấu yêu ơi
Ríu rít em hoạ mi cúc trắng
Hà Nội thơm... Từng đôi... Từng đôi...
 
Cúc họa mi xuống phố
Đâu ngờ bỗng chốc tắt tiếng chim
Hoạ mi chết sau trận bom dải thảm
Phố đổ, nhà tan... Anh mất em!
 
Cúc họa mi xuống phố
Hà Nội bao mùa heo may qua
Đâu rồi cúc họa mi ngày ấy
Nỗi nhớ cay nồng hương đau xa
 
Cúc hoạ mi xuống phố
Đừng bao giờ mùa hoạ mi ấy nữa
Kìa... Ai bên bình cúc họa mi
Như dáng em ngày ấy xuân thì.

                                                                                              Mùa cúc họa mi Hà Nội 1972- 2016

Nguồn tin: HNV:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây