Nguyễn Trung Hậu
(Hà Nội)
CHUYỆN TRÒ VỚI GIÓ
Gió ra biển rồi, đường phố thấy bâng khuâng
Tiếng còi xe đêm đêm nghe thảng thốt
Tiếng sóng trong mơ thầm cho anh biết
Gió hờn anh nhưng gió nhớ anh nhiều.
Anh nhìn theo con sóng tình yêu
Mà tự hỏi gió từ đâu đến nhỉ
Sao gió biết rỗi hờn và biết nhớ
Như người yêu hồi hộp phút ngóng chờ.
Sóng có từ đâu? Câu hỏi tự xa xưa
Phải chăng gió đã làm cho biển động?
Hay biển biếc đã vặn mình nên sóng
Mặt biển nhăn vì lòng biển quặn đau
Hà Nội hôm nay hỏi gió đi đâu
Mà cái nóng nung người oi bức thế
Cơn khát dâng cao nghẹn chừng ngang cổ
Gió ơi hãy về cho Thành phố dịu dàng hơn.
CHỢT HẠ
Tôi nhặt được tiếng ve
Rơi khe khẽ giữa sân trường tuổi nhỏ
Nhặt được ánh mắt của bạn bè thời đó
Dưới tán bàng xanh mát chuyện ngày xưa
Hoa súng ao trường thao thức trong mơ
Tiếng cồ cộ rát ruột đêm nồng nực
Cánh phượng mơ màng gầy khô trang ký ức
Âm sắc thân quen réo rắt khúc vào mùa
Chợt hạ về cháy sém cả tiếng ve
Vỡ òa âm thanh mầu mực tím
Hàng phi lao gió chia tay bịn rịn
Che dấu chân xưa bước vội trên thềm
Tôi gom nhặt bao nụ cười thơm
Vương nồng nàn trong từng hơi thở
Bỗng nghẹn ngào trước thơ tình viết dở
Của anh em ra trận không về…
GIAO MÙA
Sớm mưa vài giọt lâm thâm
Ngỡ như trời muốn mang xuân sang hè
Nắng chưa nhuộm đỏ bờ tre
Sân trường chưa một tiếng ve gọi chiều
Hoa chưa muốn thắp lửa yêu
Sấm đêm giục giã lời yêu hẹn hò
Xuân thì cửa đã khép hờ
Bến sông đò đã đứng chờ hạ sang
Nàng Bân sao cứ dềnh dàng
Nắng non đang vội nẻo sang mùa hè.
Mấy ngày nắng nóng đầu hè
Sầm Sơn, 5 - 2023
Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)
RỄ CÂY VÀ NÚI ĐÁ MƯỜNG LA
Một chiếc rễ cây xuyên vào núi đá
Ngấm ngầm giọt nước biết bao năm
Giọt nước bào mòn mặt đá trơ gan
Rễ cứ lớn dần lên từng tế bào nhỏ xíu
Rễ ôm đá như chạc chìu ràng rịt
Bó trong tay những tảng đá gan lỳ
Có thể nghìn năm và hơn thế
Cây thành đại thụ đứng uy nghi
Nước trôi đi
Cây trả nước về trong lòng cho đất
Núi đá Mường La ngủ vùi bị cây đánh thúc
Mở mắt nhìn thế giới hồi sinh
Xanh dòng sông nước chảy loanh quanh
Vách đá dựng lên vực thẳm
Những chiếc rễ cây dẻo dai thầm lặng
Ôm đá ngủ ngon như những cặp nhân tình.
5-2023
ĐỒNG DAO 1-6
Dung dăng dụng dẻ
Gà con dâng mẹ điểm chín điểm mười
Mẹ gà cười tươl xoa đầu ngoan lắm
Mèo con lười tắm eo ôi xấu chưa
Cò con đội mưa thương ai ướt áo
Nhảy đôi chân sáo chim chích ngoài vườn
Thương bé chạch lươn dưới bùn sớm tối
Này na này ổi trĩu cây trĩu cành
Này quả mít xanh đâng bà mùi chín
Quả chuối bịn rịn không muốn rời nhau
Lá trầu quả cau đỏ màu vôi trắng
Cái hè oi nắng ve hát suốt ngày
Cún con ngủ say quên học bài nhé
Dung dăng dung dẻ cầm tay nhau nào
Cái bóng cũng múa vui là vui sao.
5-2023
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Vọng lời ru mẹ ầu ơ thuở nào
Trưa hè đuổi bướm cầu ao
Về nhà mẹ mắng trốn vào đống rơm
Cho tôi tìm lại chiều hôm
Con tim khờ khạo nụ hôn đầu đời
Hái hoa sim tím trên đồi
Tặng em như thể thay lời cầu hôn
Cho tôi tìm lại nỗi buồn
Vô tình lỡ hẹn em hờn dỗi tôi
Tôi vào quân ngũ xa xôi
Để em ôm nỗi chơi vơi tháng ngày
Nỗi niềm!
Hai đứa chia tay
Để cho vời vợi đắng cay nỗi lòng
Buồn – Vui
Nuốt cốc rượu nồng
Nuốt vào đắng chát
Nụ hồng ngu ngơ
Cho tôi tìm lại ngày xưa
Tìm về ký ức dại khờ
Trong tôi.
Nguyễn Văn Học
(Hà Nội)
LÒNG TIN
Có một lớp người đang được sinh ra
Thừa kế ông cha giữa thời dựng nước
Họ là đoàn quân dạn dày mưu lược
Biết trung thành với Tổ quốc nhân dân.
Dám hi sinh những lợi ích cá nhân
Biết cần kiệm, biết giữ mình liêm chính
Dạ chí công như mệnh người thiên định
Sống vô tư theo đạo lý luân thường.
Đất nước mình trải bao những đau thương
Nay thống nhất đang trên đường đổi mới
Nhân tài ấy Tổ quốc ta mong đợi
Niềm tin này vững chắc giữa lòng dân.
THĂM LẠI CHỐN XƯA
Một ngày tiết thu sang
Tôi trở về chốn cũ
Lối xưa rêu xanh phủ
Cây đa trút lá vàng.
Chim ríu rít ngỡ ngàng
Nhìn bóng người xa xứ
Gió xạc xào không ngủ
Tiếng chuông chùa ngân vang.
TIẾN TIẾNG THU
Giờ này Xuân đến nơi đâu
Để Thu vương dài nỗi nhớ
Chênh chao tím mềm hơi thở
Khúc xưa ngày đợi tháng chờ.
Chiều buông sương trắng mịt mờ
Hoa vàng rơi trên hè phố
Bóng ai khuất dần lối nhỏ
Tiếng ru xa ngái đường về.
Dặt dìu khúc nhạc tình quê
Không gian bốn bề rạn vỡ
Dòng sông bên bồi bên lở
Biết Xuân trôi đến nơi nào ?
NGÂN HÀ
Ngân Hà tít tắp mênh mông
Cầu Ô ai bắc qua sông êm đềm
Sao khuya lấp lánh màn đêm
Mình anh bên lở còn em bên bồi
Kiếp này một cảnh đôi nơi
Kiếp sau chung một khoảng trời sông Ngân.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
Phượng tím bên đường
Lặng lẽ
Bên đường
Chùm hoa phượng tím
Đà Lạt
Run
Trong ly rượu
Xây chừng
Góc phố
Dốc quanh co
Đong hoài niệm
Nơi đó
Ngày nào
Ta đã xoay lưng ...
Tiếc ...
Thâu đêm sao tiếc, kiệm lời?
Vin tay bẻ, nhánh hoa đời ngày xưa
Chiều nào nắng, sáng nào mưa
Mở bừng mắt dậy, người đưa thiệp hồng ...
Chiều mưa muộn
Khói bay lên và sương sa xuống đất
Đôi vai trần gồng gánh cõi mưu sinh
Trong mưa nắng nối mùa, bao được mất
Vỡ vụn âm thầm, góc khuất lặng thinh
*
Huyễn hoặc vây quanh, sóng đời xô dạt
Say đắm tan trong bóng nắng cuối mùa
Ký ức chất trên con thuyền cũ nát
Tự do trôi trong dòng chảy được thua
*
Anh đi trọn con đường anh đã chọn
Rạng rỡ uyên nguyên, không chút hoài nghi
Cũng có lúc ngông cuồng chờ đưa đón ...
Nhưng chênh chao, đè nén sóng xuân thì
*
Sóng trước đổ dồn đầy nơi nước mắt
Con sóng sau trôi lửng thửng, ngập ngừng
Đời quanh quẩn, những lối mòn cứng nhắc
Điệu nhạc buồn xưa, tắt lịm dỡ chừng
*
Bổng bừng dậy, mưa, đầy tràn lộc mới
Rừng giao mùa, biêng biếc sắc non tơ
Em chợt đến, hơn nữa đời anh đợi
Xanh ngắt chiều trong, nắng quái đâu ngờ ...
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
BẢN LÀNG
Vào bản làng sáng nay
Chẳng có một bóng ai
Bà con đã lên nương
Gieo ngô và trồng sắn
Không gian thật yên ắng
Vàng hạt nắng rơi rơi
Nho Quế nước đầy vơi
Xanh xanh quanh hẻm núi
Mấy chú dê bên suối
Ăn mưa trên cỏ tươi
Bản làng không tiếng nói
Chỉ có một mình ai
Bình minh lên sáng núi đồi
Bản làng tĩnh lặng, bồi hồi tim ta.
Ngô Thúy Hà
(Thái Nguyên)
Lời ru hoa loa kèn
Có tiếng thì thầm của lá
Giọt hờn rơi ướt tháng tư
Bông hoa loa kèn thắm đỏ
Chẳng làm ấm một lời ru.
Em vớt bóng mình trên cỏ
Đâu lần xanh thuở đôi mươi
Chút mặn mà trăng lấy mất
Chỉ còn em vớt em thôi!
Những cơn mưa đầu mùa hạ
Vội vàng ướt vội vàng khô
Em giấu tình anh trong đất
Lấm lét bàn chân đợi chờ.
Rơi vào áo anh khoảng trống
Mầu trăng thiếu phụ vàng hơn
Bông loa kèn không còn thắm
Lời ru khâu những giận hờn.
Sau những giọt mưa
Bên kia một nửa sắc mầu
Giọt mưa ướt mảnh chiều nâu nửa vời
Xuân đi qua ngõ nhà tôi
Cành lê trắng xoá lui cui ngóng chờ.
Tìm gì sau mỗi hạt mưa
Lọ lem cành lá rơi thừa phía ai.
Con cò nhặt nắng bụi gai
Tại mây tím quá, lấy ai đợi người?
Nhìn theo cái giậu mồng tơi
Chênh chao cả tiếng gió cười đống rơm.
Giọt mưa vô thức sau vườn
Cùng tôi dở khóc dở hờn với xuân.
Tôi khâu mùa gió lặng câm
Hoa lê ngân ngấn gọi thầm… chiều nay!
Giai điệu tháng ba
Cho em một cánh vàng hoa cúc
Bịn rịn bờ vai áo trắng nhàu
Sót lại chùm xuân vừa chín hết
Rơi vào đôi má tháng ba lau.
Có một lần nghe hoa nức nở
Dỗ trăng nào hết những chờ trông
Em về nhặt sóng xô bờ cát
Đẩy nhẹ con thuyền ghé bến không *
Cho em vài cánh hoa gạo đỏ
Nhuộm lại bờ môi thiếu xuân thì
Đừng rớt bờ sông phai màu nhớ
Để ngoài kia nắng thẹn mấy khi.
Tháng ba ăm ắp đầy trong ngõ
Tiếng của bâng khuâng vỡ ngoài xa
Chẳng hẹn mà trăng xô bậc cửa
Tháng ba nghèn nghẹn áo hoa cà.
Nguyễn Thanh Hải
(Đăk Lăk)
CÂY THÔNG
Cây Thông thanh thản
Sống nơi núi đồi
Tán che nắng gió
Tán che tuyết rơi…
Sạch trong không khí
Giúp sức cho đời
Quanh năm tươi tốt
Bốn mùa reo chơi.
Ta đi gom nhặt
Từng hạt Thông rơi
Chăm cho hạt nẩy
Thông che kín trời.
Nguyễn Xuân Tuấn
(Hà Nội)
Tôi muốn góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ qua những câu thơ ca ngợi tinh thần đoàn kết, thúc giục mọi thế hệ con người Việt Nam cần phải có “Đam mê - Nhiệt huyết - Dũng cảm - Dấn thân” cùng nhau tiến về phía trước.
Thơ khơi dậy tinh thần đoàn kết như hình tượng cây tre, cây tùng, cây bách kiên cường mà mềm dẻo, bản lĩnh mà linh hoạt, hội tụ tất cả sức mạnh đoàn kết truyền cho thế hệ trẻ hiện tại và tương lai - một nguồn cảm hứng bất tận để đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước giàu đẹp...
CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI
Chúng ta cùng nhau tiến bước
Cốt cách hiên ngang tựa tùng bách
Vững vàng nơi rừng sâu núi thẳm
Vững chãi trong biển lớn mênh mông
Vững chắc trên sông dài dằng dặc
Trên đường lớn gian khó khôn lường
Trong nắng hạn, dịch giã, bão giông…
Chúng ta cùng nhau tiến bước không lùi
Thân tre lớn chở che bao bọc
Dẫn tre xanh đón ánh bình minh
Dắt lớp măng non vươn chồi tiếp bước
Tạo công nghiệp vĩ đại "Đường tương lai"
Dựng đất nước hưng thịnh muôn đời
Đây cốt cách hồn núi sông đất Việt
Nhiệt huyết, đam mê, dũng cảm, dấn thân
Phụng sự xã hội góp xây đất mẹ
Chúng ta bên nhau già, trẻ, non xanh
Tùng, bách, tre, mây dây cuốn
Chung lòng ta quấn quýt lấy nhau
Chúng ta cùng nhau tiến về phía trước
Hát bài ca “... cho ta một mùa xuân”
Non sông gấm vóc đường tươi đẹp
Tương lai bền vững một cơ đồ.
Nguyễn Đình Gấm
(Bắc Giang)
DIỀU QUÊ
Con diều bay suốt ngày đêm
Trăng thanh gió mát êm đềm tiếng ca
Sáo diều vi vút vang xa
Du dương khúc nhạc bài ca ngang trời
Sương khuya làm ướt cánh rồi
Đêm qua gió mạnh thương ơi thân diều
Ngọt miệng sáo vẫn phiêu diêu
Tắm trong sương gió tiếng tiêu càng già
Càng khuya tiếng sáo vang xa
Ngọt ngào sâu lắng bài ca êm đềm
Con diều thao thức đêm đêm
Vi vu tiếng sáo đẹp miền thôn quê
Ru lòng kẻ thức người mê
Cho bao giấc mộng đêm hè ngủ ngon.
Bắc Giang, thu năm 2015
HỒNG NHUNG
Hồng nhung
hoa hậu của các loài hoa
vương miện của nàng kết bằng những giọt sương trong như ngọc
của mẹ thiên nhiên tươi mát vô ngần
Áo xiêm nàng thắm đỏ
niềm kiêu hãnh của mặt trời hào phóng ban cho
Hương nàng thơm ngát
chắt chiu từ muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ
Hoa chẳng biết mình ngát hương
Nàng không hay mình diễm lệ
Em có biết chăng
rằng em rất đẹp
hoa hậu của lòng anh?
Một chiều mùa thu
anh tặng em
một đóa hồng
như tình yêu thắm nồng
em có biết không?
5 năm 2014
NGẪM NGỢI BÊN BIA TIẾN SĨ
Sáng mùa xuân
trời lất phất mưa bay
thăm viếng Văn Miếu - Quốc Tử Giám
ngôi đền tri thức
nơi thánh đường của trí tuệ Việt Nam.
Thương ôi những cụ rùa đá
đã bao nhiêu năm rồi?
cõng tám mươi hai bia tiến sĩ!
Thảnh thơi ngẫm nghĩ
câu nói bất hủ của Thân Nhân Trung:
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”
ôi, thông điệp của kẻ sĩ
những lời quý hơn vàng bạc châu báu
gửi lại cho hậu thế
về đạo học hành
về đạo quân, sư, phụ
về đạo người quân tử
về kế sách sâu dễ bền gốc
để dựng nước và giữ nước.
Kìa những hòn gạch vồ
những viên ngói cổ
những cây si già
đây Hồ Bình Văn
kia Khuê Văn Các…
Còn nhớ nơi đây
trường đại học đầu tiên
nơi tôn vinh các tiến sĩ hiền tài
những người thầy của các bậc quân vương
những người ưu tú của con cháu Lạc Hồng
đã xây dựng nền văn hiến
làm rạng rỡ non sông đất Việt!
Trời mưa phất phất bay
mà bao người vẫn đến đây
không kể màu da, không kể trẻ già
kìa, các cháu học sinh chạy tung tăng sân nhà Thái Học
hậu duệ bao nhiêu đời của các bậc tiến sĩ tiên sinh?
này cả một đoàn người ồn ào, đông đảo:
những người Trung Quốc với lịch sử hàng ngàn năm sâu thăm thẳm
ai như những người Nhật Bản của đất nước Phù Tang
những người Hàn quốc xứ Kim Chi?
và đây Hội khoa học Hoàng gia Anh quốc
các giáo sư của Đại học Sooc - bon
những kỹ sư công nghệ của thung lũng Xilicon xứ Hoa Kỳ…
rồi tây đen ba lô đi một mình
và một cặp tình nhân da trắng, tóc vàng
như người mẫu ngơ ngác bên cụ rùa đội bia tiến sĩ...
người ta vào Văn Miếu, Quốc Tử Giám
tìm kiếm cái gì nơi đây
trong bước chân du hành?
Ta thấy lòng lâng lâng
trầm ngâm mãi bên những tấm bia tiến sĩ
và suy tư trong khi thăm viếng nhà Thái học…
Ta bỗng thấy bồi hồi
lòng xốn xang
được hòa mình vào dòng chảy của lịch sử cha ông
là viên gạch nhỏ
xây dựng nên tòa lâu đài trí tuệ Việt Nam
là người thầy
âm thầm lặng lẽ
đào tạo nhân tài, nguyên khí quốc gia.
Ta không biết mình là ai
sực nhớ mình cũng là tiến sĩ
đồng hương của Thân Nhân Trung tiên sinh
người Hà Bắc tài danh.
Ta thấy nao nao
lòng thẹn với Người.
Hà Nội tháng 2 năm 2014
Nguyễn xuân hoàn
(Vĩnh Phúc)
TUỔI THANH XUÂN TRÊN THÀNH QUẢNG TRỊ
Đồng đội tôi qua tuổi thanh xuân
Cùng sinh tử trên chiến hào Quảng Trị
Tám mốt ngày đêm mưa bom bão đạn
Góc thành nào bạn đã hy sinh
Đồng đội ơi, đồng đội thân yêu!
Trong nghĩa trang không thấy hình của bạn
Nước rì rào dòng sông xanh thạch hãn
Gió reo vui từ cửa Việt thổi về..
Xin được thắp nén nhang !bằng những vần thơ
Nhớ đồng đội những người đã khuất
Máu đã chảy thấm từng tấc đất
Để cuộc đời tái hiện những mầm xanh!
Hà Nguyên Cát
Nguyên Hà (Hà Nội)
CÓ MỘT CHIỀU QUÊ ẤY
Dọc triền đê sin sít cỏ may
Níu áo người đi sợ không về lại
Giữa tầng xanh cánh diều chao mê mải
Sáo ngân nga, ca khúc mục đồng
Sông hẹp dòng văn vắt nước trong
Lúa đã uốn một đường cong con gái
Ríu rít sẻ đồng từ đâu bay lại
Lá sen chờ mùa cốm sữa lên hương
Lấp lánh chiều nắng tráng mặt gương
Nước với mây giao hòa trong màn biếc
Đăm đắm hồn quê, anh đâu có biết
Một trái tim chờ… thao thiết hơi may
Có một chiều quê ấy vẫn đâu đây…
NHỚ HUẾ
Huế chừ có giống ngày xưa
Còn bằng lăng nhuộm chiều mưa tím trời?
Bao mùa Hạ xa Huế rồi
Mà hồn sao vẫn đò lơi đợi chờ
Nhớ dòng Hương nước lững lờ
Trường Tiền ngả bóng khi mờ khi trong
Tàn đêm trên mạn thuyền rồng
Thả thơ, nghe hát đắm lòng khách du
Nhớ thông gẩy gió vi vu
Lên đồi Vọng Cảnh để thu tầm nhìn
Đền đài, quần thể im lìm
Chiều buông, lăng tẩm đắm chìm hơi sương
Nhớ dọc bờ Bắc sông Hương
Bóng cây mát rượi con đường bình yên
Đưa ta đến chốn linh thiêng
Vãng chùa Thiên Mụ tọa trên triền đồi
Nhớ bờ Nam, rợp khoảng trời
Đại bàng sải cánh đậu nơi Ngự Bình
Duyên không đứng lẻ một mình
Sông Hương - Núi Ngự nên tình nước non
Nhớ Đại nội, chốn lầu son
Khói sương, rêu phủ. Bóng còn đâu đây
Thịnh suy, xương máu chất đầy
Để thành di sản đời nay. Lưu truyền
Tim ta vẫn nhắc lời nguyền
Sẽ về tìm lại chút duyên hững hờ
Trong chiều nghiêng nón bài thơ
Với tà áo tím mộng mơ… qua cầu.
LỞ BỒI SÔNG QUÊ
Sông quê đến giờ vẫn vậy
đục trong bên lở bên bồi
chuyến đò làm nên bến đợi
ân tình chảy mãi không vơi
Thủy triều lên, ròng nỗi nhớ
sóng trầm, sóng bổng giấc mơ
thao thức đêm hồn xa xứ
thương sông, nhớ bến đợi chờ
Biết bao phận bèo chìm nổi
lênh đênh sông biển xứ người
dạt phiêu trăm nghìn bến nước
mơ quê tụ tím bãi bồi!
Trách ai cộng trừ bên lở
giữ hằng số cách bên bồi
lũy thừa, khai căn bến đợi
đáp số là dòng sông trôi.
Phạm Ngọc Thái
(Hà Nội)
TRONG MƯA
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó
Em có buồn, khi gió thổi đêm đêm
Đứng trong mưa, hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh, tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ, những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi
ĐÊM NAY TRỜI LẠI KHÔNG MƯA
Trời không mưa, áo em đâu có ướt
Chỉ ướt lòng em, cô gái nhỏ của anh
Em ngả vào anh mà hình như có khóc
Tiếng con tim thật rõ bên mình.
Mùa thu đã qua, ta nghe lá rụng
Buổi cuối cùng em đến để chia tay
Ngày mai em lấy chồng, phải xa vĩnh viễn
Chẳng sao mà, trời có mưa đâu, em ơi!
Kìa không mưa mà áo anh lại ướt
Mùa thu đi... sao nắm mãi bàn tay?
Ai nói tình gió mây sẽ quên trong chốc lát
Bao năm trời… hồn anh vẫn mưa bay...
Tại đêm đó không mưa hay bởi vì anh nhớ
Phố vắng em buốt giá cả canh dài
Em dại lắm, lấy chồng làm chi vội
Đưa em sang sông rồi, lòng mới biết đã yêu ai !
Ta lại bước lang thang trên phố ấy
Đến mỗi gốc cây có vệt cũ em ngồi
Tiếng hát xưa đưa, bờ hồ gió thổi
Bóng với mình đi mãi tới ban mai
Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến, đã chia tay ?...
EM ƠI, THÀNH PHỐ LẠI MƯA
Nghe không em lại mưa lên phố
Bao năm rồi, chiều ấy cũng mưa rơi
Gió se sắt đưa anh vào nỗi nhớ
Mối tình thời trinh nữ, xa xôi...
Thưở xưa ấy, em ơi! Như hoa nở
Say như mơ và mộng như thơ
Anh đã gặp em những tháng năm cát bụi
Khi trái tim yêu trong cõi vắng vật vờ
Thành phố lại mưa…
Có nghe không em? Con chim trời, cá nước
Khúc nhạc chiều dìu dặt bay qua
Tình êm dịu, bên em mơ màng quá
Thôi hết rồi! Tan vỡ bến bờ xa...
Tiếng mưa rơi não nề, thao thức
Bóng hoàng hôn đỏ cũng xua tan
Bèo dạt sông trôi, buồm anh không bến đỗ
Chân trời vương vấn dải mây lan
Ôi, cuộc sống! Tình chỉ như màn kịch
Nào phải lỗi do anh? Đâu phải lỗi do em?
Anh đứng giữa trời mưa, làm những vần thơ xao xác
Người con gái năm nào về như một bóng chim hoang
MƯA BAY TRONG TIẾNG CHUÔNG
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là
Vi vút tầng cao con lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ.
Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay, làn mưa mênh mang
Ôi, tiếng chuông gảy lên bao kí ức!
Kia không gian, thao thiết gót chân mềm
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt
Bản thơ tình
KIẾP SAU
Đi tìm thăm cụ Nguyễn Du
Mới nay mà ngỡ thiên thu hỡi người !
Tôi - Cụ mọi thứ xa vời
Người chuyên lục bát, tôi thời tân thơ
Cố nhân đứng đỉnh đầu xưa
Hậu duệ hiện đại chắc chưa ai cùng
Nước non non nước trùng phùng
Thơ riêng một cõi vẫy vùng ngàn năm
Tìm ông HÀN giữa xa xăm
Chỉ xin hóa một ánh trăng cùng Người
Máu xưa loang đỏ góc trời
Câu thơ để lại sáng ngời còn đau
Hồ Xuân Hương giờ nơi đâu
Mộ Bà đã mất, ngàn sau thơ còn (1)
Tiếng thu ai đó ru hồn (2)
Chào cụ Nguyễn Khuyến: Cụ còn đi câu?
...
Kiếp sau qua cuộc bể dâu
Sông thơ bắc một nhịp cầu tôi đi
Thiên thu mai sẽ nói gì
Thi sĩ họ Phạm là chi hả trời !...
26.5.2023
(1) Nghe nói: Mộ Hồ Xuân Hương trước đây được chôn bên Hồ Tây, bị mất không tìm thấy.
(2) "Thu điếu" (Đêm thu câu cá) là bài thơ nổi tiếng của Nguyễn Khuyến
Nguyễn Thị Thanh Xuân
(Hà Nội)
CHIẾC LÁ
Chiếc lá nằm nghiêng
Bên khung cửa sổ
Lá có xấu hổ
Không chịu học bài
Chiếc lá có tai
Hình con trâu mộng
Kìa lá di động
Bởi bàn tay em
Chiếc lá hình tim
Màu tươi đỏ thắm
Chiếc lá ngoài nắng
Ngắm ông mặt trời
Kìa chiếc lá bơi
Xoay tròn con sóng
Lá quay lóng ngóng
Trên dòng sông trôi
Lá mẹ thổi xôi
Mùi thơm kỳ lạ
Lá cha làm chả
Lá chị pha trà
Ô kìa chiếc lá
Sao thật diệu kỳ
Lá cũng biết đi
Khi làn gió nhẹ
Lá tuy nhỏ bé
Có ích cho đời
BẠN MỚI
Bạn mới đến trường
Vẫn còn nhút nhát
Ngồi chẳng chịu chơi
Thút tha thút thít
Em đến tận nơi
Dỗ dành thủ thỉ
Cái này đẹp nhỉ
Ta cùng chơi đi
Đây chiếc bút chì
Vẽ anh gà trống
Bạn thấy có giống
Bông hoa xinh xinh
Em lại vẽ hình
Đây cha đây mẹ
Vui vẻ bạn vẽ
Ngôi nhà tường xây
Là lớp mình đây
Ta cùng học nhé.
CÁI GIÓ ĐI CHƠI
Cái gió thật ngoan
Thổi làn gió mát
Gió cùng thi hát
Với hàng phi lao
Tiếng gió lao xao
Đùa giỡn dưới ao
Đuổi theo làn sóng
Tạo hình giao thoa
Gió còn đá bóng
Lăn vào lăn ra
Gió cùng hòa ca
Dắt tiếng chim đến
Gió thở hổn hển
Giữa trưa nắng hè
Gió qua đầu ngõ
Dẫn hương vào nhà
Tỏa thơm dìu dịu
Gió đến thật thà
Cứ buổi chiều tà
Gió kéo diều lên
Cùng cây sáo trúc
Gió cùng rong chơi
Gió đi mọi nơi
Đem làn mát dịu
Cho cả nhân gian.
HẠT MƯA
Hạt mưa tý tách
Rơi bên hiên nhà
Hạt trước hạt sau
Cùng nhau nhảy múa
Hạt ra ruộng lúa
Hạt vào vườn rau
Hạt lại uốn câu
Cho bông lúa mẩy
Hạt mưa hây hẩy
Hạt rơi vực sâu
Hạt xa thung lũng
Hạt mưa ướt sũng
Xóa cơn oi nồng
Hạt mưa tồng ngồng
Tắm cùng lũ trẻ
Hạt kết thành bè
Ào ào thác lũ
Hạt buồn ủ rũ
Nằm dưới giếng sâu
Hạt ngọc hạt châu
Tưới cây tươi tốt
Hạt mưa nhảy nhót
Trên cánh đồng làng
Hạt hạt xếp hàng
Mưa rơi lũ lượt.
CHỈ CÓ MÌNH MẸ THÔI
Núi có bao nhiêu ngọn
Sông có thật nhiều dòng
Cá có ngàn vạn loại
Đố ai đếm được nào
Ngàn vì sao trên trời
Đêm tỏa sáng lung linh
Ngàn bông hoa tươi xinh
Muôn màu khoe sắc thắm
Đếm bao nhiêu tia nắng
Soi rọi sáng bình minh
Gió nào thật đa tình
Đùa vui bao con sóng
Đếm thấy bao chú còng
Đang đứng trông ra biển
Xếp hàng ngôi nhà cao
Bồng bềnh làn mây trắng
Nhưng một điều chắc chắn
Chỉ một mẹ trên đời.
Lê Minh Tý
(Hà Nội)
GIẾNG NGỌC CHÙA TAM CHÚC
Giữa dòng xanh vô tận
Mênh mông bát ngát thuyền
Nghiêng nghiêng Hồ Tam Chúc
Giếng Ngọc… mơ hồn Tiên
Xanh biếc xanh vời vợi
Chắc giếng- Hồ giống nhau ?
Không. Giếng là… Giếng Ngọc
Trong văn vắt ngàn năm
Tròn trịa mặt gương trong
Mát lành ngon tinh khiết
Bốn mùa mây ngũ sắc
Ngang qua…soi bóng hồng
Nước mạch ngầm Giếng Ngọc
Dung dưỡng đời chúng sinh
Gửi gắm tình trong trẻo
Chưng cất vạn mùa trăng
Cùng là nước hư vô
Đâu giống nhau từng giọt
Giọt nổi nênh lưng giếng
Giọt long lanh mặt Hồ
Tinh hoa của đất trời
Kết tinh từ vũ trụ
Nước trong lòng Giếng Ngọc
Có vị mặn mồ hôi …
Tháng 3/2023
TẬN TỤY LÀM MẸ
Ra đi từ lúc mờ sương
Khoai lang xôi nóng sạn đường níu chân
Ngọt ngào vọng tiếng rao ngân
Khói vương nan quạt lửa vần bắp ngô
Nặng lòng bận giấc tuổi thơ
Mẹ ươm cho thắm giấc mơ hoa cười
Trong gian khó nhọc bời bời
Mong sao đánh đổi cái tôi nhọc nhằn
Cho con học lễ, học văn
Không còn dằng dặc khó khăn hôm nào
Trần ai khởi nghiệp thanh tao
Cử nhân, Bác sĩ mẹ nào đâu hay
Bõ công khuya sớm chật chầy
Trái thơm mùa gọi bõ ngày rạc quê
Vườn ươm hơn hớn xuân về
Ngả vào lòng mẹ…dãi dề tiếng rao.
Tháng 5/ 2022.
Nguyễn Đình Bắc
(Hà Nội)
VỀ VỚI BIỂN
Anh về biển một mình
Dêm dạo chơi bờ cát
Trăng xanh mầu mắt em
Sóng hiền như mình hát.
Quanh anh toàn ngươi lạ
Chỉ có biển là quen
Và trăng là của biển
Như là anh của em.
Biển có trăng em nhỉ
Chẳng bao giờ đơn côi
Anh đặt tay lên ngực
Có em! Mình vẫn …đôi.
Ngoài kia biển vẫn hát
Và trăng xanh vợi vời
Lung linh soi bờ cát
Dấu chân này em tôi.
Ở nơi nào em ơi
Trăng có qua cửa sổ
Mang cả biển và anh
Thổn thức ngàn thương nhớ.
Trăng tròn rồi lại khuyết
Chẳng bao giờ biết già
Biển mặn mòi muôn thuở
Cho đất trời thăng hoa…!
BIỂN VÀ TRĂNG
Gió vò trăng vỡ
Cho lòng biển đau
Biển gom trăng vỡ
Làm sóng bạc đầu.
Sóng nghiêng về đâu
Cồn cào nỗi nhớ
Để trăng muôn thuở
Tan vào biển đêm.
Trăng sa vào mắt em
Biển lặng!
NGÀY TRỞ VỀ
Tôi trở về tìm con sóng khi xưa
Nơi bờ cát dấu vào lòng nỗi nhớ
Biển gọi tên ai mà bốn mùa trăn trở
Cho triều dâng ăm ắp bến tương tư!
Em đấy ư?
Cõi ảo huyền trinh trắng!
Trước bình minh, giọt nắng cũng hờn ghen
Gót chân hồng như lạ, như quen
In trên cát hình con tim thao thức
Anh lặng lẽ áp bàn tay lên ngực
Nghe xốn xang con sóng nhịp tim mình.
Biển Thịnh Long 31-5-2023