Hội nhà văn Hà Nội

http://nhavanhanoi.vn


Lời " Ngỏ..." cho một tập thơ

Nguyễn Khôi Nguyên : về Tập thơ của Nguyễn Ngọc Tú Anh
Lời " Ngỏ..." cho một tập thơ

          Nguyễn Ngọc Tú Anh là người tôi tình cờ quen biết qua những bài thơ thường đăng dưới tên Ngọc Phương Ly, có nhiều bài thơ được phổ nhạc nghe cũng rất hay. Thi tập "Ngang Qua Ðời Nhau" là một nỗi niềm đôn hậu, một nuối tiếc nhẹ nhàng về một quá khứ, một hoài niệm sâu lắng về những kỷ niệm. Như bài thơ mở đầu, những lời thơ dung dị nhưng rất chân tình:

"Bây giờ hai đứa về hai lối
em vẫn riêng em với số phần
lời yêu ngày đó em cất vội
giấu mãi trong tim những ngại ngần..."
                        (Giữ lại cho nhau)

Ai trong đời đã không đi qua một cuộc tình ngây thơ không dám ngỏ, một tình yêu thầm lặng chỉ giữ lại riêng mình, rồi một ngày bỗng tiếc nuối và đổ thừa cho phận số khi không còn đi chung một lối, về chung một đường

Mưa ẩn hiện rất nhiều trong dòng thơ Nguyễn Ngọc Tú Anh, mưa hình như là nguồn cảm hứng vô bờ của thi sĩ, và mưa làm cho con người vội vã, vội vã đến phải rời xa nhau, và khi cơn mưa tạnh có còn tìm thấy nhau không? Hay để bàn tay cô đơn chờ đợi trong hụt hẫng vô cùng:

"Ngón tay giờ đã mỏi
hương thầm giờ đã phai
người đi người đi vội
em về chiều mưa bay"
(Em về chiều mưa bay)

Và hình như tình yêu cũng bắt đầu từ một cơn mưa, để người thơ cứ nhớ mãi về thuở ban đầu hò hẹn, có gì lãng mạn hơn ngồi cùng nhau lặng lẽ giữa ngày mưa, chẳng cần một lời nào, chỉ hai đứa nhìn nhau qua từng giọt cà phê mà mong thời gian cứ dài ra thêm mãi:
 

"Em vẫn nhớ một chiều mưa tháng Bảy
ngồi bên nhau trong quán vắng bên đường
ly cà phê nhỏ giọt những yêu thương
cuộc tình mình bắt đầu như thế đó."
(Mưa tháng Bảy)

Sài Gòn là nơi người thơ sinh ra và lớn lên ở đó, và thành phố này chỉ có hai mùa mưa nắng, và mỗi ngày mưa lại đưa tác giả về với những nhớ thương xa xôi vời vợi:
 

"Sài Gòn mưa mau
em về bước nhẹ
hình như có lẽ
mưa gọi tình xa"
        (Mưa Saigon)

Trong cuộc tình xa cách mà mòn mỏi đợi chờ, trong cơn mưa bóng ai chìm khuất để một người ngoảnh mặt kiếm tìm, và có thấy gi ngoài mưa kín cả một trời, mưa rơi trên từng nỗi đau mòn mỏi. Tiếng mưa rơi hay dòng lệ ưá, tác giả còn dùng cả tiếng mưa như một lời than van, một lời réo gọi, và trong mưa gió đã tạt phương nào để người có bao giờ nghe được tiếng than của nhà thơ trong mùa đông hoang vắng, và nỗi nhớ thương cứ dài mãi trong thơ:
 

"Tháng Mười Hai dài dẳng nỗi đợi chờ
ngoảnh mặt lại nhìn bóng người đã khuất
chỉ còn lại cơn mưa dầm bão rớt
giọt mưa nào làm ướt cả nôĩ đau
...
Tiếng mưa rơi hay tiếng gọi tên người
theo gió tạt về từ nơi xa thẳm
mùa đông nơi em một trời hoang vắng
nỗi nhớ thương này dài lắm anh ơi!"
                                          (Tiếng mưa rơi)

Ngay cả trong bài thơ viết theo thể tự do, tác giả cũng mang nặng một nỗi niềm than thở cùng mưa, khi mặt trời không mọc, khi vầng trăng đã khuất:

" Làm sao anh biết
nỗi buồn của em giữa mùa nguyệt thực
ánh trăng xưa không còn như trước
lẩn khuất nơi nào để mãi tìm nhau
em nghĩ về một cơn mưa
rơi cho em để thay dòng lệ
và mưa rơi bao giờ cũng thế
chỉ đủ làm lạnh buốt tim em..."
                         (Nghĩ về anh)

Và cô đơn tuyệt vọng đã làm người thơ buồn tủi, trong vấn vương của một thời yêu thương thắm thiết không còn ở lại, muốn quên mà không được chỉ nỗi buồn chẳng ai hay:
 

"Giã từ năm tháng mê say
cho em giữ lại những ngày yêu thương
mai em về với cô đơn
giữa trời đất rộng nỗi buồn ai haỵ..."
                        (Cô đơn)
Có một thời tác giả làm Hướng dẫn viên du lịch, cho nên trong thơ ghi lại những nơi chốn mà người thơ đã đi qua: Ðà Nẵng, Ban Mê Thuột, Phan Thiết, Cần Thơ, Trà Vinh… Với Ðà Nẵng hình như tác giả rất nặng tình với sông Hàn, Bà Nà, cầu Rồng, những điạ danh ai cũng muốn một lần thăm viếng, và mưa lại đụng tim tác giả nơi thành phố này:
 
"Chào thành phố, chào cơn mưa sớm
sáng phi trường ai tiễn đưa nhau
thu đã cạn hay đông vừa chớm
mà trong tim mưa trắng một màu!"
                   (Mưa Ðà Nẵng)
 
Biển Mỹ Khê, Mũi Né, hay bất cứ nơi nào cũng cho người thơ những giây phút êm đềm giữa trời xanh bao la, giữa chập chùng sóng vỗ, giữa những bờ cát trắng mỹ miều để tác giả thả hồn mình vào cõi mộng để quên đi hết tất cả những nhiễu nhương đời sống:
                       
"Mai em đi không biết biển có chờ
em về thả nụ cười trên con sóng
thả giấc mơ giữa trời xanh gió lộng
giữa đất trời chỉ có biển và em..."
                     (Biển và em)

Những ngày cuối năm khi phố xá nhộn nhịp đón mừng Giáng Sinh và đợi chờ năm mới bên người thân yêụ. Riêng với người thơ thì nỗi đợi chờ khao khát chỉ là cơn mưa nặng lòng nỗi nhớ:

"Saigon bây giờ trời đã vào đông
gió thì nhẹ sao lòng em nặng thế
mưa cứ rơi như bao lời kể lể
em vẫn đợi chờ anh có biết không anh?”
(Giáng sinh buồn)

Ngày qua đi và kỷ niệm vẫn quay về, trong nỗi cô đơn tác giả mơ uớc những tháng năm mùa cũ, thuở còn thơ ngây trong cuộc tình, bây giờ mới biết mình không còn giữ được để mãi mãi là một ký ức nhạt nhòa nước mắt:

"Biết làm sao tìm lại những ngày vui
em thơ ngây hay em vô tình quá
không nhận ra một cuộc tình vô giá
bước qua rồi khắc khoải trái tim đaụ."
(Vùng kỷ niệm)

Cuộc đời vẫn thế, tình yêu nào cũng vậy, phút hân hoan của thuở mới yêu, những buồn đau của lúc chia lìa, con người cứ xoay theo chu kỳ của đất trời và mãi mãi nuôi nấng cho mình những kỷ niệm, mãi mãi tiếc thương về những khoảng đời đã hút mắt xa xôi. Một ngày ngồi nhìn lại đời mình với giấc mơ không lành lặn, những nhớ quên để biết đã có lần đi... Ngang qua đời nhau:

"Ði qua những ngày mưa
em mơ về giọt nắng
đi qua con đường vắng
em nhớ ngày bên nhau
...
Ði ngang qua đời nhau
một mình em ở lại
đi qua vùng mãi mãi
rơi tình giữa vực sâụ..."

(Ngang qua đời nhau)

Với niềm bâng khuâng dịu vợi, đi cùng tác giả qua những ngày nắng ngày mưa, những nơi chốn thơ mộng của quê nhà, tôi thầm nghĩ còn biết bao nhiêu chuyện tình như vậy, chỉ một lần "Ngang qua đời nhau" mà hồn thơ trải dài một vùng kỷ niệm không nguôi, một ký ức không rời. Mùa thu đã về trên đất lạ quê người, tôi xin dừng bút bằng 4 câu thơ của chính tác giả để khép lại lời tựa cho "Ngang qua đời nhau":

 

"Có lúc em ngồi nghe lá rơi
mùa thu mây trắng phiá chân trời
hàng cây khô nhánh sao buồn thế
nhẹ bước ai qua mất dấu rồị…"
(Có lúc em buồn)                                                                                                                                                                                                                              
Nguyễn Khôi Nguyên
Cali chớm thu 2020

Nguồn tin: HNV.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây