THU LÂM - CÂY BÚT NỮ...

Thứ sáu - 19/04/2024 08:27

THU LÂM - CÂY BÚT NỮ...

  Là một người cầm bút khi đã vào tuổi lục tuần, rồi thất tuần, Thu Lâm đã tích lũy kho vốn sống phong phú, sự trải nghiệm thăng trầm trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều loại người, đặc biệt là tầng lớp trí thức gần gũi hàng ngày.
Nguyễn Ngọc Thiện

ngocthien
 
THU LÂM – CÂY BÚT NỮ LÃO THÀNH, SUNG MÃN
 (Tuyển tập truyện Thu Lâm)
 
   Trên văn đàn Việt Nam hiện đại, từ đầu thế kỷ XX đến nay, những cây bút nữ phần lớn xuất hiện sớm, ngay từ tuổi trưởng thành. Riêng Thu Lâm có lẽ là ngoại lệ, hiếm có. Bởi, với văn chương, lúc đầu chị là ngoại đạo (chị học tập và làm việc ở lĩnh vực kinh tế thương mại), mãi đến năm 60 tuổi chị mới mạnh dạn cầm bút thử sức viết truyện ngắn. Từ đó có đà, bước vào tuổi thất tuần, chị nỗ lực, tâm huyết trở thành cây bút chuyên nghiệp sung mãn, do chỉ trong vòng 4 năm (từ 2019 - 2022) chị đã liên tiếp cho xuất bản 5 tác phẩm văn xuôi gồm: ba tập truyện ngắn và vừa (Nước mắt đàn ông - Say nắng - Vũ điệu tình yêu) và hai tiểu thuyết (Dạ khúc, Những người tôi yêu), tổng cộng ngót 1.200 trang in, và trở thành hội viên Hội Nhà văn Hà Nội một cách đích đáng.sachthulam
   Nét đặc sắc ở cây bút lão thành mà sung mãn, xét về tay nghề, bản lĩnh nghệ thuật tự sự, là gì? Lời giới thiệu 5 Nước mắt đàn ông Theo tôi, chị tự tin, làm chủ việc viết theo lối tự sự cổ điển, nghĩa là người kể chuyện chọn ở ngôi thứ ba hay ngôi thứ nhất; kể theo trình tự thời gian là chính; phối hợp đan xen kể và tả, với bình luận trữ tình ngoại đề. Các loại diễn ngôn (lời người kể chuyện, lời nhân vật, đối thoại và độc thoại nội tâm, lời miêu tả…) được chọn lọc, phác thực mà trau chuốt như một “phu chữ” chỉnh chu. Thiên hướng, ưu điểm nổi bật ở chị là khả năng thâm nhập vào thế giới, đời sống bên trong của nhân vật với các biểu hiện nộitâm phong phú, phức tạp không dễ đoán định trước của họ.
   Điều này, góc nhìn nghệ thuật này của chị, theo tôi là có sự gần gũi với các bậc tiền bối tài danh: nhà văn Thạch Lam (1910 - 1941), nhà phê bình văn học HoàiThanh (1909 - 1982) …
   Nhà văn Thạch Lam đã từng khuyên “nhà văn biết đi qua những phong trào nhất thời, để suy xét đến những tính tình bất diệt của loài người… Viết văn về vấn đề gì thì viết, nhà văn cốt nhất phải đi sâu vào tâm hồn mình, tìm những tính tình và cảm giác thành thực; tìm thấy tâm hồn mọi người qua tâm hồn của chính mình, đi đến chỗ bất tử mà không tự biết”
   Còn nhà phê bình Hoài Thanh thì đi theo khuynh hướng phê bình cảm thụ “lấy hồn tôi để hiểu hồn người”; ông một mực khuyên nhà văn không nệ thực, ham kể lể sự việc con cà con kê, dài dòng văn tự mà ai cũng biết vì nó đã trờ trờ ra trước mắt, cái chính là bày tỏ ý nghĩ, tâm trạng thực khó nắm bắt của con người các hạng.
   Cũng như vậy, cây bút đàn anh Thạch Lam chê trách chỗ yếu của một số cây bút văn xuôi Việt Nam đương thời là đã đi nhầm đường, không biết chú mục, khai thác chỗ mạnh của nghệ thuật tự sự bằng ngôn từ, là có thể đi sâu vào thế giới bên trong không nhìn thấy dễ dàng của con người - một lĩnh vực phi vật thể, vi mô, huyền diệu. Ông viết: “Họ (tức các nhà văn nóitrên -NNT) mang trong người một cái của quý vô hạn mà cứ đi tìm những đâu đâu, như người vác gói bạc trên vai mà không biết, lại ngửa tay đi ăn xin. Của quý ấy là tâm hồn của họ. Đáng lẽ đitheo những khuôn sáo sẵn, họ trở về trong lòng, suy nghĩ và phân tích những sự thay đổi của tâm hồn mình, thì hay biết bao nhiêu”  
    Là một người cầm bút khi đã vào tuổi lục tuần, rồi thất tuần, Thu Lâm đã tích lũy kho vốn sống phong phú, sự trải nghiệm thăng trầm trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều loại người, đặc biệt là tầng lớp trí thức gần gũi hàng ngày. Với bản tính thâm trầm, cả nghĩ, nhạy cảm tinh tế, khi cầm bút viết về các nhân vật mình am tường, đặt ra một số vấn đề bức xúc của đời sống hiện thực và đời sống riêng tư của con người trong cộng đồng, Thu Lâm đã tập trung soi rọi những uẩn khúc, những bí mật thầm kín trong nội tâm của con người trong công cuộc kiếm tìm hạnh phúc gia đình, ý nghĩa của sự tồn tại của con người như một bản thể có giá trị độc lập không dễ bị hòa tan vào các cá thể khác.
  Không định chứng tỏ mình là loại người viết thuộc loại “toàn tri, biết tuốt”, trong các truyện của mình, Thu Lâm khéo léo dẫn dắt người đọc, mở ra cho người đọc góc nhìn khác lạ của mình: con người là không đơn giản, nó là mộtsinh thể vớitất cả những đa đoan, nghịch lý, nhiễu sự, trái khoáy, nhàu nhĩ, băng hoại, sa ngã hoặc lương thiện, trong sáng, tử tế, đáng thiện cảm của nó. Chị cũng cho thấy người viết không thể tự phụ, dạy đời một cách trịch thượng, mà phải thấy con người còn có những vùng trống, bất khả tri mà văn học cần không ngừng tìm tòi, khám phá, một khi chính con người có lúc cũng không hiểu hết mình, không tự lý giải hết được về mình ngọn ngành, cặn kẽ. Vìthế, nhìn chung các nhân vậtthuộc vùng thẩm mỹ mà chị thân thuộc, am tường như “đọcđược trongbụng” họ nghĩ gì, đã thu hútsự quan tâm của người đọc, khiến họ ít nhiều “tâmphục, khẩu phục “ngòi bút tinh tế, độ lượng, từng trải của tác giả. Ngày trước, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (Hà Nội, 24.11.1946), Bác Hồ đã nói “Văn hóa phải đi vào sâu trong tâm lý quốc dân, soi đường cho quốc dân đi”. Gần đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu văn nghệ sĩ chú trọng đến phương diện “khám phá chiều sâu thế giới nội tâm của con người, giải mã các tầng nấc phong phú của cảm xúc, giải quyết xung đột về nhận thức, của cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, cái cao thượng và thấp hèn, phụng sự nhân dân bằng tình yêu, trách nhiệm và những toan tính lợi ích cá nhân, vị kỷ”.
    Vui mừng về nhà văn nữ Thu Lâm từ lúc khởi đầu con đường nghệ thuật của mình đã đi đúng hướng.      
   Các tác phẩm văn xuôi của chị đã bước đầu đặt ra những vấn đề quan thiết với đờisống xã hội và đời sống riêng tư của con người trong gia đình và bản thân, hướng con người vươn tới những giá trị nhân bản bền vững, để đời. Đồng thời qua việc lách ngòi bút đi sâu vào thế giới bên trong của nhân vật với những diễn biến phức tạp, khó lường hết của nó, chị đã tâm huyết cho người đọc thấy việc tự mình chăm sóc cân bằng, hài hòa nền tảng tinh thần của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng và toàn xã hội là vấn đề gốc rễ, căn cốt đến nhường nào! Chỉ có như vậy con người mới tồn tại an nhiên trong vị thế xứng đáng của nó, xã hội mới phát triển và ổn định lâu bền. Sau những thành công đáng quý, đáng trân trọng buổi đầu đến với văn chương nghệ thuật, rất mong nhà văn lão thànhThu Lâm dẻo dai tay bút, tiếp tục có những sáng tác mới trên đại lộ nghệ thuật thênh thang đã chọn, dấn bước vươn lên những thành công rực rỡ mà Tuyển tập truyện Thu Lâm đã hội tụ những thành công tiêu biểu của ngòi bút chị.
                                                                       Hà Nội, đầu thu Quý Mão (2023)

Nguồn tin: Lê Cảnh Nhạc

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây