Hội nhà văn Hà Nội

http://nhavanhanoi.vn


Chùm thơ của Lê Minh Tý

Minh họa: ST

         Lê Minh Tý
            
             
Nụ cười - Ánh mắt

                                                                               Nhân ngày 8 tháng 3
 
                           Nụ cười, ánh mắt ấy
                          Chỉ có ở em thôi
                          Đến tận nẻo trời và nơi mỏm sóng
                          Sóng lặng như tờ như ngây như dại
                          Chẳng nỡ ồn ào
                          giống mấy bận khát khao
                         Trời ửng men cay như là xấu hổ
                         Ánh cả màu hồng bậu má em say
                         Kể cũng lạ trời xinh một cặp
                         Khuôn mặt xinh tươi
                         Nụ cười tươi tắn
 
a
 
                         Ánh nhìn trong trẻo thao nhớ khôn khuây
                         Ám ảnh mắt theo đậu vào ai đó
                         Trong mỗi đợi chờ trong cả giấc mơ
                         Chẳng phải hư vô trời cao ban xuống
                         Không phải trời đâu mà của riêng em
                         Bàn tay bà Mụ vô cùng khéo léo
                         Nặn cho em đó khỏa lấp phiền ưu
                         Nhân gian mết mê nụ cười ánh mắt
                         Nào có phải đâu tận trời rơi xuống?
                         Giản dị đó thôi
                         có nụ cười… là em có tất
                         Có ánh mắt…em có cả bầu trời.
 
                                                     
Bên tượng đài hồ Gươm
 
Tiết thu vàng ấm áp lang thang chút nắng hồng
mưa bụi bay lất phất
rạng ngời những cô gái tươi tắn, hồn nhiên
thập phương khách hớn hở ngắm hoa Anh đào nở,
những đoá hoa Hồng
chân tượng đài Lý Thái Tổ.
 
Hồ Gươm mát xanh
mùa thu đang ngả vàng, lộc vừng tháp bút
phố cũ hút hồn nhân gian
trong sáng và kiêu hãnh
đôi chút điệu đà
từng đôi thanh nữ đi trong men say
họ ôm trầm lấy nhau
ghi giữ năm tháng của không gian lịch sử.
 
Tôi cũng nằm trong khung hình bạn trẻ thắm sắc hoa cờ
trời thu sáng xanh, hồ thiêng nước biếc
quen đường mà sao cứ ngu ngơ…
 
                                         Mùa thu 2018 - 2021
   
Trái đợi mùa 

 
Niềm vui chẳng bao giờ tự đến
Mảnh vườn xinh cũng kén cả người trồng
Điều chăm chỉ trong ta vốn có
Ngô lúa ngập đồng chẳng tự sinh ra
Về hưu rồi việc trên tay đâu nghỉ
Kịp đua vui vườn cây ứa sinh sôi
Lăn lóc tháng năm mải nghe cây hát
Đất vội trằn mình nỡ chẳng nằm yên
Trái gọi mùa vội đưa chín tới
Hoa lá xanh tươi khe khẽ niềm mong
Nếu phụ công rằng cây cũng thẹn
Đáp lại mùa vui đau đáu hương vườn
Thế mới biết đất là cha… đất nhỉ ?
Lao động là mẹ của đất… đất ơi
Quả mùa trăng cành cao chim hót
Lúc lỉu trái thơm bổng ngát đường tay.
 

                                Tháng 05/ 2020

 

                Mừng xuân mới
 
                   Xuân mới tươi trẻ vui hớn hở
                   Tràn về rộn rã khúc hoan ca
                   Háo hức cùng xuân ai cũng vội
                   Đón mừng năm mới mở lòng ra                                                                         
                   Vấn vít nào hoa phơi sắc thắm
                   Lặng trong bình cổ cành đào xinh
                   Lịch bóc mở ngày treo ngay ngắn
                   Sóng nhạc reo vui giọng ấm lành
 
                   Hứng khởi mỏi mong nhành lộc biếc
                   Trời cũng chiều lòng mưa lay phay
                   Đầu cành cựa gió hoa hé nở
                   Rạo rực mơ say phút giao thừa
 
                   Xuân như ngọn lửa của đời ta
                    Ngày mở hừng đông màu lạ quá
                   Chòm mây bảng lảng khoe sắc tắm
                   Lộc rắc mưa bay khắp mọi nhà.
 
                                                        Xuân 2022


              3


  Sức Xuân
 
Thu bổng xuyến xao chưa kịp cảm
Cúc đóa vội vàng lạnh lẽo đông
Oi nồng bỏng khát đưa hạ tới
Đã thấy đất trời háo hức xuân
 
Xuân đến dâng đời quà quý nhất
Ấm áp cỏ cây sặc sỡ hoa
Tốt cành xanh lá đu trái ngọt
Thủ thỉ ong vườn mật men say
 
Nhựa ứa sinh sôi dưỡng nhành xuân
Gửi gắm nụ hoa trong kẽ lá
Nhón chân ngẩng đầu quờ thấy quả
Tìn hiệu trời no đất giao hòa
 
Xuân lắm trái thơm trời ban tặng
Chim chóc múa mừng lá có đôi
Xuân ưa tươi trẻ ưa phơi phới
Động mắt thường thôi ai cũng vui
 
Chẳng dấu mùa yêu mỗi mùa xuân
Biết khoác trên mình luôn chiếc áo
Làm mới bản thân thêu hoa nở
Cốt sao tròn trịa… được dương gian

                                            Tháng 1/2022                                        
                        
Mới tuổi đất trời
 
Đón mùa xuân mới trẻ tươi hớn hở
Bỏng nỗi khát khao ăm ắp từng nhà
Tiễn đưa năm cũ chẳng bao nỡ vội
Vấn vít thời gian nhịp chở lưu hình
Dịch cô vid làm ai cũng chầm chậm
Đằng đẵng ngày qua lành ít dữ nhiều
Giữa mùa đắng gồng mình gắng sức
Để sớm nay quả ngọt vườn xuân
Chút ngoảnh lại ngắm thời Cô vít
Phút lặng thầm trôi ngược về sau
Ngôi nhà cảnh vật quá là quen thuộc
Chỉ mỗi nhành xuân làm mới mỗi nhà
Đón “ Nhâm Dần” làm sao mà quên được
Hiện thực phô ra ròn rã tiếng cười
Cây lá lao xao mở thầm mắt biếc
Muôn nơi xuân đến xông đất tỏ lời
Sự sống sinh sôi lộc trời tí tách
Già trẻ hân hoan một thoáng xuân về
Thiêng liêng thời khắc giao thừa lối mở
Hoa đào nhà ai… chúc mới tuổi đất trời
 
                                      Xuân Nhâm Dần- 2022.
                 
 Ngôi nhà cổ
 
                      Quý tặng: Gia đình ông Thái
                      Thôn Bầu, xã Kim chung
 
 Ngôi nhà từ đấy Tổ Tiên để lại
Gỗ bóng như hun gió xổng quanh nhà
Vốn cổ trầm tư vài trăm năm lẻ
Bậu cửa vương đầy dấu mòn vân tay
 
Nhớ tuổi ấu thơ vịn tường vịn cột
Vịn lưng ông bà để biết đi xa
Ước mơ lớn dần giấu sau cánh cửa
Thoáng bóng người xưa lướt bên vai gầy
 
Lõm nơi cúng giỗ hằn vết gạch in
Bao đời giữ gìn truyền nhau giữ lửa
Người xưa rất gần tình thân hiển hiện
Chứng nhân hương khói cứ vòng quẩn quanh
 
Vết nhám mái nhà vắt qua thế kỉ
Quá quen ngày vui có cả ngày buồn
Sau trước nghĩa tình thật là trong trẻo
Lặng lẽ khúc ru giọt thiêng hiện về
 
Nhạt nhòa bóng ai… mành thưa xao động
Bóng chẳng lưu hình chỉ tiếng gió run
Chẳng cho tắt lửa truyền tay hơi ấm
Quanh ngôi nhà cổ dấu xưa trang đầy
 
Ngày trước chẳng còn bây giờ sao thấy
Vốn xưa giữ lấy … mãi là của nhau
 
                                            Tháng 10/2021
 
chợ
 
Chợ Kim Nỗ quê tôi
 
Nếu ai chưa biết chợ Kim
Hỏi người xứ sở sẽ tìm ra ngay
Chợ Kim Nỗ họp cả ngày
Niềm vui chan chứa đong đầy nhân duyên
Trước đây chợ họp theo phiên
Bây giờ lên phố họp liền ngày thông
Sạp hàng từng dãy thong dong
Mái che chắn gió cả phòng nắng mưa
Tấp nập người bán người mua
Khách xa cũng đến sớm trưa chợ này
Chợ quê ấm áp sum vầy
Men say hồn Việt men say nghĩa tình
Giữ gìn nghĩa cử văn minh
Tiểu Thương, Quản lí hết mình lo toan
Từ ngày mở rộng không gian
Chợ Kim Nỗ đủ mặt hàng muôn nơi
Chỉ cần ra chợ này thôi
Mua gì cũng có giá thời phải chăng
Ra chợ vẫn giữ tục làng
Gặp nhau chào hỏi dịu dàng thân thương
Sắc ngời truyền thống quê hương
Giao lưu kết nối bốn phương tụ về
                                     
                                                   09/2022
 
 
Ngày vắng em
 
Ngày vắng em
Sao ngày dài đến thế
Mọi thứ ngày thường bỗng thấy cứ lẻ loi
Bình hoa sặc sỡ chẳng tươi hớn hở
Rãnh rau quanh nhà ủ rũ trước nắng ươn
Ba bố con cơ mà sao nhà trống trải
Dàn quần áo phơi ngay ngắn chẳng hẳn hoi
Cơm hàng cháo chợ ngủ không ngon giấc
Hai ổ bếp ga nhịn đói suốt cả ngày
Lũ rổ rá tự do đùa khắp ngả
Cái úp cạnh nồi cái xuầy xoã đầu hiên
Thế mới biết vợ là quan trọng
Lệch bờ vai tròn gánh nặng phiền ưu
Ngày vắng em
Bếp không đỏ lửa… nắng hồng lên vẫn lạnh
Giường vuông chăn gối chẳng đủ ấm êm
Hoa lá tươi xanh thiếu bàn tay cắm
Buồn in toàn tập cảnh vui bao giờ
Em hãy ở nhà để trời đi vắng
Bởi ngày vắng em
Anh chỉ còn như cái xác không hồn.
 
                                         Tháng 10/2021
 
 
Thỏa chí anh hùng
 
                      Kính tặng:Anh hùng Đinh Thế Văn
 
Về Thuỵ Lâm địa linh nhân kiệt
Huyền Thiên Chấn Vũ ngự Thất Diệu Sơn
Phò An Dương Vương dẹp giặc Ân cứu nước.
 
Mạch nguồn hào kiệt, dưỡng sức ánh sao Khuê
Mười bảy tuổi xung phong nhập ngũ
Khải hoàn ca, trở lại quê hương -
Đinh Thế Văn* đoá hoa sắc thắm
Ngan ngát hương đời, rực rỡ tháng năm
Phẩm chất anh hùng tươi nguyên sáng tỏa
Lại ngất ngư say nghề Rối của làng
Thời bao cấp một mai đi xuống
Thấy phiền lòng, gắng sức phục hưng
Hoa tay thấm từng vân thớ gỗ
Say đắm, nhiệm màu, tích cũ chưng lên.
 
Rối Đào Thục lung linh tâm hồn Việt
Lạ lẫm tích xưa tung hứng trò đời…
Từ đạn bom đi hết một thời
Ý chí thép, bàn tay mềm rối nước.
 
Người Đông Anh vẹn toàn sau trước
Có anh Văn hưng phục vốn dân gian.
 
*Anh hùng LLVTND Đinh Thế Văn, sinh năm 1937. Quê Xã Thuỵ Lâm, Huyện Đông Anh, HN. Được trao giải Đào Tấn vì đã có công khôi phục nghề rối nước truyền thống của địa phương.
 
 
VỀ LẠI NGÀY XƯA
 
Đất trời Kim Bôi hồn mê dòng chảy
Ngan ngát Mường Hung xanh nhắm một màu
Mạch máu núi tự chia từ thớ đá
Về đường bơi xanh cháy khát cuộc chờ
Đón dòng khơi mạch nguồn len lỏi trắng
Oà vào lòng bước sóng gọi sang nhau
Tấm thân trần bổng chìm cơn hứng thú
Đắm chìm trong suối nóng mạch đất trời
Xứ Mường Lay, nhịp sống cứ sinh sôi
Từ cây trái - tinh hoa rừng bát ngát.
Nếp nương nướng, thịt, cá từ suối mát
Nhà sàn xông hơi ấm giấc ngủ trưa.
Đất trời Hoà Bình thả bùa mê xứ sở
Câu chuyện tình Mường lan tỏa tự xa xăm

Khoáng Kim Bôi thả bung ào cơn khát
Về lại ngày xưa… òa tắm giữa dòng.
 
                                                          Tháng 03/2021

 
Ước mơ lớn dần
 
Khúc ấu thơ ngọt vòng tay mẹ
Thừa thãi hồn nhiên quãng đường đời
Như lá vẫy non mùa mơn mởn
Ngó nghiêng cành vịn ô cửa trời
 
Lớp học lên thạo đời con chữ
Nhớ điệu vần ngắc ngứ ư ..a
Phổng phao lớn cõng năm cõng tháng
Thạo dọc ngang trừ cộng nhân chia
 
Vết mực rây lỏi len giấc mộng
Gấp vở trang ngập tiếng bạn reo
Vừa ngày mới ngấp ngong trời rạng
Ngõ đầu kia đám bạn ngóng theo
 
Mỗi mùa phượng cộng thêm em tuổi
Tiếng trống trường bổng ngát trời xanh
Giấu mỏi mong từ trong cánh võng
Ước mơ dần lớn …trái ngọt lành
 
                                                   Tháng 05/2020
 
 
Gió mới
 
Thời của bố
con là luồng gió mới
Khám phá thiên đường
bằng những mũi tên
Thế mới biết
đó là hạnh phúc
Phải đâu là “nặng nợ” lên ngôi
Sẽ chẳng có ai là nhàm chán
Nếu biết trằn mình
làm mới tư duy
Thật giả buồn vui
vẽ lên tất cả
trên khuôn mặt người
gầy guộc vết thời gian
Đã đến lúc nói điều muốn nói
Thời của bố con là luồng gió mới
Thời của con cháu lại lên thay
Hậu sinh nhổ neo vạn vật
Mở khoá @
Thời bốn chấm không…
 
 
  Đôi mắt
 
Nẻo quê nhớ về qua đôi mắt
Chắt chiu hạt lấm đỏ dòng sông
Sông lớn tuổi nuôi làng lên phố
Từ đáy khô bỏng khát xứ đồng
 
Làng luôn bên tôi trời trong vắt
Lối quen hằn vết bước chân gầy
Dáng xinh ngõ nhỏ người con gái
Đôi mắt sắc ngời ngó khôn khuây
 
Xa quê thắc thỏm nhớ đến làng
Ánh mắt sắc ngời đổ nhân gian
Về lại chốn xưa tươi màu mới
Góc quê bên phố phút ngỡ ngàng
 
Bạc đầu sông thức mong mùa gặt
Vời vợi tuổi thơ cõng tháng ngày
Cố quên chuyện cũ quên nỗi nhớ
Mà sao mắt ấy… vẫn còn theo
 
 
                                    Tháng 05/2021

Nguồn tin: HNV:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây