MÙA XUÂN, NGẮM NÚI BẢN TÀY !

Thứ hai - 29/01/2024 09:30
Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST


 Phạm Thị Phương Thảo
( Rút trong chùm tùy bút về Núi - Hà Nội tháng 9/2023)

     Bản Tày đẹp như tranh vẽ đang hiện ra trước bao ánh mắt ngỡ ngàng. Một vẻ đẹp tạo hình, vừa u hoài hoang sơ, vừa thần tiên cổ tích. Có những nếp nhà sàn xinh xắn nằm nép sát bên vách núi đá vôi. Những con đường uốn lượn mềm mại, như hình dáng con trăn lớn đang bò khẽ khàng qua ruộng lúa và nương ngô. Con đường hình trăn ấy bò tiếp, tiến sát vào nơi chân núi. Những rặng núi cao xanh luôn hiền từ. Chúng ôm ấp, che chắn, bao quanh những bản làng trù phú của đồng bào người Tày. Mẹ thiên nhiên đã khá ưu đãi khi kiến tạo cho bản Tày nơi đây một bức tranh tuyệt đẹp. Cái đẹp của bức tranh thiên nhiên nhiều tông màu trong sáng và sự thuần khiết. Một vẻ đẹp có sức ám gợi mọi người trước khung cảnh thiên nhiên gọi mời.

Thượng Lâm là vùng đất thiêng có khá nhiều truyền thuyết. Mỗi di tích xưa mang theo một câu chuyện. Mỗi ngọn núi nơi đây đều đẹp như một bài thơ. Một vùng “sơn thủy hữu tình” với nhiều vẻ đẹp độc đáo về danh lam thắng cảnh. Có nhiều di tích lịch sử, văn hóa được ghi nhận. Từ thị trấn Na Hang, xe bạn đi ngược lên phía Bắc khoảng 30 km là đến xã Thượng Lâm. Ai mới lên đây lần đầu sẽ thấy hơi xa. Bạn sẽ ngạc nhiên hơn khi trước mắt hiện ra những cánh rừng nguyên sinh và điệp trùng những ngọn núi đá vôi.

Núi còn đứng lô nhô ngay trên những cánh đồng vừa gặt. Mùi thơm của rạ rơm như vẫn còn đâu đây. Nhiều dáng núi nhìn khá lạ mắt. Ngắm kỹ hơn một chút, bạn có thể nhận ra vẻ đẹp độc và lạ của nhiều ngọn núi. Chúng mang nhiều hình dáng kỳ lạ. Sự kỳ vĩ của vũ trụ và thiên nhiên đang hiện hữu. Có thể vì vậy mà người ta đặt cho núi non ở đây những cái tên tự nhiên như: núi “cô Tiên chú Khách”, núi “Lưỡng long tranh châu”, hoặc hình ảnh “đàn rùa đang xuống núi”, ấn tượng với nơi rừng lau nở trắng như “cờ lau khởi nghĩa v.v..

t

p


Khi đứng nhìn xa, những dãy núi ở đây mang hình răng cưa, cứ nhấp nhô, điệp trùng như sóng lượn giữa biển mây. Khi ấy, nhìn những ngọn núi kia không ghê gớm, chỉ giống như những vệt sóng mềm mại trong bức tranh thi vị của bản Tày. Có thể vì cách suy nghiệm ấy mà người ta thích ngắm những đỉnh cao từ phía xa chăng? Khi ta dạo bước đến gần nơi phía chân núi, bỗng thấy những ngọn núi kia vụt cao lớn hơn. Ta bỗng ngước mắt nhìn lên đỉnh núi và thấy mình thật là nhỏ bé.

Bạn có muốn đến thật gần những ngọn núi cao ngất ấy không ? Những người nghệ sĩ tài hoa thời nào cũng luôn khát khao khi nghệ thuật được bay tới đỉnh cao như núi. Khi quan sát thật gần, sự quan sát cẩn thận luôn giúp ích cho việc vẽ và miêu tả. Quan sát tầm xa hơi khó, người ta cần thêm nhiều liên tưởng và chiêm nghiệm hơn. Ngắm núi và hiểu núi tưởng đơn giản nhưng luôn cần những góc nhìn gần và xa ! Chỉ cần bạn yêu núi, có tấm lòng gắn bó với núi, bạn sẽ tự chọn cho mình một góc nhìn phù hợp. Người ta có thể say mê và miêu tả những thứ mình yêu từ những không gian và khoảng cách rất khác nhau và rất xa nhau là vì thế chăng?

Núi đứng giăng hàng, che chắn bão giông và làm bức phên dậu vững chắc cho miền đất này. Núi ở đâu cũng thế. Nơi này là địa phận Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, gần Na Hang, cách trung tâm thành phố Tuyên Quang quãng hơn 100km về phía Bắc. Con đường từ Hà Nội lên đây phải đi qua bao nhiêu cung đường đèo dốc quanh co. Có chỗ khá khúc khuỷu. Xe ô tô sẽ phải vượt qua những cánh rừng đại ngàn khá là hoang sơ. Đến với Thượng Lâm là bạn đang đến với chốn cổ tích
hoang sơ. Một nơi bồng lai tiên cảnh với những vẻ đẹp mây trời của miền sơn cước. Nơi thắng cảnh non tiên, có suối trong, nhiều thác trắng. Nơi có các nàng mây trắng dạo chơi nơi đáy hồ trong xanh kia và rừng già cũng hát khúc tươi xanh. Nơi mà vẫn được nhiều người ví như một “Hạ Long cạn” của miền đất nhiều gái đẹp Tuyên Quang. Thì người ta vẫn có câu nói từ xưa “ Chè Thái, gái Tuyên”.

Đến với Thượng Lâm, hẳn bạn sẽ yêu thích khi được tìm hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc nơi đây. Có dịp thưởng thức những món ăn mang nét đặc trưng của các dân tộc anh em Tày, Dao, Mông...( Bài viết riêng về ẩm thực và những nét văn hóa đặc sắc tôi sẽ đăng dịp khác)

Đến Thượng Lâm du khách sẽ rất ấn tượng với bản làng đẹp như tranh vẽ. Bóng dáng những nếp nhà sàn nghiêng theo bóng nắng. Nơi mà cánh đồng lúa mênh mang bao quanh bản làng. Chiều xuống. Từng làn khói xanh mơ màng bay lên giữa cánh đồng. Nét đẹp thanh bình giữa thiên nhiên khiến người ta thêm yêu quý các bản làng của đồng bào các dân tộc. Những con đường mòn chạy quanh co, thấp thoáng bóng núi và những vòm xanh cây lá. Rừng nguyên sinh vẫn còn khá nhiều nên phong cảnh nơi non cao ở đây luôn nhiều bóng cây xanh trên những triền núi cao.

Ai yêu núi và muốn đến tận nơi này để tìm hiểu văn hóa bản địa các dân tộc miền núi phía Bắc nói chung và dân tộc Tày nói riêng thì hãy đến đây cùng chúng tôi. Một miền non xanh nước biếc thật yên bình. Một miền quê dân giã, ấm áp tình dân bản, từ già đến trẻ.
Nơi có những ngọn núi đẹp, độc, lạ. Những ngọn núi nhìn ngọn hoắt vươn thẳng lên trời. Tuy chưa phải là những ngọn núi cao nhất ở miền núi phía Bắc nhưng ai đến đây cũng phải ngước nhìn. Thật bất ngờ trước vẻ đẹp mang mang sương khói lúc hoàng hôn của núi non và bản làng ở nơi đây.

Trên quãng đường đến đây, người ta chợt bắt gặp những ngọn núi đứng lặng lẽ đang soi bóng mình xuống vực sâu. Dưới kia chỉ là những thung lũng đầy cỏ dại. Hình như có bóng dáng một con suối rất nhỏ đang rì rầm hát ca hay than vãn nỗi đau khổ của muôn đời. Những ngọn núi cô đơn này vẫn trầm ngâm đứng nhìn ngắm thế gian không biết mệt hết ngày này qua ngày khác. Chúng thích được đứng một mình để suy ngẫm chăng ? Núi cô đơn cũng thích được chiêm nghiệm nhân thế. Chúng vốn lặng lẽ một mình, thích quan sát nhân gian và như lắng nghe được tiếng thì thầm của con người.

Núi vẫn lặng lẽ đứng đó. Quan sát mọi thứ. Chiêm nghiệm vui buồn và chứng kiến bao nỗi bất hạnh, buồn đau trong nhân thế. Núi vốn cao nhưng không phải lúc nào cũng thích mình cao hơn mọi thứ. Đôi khi, núi chùng xuống và đau đớn khi bị người ta “xẻ thịt”mình. Núi chẳng muốn mình được gọi là cao nhất. Núi đã chứng kiến mọi thứ giông bão bất ngờ kéo đến. Núi căng mình chống chọi và chịu đựng, lầm lỳ, không nói. Núi chỉ là núi thôi !

Chỉ đợi khi mùa xuân vừa đến, núi kia bỗng chuyển mình, muốn thắp lên mình muôn ngọn đuốc hoa rực rỡ !


P.T.P.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây