NỖI NIỀM NHỚ NGƯỜI " ĐI XA"
(Tưởng nhớ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng)
Đỏ một dòng sông Đuống
Chảy lụa về Đông Anh
Đắp bồi những màu xanh
Ủ mầm trong làng cổ.
Lại Đà xưa một thuở
Đất nghèo sinh ra Người
Cũng chân trần mót hái
Cũng lội đồng... gầu dai.
Đi học từ gà gáy
Khát uống sông đợi đò
Bến Đông Trù ngày ấy
Vàng nỗi niềm âu lo.
Gian nan vào Tổng hợp
Khoa ngữ văn nên người
Luyện trí thành tiến sĩ
Thắp sáng bằng mười mươi.
Ông là Nguyễn Phú Trọng
Người lãnh đạo uyên thâm
Người đứng đầu đất nước
Trí tuệ như trăng rằm.
Ông là thuyền vững lái
Vượt thác ghềnh chông gai
Lắng sâu bao tiếng nói
Niềm tin ấm trong ngoài.
Ông là một cột thép
Giữ trí khí thành đồng
Sống cuộc đời giản dị
Mà tim hồng núi sông.
Chợt nghe tin Người mất
Đất trời mưa khóc hoài
Đau thương dòng sông chảy
Đỏ cờ hoa tiễn người.
Đông Anh 25- 7 - 2024.
NHỚ MỘT THỜI HOA LỬA
Lại sầm sập ùa về
Với tôi thời hoa lửa
Chiến tranh không còn nữa
Mà như quẩn quanh đây
Bao năm tháng vơi đầy
Khoả lấp vào dĩ vãng
Nhưng sao còn lảng vảng
Ám ảnh tấm thân gầy...
Bom đạn giăng bủa vây
Súng thù đan chéo mặt
Nắng nóng cùng đói khát
Quân số dần rụng rơi
Bạn vừa mới đây thôi
Vài dòng thư viết vội
Quê xa chờ dịp gửi
Giờ tan thành hư vô
Chiến hào đỏ sắc khô
Máu bao người đồng đội
Hầm anh nổ tung rồi
Không một lời trăn trối
Kìa khói vàng loang tới
Sặc sụa ai đứt hơi
Cháy đỏ rực quanh người
Lan theo dòng Cơ-rếp
Đời mỏng như lá biếc
Giữa dông tố phong ba
Gầm gào dứt lìa xa
Vẫn kiên cường bám trụ...
Bao năm rồi như hẹn
Tháng bảy lại ùa về
Thành Cổ một mùa hè
Đau thương đầy kỷ niệm
Chắp tay lòng cầu nguyện
Đời hai chữ bình yên
Linh hồn xưa bạn hiền
Thanh thản miền cực lạc
Trí lực giờ cạn kiệt
Thời gian phá tàn phai
Xin mãi mãi ngày mai
Viên mãn tràn hậu duệ.
ĐỒNG ĐỘI ƠI
Đồng đội tôi
Tiểu đoàn đầy đủ
Hơn năm trăm người
Hăm hở vượt sông
Dũng mãnh như hổ long
Vươn mình qua bão tố...
Vào trận
Trời đất cuồng quay
Ngày và đêm
Vẫy vùng trong cối xay
Hòa màu đỏ
Hóa mình thành cát bụi
Vài tháng sau
Cùng một đêm giông nổi
Sấm sét vang
Hồng thủy dâng đầy
May mắn thay
Lúc đảo lộn trời mây
Mười một người
Văng khỏi cối xay
Lắt lay
Qua sông về bến cũ....
Hơn năm trăm người ra đi
Để lại sau lưng
Bao bà mẹ
Mắt lòa héo hon
Ngóng con khô dòng lệ
Bao người vợ
Chờ chồng
Bồng con
Mỏi mòn
Hóa đá vọng phu
Còn bao người thương phế đui mù
Bao người dưới một nấm mồ chung chủ
Khói hương tan, lan mãi đến bao đời...
Tôi thét gào... đồng đội của tôi ơi.
CON VỀ THĂM MẸ
Con về thăm mẹ chiều nay
Theo làn khói mỏng Hương bay quanh nhà
Lưng còng vái lạy gần xa
Héo hon lệ đổ nhạt nhòa gọi con
Nhở nham bên bậu cửa mòn
Vết dao ngang dọc con còn dấu xưa
Đây rồi vẫn võng đay thưa
Yêu con mẹ đuổi nóng trưa...ơi à...
Nhỏ xinh lỗ đáo giữa nhà
Mờ loang hạt trám ghép hoa thuở nào
Người xưa cảnh cũ nôn nao
Muốn sà ôm mẹ nhưng nào được đâu
Thân gầy che mảnh áo nâu
Mà như che cả khối sầu thiên thu
Xa xăm ngước nẻo mây mù
Cô đơn bám phận mẹ ru kiếp mình
Hai tay lần bức di hình
Run run bên Bảng Gia Đình Vẻ Vang
Con đi theo ánh sao vàng
Giữ cho đất nước xóm làng bình yên
Mẹ ơi xin chớ ưu phiền
Còn bao đồng đội vui miền sơn khê
Ráng chiều nhuộm đỏ triền đê
Chắp tay lạy mẹ con về cõi âm
Ngày này tháng bảy hàng năm
Mẹ ơi...con lại về thăm...mẹ à
NỢ EM
Tặng những người vợ thương binh
Anh trở về sau những ngày trận mạc
Mang trên mình dị vật chiến tranh
Trái gió trở trời đi lại khó khăn
Vẫn ám ảnh đạn bom trong hoài niệm
Lúc khóc, lúc cười gọi tên từng đồng đội
Đêm yên bình vùng dậy thét xung phong
Em sợ run người lâu cũng thành quen
Lại vỗ về xoa nựng anh năm canh dài ảo mộng
Như dòng sông xanh lòng em sâu rộng
Vẫn chảy miệt mài lo mái ấm tề gia
Phận nổi chìm mặc gió táp mưa sa
Bươn trải mưu sinh khi tình anh đè nặng
Con học nên người mảnh mai gánh vác
Lặn lội thân cò ruộng cạn đồng sâu
Năm tháng phôi phai sương điểm mái đầu
Như cô Tấm thảo hiền trong miền cổ tích
Thương em, anh những đêm dài thao thức
Ước thân mình hết dị vật chiến tranh
Trả lại cho em những thơm thảo ngọt lành
Nhưng ngàn vạn lần vẫn bất lực nợ em.
NGÀY VỀ
Chiến tranh kết thúc được về
Cổng vào vẫn khép chưa hề lại qua
Cau cao, chĩnh nước tràn ra
Meo lan phủ ngói mái nhà nhạt xanh
Vườn cây quả rụng trơ cành
Tiếng chim cũng thấy vắng tanh sớm chiều
Một thời đã được chữ yêu
Tiếng cười rúc rích gửi điều mộng mơ
Nay về sao cứ ngẩn ngơ
Cái nhìn lúng liếng ngày xưa không còn
Đồng làng lúa vẫn xanh non
Đường cày nhát cuốc lại giòn như xưa
Ngôi nhà đông khách sớm trưa
Rộn ràng câu chuyện đêm mưa công đồn
Cá ao, gà nhốt, rau vườn
Nhâm nhi rượu nếp vui còn gặp nhau.
VỀ QUÊ MẸ
Mẹ ơi con về quê mẹ rồi đây
Kỷ niệm yêu xưa những ngày còn nhỏ
Buổi tan trường mẹ chờ lâu trước ngõ
Xa bao năm con bỡ ngỡ lối về
Chiến tranh nay đã hết ở mọi quê
Những hố bom giờ xanh rờn cỏ mọc
Tổ quốc mình đã chịu nhiều tang tóc
Bốn nghìn năm luôn chiến thắng quân thù
Nay được về quê mẹ giữa chiều thu
Ngôi nhà nhỏ lưng mẹ còng tóc bạc
Con thấy mẹ nhưng mẹ không nhìn thấy
Tiếng thở dài não nuột khói hương bay
Xa quê hương từ ngày đó đến nay
Vẫn ngọt ngào vị hương thơm ngày tết
Trẻ vui áo hoa, già mừng thêm tuổi
Ngõ xóm tưng bừng hội đón xuân về
Sau trận đánh nơi đây cũng là quê
Cây cỏ lao xao bốn mùa hoa nở
Hương trầm mẹ thắp làm con nhớ lắm
Đất nước yên bình luôn nhắc chúng con
Nơi con nằm bên sườn dốc lối mòn
Vẫn mười tám như ngày con xa mẹ
Không lớn thêm và cũng không già nữa
Vẫn ngẩn ngơ hôm bạn gái đến nhà
Nay con về rón rén bước chân qua
Mẹ ngủ yên không giật mình tỉnh giấc
Mơ thấy con khỏe, trẻ, đẹp thuở nào
Lóng lánh huân chương đeo đầy trước ngực
Con nghe gà mẹ gọi con góc vườn xa
Bạn bè hò reo trèo cây khế ngọt
Tiếng trẻ thơ cười, nói, hát vang nhà
Đêm sương lạnh cùng mẹ hơ bếp lửa
Làng đón con rợp trời hoa cờ đỏ
Vui gặp bạn cùng nhập ngũ ngày xưa
Rất hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ
Tổ quốc mình nay sáng đẹp như mơ.
ÁNH MẮT QUÊ NHÀ
Hôm anh đi cả làng ra đưa tiễn
Màu cờ đỏ tung bay khắp ngả đường
Anh bịn rịn chờ lời khi xa cách
Ánh mắt em trao nói hộ lời yêu.
Nhớ gốc cây bên đường từ thuở ấy
Chẳng ai biết có người nấp đứng nhìn
Em bước qua anh thấy rồi là đủ
Những phút giây say thổn thức lặng im
Ánh mắt nụ cười nét đẹp hồn nhiên
Hình ảnh ấy mãi còn trong tâm trí
Sau trận đánh phút nghỉ ngơi thật quí
Hình ảnh quê nhà khoảnh khắc vẹn nguyên.
NGÀY PHÉP
Mấy ngày nghỉ phép được về
Đường làng gió mát đồng quê xanh chiều
Vành môi khát bỏng vui reo
Dịu dàng người đợi bao điều thỏa mong
Quê nhà gió lạnh đêm đông
Một mình một gối để không nằm chờ
Nơi xa rừng rậm đêm mưa
Sau giờ xung trận thẫn thờ nhớ quê
Việc nhà khuya sớm bộn bề
Dạy trường, con nhỏ, mẹ già, vườn rau
Ít thời gian nghĩ về nhau
Gặp rồi khoảnh khắc nắng lâu mưa tràn
Ngày vui ấm cả không gian
Tiếng cười hòa quyện mơn man mặn nồng
Phép này nắng trải mùa đông
Hoa nhà nở rộ trắng hồng đẹp xinh.
Tháng 3 năm 2024
NHA TRANG CHIỀU NAY
Chiều nay tôi về Nhà Trang
Nắng vàng thênh thang con phố
Hàng dừa uốn mình trong gió
Con tàu vươn sóng ra khơi
Nha Trang trong trái tim tôi
Lung linh chiều Hòn Ngọc Việt
Xa xa hút theo tầm mắt
Xao lòng sóng Vịnh Vân Phong
Thả hồn chuông chùa Long Sơn
Ầm ào lưng trời thác đổ
Bô Đê Ga để thương để nhớ
Hòn Chồng năm tháng chờ ai
Nha Trang em ơi ngày mai
Thênh thang con đường hội nhập
Để cho con tim thông thức
Mỗi lần…
anh đến…
Nha Trang.
TIẾNG THU
Chỉ còn lại vạt nắng
Lang thang phía chân trời
Xào xạc tiếng lá rơi
Gọi mùa thu trở lại
Thương ai sông chảy mãi
Về những miền xa xôi
Để lại một mình tôi
Mưa giăng ,lòng hưu quạnh
Ước gì ta có cánh
Để lang thang cùng mây
Ước gì ta đêm nay
Bên em…
chờ trời sáng.
MÙA THU VỀ
Xạc xào nghe tiếng lá rơi
Biết rằng mùa thu đã tới
Ở nơi xa kia vời vợi
Em còn nhớ tới mùa thu
Em còn nhớ bến làng Chu
Tuổi thơ tồng ngồng tắm mát
Có còn dành tôi ánh mắt
Thẹn thùng trong buổi chia tay
Có còn nhớ cánh diều bay
Chiều chiều chúng mình đi thả
Có còn ửng hường đôi má
Vô tình tóc vướng sang anh
Có còn nhớ khoảng trời xanh
Mỗi lần hờn ghen bóng gió
Trái tim em còn để ngỏ
Mùa thu…
dẫn lối…
anh vào.
TRÊN ĐỈNH NON THIÊNG
Đứng giữa Phù Vân đỉnh cao muôn trượng
Anh nắm tay em nhìn xuống loài người
Tay em trong mây nói lời cứu độ
Tóc lộng tung bay mắt phật em cười
Rừng Trúc rừng Tùng chùa am tháp cổ
Một cõi tâm linh thiêng khí ngút trời
Trúc Lâm Yên Tử từ trong nát đổ
Thiền phái hồi sinh ngả bóng xuống đời
Mùa thu xanh ngút ngát trời Yên Tử
Hoa trái mùa thơm ý kẻ hành hương
Ồ! Có phải tiếng chim trong rừng Trúc
Hót lời chi thánh thót cả thiên đường
Phải ta từng nghĩ Trúc Lâm Yên Tử
Thiền theo vua say giấc ngủ ngàn năm
Đã đến lúc nhìn lại mình đi chứ
Lối phật hoàng đi nào có xa xăm
Ta đi ta ca giữa trời Yên Tử
Trên đỉnh non thiêng lạ những lòng sầu
Phố Uông Bí tỏa nụ cười rạng rỡ
Bạch Đằng Giang như dải lụa khoe màu
Sau ngàn lá những chứng nhân lịch sử
Ngậm điều gì muốn gửi đến muôn sau
Phù Vân kỳ bí non thiêng hiền hòa
Khói mây lớp lớp đan tay lụa là
Từ trong phế tích ngân lời Đạo ca
Tùng- Mai- Trúc- cánh hạc nào bay qua.
TIẾNG CHIM TRONG RỪNG THIÊNG YÊN TỬ
Em nắm tay anh lên rừng thiêng
Yên Tử Tùng - Mai - Trúc một miền
Mắt em trong vắt rừng xanh thắm
Lấp lánh bờ mi những bóng chim
Trúc xanh như vạn chàng trai trẻ
Giữa đời tự do hát nghêu ngao
Cội Mai như cụ già ngồi kể
Chuyện cổ ngày xưa trên núi cao
Rừng Tùng như những ông lão đứng
Trầm mặc uy nghi dõi bước trần
Tiếng chim nào thấm mùi kinh sử
Thánh thót dịu hòa nâng bước chân
Du dương trong rừng thiêng Yên Tử
Chở tiếng ai xa mãn cuộc trần
Tiếng hót đẹp như hoa khoe sắc
Thanh như tiếng chuông chùa vọng ngân
Ngọt ngào như gió quanh tượng Phật
Trong veo như tiếng sáo tiên đồng
Mượt như thảm nhung xanh ngút ngát
Mềm như mây trên đầu bềnh bồng
Một ngày đến với rừng Yên Tử
Như lạ trần gian cõi thất tình
Chiều xuống núi lòng tìm trang sử
Nghe tiếng chim hòa nâng tiếng kinh.
KHÚC ĐẠO HÀNH YÊN TỬ
Ta đi vào trong ta
Em về nơi chính mình
Khúc đạo hành ngân nga
Chiều ru câu tâm linh
Ôi! Non thiêng hùng vĩ
Ôi! Mây gió đại ngàn
Lòng an nhiên thanh thản
Chim rừng vui ca vang
Em áo mây tóc gió
Hồn ngạt ngào hoa thơm
Trời thu xanh vời vợi
Môi mi nào ươm hương
Ôi! Linh hồn tháp cổ
Dường có lời trao anh
Chiều Vân Tiêu Chích lượn
Giữa từng không an lành
Đại bàng đen vỗ cánh
Bay dưới trời mênh mông
Giữa đại ngàn Yên Tử
Nghe hồn đầy hư không
Ta ru đời trong gió
Em nói cười trong mây
Trúc Tùng xanh ý tưởng
Cho đôi vần thơ bay…
ĐƯỜNG TÙNG YÊN TỬ
Ôi Yên Tử! Một màu xanh bát ngát
Tùng lên mây thầm ngự đỉnh chiều hoang
Từ hư thẳm của một miền an lạc
Dưới trời thiêng dường thấy bóng phật hoàng
Chiều phủ xuống non thiêng màu Bát nhã
Có đôi chim bay về núi vội vàng
Ta dường đụng bước chân người thuở trước
Chỉ đi qua xích tùng đứng thẳng hàng
Dưới chân tháp Tổ tùng trầm ngâm vương
Mùi bao thế kỷ trà Thiền đưa hương
Xa rời tam độc người hành hương về
Rừng non lộng gió đường tùng phá mê
Dưới trời xanh thẳm rừng tùng thâm u
Đưa chân phật về từ cuộc viễn du
Từ trong thân tùng sư nào hiện ra
Non Yên huyền bí ngân lời đạo ca
Như ngàn con rắn dưới chân ngoằn ngoèo
Đường xích tùng đó em đòi lên theo
Ta vui ta ca giữa trời Yên Tử
Cho những cụ tùng bảy trăm năm tuổi
Chánh nhân sừng sững bao đời thi gan
Cũng cười kỳ bí môi già da nhăn
Thâm trầm cổ kính tùng cũng trao lời
Mong đời sau mãi còn nhớ ơn người.
BẢN TÌNH CA YÊN TỬ
Mây đầy trong mắt tôi
Mây ngủ trên tóc em
Lòng em như hoa nở
Như rộn ràng tiếng chim
Em đòi thăm rừng Sú
Sú già cao quá đầu
Ôi! Mùa thu Yên Tử
Thu Đạo - Đời trong nhau
Ôi! Mùa thu viễn xứ
Ta quên đời thương đau
Bao loài chim hiếm quý
Thánh thót lời mai sau
Dưới trời xanh thăm thẳm
Đôi hạc trắng tung bay
Mới biết về Yên Tử
Thu nào vàng ô hay
Chim đuôi xanh mỏ đỏ
Sú sần sùi cong queo
Tiễn em qua cửa gió
Cổng trời anh bay theo
Kìa thanh tao rừng Trúc
Thế giới của loài chim
Ca dậy bờ tâm thức
Em rộn ràng trong tim
Suối từ đâu róc rách
Hoa từ đâu dâng hương
Ôi đại ngàn Yên Tử
Mùa thu xanh thiên đường
Từ chùa am tháp cổ
Từ Tùng - Trúc - Đại - Mai
Bản tình ca Yên Tử
Cao vút lời thiên thai.
ÁO TƠI LÁ
Ngước nhìn lên chiếc áo tơi
Lợp bằng lá nón của người đã xưa
Bùi ngùi nhớ mẹ chiều mưa
Mặc áo tơi lá đi bừa đồng sâu
Áo tơi như có phép mầu
Giấu đi bao tủi, bao sầu vào trong
Thôi thì cái nghiệp nhà nông
Tắm mưa, gội nắng của đồng làm ra
Áo tơi như bạn trong nhà
Mẹ tôi tháng bẩy, tháng ba chẳng rời
Ấm lòng nhờ có áo tơi
Cày bừa, gặt hái tứ thời vẫn đeo
Khi đi run rẩy cánh bèo
Lúc ve sầu đậu khi treo cột nhà
Lúc như đôi cánh mẹ gà
Xoè ra ấp ủ con qua đông dài
Bao giờ dựng ngược áo tơi
Mẹ như Đức Phật đang ngồi Đài Sen.
NHỚ CÁC ANH
Tôi có hai anh thời đánh Mỹ hào hùng
Chết oanh liệt chưa tìm thấy mộ
Nhà hai bác cũng hoang tàn từ đó
Các cụ ra đi nơi đất khách quê người
Các anh nằm đâu nơi góc núi chân trời
Muốn thắp nén nhang không nơi để cắm
Hồn trai trẻ mãi mãi còn trong trắng
Mãi mãi còn vang vọng một đời đời xanh
Cứ mỗi lần tôi nhớ các anh
Một anh Vy tay cờ có hạng
Một anh Dực hát hay đàn ngọt...
Tất cả đã dừng chỉ có thế thôi
Nếu không chiến tranh, có lẽ các anh tôi
Đã Công thành, hay là danh toại
Hoặc ít nhất cũng nhà cao rộng rãi
Để sớm hôm các bác nương nhờ
Từ lúc ra đi cho đến bây giờ
Cái quay lại là một tờ báo tử
Cái tờ giấy mà nặng như núi lở
Đè lên người sinh nở các anh!
Có một nhà cây bưởi hóa chanh
Và một nhà Mít ra toàn trái đực
Ở nơi đâu hỡi anh Vy, anh Dực
Đất nước, gia đình vẫn tìm kiếm các anh.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn