Chùm thơ Xuân của Lê Thanh Hùng

Thứ ba - 22/02/2022 10:54
Ảnh minh họa: ST
Ảnh minh họa: ST

Mùa xuân nào đã đi qua
 
Xem ti vi, thấy gương mặt hao hao
Của người đàn bà, cắn môi bật khóc
Trong tàn chiều, ngồi một mình cô độc
Bên hiên nhà, dưới vòm lá xanh xao
                        *
Đắm chìm trong chiếc bóng của riêng mình
Lặng lẽ ngước nhìn ti vi đang nói
Hình như ngoài kia, có ai đang gọi
Cây lá trong vườn, đứng gió lặng thinh ...
                        *
Chiều cuối năm, bóng nắng trãi mênh mông
Người đàn bà qua những ngày trận mạc
Ngồi bên ti vi, chương trình đang hát
Lẩm bẩm lần theo “Tải đạn, qua sông” ...
                        *
Có một dòng sông, dạt bến xuân thì
Cây sung trắng gốc, một thời con gái
Đội hình đi qua sao còn ngoảnh lại?
Rớt những tiếng cười, sông chảy cuốn đi ...
                        *
Ơi bao mùa xuân, lần tuổi đi qua
Không tiếc nuối gì, những điều đã chọn
Dù thưa vắng dần, những chiều đưa đón
Ngõ hẹp lối mòn, chìm khuất mờ xa
                        *
Sợi nắng cuối ngày, lấp lóa vờn xoay
Có một ngày xưa, reo vang vọng mãi
Chấp hết tháng năm trĩu đời bươn trải
Ngồi trong chiều nồng dịu nỗi nguôi ngoai ...
                                                           X/2016
 
Gió cuốn xuân thì
Em đã về dây
Ơi Hoa Xuân
Lắng trong góc cạnh
Bờ xuân mộng
Bỏ quên
Gió cuốn tà áo mỏng
Lộ
Sắc xuân thì
Vướng bến xuân
 
Em qua lối mộng xuân thì
Theo làn áo mỏng, trôi đong đưa
Em qua bừng nở cơn giông trưa
Chợt nhớ ngoan mềm như dáng cỏ
Trong chiều bùng nổ một ngày xưa
                     *
Buông trễ xuân thì những đường cong
Khóa chặt hương mùa bên bến sông
Bỗng dưng rộn đám, hoa chen nở
Ganh với chiều xuân, một bóng hồng
                     *
Nắng rợp đường xưa, thẩn thờ rơi
Dấu tình rợn ngợp rối tơi bời
Vụng về, vê mỏng hương ngày cũ
Quay ngoắc hoài mong mộng rã rời
                     *
Tìm ngày thơ dại, đã trôi xa
Gượng gạo em cười, vương điệu đà
Níu bẻ cành hoa, ngoài tầm với
Lơi lả, may mà ... có anh qua
 
Chiều họp mặt
 
Sao cứ nhớ hoài, cõi xưa mơ mộng
Nhớ dáng em gầy, mái tóc bay bay …
Của một tuổi nào, đời tràn gió lộng
Chén rượu khan tình, nhắp vội nồng cay                                                  
                       *
Cuối buổi hành quân, đội hình con gái
Bừng sáng lên, trong tiếng hát yêu đời
Trên cánh võng, một mình ta nhẩm lại
Bài Tình ca, chỉ ừ ử … không lời
                      *
Chuyện ta nhớ, không sách nào ghi chép
Cuộc chiến đi qua, để lại những góc nhìn
Nhưng cái đẹp, thì thời nào cũng đẹp
Dẫu có ẩn mình, góc khuất, lặng thinh
                      *
Đời không được, quay ngang kể khổ
Tự đốt mình, trong củi vụn, ngày xưa ...
Buôn bán đâu, mà tính lời, tính lỗ ?
Cười một mình trong bóng nắng nhặt thưa
                       *
Kẻ chối bỏ, như chưa từng mất mát
Một chút gì, trong cuộc sống hôm qua
Giờ lại thao lao, những ngày trận mạc ...
Đất nước này, đâu chỉ một mình ta?
                      *
Tài không có, cũng ráng làm kẻ sĩ
Với quê hương, vẫn nguyên vẹn tấc lòng
Để đứng trước, những mơ hồ, mộng mị ...
Lẽ thường tình, một chút Sắc - không
                        *
Nghe em hát, vẫn bài ca ngày ấy
Sao nhói lòng, một bóng dáng, chiều mưa ...
Đời đã sống và những điều đã thấy
Cốc rượu, tay run, rớt khúc giao mùa ...
                                                   V/2015
 
Đi qua thời con gái
 
Này em, hãy lắng nghe
Lời thì thầm vụng dại
Trôi qua thời con gái
Hoa cúc vàng chở che
              *
Đâu tận cùng mùa thu?
Hoài mong, trong gió bấc
Xốn xang và tất bật
Chìm trong dấu sương mù
              *
Có còn nhớ không em?
Dốc cát trôi dốc nắng
Chói chang chiều sâu lắng
Thư tình vội mở xem
               *
Sấp ngữa đời, hồn nhiên
Đi qua miềm hoan lạc
Mắt xanh tròn, ngơ ngác
Dung hợp cõi vô biên
               *
Se thắt, một tuổi nào
Đẩy đưa điều mong muốn
Trôi qua thời xuân muộn
Còn vương đọng, ngọt ngào ...
 
Phố xưa
Chiều tàn rơi, rụng bên đường
Còn đây phố cũ, gió sương vơi đầy
Chuyện ngày xưa, mắt mờ cay
Xuôi chân, lạc lối quay về chốn xưa
 
Bên mái hiên xưa
Giọt tình, rơi quá hiên xưa
Đăm chiêu, bến vắng, đổ thừa thải trăng
Đắn đo, trôi nỗi nhọc nhằn
Đong đưa để giữ thăng bằng cho nhau
         
      Lê Thanh  Hùng
      Bắc Bình, Bình Thuận

 

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây