LỜI BAN BIÊN TẬP
Nhavanhanoi.vn vừa nhận được tập Hoa phượng sân trường - sáng tác của Nhà thơ Lê Thị Mây (sauTrường ca Bầu khí quyển nhân văn và Trường ca Nhạc trưởng Hồ Chí Minh). Đây là các tác phẩm viết cho lớp trẻ nhỏ, đồng thời là miềm yêu dấu, nghĩ suy nghĩ tâm huyết kính gửi đến các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, cùng đồng hành trên hình trình giáo dưỡng, hối đắp tâm hồn cho thế hệ con trẻ, tương lai của đất nước, nhân loại…
Được biết, đây là tập bản thảo mà tác giả có qúa trình viết kéo dài hàng chục năm và được hoàn chỉnh lần cuối là vào năm 2020, đến nay - 2022 mới ra mắt trọn bộ. Cũng xem đây là một tuyển tập thơ.
Với hơn 136 bài, trong đó có năm mười bài đã được giới thiệu trên báo Thiếu niên Tiền Phong - khi Chị ra Hà Nội học lớp bồi dưỡng viết văn trẻ tại Quảng Bá.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1- 6 năm nay, BBT xin được giới thiệu trọn bộ, song trước hết cũng xin được giới thiệu bài viết của nhà thơ, nhà phê bình Phạm Đình Ân và của một sinh viên cao đẵng ngành y Phạm Hồng Luân như để tạo lợi thế cho bạn đọc và các em đi vào nội dung.
HOA PHƯỢNG SÂN TRƯỜNG của Lê Thị Mây
Năm 1990 tôi đã viết một bài phê bình về tập thơ của Lê Thị Mây, trong đó đoạn: “ Lâu nay, Lê Thị Mây ít đăng thơ cho thiếu nhi rên báo, bỗng nhiên chị có tập Tuổi mười ba. Viết về tuổi mười ba, cũng có thể nói, ở tập thơ này, tác giả đã viết hầu hết về các em gái, cho em gái. Tuổi chính xác hơn là xê dịch từ mười ba đến mười lăm, lứa tuổi hồn nhiên, còn trong trẻo nhưng đã có phần ngơ ngác, ngỡ ngàng, nhớ nhung, mơ mộng… Tình yêu đằm đối với mẹ, đối với bà, phong cảnh nông thôn Huế nhuốm đầy xúc cảm hồn nhiên của tuổi thơ đã được Lê Thị Mây nói đến nhiều nhất. Một số câu lục bát khá hay, có thể cảm hóa nhiều bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi. Ví dụ: Bếp tro nhóm lửa tưng bừng/Mùa đông ngậm một củ gừng xuýt xoa, hoặc: Mẹ ơi áo mẹ nắng mưa/ Đầu hôm mẹ giặt vạt vừa nhúng trăng/ Sâu khơi miệng giếng no rằm/Dây tình con nối tháng năm múc đầy.”
Năm nay, 2011, sau dăm bảy trăm trang sánh in trong hai chục năm qua mà tôi có hầu hết, thì Lê Thị Mây lại trao tôi một một tập bản thảo mới viết cho thiếu nhi của chị. Tôi thoáng gặp lại ở đây Tuổi mười ba của tác giả ở những câu thơ trong trẻo đằm thắm: Mỗi mùa em thay áo/Cây vội vàng nhón chân (Gió thầm), hoặc: Cái bím tóc dịu dàng/Em ước như con suối/Chảy vắt qua tháng giêng/Em lớn thêm một tuổi (Tháng giêng). Tuy nhiên, những bài viết dành cho tuổi mười ba này rất ít, hẳn do tác giả cố ý. Lần này, Lê Thị Mây hướng tới đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi hơn, và là em trai nhiều hơn.
Một số bài thơ trong Hoa phượng sân trường tác giả chủ định đạt tới cái hóm hỉnh, tinh nghịch, vui nhộn và cái mới lạ. Như bài Bé và cái lọ mực.
Bé làm đổ mực bao giờ
Cằm mọc đầy râu như bố
Phụng phịu bé nói bé mơ
Bố hôn lên cái lọ mực
Thêm nữa, có thể gặp những câu, những cụm câu viết về thiên nhiên khá tinh tế mà không phải thi sĩ nào cũng dễ dàng làm được: Gió thầm run rẫy xanh (Gió thầm), Ve kêu sủi nắng (Be sành), Ngày vỡ ra tươi mát/ Con kênh xanh nước đầy (Buổi sáng), Hạt sương lặng im/ Đánh đu xuống cỏ (Chị gió ra khơi). Ở hai bài Chị lúa và Chống hạn nói đến nghề nông và các hiện tượng thiên nhiên, chất động đã lấn át chất tĩnh-ưu điểm cần có đối với sáng tác trẻ em- gợi cho bạn đọc nhớ đến các bài thơ hay tương tự: Ông trời bật lửa của Đỗ Xuân Thanh (Tiếng Việ tập 1, tập 2). Hạt mưa của Nguyễn Khắc Hào (Tiếng Việt tập 3, tập 2), Mưa của Trần Đăng Khoa (Tiếng Việt tập 4, tập 1). Những bài thơ như thế rất cần có thêm trong tập thơ. Rõ ràng thế mạnh của thơ Lê Thị Mây không phải là cái động, cái hoạt, cái hóm hỉnh vui nhộn, kỳ lạ mà phẩm chất tài hoa trong tư duy liên tưởng thiên về trạng thái tĩnh mà động tác giả Những mùa trăng mong chờ, Lửa mùa hong áo dành cho thơ viết cho thiếu nhi. Đáng mừng là phẩm chất ấy đã có mấy lần được phô lộ ở đây, chẳng hạn nhà thơ liên hệ giữa ánh nắng khi mẹ đan áo vào mùa hè với đôi má ửng hồng của em bé mặc áo vào mùa đông:
Mười ngón tay ấm
Mẹ đan nắng hè
áo len bé ướm
Chợt ran tiếng ve
Mai em mặc áo
Đi giữa mùa đông
Mùa hè của mẹ
ửng đôi má hồng.
Nhà thơ liên hệ Sếu-lọ hoa- hoa cúc vàng - nắng: làm nên những câu thơ đẹp và thú vị đến ngỡ ngàng:
Sếu đánh vỡ lọ xinh
Mắt đen ngân ngấn nước
Cúc vàng không cắm được
Nắng đổ tràn ra sân.
Thế mạnh của Lê Thị Mây cũng không phải là luôn chú ý tìm ra, tạo ra tứ thơ hay, khi có cơ hội, dẫu chất liệu không cần mới. Đọc những bài Đồ vật, Cái ghế, Quả gấc, Lên tầng, Chơi mặt nạ, Ngựa gỗ, Ông bình vôi, Cây rơm vàng, tuy cuốn hút, nhưng các em, các cháu và các bậc phụ huynh có thể thấy tiếc, mong muốn ở tác giả nhiều hơn nữa là do thế.
Tôi thầm cảm ơn tác giả khi tạm gấp lại Hoa phượng sân trường mà tôi đã đọc mấy lần một mạch từ bài đầu đến bài cuối trong một niềm vui hướng tới trẻ thơ thương mến và mong tập thơ sớm đến được bạn đọc nhỏ tuổi để cùng chia sẻ với tác giả viết bài này và tác giả viết tập thơ.
Hà Nội, thu 2011
Phạm Đình Ân
NGÔN NGỮ CHO TRẺ THƠ
Thơ cho trẻ con thường có ngôn ngữ dễ hiểu. Thực ra, đối với con nít thì vốn từ của các em còn hạn chế, việc đọc thơ cũng là một cách để học thêm từ mới. Việc các bài thơ của tác giả Lê Thị Mây thì rất tốt, là hay nhưng một số bài hơi khó thuộc cho bé.
Từ láy quá nhiều, từ quá mạnh khó đi vào lòng trẻ thơ. Mạch của bài thơ đến đoạn láy sẽ mạnh lên nhưng thực sự không làm cho câu từ phong phú và sinh động, nên có một số bài cũng không cần thiết. Ngôn ngữ của trẻ thơ có những từ lặp lại khó hiểu đối với người lớn nhưng lại được giải thích rất rõ ràng đối với trẻ. Nên nếu như muốn tạo sự gần gủi đối với trẻ qua các từ láy thì nó phải nên là một từ được định nghĩa rõ ràng. Như vậy trẻ có thể dùng hàng ngày.
Trẻ thơ đang trong quá trình phát triển nên có những sự chỉ dẫn rõ ràng, mạch lạc. Mọi việc trên đời (đối với trẻ) cần được giải thích rõ ràng, tránh gợi hành vi xấu. Trẻ con rất dễ bắt chước làm theo những gì người lớn làm. Ngôn ngữ của trẻ rất trong sáng, việc sử dùng từ ngữ cho trẻ khi đọc thơ, chủ tâm là bồi đắp một quá trình hình thành mỹ cảm thơ cho các em.
Về truyện thơ Sọ Dừa, “Quan trạng nguyên lấy vợ” hay, hiếm gặp. Thực ra trong tủ sách cho trẻ nhỏ, ít thấy truyện thơ cổ tích như vậy, tác giả cần phát huy khả năng này thành một sở trường viết về thể loại này, vì con trẻ.
Điều sau cùng nữa là, bây giờ thời bình rồi, nên hình tượng về súng ống, hoặc tránh cho trẻ nhập vai vào thơ, làm bé binh nhì cần hạn chế. Sinh thời, Bác Hồ (Qua hình ảnh tư liệu) cũng lấy tay che miệng súng đại bác lại, hướng tâm nguyện về nền hòa bình nhân loại...
Hồng Luân
Hoa phượng
sân trường
(Thơ thiếu nhi chọn lọc)
Gồm các tập:
- Bé lớn lúc nào
- Bức tranh của bé
- Hoa phượng sân trường
- Một ngày của mẹ
Đôi lời mây xanh, mây vàng của tác giả
Chào các bé.
Cô là nhà thơ Lê Thị Mây.
Trên trời có mây trắng, mây xanh, mây vàng. Nhìn lùm cây lá cành rung nhẹ, ngước lên bầu trời bé sẽ thấy có đám mây trắng nhẹ bông đang nhởn nhơ bay...
Nếu thấy có mây vàng là sắp có gió to. Nếu bé thấy bầu trời dựng ráng mây đỏ tía là sắp có mưa. Nếu thấy tít sâu giữa đáy trời mơ hồ có làn mây xanh là ngày nắng đẹp, báo mưa gió thuận hòa, mùa màng tươi tốt.
Làn mây xanh kỳ diệu thế nên cô đã mượn sự tươi tốt ấy của trời đất để đặt tên. Cái tên Lê Thị Mây của cô ra đời là như vậy.
Đúng thế. Mỗi sắc mây có riêng một bài ca. Cô thường lắng nghe và trò chuyện với bầu trời. Thế là có những chữ thơ, câu thơ lúc lắc theo nhịp tim, chờ ra đời thành một bài thơ trọn vẹn tặng các bé, các cháu. Cô sẽ cùng các bé, các cháu đọc từng bài thơ nhé. Bên cạnh mỗi bài thơ, có một bức tranh cô sẽ nhờ các chú họa sĩ vẽ, gửi tặng các cháu. Và cô tin, các chú họa sĩ rất mong các cháu tự vẽ cho mình những bức tranh Chúng ta cùng bảo vệ trái đất xanh, chỉ dùng cây cọ với ba màu thôi nhé. Cô rất vui và tưởng tượng cô đang ngắm tranh của các cháu và thích nhất là màu xanh cây mạ non…
Đầu tiên chúng ta sẽ đọc tập thơ Bé lớn lúc nào. Tiếp sau là các tập Bức tranh của bé, Hoa phượng sân trường, Một ngày của mẹ. Mỗi tập thơ dành riêng cho mỗi lứa tuổi khác nhau. Tập thơ bé lớn lúc nào cô tặng cho các bé đang đi mẫu giáo, chưa biết đọc. Nhưng mẹ và cô giáo của bé sẽ đọc cho bé nghe.
Ở tập thơ Bức tranh của bé Bài thơ nào các cháu thích, hãy chọn rồi tưởng tượng vẽ nó ra giấy bức tranh của chính mình nhé. Việc này rất khó, nhưng thử làm xem. Vậy mỗi cháu vừa đọc thơ vừa làm họa sĩ đấy nhỉ. Vì thế cô tin sẽ có cháu thích chọn bài thơ Bé và cái lọ mực? Vì cái lọ mực sắp nghiêng đổ ấy sẽ vẽ lên cằm của bố một bộ râu. Cái bộ râu mực tím ngộ nghĩnh, chính là giấc mơ của bé. Bé mơ thấy bố thơm lên cái lọ mực. Cái lọ mực cười ngúc ngoắc bệt mực vẽ nên bộ râu cho bố, khi bố đang mơ đấy...
Tiếp sau các cháu sẽ đọc sang tập thơ Hoa Phượng sân trường. Bé nào cũng được lớn từ khi còn bú mẹ rồi lên một tuổi, hai tuổi… Sau nhiều trò chơi, sau nhiều giấc ngủ, chợt bé thoắt sáu tuổi để đi học lớp một. Cái sân trường hoa phượng hiện ra từ giấc mơ của các bé, của các cháu. Nhờ các cháu mà cô viết được tập thơ Hoa phượng sân trường là thế đấy...
Một sớm mùa xuân, cô chợt lắng nghe các cháu hỏi nhờ đâu cô viết được tập thơ Một ngày của mẹ? Đúng vậy. Tuổi mười ba là tuổi học lớp tám rồi phải không? Tuổi đã biết soi gương tết bím tóc xinh trước khi đến trường. Đi học về thấy mẹ vắng nhà thì lo lắng chạy quanh vườn hỏi cây hỏi quả, mẹ đâu? Mẹ ơi…
Bây giờ cô cùng các cháu đọc tập thơ khám phá Một ngày của mẹ. Một ngày của mẹ hẳn có nhiều các cháu còn chưa biết mẹ lo toan những gì để các cháu được ăn học, trở thành trò ngoan. Thuở nhỏ cô cũng thế mà…
Hãy cùng cô lật giở, đọc từng trang thơ. Đọc bài thơ nào thích thì các bé, các cháu dừng lại ngẫm ngợi một chút. Quả thật, nếu đấy đúng một bài thơ hay về mẹ, về bà, về ông thì nhớ cài cho bài thơ một bông hoa đỏ. Các cháu tặng thưởng bông phượng đỏ ấy, dù ở rất xa, nhưng cô vẫn mơ hồ chạm được cánh làn hương và rất xúc động. Cô xin cám ơn và mơ đang cùng cười vui với các bé, các cháu.
Khi các bé, các cháu đọc đến trang cuối cùng, gấp sách lại, cô chúc các bé, các cháu có nhiều giấc mơ của tuổi học trò ngoan, luôn được mẹ hiền yêu.
Trước khi chào tạm biệt các cháu, cô còn có thêm một điều bí mật này nữa. Cô bật mí cùng nhé. Tên Mây lúc đầu là tên cô đặt cho một nhân vật truyện dài. Truyện Bí mật rừng già, cô viết vào năm 1971, về một khu rừng nhỏ thuộc danh lam thắng cảnh Phong Nha Kẻ Bàng. Viết chừng hơn một trăm trang giấy bằng bút máy bơm đầy mực Cửu Long thì cô bị tắc bút, truyện bị đổ. Vậy là cô lấy tên nữ nhân vật và họ của mẹ làm bút danh để ghi nhớ bài học nghề nghiệp đầu đời của nghề văn.
Hành tinh ta xoay quanh mặt trời rất chăm chỉ, hết xuân sẽ đón mùa hoa phượng tựu trường của các bé. Cô chào nhé.
Bé lớn lúc nào
Lời tâm tình thơ
Tập thơ Bé lớn lúc nào cô dành tặng các cháu mới có em bé đang tập lẫy, tập bò vụt lớn nhanh lon ton ra ngõ đi mẫu giáo. Bé em thật đáng yêu. Em bé của mỗi cháu là bé trai hay bé gái? Em trai cũng yêu, em gái càng yêu phải không? Em gái có bím tóc cài nơ vàng thật xinh. Mẹ mua cho em bé đôi giày đỏ, mỗi bước bé em đi giày kêu chíp chíp trong tiếng vỗ tay của anh hoặc của chị khi bé em mới tập đi thật là nhộn.
Các cháu nhớ đọc chậm, đọc kỹ từng bài thơ để nhận biết bé em của mình vụt lớn từ lúc nào nhé. Có phải bé lớn từ cái đêm bé được bà mụ dạy cho biết bắt lửa mặt trời không. Cô đang chăm chú lắng nghe các cháu đọc thầm từng câu thơ rồi cô cũng buột đọc thầm theo các cháu từ lúc nào không hay…
Gà gáy thức giấc
Đèn thắp sao bay
Múa xòe hai tay
Bé em bắt lửa.
Cái lửa cái lửa
ở của nhà trời
Bé nhoẻn miệng cười
Nắng ngời hai mắt.
Hai tay bé bắt
Mặt trời tí hon
Mẹ vội ôm hôn
Một ngày của mẹ.
Đạp chân biết lẫy
Bắt lửa chơi trăng
Bé ngứa cái răng
Bú hay bập lưỡi.
Hay hờn hay dỗi
Bé hai tuổi rồi
Lon ton bé chơi
Xúc xắc xúc xẻ.
Bé lên ba tuổi
Thuộc tên cả nhà
Tay múa xòe hoa
Bé đi mẫu giáo.
ồ chẳng ai biết
Bé lớn lúc nào.
Bé và quýt đỏ
Đỏ cành quýt
Gió rung rinh
Quả quýt xinh
Mặt trời đỏ.
Gió gió gió
Quýt muôn cành
Vườn rợp xanh
Quýt lấp ló.
Quýt quýt quýt
Chíu chít xinh
Gió nhịp tim
Reo xào xạc.
Quýt quýt đỏ
Reo nhịp tim
Va thình thình
Ông thần gió…
Chích chích chích
Chim chích chích
Nhảy chuyền cành
Kêu lích mích..
Bé thích thích
Mở mắt ra
Chim chích chích
Hót rích rích.
Bé thích thích
Vui đến trường
Cười dễ thương.
Rích rích rích
Chim chào bé
Vui đến trường.
Bươm bướm vàng
Đàn từng đàn
Khoe áo mới
Khoe vở mới.
Bươm bướm vàng
Năm học mới
Lên lớp mới
Trống giục vang.
Lời dịu dàng
Cô giáo mới
Vui bạn mới
Ríu rít vang.
Ngày khai trường
Chào cờ đội
Bươm bướm vàng
Học trò ngoan.
Trường mới
Lên tầng.
Lò cò bé nhảy
Một bậc
Hai bậc
Lên tầng
Gió chạy
Hàng cây dưới sân.
Bé nhảy một chân
Xinh như con hạc
Xếp cánh
Lên tầng
Vầng dương mới mọc
Đeo hài dưới chân.
Cây rơm
Ban ngày trăng đi đâu
Có phải trăng theo mẹ
Gặt lúa ngoài đồng sâu?
Trăng tròn ơi trăng xinh
Bé tìm trăng gặp Cuội
Ngồi gốc đa một mình.
Bé mời anh Cuội ngoan
Chơi xúc xắc xúc xẻ
Trăng hóa cây rơm vàng.
Lúa gặt phơi đầy sân
Nào dung dăng dung dẻ
Cây rơm đứng một chân…
Trống choai đi học
Cất tiếng gáy
Vào rạng đông
Trống choai chải mượt lông
Vỗ cánh
Lọc cọc.
Vầng dương mọc
Tia nắng cười
Ngỡ mũ rơi
Trống choai vội nhặt.
Đội mũ mặt trời
Rực rỡ
Xinh tươi
Trống choai đi học..
Cửa sổ mở ra
Cái rèm chớp mắt.
Gió nồm đi qua
Cái nhà ngủ gật.
Mưa chạy lất phất
Cái nhà nhón chân.
Nắng xòe rót mật
ú òa ngoài sân.
Cửa sổ cửa sổ
Con mắt của bà.
Kim xâu mụn vá
Mây lành bay qua.
Tròn xoe mắt bé
Mở vào bao la...
Rung ô đỏ
Bàng trút lá mùa đông.
Tùng
Tùng
Tùng
Cây bàng đeo trống
Nách cành rung rung.
Ném đùi vào gió
Ông sấm đi qua
Búp bàng chớp chớp
Chị cò vào lớp
Nắng ngời vỡ ra
Nghìn con mắt chữ.
Một quả bóng
Đá hai chân
Một cái sân
Mười cầu thủ.
Ông trọng tài
Phất cờ đỏ
Cái sân cỏ
Nêm chật người.
Bóng một quả
Hai đội bơi
Một biển người
Chờ phạt góc.
Đêm bé mơ
Vầng dương mọc
Bé hồi hộp
Đá thủng gôn.
Trăng lưỡi liềm
Rơi xuống cỏ
Bé học đếm
Tay mười ngón
Vú mẹ hai
Mặt trời- một!
Nào đếm tốt
Đèn lồng xinh
Bé lim dim
Ông đêm ngủ!
Nào đếm đủ
Bé cười mơ
Trăng ầu ơ
Hai guốc võng...
Cuội lóng ngóng
Mười ngón tay
Cây đa say
ầu ơ sóng...
Bé đếm bóng
Chín tầng mây
Mưa tốt cây
Bé đếm hạt.
Cơn mưa trước
Đã đi xa
Một, hai, ba
Nào bé ngủ...
Búp bê của bé
Ngực cài bông hồng
Búp bê nhớ mẹ
Bé dỗ bồng bông.
Chớp đôi mắt trong
Búp bê nhớ vú
Nào búp bê ngủ
Bé ru bồng bông.
Cún con biết không
Bé làm mẹ đấy
Búp bê hay lẫy
Bé ru bồng bông...
Trưa hè trưa hè
Gió nồm đọc sách
Có tai cái vách
Nghiêm mặt lắng nghe.
Chữ rơi xuống đất
Xúc xắc nhặt lên
Cái vách hay quên
Tuổi tên nhân vật.
Gió nồm đọc sách
Tìm chữ, nhớ người
Cơn bão rong chơi
Là nhà văn đấy.
Chữ đầy trang giấy
Bố thức bao đêm
Khi ngủ bố quên
Bút còn chấm mực.
Nằm mơ bé gặp
Bố đang làm thơ...
Chim cuốc học bài
O, A, a, ạ
Chim cuốc học bài
Lá dỏng tai nghe
Rì rào nhắc lại
Gió nồm hay cãi
Đánh vần ngắc ngư
Tàu chuối lừ khừ
O, A, a, ạ
Đêm hè nôn nao
Ơ bầy cuốc cuốc
Không ngủ học bài
O, A, a, ạ
Bé và cuốc cuốc
Đánh vần, nghiêng tai...
Vén mây rửa mặt
Cuội ta ngủ gật
Vươn vai mỉm cười.
Này anh Cuội ơi
Trăng- vú của trời
Bé em đòi bú!
Mơ trăng bé gặp
Cuội ngồi cây đa
Thả trâu ăn lúa
Rơi nắng tháng ba.
Ơi này chú Cuội
Giật mình sấm ra
Lúa vàng cúi chẽn
Trăng sáng bao la
Vội vàng chú Cuội
Dắt trâu về nhà
Dấu chân trong cỏ
In màu phù sa.
Mẹ bày mâm cỗ
Trống tùng rinh rinh
Bé tặng chú Cuội
Đèn lồng kéo quân…
Trống choai tập gáy
Đánh thức cả làng
Mẹ tôi đi gặt
Khi trời còn sương.
Đỏ lừ vầng dương
Dưới chân trời mọc
Trống choai vội nhặt
Lửa đội lên đầu.
Cúc cu cúc cu
Trống choai tập gáy
Bé choàng thức dậy
Cũng cúc cúc cu.
Cúc cu cúc cu
Trống choai và bé
Cùng đi nhà trẻ
Đánh vần cúc cu...
Con chữ tròn xoe
Nối hàng ngay ngắn
Chữ xanh chữ tím
Mở mắt nở hoa.
Này O này A
Tròn môi uốn lưỡi
Ngoài vườn hoa bưởi
Thả hương về đâu?
Bé em bắt đầu
Bi bô tập viết
O, A mắt biếc
Nối hàng tung tăng.
Có lẽ bắt đầu
Từ hai vú mẹ
Con chữ vì thế
Chảy thành sông sâu.
Bé và quả
Làm cây
Đứng thẳng
Lá cành
Vươn xanh
Long lanh
Đơm nụ
Trái chín
Trĩu lòng
Bé em
Và chị
Chụm vào
Non tơ
Nhịp tim
Rung quả
Bé tìm
Trong mơ
Cất kẹo
Mẹ cho túi kẹo
Bé chẳng ăn đâu
Nhưng kẹo cất đâu
Ngọt đường thành nước
Cái kẹo ngọt ngọt
Thắt hồng chiếc nơ
Bé em hồi hộp
Cất kẹo vào thơ.
Hỏi
Đất có mẹ không
Suốt ngày phơi nắng
Dầm mưa suốt đông
Biển có mẹ không
Suốt đời ném sóng
Cát vàng mênh mông
Cây cọ bé cầm
Vẽ mưa vẽ nắng
Bi bô bi bô
Những điều bé hỏi
Độc đáo bất ngờ
Mẹ bé giải thích
Bằng những bài thơ...
Bao nhiêu chiếc lá
Quạt gió ngoài vườn
à ơi đất ngủ
Lá ru hạt sương
Cái quạt bé làm
Ru búp bê ngủ
Ngọn gió xanh lam
Ầu ơ mầm nhú
Bé hỏi mẹ ơi
Ông mặt trời nóng
Ai làm quạt cho
Giữa ngày hè bỏng
Mồ hôi đầm trán
Mặt trời tắm đâu?
Ầu ơ ru bé
Ngọn gió nhiệm mầu
Bé em đã ngủ
Giấc mơ bảy màu...
Quả thị vàng
Đong đưa quả thị
Mời gọi mùa thu
Nước ngọt đầy lu
Ai làm cô Tấm?
Trăng rằm tháng tám
Rơi quả mọi nhà
Bé em yêu bà
Nấp vào quả thị
Chờ khi bà ngủ
Bé em bất ngờ
Bước vào giấc mơ
Mang hài cô Tấm
Hài xinh bé ngắm
Ngọn gió lon ton
Vầng trăng lăn tròn
Vào lòng bà ngủ
Đong đưa quả thị
Thơm nức làn hương
à ơi gió vườn
Ru bà ru bé...
Mười ngón tay ấm
Mẹ đan nắng hè
áo len bé ướm
Chợt ran tiếng ve.
Mai bé mặc áo
Đi giữa mùa đông
Mùa hè của mẹ
ửng đôi má hồng.
Bức tranh của bé
Bí mật của bức tranh
Bức tranh nào cũng có một bí mật riêng. Bí mật về màu sắc. Bí mật về bố cục. Bí một về tên tranh khi sắp vẽ xong. Bí mật về cảm xúc khi cầm cây cọ màu…
Cháu nào thích vẽ bức tranh bằng chì màu hay là thuốc nước? Hay vẽ tranh sơn dầu thực thụ như những họa sĩ danh tiếng? Mọi chuyện đều không dễ…
Cô viết tập thơ Bức tranh của bé dành tặng riêng cho các cháu bắt đầu vào học lớp một. Trước tiên tặng các cháu bé trai thích nghịch màu, phát hiện nhiều màu sắc tuyệt vời của các loài hoa, đêm ngủ mơ làm họa sĩ.
Các cháu dành một vài buổi chiều thử đọc tập thơ của cô nhé. Cô cám ơn các cháu và yên lặng lắng nghe trong gió tiếng thì thào của cây lá và hình dung ra lời thì thầm của các cháu đấy…
Cháo các bé.
Bé làm đổ lọ mực bao giờ
Cầm mọc râu đầy như bố.
Phụng phịu bé nói bé mơ
Bố thơm lên cái lọ mực.
Quả gấc quả gấc
Đu gió đỏ tươi
Bé em họa sĩ
Vẽ quả gấc xinh
Hạt gấc thi sĩ
Khe khẽ nẩy mầm.
Cây cọ rê gió
Quệt ngát làn hương
Quả gấc đỏ má
Quệt thắm vầng dương.
Bức tranh của bé
Bà treo lên tường
Nheo mắt bà ngắm
Gấc chín ra vườn
Lung linh giọt sương…
Miu miu đánh vần
Mèo con tập viết
“ăn vụng không ngoan”.
Buổi sáng giữ bếp
Mèo thắt nơ hồng
Buổi chiều đến lớp
Cặp sách bên hông
Mèo con vội bước
Trống giục tùng tùng.
Chỉ ngày chủ nhật
Mèo tha hồ chơi
Chữ O mặt trời
Nhòe mưa méo xệch.
Mèo con tập viết
Nắng ngời meo meo…
Meo meo mèo con
Ban ngày ngủ bếp
Đêm rình bắt chuột
Mèo vồ rất say.
Khi nhảy mèo bay
Chống tay mèo đứng
Muốn đi cho vững
Bốn chân huỳnh ra.
Cái đuôi đốm hoa
Uốn cong dấu hỏi
Múa đẹp múa giỏi
Meo meo múa mèo.
Tai mèo nghênh theo
Miệng hang lũ chuột
Ăn vụng nhơ nhuốc
Mèo vồ không tha.
Mèo con chăm việc
Nên chống lớn ghê
Em đi học về
Mèo vồ lấy chữ
A, o, a, ê…
Be sành
Be sành dốc cạn
Gió quỳ hai chân
Bé và mèo mướp
Kết đôi bạn thân.
Ve kêu sủi nắng
Bọt sóng tràn đê
Tăm rượu nhà quê
Đỏ má cây phượng.
Be sành đựng chữ
Con chữ bồi hồi
Mèo mướp lôi thôi
Bé vờ quắc mắt.
Gốm lam gốm hồng
Chữ xanh mỡn lá
Bé cười hể hả
Be sành biếu ông.
Cái be đựng chữ
Chữ rót đầy trang
Ông cùng múa bút
Mèo mướp chạy quanh.
Bé chơi mặt nạ
Làm gấu làm nai
Làm con hổ dữ
Ngất ngưởng nào thử
Đeo mặt nạ cười!
Cái mặt nạ khóc
Làm cho mưa rơi
Siêng năng chị lúa
Mẩy hạt vàng tươi.
Này ông Địa ơi
Gù lưng vác cuốc
Bàn chân bé lạc
Theo tùng rinh rinh
Trăng tròn phá cỗ
Bé cười thật xinh.
Treo tường mặt nạ
Bé ngủ lại mơ
Thần Làng, Thổ Địa
Đánh trống làm thơ…
Bức tranh của bé
Mỗi ngày không có nước
Làng không có dòng sông
Nguồn không ra tới biển
Lúa không xanh trên đồng
Bé em theo chân chị
Cùng đi tìm dòng sông
Bắt đầu từ trán mẹ
Giọt mồ hôi rất trong.
Bắt đầu từ mắt mẹ
Giọt lệ làm hạt sương
Sương trĩu trên cành lá
Cây đứng thành quê hương.
Bé em theo chân chị
Cùng đi tìm dòng sông
Bất ngờ tranh bé vẽ
Nước tràn bờ mênh mông.
Đốm nâu yêu bà
Nâu nâu nâu
Tôi là đốm.
Mèo vuốt râu
To nhỏ rủ
Đi đi mau
Ra đường cái
Đùa cùng nhau.
Không đi đâu
Bà tôi ốm
Tôi qua cầu
Tìm cây thuốc
Mọc những đâu
Bà tôi đau
Xin cây cứu.
Nâu nâu nâu
Mèo cụp râu
Biết xấu hổ
Đốm yêu bà
Bé tập vẽ
Nâu nâu nâu...
Mùa ong làm mật
Lạc vườn vào đây
Phòng học không cây
Cánh ong chớp chới.
Ngẩn ngơ bé vẽ
Cành đào cành mơ
Hoa nở bất ngờ
Thả hương thoang thoảng.
Bé làm họa sĩ
Ong vàng tìm hoa
Bút lông vẫy gió
Vẽ tranh tặng bà...
Ông bình vôi
Ông bình vôi
Bà cho ngồi
Trên sập gụ.
Khi bà ngủ
Ông lăn tròn
Bé lon ton
Theo ra cửa.
Ông bình vôi
Lăn sấp ngửa
Bé bồng bế
Trên hai tay
Lá trầu cay
Quệt vào mắt.
Ông bình vôi
Lăn lật đật
Sấm chớp giật
Đổ cơn mưa
Bà dậy chưa?
Vôi bà quệt
Lá trầu non.
Bé lon ton
Bên sập gụ
Bà lụ khụ
Xoáy bình vôi
Khanh khách cười
Bà yêu bé...
Sẻ sẻ sẻ
Tay bé đây
Sao chim bay
Đêm bão dữ.
Chim của trời
Yêu bão tố
Bé thầm thì
Yêu chim nhỏ.
Đừng làm rỏ
Máu chim trời
Bằng viên đạn
Xuyên tim người.
Lời chim mẹ
Bé mớm mồi
Sẻ sẻ sẻ
Bay lên thôi
Sẻ sẻ sẻ
Bay cao vời...
Vỗ lưng ngựa gỗ
Bé phi qua cầu
Ngã ngựa bé đau
Bé thương nhất ngựa
Nào đứng dậy mau
Tiếp phi lần nữa.
Ngựa yêu ngựa chiến
Ngã không biết đau
Tung bờm không khóc.
Nào ngựa yêu ơi
Khua giòn bốn vó
Thớ gỗ bất ngờ
Nhựa cây tuôn đỏ.
Cánh rừng đầy gió
Ngã ngựa trong mơ
Tung bờm ngựa gỗ
Bé tặng bài thơ...
Trái đất tí hon
Rung rinh rung rinh
Trên lưng kiến đỏ
Hạt đất nho nhỏ
Nắng ngời bập bênh.
Hổn hển cần cù
Cõng cả vũ trụ
Đàn kiến không ngủ
Kiếm ăn tha mồi.
Họ hàng kiến ơi
Bé xin nhập cuộc
Rung rinh rước đuốc
Tổ kiến tí hon.
Lưng kiến lom khom
Lưng bé cố thẳng
Dù sao cũng nặng
Trái đất tươi màu.
Rung rinh rung rinh
Một bầy kiến đỏ
Bé cõng thêm gió
Cho trời mây bay...
Cây bàng lên năm tuổi
Vội kiễng chân vuốt râu
Râu bàng lòng thòng gió
Búp bàng non tươi màu.
Tháng ba chưa rơi sấm
Bàng che mát sân trường
Nắng làm rơi giọt sương
Nồm non xua cái nóng.
Chợt bất ngờ hiếu động
Sấm rơi òa tiếng ve
Phượng đón gió hả hê
Rung cành tung hoa lửa.
Bông đỏ xòe ô múa
Cây cọ vẽ tươi màu
Nhạc ve trôi về đâu
Lật sang trang vở mới.
Ve ve ve ve ve
Em chào nhé vào hè
Sân trường rơi tiếng sấm
Trái bàng nghiêng tai nghe.
Cây phượng già tung lửa
Nhạc ve xanh từng bè...
Chú sóc lười học
Trốn vào gốc cây
Ngủ liền mấy ngày
Sóc con mới dậy.
Dụi mắt sóc thấy
Bác gấu tài hoa
Nổi tiếng hay chữ
Đang đọc O, A...
Sóc con ngẩn ra
Sợ già mù chữ
Cây bút nhắc nhở
Bút viết O, A...
Bác gấu tài hoa
Đưa sóc tới lớp.
Trống choai ngủ gật
Trống choai đi học
Cặp sách xinh xinh
Sắp hàng vào lớp
Trống choai ngồi im.
Cô giáo giảng bài
Chợt trống ngủ gật
Mặt trời lim dim
Suýt làm đổ mực.
Vỗ cánh vươn vai
O o tiếng gáy
Trống choai trống choai
Mở mắt mới thấy
Cô giáo đứng bên.
Cô giáo phê bình
Trống choai nhận lỗi
Lọ mực bối rối
Thở phào lặng im.
A ha ổ mật
Của ai đánh rơi
Gấu con thích quá
Mở mắt chiếc lá
Gấu chào lá xinh.
Cặp sách bên lưng
Trong cặp ổ mật
Vừa thơm vừa to.
Cô sếu líu lo
Mật ngọt mật ngọt
Giọng gấu ồ ồ
Được ăn thì tuyệt.
Chạy ù tới lớp
Gấu vội thưa cô
Em được ổ mật
Vừa thơm vừa to.
Ong bầu đang khóc
Lúng túng đứng lên
Cảm ơn gấu tốt
Gấu được cô khen.
Chùa Một Cột
Đứng một chân.
Chùa thiêng hóa hạc thần
Canh Lăng Bác.
Hạc thần hạc thần
Chùa thiêng Một Cột
Rực nắng Ba Đình
Cờ saotung gió
Nâng cánh hạc bay
Chùa thiêng Một Cột
Sen hồng sắc mây ...
Hai chú cò con
Bóng bàn mê tuyệt.
Tiu tiu tiu tiu
Bóng rơi ngoài vợt
Xoáy tít lên trời
Đấy vầng trăng mọc
Cò lả cánh cười
Tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt.
Hai chú cò con
Mê bóng bàn nhất
Tiu tiu tiu tiu
Bóng rơi xuống đất
Chị gà đi qua
“Ôi trứng tôi mất”
Tục tác tục ta
Chị gà đem cất.
Hai chú cò con
Bóng rơi ngoài vợt
Tục tác tục ta
Chị gà đem cất...
Công viên có chú voi xanh
Cây tùng xén lá uốn thành con voi.
Voi xanh có hai cái vòi
Một vòi voi cuốn nắng trời
Một vòi voi cuốn cái lời gió rung.
Voi xanh khí phách cây tùng
Hai vòi voi nhớ núi rừng thênh thang.
Đèn kéo quân
Năm cánh sao sáng
Thắp đèn kéo quân
ẩn hiện xa gần
Mũ tai bèo đội
Nhịp tùng rinh rinh.
Rầm rập rầm rập
Bộ đội lên đường
Cây gậy Trường Sơn
Xoay tròn trái đất
Ngôi sao sáng nhất
Bay trên lá cờ...
Năm cánh sao sáng
Nhịp tùng rinh rinh
Tai bèo mũ đội
Ai cười thật xinh.
Trăng rằm vào hội
Thắp đèn kéo quân
ẩn hiện xa gần
Bé nhận ra bố
Bước tùng rinh rinh.
Phượng đội mũ đỏ
Gọi về tháng ba
Trống giục gần xa
Mau nào đến lớp.
Nghịch là ông chớp
Đuổi bắt mưa rào
Phượng nghiêng ướt mũ
Khua cành lao xao.
Mưa trốn nơi nao
Nắng tươi màu mật
Gió nồm lật đật
Rủ áo cho cây.
Tùng tùng trống giục
Tan trường mây bay
Kiễng chân vẫy mũ
Phượng hồng hai tay.
Lẽ nào lưỡi dao
Lật ngược làm ghế?
Cái tai mọc râu?
Cái mũi hút thuốc?
Kèn đồng thổi ngược
Trống ngực đánh xuôi.
Khó nhất bạn ơi
Biết dùng đúng việc
Kìa chị Lật Đật
Xin vào cuộc thi.
Giấy, bút, lọ mực
Trái tim cảm xúc
Viết thành bài thơ
Phác hình đúng vật.
Xếp hàng sau, trước
Pjaans trắng, cờ lau
Bao nhiêu vật dụng
Chớ nhầm việc nhau.
Kìa chị Lật Đật
Thơ làm hai câu
Cuộc thi giật giải
Vương niệm cài đầu...
Gấu nhầm địa chỉ
Gấu mũi đỏ
Được nghỉ hè
Tìm ra phố
Thăm bạn bè.
Đã một lần
Gấu gõ cửa
Thêm lần nữa
Gấu nhầm nhà.
Tốc tốc tốc
Lần thứ ba
Nghệ sĩ dím
Mở cửa ra.
Gấu xin lỗi
Tốc tốc tốc
Gấu vỗ trán
Nào mở ra
Địa chỉ bạn…
Cái ghế để ngồi
Giở trò nghịch ngợm.
Ai mà to nặng
Ghế vờ quỵ chân
Ai mà háu ăn
Ghế vờ nghiêng ngã.
Cái ghế đã cũ
Bên cạnh cái bàn
Bé lau sạch sẽ
Khi bà ngồi lên.
Cụ mèo tham quyền
Trộm ngồi chễm chệ
Bất ngờ cái ghế
Hất nhào meo meo...
Thỏ ỷ dài bốn chân
Rủ rê rùa thi chạy.
Nửa đường thỏ uống bia
Say lăn mèm ra cỏ
Ông mặt trời nhăn nhó
Lại bấm giây đồng hồ.
Họ nhà rùa đi lùi
Mai đội trời rất nặng
Bốn chân rùa lùn thêm
Mồ hôi tuôn như tắm.
Thỏ ỷ dài bốn chân
Nửa đường xin bia uống
Ông sấm ra đánh trống
Tùng tùng tùng tùng.
Tỉnh bia thỏ giật mình
Chạy vắt chân lên cổ
Đến đích thỏ xấu hổ
Thấy rùa đang ăn kem.
Thỏ cậy dài bốn chân
Nên rút ra bài học.
Ve nằm trong đất
ủ giọng âm thầm.
Rễ cây uống nước
Nâng chiều âm thanh.
Giữa trưa cất giọng
Ve ve gọi hè
Bé em lắng nghe
Chào ve nghệ sĩ.
Hàng cây cổ thụ
Tai lá xanh non
Sợi mưa dây đàn
Ve rung rất khẽ.
Ve nằm trong đất
Bao niềm thiết tha
Thì thào gió thở
Mặt trời đi qua
Con trăng tháng ba
Luyến vàng giọng mật.
Xin người chân thật
Yêu lấy lời ca
Ve là nghệ sĩ
Ve ve ve ve
Hoa phượng vào hè
Ve cất giọng hát
Nắng trôi từng bè...
Tôi là ô tô
Mà có râu đấy.
Râu tôi là nước
Xòe mát long lanh.
Lấy nước sông xanh
Tôi rửa đường phố
Cái rác xấu hổ
Trôi về rãnh sâu.
Chẳng vuốt được đâu
Cái râu tôi nhé
Nào tôi chào bé
Giữ sạch phố phường.
Khi bé đến trường
Đừng làm rơi rác
Cái râu tôi biết
Râu buồn già thêm.
Nào chào bé em
Cái râu xoè nước
Không làm rơi rác
Bé em đến trường.
Bác cuốn chiếu
Này bác cuốn chiếu
Thân như toa tàu
Chở hàng quà tết
Về tận những đâu.
Bắc xong cái cầu
Kiến đen kiến đỏ
Uống rượu chúc nhau
Xập xình tàu đỗ.
Rì rầm cuốn chiếu
Nối thân toa tàu
Kiến thợ bốc vác
Chuyển hàng giục nhau.
Tàu đi qua phố
Qua những cánh đồng
Pháo hoa câu đối
Rực rỡ đào hồng.
Này bác cuốn chiếu
Thân nối toa tàu
Bé em đưa bút
Vẽ rung bột màu...
Rồng lửa
Đỏ đỏ đỏ
Con đường xa
Xòe ô hoa
Bạch đàn múa.
Ve thổi kèn
Gió gió gió
Con đường đỏ
Vụt bay lên.
Ô rồng lửa
Ngậm đầy mồm
Ô tô cháy
Bố ngủ khò
Dừng chuyện kể.
Con rồng lửa-
Đường Trường Sơn
Chị bồn chồn
Ra mặt trận
Bố đang bận
Ngáy khò khò.
Không dám ho
Bé khụt khịch
Rồng bay tít
Giữa trời xanh
Bé thử nhanh
Còi xe mới
Bố bối rối
Mở mắt ra.
Rung ô hoa
Bạch đàn múa
Con rồng lửa
Vụt bay lên
Hai chị em
Chỉ huy bố
Các chú vừa đi
Bếp tro còn nóng
Tán rừng xao động
Chú ơi chú ơi.
Chim hót để lời
Cá bơi để sóng
Quanh bếp tro nóng
Cháu tìm dấu chân.
Cái cành bâng khuâng
Nhắc chú treo mũ
Hòn đá lụ khụ
Nhắc chú vừa ngồi.
Thổi kèn ve ơi
Hát bài chú thuộc
Gió đêm hôm trước
Chỉ hướng chú đi.
Giờ chú lội suối
Giờ chú trèo đèo
Cháu gửi lửa theo
Để chú hút thuốc.
Mắt cháu cay xè
Khói lên từ bếp
Mẹ nấu bánh tét
ấm cả Trường Sơn...
Thủ thà thủ thỉ
Đêm đêm bố kể
Chuyện bố hành quân
Những ngày đánh Mỹ.
Bố qua dốc Khỉ
Nghìn bậc lên trời
Gạo vác lên đỉnh
Mồ hôi bố rơi.
Bố qua đường Mười
Dọc theo suối cạn
Rầm rì xe đi
Đèn gầm nháy sáng.
Qua khu rừng cháy
Chân bố đạp tro
Vạch con đường mới
Gà rừng o o...
Tiếng chim líu lo
Là thung lũng đấy
Bố mắc võng ru
Gió rừng thức dậy.
Bỗng nghe em ngáy
Tay bố vỗ lưng
Giấc mơ chợt đến
Em đang hành quân.
Ba lô con cóc
Căng phồng tiếng chim
Cái bi đông nước
Lúc lắc nhịp tim...
Chiếc nang cá mực làm thuyền
Cánh buồm - trang giấy gió miền xa xanh
Sông sâu dù lắm thác ghềnh
Sóng trào cửa biển lênh đênh chân trời.
Chiếc thuyền nang mực ra khơi
Buồm dong - trang giấy chói ngời vầng dương
Muôn trùng sóng nhớ quê hương
Mắt thuyền mắt bé yêu thương ngóng bờ.
Thuyền no bụng cá chiều nay
Tiếng tù và gọi hây hây gió làng
Tay câu cuốn sợi nắng vàng
Mái chèo gác sóng còn vang dô hầy.
Buồm nghiêng chật bến sông đầy
Mắt thuyền cuồn cuộn một ngày ra khơi
Lung linh mắt lưới giăng phơi
Bé em đem bủa mặt rời kéo lên.
Biển nghịch đu vai đảo
Sóng trắng vỗ tay reo.
Thuyền lắc lư no nắng
Mặt trời giấu chiếc mỏ neo.
Mắt thuyền một ngày nhớ sóng
Giọt biển xanh như mắt mèo.
Đêm về em mơ cá nhảy
Cái đuôi đập nước trong veo.
Sóng dồi Cồn Cỏ
Tựa quả bóng xanh
Cua đá bò quanh
Sấm vung tia chớp.
Đảo dầm nước mặn
Chị mưa Cửa Tùng
Xối ào xuống lưng
Hả hê nước ngọt.
Sếu không biết hót
Nhặt cành san hô
Vịt trời tồ tồ
Quác mồm đếm sóng.
Gấu già đeo súng
Thức canh biển trời
Vỗ sóng bé bơi
Chào gấu đại uý.
Cồn Cỏ Cồn Cỏ
Cua đá bò quanh
Bé vẽ bức tranh
Gấu già chiến sĩ.
Chào gấu đại uý
Bé vẽ vầng dương
Đảo cỏ quê hương
Bé là binh nhất.
Cánh buồm trắng
Buồm căng ngời nắng mới
Rong ruỗi theo gió nồm
Thuyền chồng chềnh trăng mon
Cho em cùng rong ruỗi.
Cánh buồm trăng buồm ơi
Ra cửa sông gặp biển
Phao số không xap xuyến
Nốt nhạc nước ngàn khơi.
Buồm đi say ráng đỏ
Mây bồng bềnh nghiêng theo
Cho em thả tiếng reo
Mắt thuyền cười nên sóng.
Ba nghìn đảo xa
Sóng vỗ ầm ào
Chào bé hỏi bé
Có ra đảo không
Hãy trả lời nhé
ầm ào ầm òa
Bé reo sung sướng
Chẳng mang theo gì
Trán vồ bé bướng
ầm ào ầm òa
Tàu sắt thuyền gỗ
Thuyền giấy có buồm
Đưa bé ra đảo.
Thuyền nghiêng đám mây
Đưa bé ra đảo
Đảo chìm đảo nổi
Đảo gió xa xa
Phải không bé hỏi.
Đảo Tổ quốc ta
Ba nghìn mặt đảo
Kìa đảo Sơn ca
én về tránh bão
Quầng đảo Hoàng Sa
Cát vàng tụ hội
Quầng đảo Trường Sa
Mũ sao đồng đội
Vai đảo gù căng.
Thềm lục địa ta
Ba nghìn hòn đảo
Bé em thiết tha
Cây bút súng gỗ
Ba nghìn đảo xa
Bé luôn đếm đủ.
Róc rách
Một giọt mưa
Hai giọt mưa
Ba giọt mưa
Thành giọt suối.
Róc rách thương
Ngân róc rách
Về đại dương.
Buồm binh nhì
Buồm binh nhất
Chữ thầm thì
Gọi đảo xa...
*
Bố ơi róc rách
Bố đợi thư nhà
Tay con tập viết
Giọt suối ngân òa
Róc rách tháng ba
Dán tem hoa gạo.
Róc rách thiết tha
Ngân nga giọt suối
Bố canh đảo xa
Con thêm một tuổi
Mẹ cười ú ào
Rách rách giọt suối...
DU LICH MÙA HÈ
Anh chớp ngủ gật
Chị sấm cải to
Hạt mưa lò cò
Lắc rắc lắc rắc
Tháng tư vội nhắc
Ca nhạc lũ ve
Hoa phượng vào hè
Đấu cành thắp lửa
Tháng năm rực rỡ
Ông mặt trời vàng
Thuyền giấy vội vàng
Đi du lịch đảo
Cánh buồm thay áo
Làm khách Trường Sa
Cua đá chủ nhà
Giữ yên sóng lặng
Du khách được tặng
Một nàng ốc hoa
Trường Sa Hoàng sa
Biển ta giàu đẹp...
Cháu là lính mới
Cháu xin chào chú hải quân
Cháu là lính mới tập tành rất ngoan.
Toe teo còi lệnh nghiêm trang
Ba lô cháu cõng sao vàng cờ bay.
Đảo cười sóng vỗ hai tay
Một sư đoàn yến suốt ngày tập bơi.
Sư đoàn sấm chớp vội cười
Binh nhì binh nhất nghiêng trời đổ mưa.
Ông cháu làm lính ngày xưa
Vội vàng hứng nước tưới dưa tưới cà...…
Hai chị chim sẻ
Chăm nhặt thóc rơi
Mỗi hạt mỗi lời
Lích chích lích chích.
Bỗng đâu chuột nhắt
Hống hách chui ra
“Thóc này của ta
Cả chắc lẫn lép”.
Sẻ sẻ sẻ sẻ
Lích chích bàn nhau
Nhặt mau nhặt mau
Trời đang sập tối.
Hạt trước hạt sau
Vừa mổ vừa đếm
Đừng để thóc rơi
Hạt trước vàng tươi
Hạt sau hổn hển.
Lích chích lích chích
Xếp cánh bên nhau
Nhặt mau nhặt mau
Hạt thóc hạt ngọc.
Không chịu làm lụng
Chuột đói phơi râu
Hai chị sẻ nâu
Nhặt thóc hổn hển.
Chị cò thi chạy
Trống xuân hội mở
Nào một, hai, ba
Chị cò thi chạy
Cánh lại xòe ra.
Chị cò váy hoa
Ham vui trống hội
Cánh lại xòe ra
Ngọn nồm chạy đuổi
Đích gần đích xa
Mồ hôi túa ra
Vụt nhanh Cò chạy
Chị Cò váy hoa
Chị Sếu vượt qua
Tự tin xếp cánh
Chị Cò thở mạnh
Cánh lại xòe ra
Bé làm chủ khảo
Sếu, Cò đua nhau
Nhất nhì bé tặng
Huy chương rực màu
Thêm cái hôn gió
Thơm ngát hương cau...
Trăng vàng quả thị
Rơi bị bà tiên
Cái ngoan cái hiền
Nở ra cô Tấm.
Cái ác đi đêm
Cái hiền nở rộ
Bà thường nhắc nhở
Bé thường học chăm.
Trăng vàng quả thị
Rơi vào giấc mơ
Bé hay hoàng tử
Nhặt hài ngẩn ngơ.
Mở mắt gặp gió
Trăng rơi bất ngờ
Bé tìm cô Tấm
Gặp bà đang mơ.
Bà ngoại đêm đêm
Thủ thà thủ thỉ
Bé hay hoàng tử
Đeo hài cho thơ.
Con chữ hoàng tử
Con chữ lạnh run
Trên trang giấy trắng
Làm sao sưởi ấm
Con chữ mắt xanh
Con chữ mắt tím.
Câu chữ thông minh
Cái lời sắc lắm
Chữ từ giấy trắng
ú òa vào tim.
Con chữ lim dim
Mở bừng mắt sáng
Bé chơi với bạn
Chữ cùng lon ton.
Bỗng khi mơ màng
Bé em lăn ngủ
Thì thầm con chữ
Kể chuyện đời xưa.
à ơi mơ bé mơ
Chữ thành hoàng tử
à ơi chị kể
Đời xửa đời xưa...
Cò con đi gặt
Liềm trăng lúa vàng
Đồng sâu bát ngát
Cò gặt siêng năng.
Chợt cò thấm mệt
Đánh rơi trăng liềm
Cò mẹ lặn lội
Trăng rằm vớt lên.
Mẹ con cò lại làm ăn
Trăng liềm để gặt
Trăng rằm để chơi.
Cô giáo hiên đang ốm
Chủ nhật dím đến thăm
Dọc đường dím gặp cáo
Cáo dọa dẫm xin cam
Dím lên giọng đàng hoàng
“Cô giáo tôi đang ốm
Cam này chẳng cho ai”.
Gặp đàn bướm tập múa
Đồng thanh đòi xinh hoa
“Cô giáo tôi đang ốm
Cam và hoa làm quà”.
Cam và hoa làm quà
Dím đi thăm cô giáo
Bướm áo đẹp và cáo
Rụt rè xin đi theo.
Cáo xin tìm được lọ xinh
Bướm vàng hái hoa đẹp
Tất cả cùng khẽ hát
Chúng em trò ngoan.
Nâng niu hoa và cam
Dím mong cô chóng khỏi
Lời dím chưa kịp nói
Hóa làn hương bay xa...
Tháng tám uống cạn suối đầy
Trán đèo hầm hập ủ mây, ốm rồi
Thương đèo em có cái còi
Toe toe thổi sấm cho trời đổ mưa.
Chân đèo sóng vỗ lạ chưa
Cái ốm mê mệt suốt trưa trốn rồi
Trán em thì đổ mồ hôi
Tắm cho đèo giọt mưa trời đầu tiên.
Xe lao vội qua đèo
Kìa lêu lêu chị nắng
Ngủ trong chăn mây trắng
Nửa ngày mới chui ra.
Thấy xe chợt rú ga
Nắng ù về Đà Nẵng.
Gặp những ngôi nhà trắng
Cởi áo giặt đem phơi.
Gặp cây đèn đứng chơi
Nắng thổi phù cho tắt
Gặp cửa hàng may mặc
Nắng ngắm nhìn trong gương.
Gặp bạn nhỏ lạc đường
Nắng dắt qua ngõ tối.
ồ nắng làm không nói
Để bù việc ngủ trưa.
Khi lên đèo gặp mưa
Lùi vào chăn mây xám...
Nhà gấu hoa bốc lửa
Thỏ lao đến rất nhanh
Nước nước từ sông xanh
Kéo vòi rồng thỏ tưới
Đáy sông phơi hòn cuội
Mồ hôi thỏ tuôn ra
Cái đuôi thỏ ướt sũng
Lửa muốn ăn cái nhà
Mồ hôi thỏ tưới tưới.
Chị gấu ào chạy ra
Hôn lên cái tai thỏ
Một vệt son rất đỏ
Đeo thành tấm huân chương.
Dập lửa thỏ con nhớ
Nhờ lửa trong trái tim
Nhà và chị gấu xinh
Được thỏ con cứu sống.
Thỏ làm lính tân binh
Cái đuôi còn cháy bỏng.
Mây xám đi đâu
Bốn phương không thấy
Khản cổ sấm ra
Làm mình làm mẩy.
Ông chớp vác gậy
Gõ cửa trước sau
Hỏi quanh hàng xóm
Mây xám đi đâu?
Mặt trời uống rượu
Gắt gỏng chói chang
Cóc vàng khát nước
Bỏ đồng lang thang.
Chị gió đang ốm
Nằm rạp gốc cây
Chợt vùng dậy bay
Khi nghe chống hạn
Gió tìm mây xám
Dắt về cả đêm
Ông sấm ồ lên
Chớp vung đùi trống.
Làng sao báo động
Đi cứu lúa rồi
Khắp cả bầu trời
Không đèn nào đỏ.
Cô lúa bỡ ngỡ
Đòng đòng phất lên
Làng sao bỏ quên
ánh thơm trong hạt.
Ông sấm mỉm cười
Khiêng trống đi cất
Ông chớp lật đật
Ném đùi mất đâu?
Chị mây chải đầu
Mặc khoe áo trắng
Chị gió lẳng lặng
Mang hương về nhà.
Gió bấc nhón gót chân
Lay hoa đào ngậm nụ
Gà đất cõng vầng dương
Gáy giục xuân hối hả.
Cây nêu treo đèn lồng
Tiễn về trời ông táo
Câu đối đỏ dưa hành
Nến hồng mâm ngũ quả.
Cây non lộc giao thừa
Búp bê cười xông đất
Nhành mai vàng ngẩn ngơ
áo hoa ong hút mật.
Thỏ vểnh tai chồn chân
Hội cù trống thúc thúc
Ông khai bút thơ xuân
Liễu thả mành thư pháp.
Lơ đễnh đám mây tro
Để em thích nhóm bếp
Bà kể chuyên cổ tích
Bắt đầu em biết mơ.
Có gì rất ngẩn ngơ
Rét lang thang ngoài cỏ
Em thích màu áo đỏ
Bím tóc dài vắt ngang.
Cái bím tóc dịu dàng
Em ước như con suối
Chảy vắt qua tháng giêng
Em lớn thêm một tuổi.
Bầy sẻ đất ngoài thềm
Bà ngồi bên bếp lửa
Em bắt đầu biết mơ
Cái rét vơi một nửa.
Tháng giêng mở bài thơ
Nối thêm vần lục bát
Cái liềm trăng ngơ ngác
Cài lên tóc chiếc nơ…
Buổi sáng trời xanh biếc
Tia nắng vàng vừa lên
Trống choai đi tập gáy
Khi cây còn sương đêm.
Em bắt đầu đến lớp
Cha ra ruộng cuốc cày
Ngày vỡ ra tươi mát
Con kênh xanh nước đầy.
Mẹ bắt tay vào cấy
Ngấn bùn lên tháng ba
Giọt thời gian tích tắc
Kim đồng hồ ngân nga.
Mỗi ngày mới mở ra
Bắt đầu bao nhiêu việc
Em bắt đầu đến lớp
Cặp sách dồn bước chân...
Quả chanh chua
Nào thích lắm
Nồi canh dấm
Đợi trưa hè.
Thơm quả mận
Con gái mê
Này quả me
Vừa rựa mậ.t
Đỏ quả ớt
Mà biết chua
Mắt nhìn ưa
Cay hóa ngọt.
Tai nghe lọt
Lời nói cay
Chua cả tay
Lời mách lẻo.
Khôn cái lưỡi
Nhờ trái tim
Mắt biết nhìn
Chua hóa ngọt.
ơ kìa đường đỏ
Đi về đâu xa
Bất chợt ngã ba
Chìa vôi bị lạc
Chồn đèn ngơ ngác
Giật mình ô tô
Bạch đàn xoè ô
Đổ dài cái bóng.
Dấu chân in sóng
Cuốn bụi trưa hè
Rả rích chú ve
Thổi kèn trong nắng.
Gặp dòng sông lặng
Chị gió rủ nhau
Quét bụi nhịp cầu
Làm rơi chiếc nón.
Tiếng còi đưa đón
Báo tin đoàn tàu
Đi đâu về đâu
Khắp miền đất nước.
Chị lúa thả tóc
Chải gió ham chơi
Chợt nhiên xấu hổ
Lúa con gái rồi
Nắng đem mùa hạ
Chị lúa trỗ bông
Giêng hai rét lộc
Trốn vào mùa đông.
Đì đùng ông sấm
Nghiêng trời đổ mưa
Rì rào lúa hát
Vẫy búp mây đùa.
Ngọn gió uốn câu
Chẽn vàng đảnh đảnh
Chín no hạt nắng
Liềm gặt mỉm cười.
Chị lúa vàng tươi
Ngả vào tay mẹ
Dung dăng dung dẻ
Chị lúa về làng
Vui ngày hội gặt.
Chèo bẻo chèo bẻo
Mách lẻo cành tre
Lá dỏng tai nghe
Tiếng chim đỏng đảnh.
Nghe lời chèo bẽo
Bêu nắng lá vàng
Lá bay lang thang
Rong chơi với gió.
Chợt cơn mưa đổ
Lá muốn về cành
Nhưng nào có được.
Thương chiếc lá khô
Em quét về cội
Chiếc lá bối rối
Biến thành phù sa.
Vườn chuối um tùm
Cây cao cây bé
Cây con cây mẹ
Ngả bóng ấp nhau.
Chuối mẹ trỗ bắp
Xòe nải xanh non
Mủm mỉm quả tròn
Ngửa tay hứng nắng.
Một trời mây trắng
Chín vào mùi hương
Tàu lá - cánh buồm
Trào lên trời biếc.
Bút Tháp
Trời xanh Bút Tháp vẽ trăng
Làm giây vệt mực lăn tăn Ngân Hà
Lội sông Sao Vịt sáng lòa
Vội vàng Bút Tháp vẽ hoa - Mặt trời.
Sông vào mùa hạ
Nước mát phù sa
Cánh đồng tháng ba
Lúa đang cúi chẽn.
Con chim cất rớ
Bắt cá giữa sông
Kìa chim bồ nông
Bỏ đồng giỡn sóng.
Cá quen ăn móng
Tôm đất búng rêu
Nhạy biết thủy triều
Con đò đi dọc.
Kiến Giang mùa hạ
Gió lào thổi nghiêng
Trăng thả con thuyền
Chở vàng mùa gặt.
Ơ này thác Cóc
Ơ này thác Tre
Có nghe có nghe
Sông đang gặp biển.
Ơ này chị gió
Vội vàng đi đâu
Làm cô sông sâu
Biếng lười không sóng
Bờ cây nghe động
Lá chớp mắt nhìn
Hạt sương lặng im
Đánh đu xuống cỏ.
Lung linh đèn tỏ
Vụt tắt vào đêm
Hấp tấp gió quên
Mấy lời xin lỗi.
Ai cũng hờn dỗi
Trách gió vô tư
Nhưng kia mệt lừ
Gió về rủ rỉ.
Suốt đêm gió kể
Chuyện buồm ra khơi
Cá nhảy, chân trời
Vầng dương ướt áo...
Sếu và chiếc lọ hoa
Sếu đánh vỡ lọ xinh
Mắt đen ngân ngấn nước
Cúc vàng không cắm được
Nắng đổ tràn ra sân.
Sếu con cầm bút vẽ
Lọ hoa hình trái tim
Cúc vàng đua nhau nở...
Gió thầm
Gió thầm trong lá cây
Nói với riêng em đấy
Hiểu lời gió run rẩy
Là khó nhất trong đời.
Em thì mãi ham chơi
Gió trên cành vẫn nói
Xui tay cầm bối rối
Bím tóc đen đã dài.
Sao hiểu được ban mai
Nên má em thẹn đỏ
Lời gió nơi búp nhỏ
Như hỏi em nhiều điều.
Gió không chỉ gió đâu
Em biết mình chưa hiểu
Để làm nên kỳ diệu
Gió thầm run rẩy xanh.
Bao búp biếc môi xinh
Nói với riêng em đấy
Gió nói em lộng lẫy
Rằng em lớn rất nhanh.
Cứ như trong mỗi cành
Em đang đu sức bão
Mỗi mùa em thay áo
Cây vội vàng nhón chân...
Mùa hạ
Mùa hạ về bao giờ
Nắng vàng sao chói lói
Mắt bạn cười không nói
Dế gáy vào tóc đen.
Ngôi sao rơi ngủ quên
Em vừa mơ thấy cỏ
Bầy chuồn kim áo đỏ
Đi hội chèo suốt đêm.
Giật mình vầng dương lên
Liềm trăng đang đi gặt
Cây rơm gù ngơ ngác
Tiếng bạn cười trêu nhau.
Tai phượng nghiêng về đâu
Chợt đỏ bừng gặp gỡ
Hè chưa xanh đã nhớ
Bạn chưa xa đã chờ.
Em đã mười ba tuổi
Sân trường sao ngẩn ngơ
Trang sổ hồng lưu bút
Mực tím trôi vào thơ.
Một ngày của mẹ
Một ngày của mẹ
Một ngày của mẹ y nghĩa thế nào? Cô biết có cháu sẽ hỏi cô như vậy. Thật khó trả lời. Một ngày của mẹ dài không nhỉ. Một cháu khác lại hỏi cô như thế. Ngày dài là đo thế nào? Lại một cháu nữa hỏi cô như vậy. Cô chau mày ngẫm ngợi trong thế gới riêng của một thi sĩ tóc có phần thôi xanh, nhớ về tuổi thơ của mình, tìm câu trả lời cho các cháu. Nhưng cũng càng rất khó. Chúng ta ai cũng có một thế giới riêng phải không? Những bài thơ của cô, tập thơ Một ngày của mẹ, là những trang thơ cô gửi tặng các cháu với mong muốn được giao hòa vào cảm xúc, thế giới riêng, tuổi trăng sắp tròn của các cháu.
Một ngày của mẹ đâu dễ lấy gì để đo, đo làm sao nhỉ? Đo sự ngắn dài một ngày của mẹ ư? Nửa khuya, mẹ thức giấc kéo chăn đắp ấm cho bà đo làm sao? Khi lúa ngoài đồng bị rầy nâu, bị các sâu có hại cắn phá, mẹ phải dậy sớm ra đồng vừa làm cỏ vừa diệt sâu. Cô tin thấy mẹ lo lắng vất vả như vậy, các cháu thương mẹ lắm. Ngày nghỉ học, thể nào các cũng ra đồng giúp mẹ diệt sâu, rầy, làm cỏ cùng mẹ. Cô nghĩ, một ngày của mẹ dài thế nào thì hãy thử đo bằng niềm yêu thương, gắng giúp mẹ làm tốt việc nhà lại vừa học tốt, là các cháu khám phá được một cách đo thời gian bằng nhịp xúc động của trái tim. Trái tim nằm bên ngực trái, mỗi khi có điều xúc động, các cháu, thử đặt bàn tay lên đấy và lắng nghe chính tâm hồn mình lên tiếng nhé.
Đang vào tuổi trăng sắp tròn, tức là ở tuổi mười hai đến tuổi mười sáu. Trăng rằm, kể từ đêm trăng mười ba. Tức một tuần trăng có ba đêm rằm. Rằm mười ba, trăng chỉ mới sắp tròn. Rằm mười bốn trăng hơi tròn. Rằm mười lăm, trăng tròn vành vạnh, sáng trong đến bất tận. Trăng mười sáu, ngước nhìn trăng các cháu nhận ra đấy là một vầng trăng tròn đầy đến viên mãn, gọi là vầng trăng viên mãn. Đêm trăng mười bảy, trăng đã chuyển khuyết như một gương mặt đẹp nhìn hơi nghiêng nghiêng phải không? Các cháu thử quan sát và hỏi thêm các nhà thiên văn học, rồi tìm đọc thêm ở những trang sách dày cộp về vũ trụ và trái đất nhé. Đọc những trang sách ấy, cũng có nghĩa các cháu tự khám phá, nối dài cái tuổi trăng sắp tròn của chính mình.
Những tập thơ của cô gửi tới các cháu, cô mong gợi các cháu hướng về thế giới bên trong của tâm hồn. Sự nghĩ ngợi của các cháu sẽ được nối dài, nối vào môn văn học mà các cháu đang học. Vậy nên ở mỗi bài thơ của cô ở mỗi tập thơ có một lời tầm tình của cô mong rằng, cô tin ở các cháu đã hình thành được một mỹ cảm thơ, trong quá trình học tập. Điều này là một hạnh phúc lớn mà các cháu đã được thầy cô giáo tận tình hướng dẫn, kiến tạo, nuôi dưỡng, bồi đắp... Bản lĩnh mỹ cảm thơ, giúp cho các cháu đọc và cảm thụ cái hay ở mỗi bài thơ của cô một cách độc lập và có thú vị riêng. Ngoài cảm thụ cái hay, với tính độc lập, các cháu có thể phát hiện ra cái dở, cái sáo mòn của thơ cô, nếu có, rồi hồi âm cho cô, đấy là điều cô chờ đợi. Có được sự hồi âm ấy, chính là các cháu đã giúp cô tự điều chỉnh nâng chất lượng thơ, tư duy cảm xúc thơ gần với các cháu hơn, thông thái hơn. Và cô mong, trong cuộc đời, khi các cháu cầm bút viết bài thơ tặng mẹ, tặng bà sẽ tránh được nhược điểm, hạn chế của cô để có được những bài thơ hay...
Hỗy đọc tập thơ Một ngày của mẹ và chớp mắt mỉm cười cùng cô nhé.
Hà Nội
Cuối đông Giáp Ngọ
Tuổi mười ba
Đồng sâu chợt gió bời bời
Mẹ em cấy một trời mưa sa
Mẹ yêu em tuổi mười ba
Em chợt lớn để cả nhà cậy trông
Gió ơi đừng ra tới đồng
Lưng gầy mẹ cấy đừng còng vì mưa
Yêu mẹ em ước lạ chưa
Vàng con nắng mới giấu mưa vào hè
Yêu mẹ ước rộn tiếng ve
Thổi kèn gọi nắng rủ về vườn dâu
Tay hiền mẹ cấy cho mau
Một trăm đon mạ thắt bầu lưng ong
Heo bấc đừng ra với đồng
Bao rét mướt hứng vào lòng em thôi
Tuổi mười ba chợt hết rồi
Em ra ruộng cấy chân trời ngớt mưa.
Mẹ và con
Con chỉ thích giống mẹ
Từ nết ở nết ăn
Cười trắng muốt hàm răng
Tóc dài con búi nặng
Mẹ hiền ơi mẹ đợi
áo con ngắn từng ngày
Con trồng ớt đã cay
Chừng giận hờn giống mẹ
Dẫu vườn non quả khế
Trái tim ngủ chưa yêu
Mười ba tuổi biết nhiều
Nhưng mắt còn chưa nói
Bao nhiêu là bối rối
Giữa tuổi mẹ và con
Trái me vẫn chua giòn
Như ngày xưa mẹ cắn
Tay mẹ tay em
Con thích giống mẹ nhất
Nết ở cùng nết ăn
Mẹ là nửa vừng trăng
Cho con đầy tháng nguyệt.
Chẳng khoe đâu nhé tay ơi
Mềm như lửa buộc lấy lời mẹ khuyên
Đẹp không bì được nết hiền
Chăm hoa tay hái một miền gió thơm
Đun lửa nhỏ khi sôi cơm
Tay em thay mẹ biết đơm bát đầy
Chẳng khoe đâu nhé mây bay
Tay em nhớ việc từ ngày lên ba
Tuổi ấy em múa xòe hoa
Tay xinh bắt nhịp cả nhà múa theo
Tay mẹ chẳng sợ cái nghèo
Nuôi con ăn học chống chèo bão giông
Tay em tay mẹ bồng bồng
Làm nên hạt lúa mẩy đồng tháng ba...
Được mẹ hiền yêu
Được mẹ hìên yêu
Em tìm hỏi bể
Đôi môi xinh tươi
Mẹ yêu lặng lẽ?
Đôi tay dịu dàng
Mẹ yêu từ bé?
Qua màu mắt em
Mẹ yêu vì mẹ?
Thủa xưa hỡi bể
Mẹ tuổi mười ba
Mẹ yêu vì thế
Em xinh nhất nhà.
Giống mẹ
Mùa hè khoe áo đỏ
Phượng cài xinh chiếc nơ
Em đã mười ba tuổi
Bao nhiêu là bất ngờ
Mẹ chừng thôi cưng nữa
Guốc, dép, giây áo phơi
Thẹn cùng ai che mặt?
Hay với đất với trời?
Em đã mười ba tuổi
Bao nhiêu là thon thon
Búp tay xinh ngấn cổ
Em hát môi tròn tròn
Mái tóc cài hoa phượng
Ngắm nhìn mùa hạ rơi
Em đã mười ba tuổi
Giống mẹ nhất trên đời
Tiếng một ngày của mẹ
Rộn đâu đó tiếng một ngày
Ôm con ru giữa vòng tay mẹ cười
Bông lúa mới vàng tươi
Mồ hôi mẹ đẫm áo trời lên xanh
Tiếng thức khuya mặt trăng thanh
Lo âu mẹ giấu để dành sau lưng
Bếp tro nhóm lửa tưng bừng
Mùa đông ngậm một củ gừng xuýt xoa
Mẹ làm cỏ ruộng sấm ra
Để rơi bóng gạo tháng ba đỏ đường
Tóc mẹ gội thả lời hương
Để con chăm luống một vườn sả thơm
Bóng trưa thổi bát cơm
Chua canh dấm mẹ yêu hờn đến hay
Yêu mẹ bao tiếng một ngày
Con nghe thầm mở bàn tay thành lời.
Đêm trắng của mẹ
Mẹ thức tỏ một bấc đèn
Việc nhà không tuổi không tên mẹ làm
Sôi ấm nước ngủ bầy ngan
Lợn con ủn ỉn mái vàng ổ đâu?
Lo về mai cấy ruộng sâu
Thắt lưng đon mạ qua cầu gió bay
Mành tơ áo nhện vá may
Mảnh trăng vá nửa ánh ngày vào đêm
Việc nhà không tuổi không tên
Lam làm tay mẹ sấm rền tháng ba
Sao mai ướt đẫm tiếng gà
Trắng đêm mẹ thức bóng nhòa ngọn cau
Nết na tình mẹ mai sau
Trong con tuổi mẹ mái đầu còn xanh.
Mưa tình mẹ
Đám mây râm một bóng vườn
Rắc mưa mấy hạt con đường ướt đâu
Nẻ chân chim biết ruộng đau
Loi hoi chị lúa qua cầu tắm sông.
Chợt mây đội nón cho đồng
Gió rung bóng mẹ mênh mông mưa về
Tháng ba sấm nở tiếng ve
ào ào đổ trận mưa hè đẫm lưng
Đám mây rủ áo ngập ngừng
Uốn câu chị lúa nhánh gừng biết cay
Liền trăng cúi giặt đầy tay
Hạt vàng chíu chít sao thay áo trời
Mồ hôi thánh thót mẹ ơi
Là mưa tình mẹ trọn đời cho con.
Bà tôi
Cái thời bà hát
Quả chín trên môi
Giờ nhăn nếp đất
Cất lên thành lời.
Trên trán bà tôi
Nhớ mãi tiếng khóc
Mẹ tôi chào đời
Nên tim bà đập
Vang trong ngực tôi!
Trái dưa của bà
Trái dưa xanh vỏ đỏ lòng
Mát thơm như thể tấm lòng bà yêu
Bổ dưa lẫy một câu Kiều
Tóc bà bạc cả buổi chiều trăng non.
Trái dưa lặn mặt trời son
Hạt dưa như thể bà còn nhuộm răng
Vườn dưa ngái ngủ dưới trăng
Lòng bà tròn tựa đêm rằm ầu ơ.
Hạt sương chớp mắt ngẩn ngơ
Câu Kiều bà lẫy bất ngờ tiếng chim
Trái dưa giấu vội bình minh
Dẫu ngoài xanh vỏ trái tim bà hồng
Trái dưa xanh vỏ đỏ lòng
Vua An Tiêm tặng bà trồng cháu ăn.
Ngọn đèn bà thắp
Có trăng đừng phụ ngọn đèn
Thức khuya cháu nhớ chẳng quên lời bà
Đèn mà tỏ ngọn bấc hoa
Niềm vui chợt đến cả nhà lung linh.
Trắng đêm chửa cạn tâm tình
Đời bà mưa nắng một mình bà hay
Trăng trời có tỏ đêm nay
Ngọn đèn chợt thắp giữa hai tay bà.
Cháu từ đèn sáng bước ra
Chớp mắt nhìn rõ bao la đất trời
Dẫu khi đêm tối bà ơi
Ngọn đèn bà thắp suốt đời cháy lên.
Tối trăng chẳng phụ ngọn đèn
Trái tim bà đấy ngọn đèn xa xa.
Mắt bạn gái
Đôi mắt đen thật đen
Vắng một ngày đã nhớ
Vắng một tuần sao khuây?
Mắt bạn cười rực rỡ.
Đôi mắt đen thật đen
Thoáng buồn tôi đã hiểu
Vắng một tháng sao nguôi?
Nhớ nhung sao kỳ diệu.
Ba tháng hè trôi qua
Với đôi môi phượng đỏ
Mắt bạn cười để ngỏ
Tôi đọc thành bài thơ.
Buổi sáng
Buổi sáng nhóm chân xinh
Và bước đi rất khẽ
Không làm ai giật mình
Một ngày thật dễ thương
Bắt đầu đôi hài gió
Huýt chân sáo ra đường
Cún vàng cũng lon ton
Vẫy đuôi gâu theo nắng
Mặt trời lăn bánh tròn
Em ra vườn bắt sâu
Bông cải vàng đang vẽ
Nửa vầng trăng nhạt màu.
Cái thức cái ngủ
Cái ngủ không rủ
Chợt cầm tay em
Việc nhà không tên
Âm thầm mẹ thức
Sợi tóc bà bạc
Cái ngủ trốn đâu?
Tay siêng tay nhắc
Cái ngủ ú tìm
Ngủ mà không ngủ
Chỉ có trái tim
Trái tim đập khẽ
Bùng bình bùng binh.
Thời gian
Em hỏi thầm nhé thời gian
Em mười ba tuổi dịu dàng giống ai
Cái cười răng khểnh, hoa tai
Nơ hồng đỏng đảnh tóc dài dài riêng.
Lung liêng lung liêng lung liêng
Đuôi mắt cái nắng có duyên đâu nào?
Mặt trăng có hai má đào
Lúm đồng tiền mẹ lặn vào má em.
Thời gian dán một con tem
Bạn trai lạ lẫm cả tên gọi mình
Đóa hồng ttơm ngát lung linh
Em về tìm nụ vô tình là gai.
Em mười ba tuổi giống ai?
Soi gương - mắt mẹ - gặp hai nụ cười.
Huế ba trăm tuổi
Em về Huế gặp sông Hương
Sông gì mà lặng như gương không mờ
Có non mặc áo đôi bờ
Tràng Tiền sáu nhịp phải chờ đợi em.
Nón bài thơ đội chửa quen
Bao nhiêu dáng phố đứng chen thả diều
Giây tơ thả lỏng buổi chiều
Hàng rau đi chợ lẫy Kiều xanh xanh.
Bát hương ẩn dưới vòm xanh
Mai vàng cổng cổ cũng thành khinh đô
Sông thơm đâu rễ xương bồ?
Chùa chiền, lăng tẩm, sen hồ ngó sương
Em về thăm Huế soi gương
Gặp ba trăm tuổi phố phường tô son.
Yêu cầu
Tràng Tiền sáu nhịp soi gương
Xinh xinh lược chải xanh dòng sông Hương
Sóng lặng sóng đứng soi gương
Ngọ Môn, phố xá, con đường ngã ba.
Phải cầu đang tuổi mười ba?
Chắc là đỏng đảnh như là tuổi tôi
Cầu cong có bạn có đôi
Một sông ba nhịp bồi hồi cầu sang.
Hương Giang vì thế dịu dàng
Nhịp cầu chải tóc thả làn nước xanh
Bụi không mờ được long lanh
Cầu mười ba tuổi gập ghềnh tuổi tôi.
Tràng Tiền sáu nhịp nắng nôi
Mới mười ba tuổi cho tôi yêu cầu.
Nhặt tiếng chuông Thiên Mụ
Chăm chùa em nhặt long lanh
Tiếng chuông Thiên Mụ xâu thành cườm đeo
Tiếng chuông lẫn tiếng lá reo
Sông Hương lặng sóng bọt bèo lại trôi.
Chín tầng tháp nhặt nắng nôi
Bóng chùa ẩm ướt sao trời đèn chong
Tiếng chuông xé lụa hư không
Cườm xâu một chuỗi đeo hồng cổ tay.
Trăm năm lẫn với hôm nay
Chuông chùa em nhặt tháng ngày ngân nga
Yêu chùa em đến từ xa
Tiếng chuông bất chợt nở hoa hải đường.
Chùa thiêng soi bóng sông Hương
Chuông chùa em nhặt khói sương chân trời.
Cửa sổ nhà tôi
Tôi yêu cửa sổ nhà tôi
Cái rèm chớp mắt nắng nôi tháng hè
Đỏ trời phượng lửa tiếng ve
Hiên nhà trăng chếch tai nghe gió nồm.
Nhà tôi mở cửa tâm hồn
Con mắt cửa sổ bồn chồn nhớ ai?
Bất ngờ chim hót ban mai
Cái rèm dấu bão về ngoài bình minh.
Tôi yêu cửa sổ nhà mình.
Chớp mi hàng xóm ân tình lại qua
Tối đèn tắt lửa thiết tha
Trái tim thắp rạng bấc hoa đây này.
Con mắt cửa sổ chớp cay
Khi tôi đốt lá khói bay um vườn
Tôi quét
Tôi đưa nhát chổi
Quyét rỗi gió trời
Cái nắng mà rơi
Cũng thành cọng rác
Mặt trời nhóm bếp
Mây đùn thành tro
Con gái thì lo
Cửa nhà sạch sẽ
Mượn nhát chổi mẹ
Tôi quét gió bay
Cơn bão ban ngày
Dọn vào tháng bảy
Bậc thềm quét nhảy
Dấu chân nhỏ to
Gửi vào giấc mơ
Rác không phải rác.
Gánh nước
Ban mai quẩy gánh nước đầy
Đường làng sánh ướt một bầy chuồn kim
Đòn tre cong gót chân xinh
Ngược gốc tre đập nhịp tim cánh bèo.
Đôi thùng nước sánh trong veo
Mặt trời uống rượu nheo nheo mắt cười
Má đào đôi mắt quẫy tươi
Đôi thùng nước ngọt mắt lời mẹ thương
Chuồn kim ướt áo dọc đường
Mồ hôi em ướt vầng dương cúi nhìn
Đòn tre cong gót chân xinh
Giống mây em gánh bập binh ngõ nhà
Ang đầy nước cau thả hoa
Trưa về mẹ tắm mát òa cơn mưa.
Giếng Thơi
Giếng thơi dưới bóng rặng cau
Trong veo nước mát nghiêng đầu trăng non
Giếng thơi miệng giếng no tròn
Oanh vàng về hót véo von mặt trời.
Bóng cau thả xuống giếng thơi
Chít khăn cô Tấm con soi dịu dàng
Mo cau chao khẽ trăng vàng
Con vò áo mẹ phơi hàng dậu thưa.
Mẹ ơi áo mẹ nắng mưa
Đầu hôm con giặt vạt vừa nhúng trăng
Sâu thơi miệng giếng no rằm
Giây tình con nối tháng năm múc đầy.
Sâu thơi lòng mẹ hôm nay
Chít khăn cô tấm ngày ngày con soi.
Sông làng
Cứ như sông vô tình
Bắt đầu rơi cuống lá
Gió bứt rơi chùm quả
Sóng dạt về tận đâu?
Đuôi cá đập ngẩn ngơ
Qua một bè bọt mặn
Sông làng em trong lắm
Bóng vườn râm đôi bờ.
Doi cát cõng trưa hè
Lội dọc trời mây tím
Nhịp cầu tre bịn dịn
Gió thổi bay nón trăng.
Cứ như sông vô tình
Bắt nguồn từ lời mẹ
Theo sông ra tới bể
Em hiểu mặn lời ru
Sông làng cho em lớn
Vội vàng bao mùa thu
Giọt đầu nguồn nhớ bến
Sông làng nghiêng lời ru...
Chùa làng
Chùa làng em mái ngói cong
Ngậm sương cá chép hóa rồng, sứ rơi
Cu cườm gáy nắng ham chơi
Tha về tiếng mõ chơi vơi thủa nào.
Sen hồ bán nguyệt sóng xao
Trong bùn mà nở ngạt ngào đóa trăng
Tuổi chùa thọ mấy trăm năm?
Tóc trời về bạc nếp nhăn trán bà.
Chùa cong một nét tháng ba
Cả làng đi gặt đồng xa dõi nhìn
Chuông chùa gieo một trái tim
Vầng dương đánh nhịp ân tình nước non.
Ước chùa bé được con con
Để em che chở như con dế mèn.
Giọt mưa
Thiếu một giọt mưa
Sông làng có cạn?
Cái nắng tháng tám
Lặn đỏ da người
Nghiêng đồng tát nước
Mồ hôi mẹ rơi.
Thiếu một giọt mưa
Biển khơi có cạn?
Cánh buồm lãng mạn
Dạt về nơi đâu
Thiếu giọt mưa nhỏ
Lòng mẹ có sâu?
Mưa từ một giọt
Bao nhiêu nhiệm mầu?
Mưa rộ
Rào rào mưa tới
Vỡ trận cười to
Hôm qua tát nước
Cá nhảy lên bờ
Nửa quầng trăng hạn
Quẫy bùn vào thơ.
Chẳng ai kịp biết
Mưa rột ừ đâu
Hay từ đất sâu
Mồ hôi chảy mặn.
Bao nhiêu tia nắng
Cuốn câu vội vàng
Bơi qua cơn khát
Cóc ngáp trong hang.
Mưa lên cao bổng
Từ con sông làng
Dấu chân tới ruộng
Rào rào mưa vang.
Gió
Thôi gió ơi đừng ham chơi
Nghịch làm rơi quần áo
Chông chênh cả vầng trăng
Tháng ba rơi hoa gạo.
Thôi gió đừng ngủ no
Để mặt trời thiêu đốt
Dảnh mạ cấy run chân
Suối cạn nguồn đột ngột.
Nào gió chị gió em
Nơi tàu cau, cánh bướm
Kết thành chiếc nơ xinh
Gió cùng tôi nhận thưởng.
Phần cao quý mẹ yêu
Gió cùng tôi thức quạt
Đuổi cơn sốt cho Người
Và ru Người tôi hát...
Nghe tôi nắng nhé
Tôi chẳng yêu nắng nữa đâu
Sao lặn vào mẹ cơn đau đất trời
Nắng thì ra ruộng mà chơi
Vàng tươi bông lúa mẹ tôi gặt về
Tia nắng sót ngủ chân đê
Mẹ tôi đi cấy bề bề nắng non
Mẹ đau thức trắng là con
Mo cau quạt gió từng đon mạ gầy!
Nghe tôi nắng nhé ra cây
Bói hườm chuối nãi dừa đầy nước thanh
Mẹ tôi thức ngủ mong manh
Hao hao trăng khuyết thả mành gió trôi.
Mẹ lành yêu nắng là tôi
Mặt trời tôi quẩy trên đôi vai tròn.
Đôi bạn
Si vườn cành lụ sụ
Một nhành lan thả hoa
Gió đùa như bím tóc
Si chẳng sợ tuổi già.
Tựa vào nhau đôi bạn
Trong góc vườn tri âm
Cây si như bà ngoại
Cháu thả nhành hoa xuân.
Cây rơm
Cây rơm ủ nắng góc sân
Mùa đông đội nón chẳng ngần ngại mưa
Mưa không ướt áo lạ chưa
Nùi rơm nhen đỏ sớm trưa lửa hồng.
Cây rơm đội nón mùa đông
Đứng mà không mỏi lại nồng nàn rơm
Tươi vàng cây nắng cây thơm
Vầng trăng bất chợt tựa đơm hoa vàng.
Cây rơm ủ nắng bàng hoàng
Mùa đông đội nón hai hàng mưa rơi
Mẹ con gà chẳng có tơi
Nhờ cây rơm ủ ấm hơi cả bầy.
Bê con béo cây rơm gầy
Bê ăn cọng nắng suốt ngày mùa đông.
Tắc kè sắm vai
Tắc kè ném lưỡi cười dai
Cái đuôi lẫn gió lay hoài ngọn sanh
Đỏ lừ mắt đổi áo nhanh
Bụng thì nhuộm đỏ lưng xanh lá bàng.
Giữa trưa một chuỗi sặc vang
Tắc kè ném lưỡi cười gàn nhộn ghê
Búp măng cởi áo trưa hè
Buồng cau làm trái múa hề trên cao.
Vịt bầu đỏng đảnh tắm ao
Bỗng cười quạt nước góp vào điệu vui
Nhện già giả điếc giả đui
Giăng tơ đứt chỉ lệ chùi hai tay.
Tắc kè ném lưỡi cười say
áo xanh áo đỏ suốt ngày sắm vai.
Ru vườn
Giọng em ru chửa tròn đâu
Bắp non nghe ngọng vuốt râu ông già
Vừng trăng nghiêng võng chao qua
Sững sờ trái quýt nết na củ hành.
Bà em rào dậu nắng hanh
Giàn bầu leo gío xanh xanh chân trời
Hương ngò hoa cải ham chơi
Sang vườn bên ấy thắm lời em ru.
Có gì như đã sang thu
Một bầy chim ngói về gù ngọn cau
Giọng em ru chửa tròn đâu
Vôi hồng ru quệt lá trầu bà ăn.
Gió nghiêng về cả vừng trăng
à ơi ngủ nhé tháng năm của bà.
Chuồn kim vá áo
Chuồn kim xâu chỉ luồn kim
áo trời bão rách một mình vá may
Như là bà đấy cháu đây
Xoay nghiêng mảnh vá cho đầy trăng lên
Rách lành thơm thảo đừng quên
Chuồn kim xâu chỉ đêm đêm bà ngồi
Bóng bà bóng cháu là đôi
Bấc đèn cũng đổ mồ hôi tay bà.
Chuồn kim xâu chỉ gần xa
áo trời kịp vá tháng ba vào hè
Lòng bà đùm bọc chở che
Cháu là măng mọc lũy tre nên làng
Chuồn kim vá mảnh trăng vàng
Áo trời lành lặn hai hàng cúc sao
Cau lỗ buồng
Sớm ra bất chợt cây cau
Lỗ buồng thơm ngát hương cau nắng vàng
Trăng ngái ngủ nước đầy ang
Phấn cau thi thoảng bướm vàng bay đôi
Gáo dừa múc áng mây trôi
Bóng cau xua hết nắng nôi tháng hè
Chuồn kim áo đỏ rủ ve
Về bên ang nước thổi bè nhạc xinh
Tàu cau ang nước vờn in
Buồng cau lên nắng vô tình giọt sương
Chuồn kim dệt áo cho vườn
Hương cau thả hết ra đường tháng tư.
Ve chơi bè nhạc say lừ
Cây cau bất chợt đứng thừ ra nghe.
Tiếng chim tu hú
u hú ơi tu hú ơi!T
Mùa gặt nào cũng gáy
Lúa yêu chim lắm đấy
Xôn xao bỗng trĩu bông
Hạt lúa ngậm cơn giông
Đêm tháng ba chớp rộ
Giọt mồ hôi trưa đổ
Chim gáy giục mùa vàng
Tiếng tu hú đồng làng
Lúa ngậm vào từng hạt
Cơm mẹ đơm đầy bát
Em nắng tràn tiếng chim.
Chim ngói tháng ba
Yêu làng tôi rộng
Chim về từ đâu?
Chân trời hóa gió
Chim gù đồng sâu
Buồng cau đã lỗ
Cánh đồng trĩu bông
Đám mây hương lúa
Thả bè dọc sông
Nghiêng liềm trăng mỏng
Chim gù thiết tha
Bao nhiều nắng nỏ
Nhấp nhô mái nhà
Từ đâu chim ngói
Bay về làng tôi
Giọng chim chói lọi
Gù lên mặt trời.
Bê con nhú sừng
Bê con vừa mới nhú sừng
Húc húc bờ dậu xem chừng oách chưa
Yêu bê nên có đám mưa
Về cho non cỏ giữa trưa đã hè
Bê con vỡ giọng cùng ve
Nhón chân cây phượng đã le lói hồng
Lúa con gái đã trĩu bông
Trăng đêm mồng một đã cong cong liềm
Bê con đi gặt đầu tiên
Sừng non mới nhú chung chiêng mặt trời
Gà choai gáy hộc cả hơi
Cả làng tuốt lúa sao rơi một đồng.
Bê con ăn ngọn mưa giông
Cái đuôi đập đập thong dong nhú sừng.
Giấc mơ nàng tiên cá
Có nàng tiên cá
Mơ làm mẹ hiền
Hát trong sóng cả
Tiên mơ tiên mơ
Một dòng sữa chảy
Làm nên vú bờ
Mẹ con chị ếch
Chị ếch sống ở ao bèo
Những năm lụt lội nhà nghèo thiếu ăn
ểnh ương bác lại sang thăm
Biếu dăm trứng cá tấm chăn đắp cùng
Chị ếch vá áo thủy chung
Nuôi con ăn học cả vùng đều thương
Những khi vui hội khiêm nhường
Khăn hồng không chít để sương ướt đầu
Hát chèo chị hát trống chầu
Cả làng đứng khóc đục ngầu ngôi sao
Chị ếch đi chợ bán rao
Cái nghèo không bán dấu vào trong tim
Lớn khôn con chị đi tìm
Cái nghèo đã hóa ân tình quê hương.
Mái vàng
Mái vàng nuôi một bầy con
Tung túc bới nắng vẹt mòn gót chân
Thóc rơi nhặt lệch góc sân
Đàn con chiêm chiếp chia phần nhường nhau
Vạch cây tìm béo con sâu
Mái vàng tung túc gọi nhau con mình
Nắng vàng mọc cái đuôi xinh
Lon ton theo mẹ tập tìm cái ăn.
Cây rơm dấu một vầng trăng
Yêu con gà mẹ ủ rằm và lông
Cánh vàng đưa võng bồng bông
Gà con chiêm chiếp ngủ nồng hơi rơm
Mái vàng cục tác từng cơn
Quạ diều cú rúc cũng chờn lãng xa.
Kiến nâu làm nhà
Kiến nâu cõng hạt đất nâu
Họ hàng nhà kiến đi đâu thế này
Hạt đất gió thổi không bay
Lưng trần kiến cõng một ngày thênh thang.
Mồng năm cõng lưỡi trăng vàng
Qua sông ướt áo cả làng kiến vui
Nắng chiều ngọn cỏ riu riu
Lưng thon kiến cõng dập dìu bóng nhau.
Giữa đường ai ốm ai đau
Kiến nghiêng bầu rượu chụm đầu hỏi thăm
Họ hàng kiến đến là chăm
Đất nâu kiến cõng cả năm rầm rà.
Cần cù hay kiến tài hoa
Mồ hôi kiến đổ tòa nhà cất nên.
Xúc tép
Em đi xúc tép đồng sâu
Loi ngoi góc rạ ướt đầu xót cay
Lạ thay cái lũ tép này
Trốn nơi đâu hết cả ngày lẫn đêm
Một xúc tép nhảy cất lên
Mặt trời xuống núi để quên nắng vàng
Khua tay cái chị tép càng
Lanh chanh tép trứng họ hàng sinh sôi
Một xúc tép nhảy nắng nôi
Lúa sao nghẹn lỗ đỏ đuôi rủ cờ?
Sao không lũ tép rộ bờ?
Tháng ba chớp giật xúc hờ lấy rong.
Lạ sao lũ tép nhà nông
Ruộng mà không tép cánh đồng có xanh?
Cây quạt gió
Cánh quạt quay quay
Nước lên cho ruộng
Cánh cò đáp xuống
Sấm vỡ hạn qua
Cánh quạt mở ra
Rì rào lúa trỗ
Dòng kinh sóng vỗ
Như là sông sâu
Chẳng gì lạ đâu
Kia cây quạt gió
Cánh trời để ngỏ
Treo một vừng trăng.
Thác
Đây là cái khúc
Sông biết sông già
Gió chải trán núi
Đầu thác bạc phơ
Chẳng mòn bao giờ
Bóng non thác dội
Nước không xiết nỗi
Mang bóng non theo
Cái bọt cái bèo
Thì ra tới bể
Cái khúc sông trẻ
Sức thác còn reo.
Chợt lòng cháu hiểu
Bạc tóc đời ông
Thác còn tung sóng
Lở cho bồi trong.
Mở rộng khúc sông
Cháu trào tới bể...
Cát
Không cát vàng từng hạt
Có thành bờ biển không?
Cát cát cát cát cát
Li ti đến mênh mông
Em chợt cũng chòng chềnh
Đu theo bờ theo sóng
Nếu em đặt một chân
Lên nửa hạt cát bỏng
Vừng dương chợt nẫy mầm
Trao tặng em mùa xuân
Biển
Lần đầu gặp biển ướt chân
Sóng đùa âu yếm em ngần ngại bơi
Biển xanh liền với chân trời
Chị ốc vặn gió để rơi cát vàng
Chị còng đeo yếm đào hang
Thuyền không chớp mắt cả làng thức theo
Ngọn nguồn chở mảnh trăng reo
Hoàng hôn bủa sóng mỏ neo thả cày.
Lần đầu gặp biển lạ thay
Trái tim em ướt hai tay mặt trời
Thôi không ngợp sóng em bơi
Em ùa vào biển chân trời bập bênh
Sao hôm nháy mắt cập kênh
Cánh buồm xếp gió bồng bềnh trăng non.
(Truyện thơ)
Có hai vợ chồng nghèo
Hiếm con đi cầu tự
Thương tình Ngọc Hoàng cho
Một đứa con như ý.
Hôm ấy vợ vào rừng
Kiếm củi, miệng khát nước
Bà uống từ sọ dừa
Nước mát lòng thầm ước.
Đâu ngờ điều ước kia
Đã trở thành sự thật
Chín tháng bà mang thai
Vợ chồng mừng quấn quýt.
Khi đứa con ra đời
Mắt mồm miệng có đủ
Nhưng mình mẩy chân tay
Không hình thù tuấn tú.
Họ liền đặt tên con
Là Sọ Dừa nhỏ bé
Lên ba rồi lên mười
Vẫn lăn lóc, vẫn thế.
Một hôm bà mẹ than:
-Con người ta bằng tuổi
Biết cắt cỏ chăn trâu
Sao con không làm nổi?
Thương mẹ Sọ Dừa thưa:
- Chăn bò con chăn được
Mẹ hãy hỏi Phú Ông
Con làm điều mẹ ước.
Phú Ông nghe hỏi vậy
Tỏ ngần ngại xem thường:
- Người chẳng người chẳng ngợm
Chăn bò sao đảm đương?
Nhưng gạo cơm ít tốn
Công sá chẳng bao nhiêu
Phú Ông cười toan tính
Thiệt hơn đủ mọi điều.
- ừ thì Phú Ông nhận
Lão cho ở cho ăn
Sọ Dừa kể từ đấy
Chăn bò đàn rất chăm.
Tiền Sọ Dừa kiếm được
Đỡ đần mẹ sớm hôm
Chuồng trại, Phú Ông dựng
Bên chân núi tiện chăn.
Con lão: ba cô gái
Hàng ngày họ thay nhau
Mang xách nào cơm nước
Cho Sọ Dừa từ lâu.
Nực cười hai cô chị
ích kỷ và kiêu căng
Hắt hủi và khinh ghét
Chàng Sọ Dừa lam làm.
Chỉ hiền ngoan cô út
Động lòng thương Sợ Dừa
Một hôm nghe tiếng sáo
Võng đào thoáng đong đưa.
Đấy chàng trai tuấn tú
Hóa than từ Sọ Dừa
Đến phiên đưa cơm trưa
Cô út rình ngắm trộm.
Nghe động, chàng biến mất
Chỉ Sọ Dừa dưới cây
Bé teo và lăn lóc
Tiếng sáo còn ngất ngây...
Rồi mến thương từ đấy
Cô út nhen trong lòng
Ôi tình yêu cũng vậy
Đập từng nhịp chờ mong.
Đi ở cho Phú Ông
Đến thời gian đã hết
Sọ Dừa về, lễ phép:
Xin mẹ hỏi vợ cho.
Hỏi vợ - Cô gái út
Con của lão Phú Ông
Phú Ông nghe, thách cưới
Vàng bạc chín mười mâm...
Tưởng thách cho bẽ mặt
Đâu ngờ sáng hôm sau
Sọ Dừa mang đủ lễ
Hoa mắt lũ nhà giàu.
Phú Ông hỏi con gái
Hai cô chị bĩu môi
Nguýt Sọ Dừa chê xấu
Không xứng, không vừa đôi.
Cô út thì e lệ
Cúi đầu vâng y cha
Đám cưới, trong phút chốc
Chàng tuấn tú hiện ra.
Thông minh và tài trí
Kinh sử chờ khoa thi
Năm ấy chàng đỗ Trạng
Vinh hiển khắp kinh kyy.
Rồi đợi ngày đi sứ
Chàng dặn vợ phòng thân
Con dao, hai quả trứng,
Đá lửa dắt bên mình...
Lại nói hai cô chị
Thấy chồng em đẹp trai
Hiển vinh đỗ Quan Trạng
Đều ghen ghét cả hai.
Khi Quan Trạng đi vắng
Hai cô chị rủ em
Lên thuyền đi chơi biển
Lòng mưu hại tối đen.
Giữa muôn trùng sóng dữ
Hai cô chị đẩy xô
Cô út rơi xuống biển
Không biết đâu bến bờ.
Cá kình lớn bơi tới
Nuốt chửng cô út rồi
Sẵn có dao chồng dặn
Nhưng lòng cô bồi hồi.
Cá kình vụt lên tiếng
Đừng đâm tôi chết tươi
Cá bơi nhanh vào đảo
Há miệng ha hả cười.
Cô út bàng hoàng quá
Từ miệng cá bay ra
Cá thần quẫy tung sóng
Bơi về chân trời xa...
Thần tiên đôi quả trứng
Thần tiên đôi quả trưng
Làm bạn cùng cô út
Đợi bóng thuyền xa xôi.
Một hôm thuyền xuất hiện
Có cắm cờ đuôi nheo
Đấy thuyền của Quan Trạng
Gà gáy cùng người reo.
- O ò o ó o
Có phải thuyền Quan Trạng
Thì đón cô tôi về
ó ò o ò o...
Nghe tiếng gà trên đảo
Quan Trạng cho ghé thuyền
Vợ chồng mừng mừng tủi
Kể hết những nguồn cơn.
Về nhà Quan Trạng mở
Tiệc mừng khao bà con
Trong buồng, bảo vợ trốn
Hai cô chị phấn son.
Họ thay nhau ton hót
Khóc lóc thương tiếc em
Lòng mơ làm bà Trạng
Mắt liếc, lời xỏ xiên.
Quan Trạng nghe im lặng
Ra hiệu cho vợ hiền
Nàng bước ra đối mặt
Hai cô chị thất kinh.
Hãi hùng chúng bỏ trốn
Lũ ác kia biệt tăm
Hai vợ chồng Quan Trạng
Sống hạnh phúc trăm năm.
Chuyện xưa nay kể lại
Quan Trạng cứu vợ hiền
Điều ác ta nên tránh
Đời đẹp cảnh thần tiên...
5/2001
LÊ THỊ MÂY
Tác phẩm đã xuất bản
Tuyển thơ chọn lọc
* Những mùa trăng mong chờ NXB Hội Nhà văn 2002
* Tình yêu dài suốt cuộc đời NXB Hội Nhà văn 2004
* Thương nhớ một ngày NXB Hội Nhà văn 2006
* ánh sáng đời cây NXB Hội Nhà văn 2007
* Thơ và trường ca Lê Thị Mây NXB Hội Nhà văn 2009
* Thơ Lê Thị Mây NXB Hội Nhà văn 2013
* Thơ và trường ca tuyển tập NXB Hội Nhà văn 2017
* Bài ca cố hương NXB Văn học 2016
* Cánh đồng thức NXB Văn học 2016
* Cây ngôn ngữ ra hoa NXB Văn học 2016
* Trở về NXB Văn học 2018
* Lê Thị Mây tác phẩm chon lọc NXB Văn học 2019
Trường ca
* Lửa mùa hong áo NXB Quân Đội 2003
* Tự khúc ánh sáng NXB Quân Đội 2006
* Người sau chân sóng NXB Quân Đội 2013
* Đê là chữ dưới trời xanh NXB Văn học 2018
Văn xuôi
* Trăng trên cát NXB Thuận Hoá 1987
* Phố còn hoa cưới NXB Thanh niên 1992
* Mưa ngâu NXB Hội Nhà Văn 1994
* Huyết ngọc NXB Công An nhân dân 1998
* Bìa cây gió thắm NXB Quân đội 1998
* Bến bờ hạnh phúc NXB Hội Nhà văn 2008
* Mặt trời mọc ở phía tây NXB Hội Nhà văn 2010
* Bên ngọn đèn khuya NXB Văn học 2016
* Truyện ngắn tuyển tập NXB Hội Nhà văn 2017
* Rừng xanh tuổi trẻ NXB Quân đội Nhân dân 2019
*Nhịp thức ánh lửa NXB Văn học 2019
* Lên rừng nhớ biển NXB Hội Nhà văn Việt Nam 2019
Thông tin tác giả
Lê Thị Mây
Quê : Quảng Trị
Cử nhân báo chí
Hội viên Hội Nhà Báo 1970
Hội viên hội Nhà văn Hà Nội 1997
Hội viên Hội Nhà văn 1982
Hiện nghỉ hưu tại Hà Nội
Các tập thơ được giải thưởng :
- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, 1990
* Tặng riêng một người
- Giải ba Uỷ ban Liên hiệp VHNT Việt Nam, 2003
* Lửa mùa hong áo
- Giải thưởng nhất thơ Báo Việt NamNet - Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2012.
* Người sau chân sóng
- Giải ba của Liên hiệp công Đoàn Việt Nam, 2014
* Khúc ca trầm tích lửa
Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật 2017
* Lửa mùa hong áo, 2003* Tự khúc ánh sáng 2006
* Lê Thị Mây Tuyển tập thơ 2013