Phí Giáp Phú
Tây hồ thu sớm
Hồ mộng đường xưa người quán vắng
Áo em tung sóng tím vàng bay
Xa xa Phủ Chúa mờ thu sớm
Lãng đãng hồn thơ trong hơi may!
Giấc chiều
Đò vắng sông xanh chiều se lạnh
Núi cao im lặng đến lạ lùng
Muốn gọi đò ơi to một tiếng
Sợ mình làm vỡ giấc chiều đông.
Thu muộn
Lá vàng xao xác rơi trên phố
Lạnh dưới chân em những mảnh buồn.
Thu hết sao người không thấy đến
Nắng chiều phơi mãi lụa cô đơn !
Trước mộ cụ Nguyễn Du
Trời Nghi Xuân nắng vàng Hà Tĩnh
Con lặng mình bên mộ Tố Như
Người thiên cổ như đang còn đó
Cùng khóc cười lam lũ thế gian..!
Muốn hỏi Cụ xưa ở tầng nào vậy?
Mà thương người nhân nghĩa mênh mang...
Sao sáng mãi trên bầu trời văn Quốc
"Tam bách "* còn, tam bách con mang!.
Gửi Anh
Khi chờ chẳng nói lời yêu
Bây chừ nắng đã xế chiều, bảo thương
Rằng là lòng dạ vấn vương
Cánh chim vướng gió con đường ngày xanh
Thôi đừng nói dối nữa anh
Về mà trồng nấm cho canh nó bùi
Còn đâu nước mắt mà rơi
Còn đâu xúc động mà ngồi với nhau
Buồn cho gió bạc quay đầu
Chán cho nhân nghĩa có đâu mà tìm
Chữ yêu đáy bể mò kim
Sao anh không giữ, nó chìm lại mơ.....!
Lục bát và tôi
Xưa cha hẹn mẹ sân đình
Theo câu lục bát kết tình sinh tôi
Em tươi như trầu gặp vôi
Ta mang lục bát mà “lôi” em về
Đêm hè treo mảnh trăng quê
Thanh âm tao nhã, gió về lung linh.
Mình ơi ta nói thực tình
Ngẫm câu lục bát dáng hình Việt Nam
Bây chừ mình hãy còn “ngang”
Mới thì có mới gió làng chưa nghe
Câu Kiều xanh đỉnh ngọn tre
Bao giờ đẹp thế thì về với ta !
Chiều quê
Chiều quê da diết nhiệm màu
Ánh đèn mặt ruộng vẳng đâu tiếng làng!
Trăng non như nét mày ngang
Ào ào xe vượt con mang xưa về
Côn trùng ca hát mải mê
Hồn xưa bóng mẹ như về đâu đây
Trong kia một dáng hao gầy
Đồng quê ai giữ cho đầy tình quê!
Đầm khuya in bóng người về
Sao chìm đáy nước hồn quê chín dần
Lâu rồi lại tiếng bước chân
Chợt thương ngọn gió phong trần tha hương !
(*) Bất tri tam bách dư niên hậu - thơ Nguyễn Du