Vũ Thị Kim Liên
NỖI NHỚ
Nỗi nhớ hình như cứ bám theo
Đó đây hay mãi tận phương nào
Người ơi! Xa quá nghe thầm vọng
Một thoáng thôi mà đêm xốn xao
Nỗi nhớ hình như cứ chờ trông
Bao nhiêu xa cách bấy đường mong
Hình như nhớ biết lên ngôi nhỉ
Ừ nhớ ai người có biết không
Nhớ cũng hình như biết trốn tìm
Ngay trong nắng gắt, cả đêm hàn
Hình như nhớ cứ len từng ngõ
Bóng sát như hình khắp trần gian
20. 7.2017
ĐÊM THU
Phố ngủ sao người còn thao thức
Nhớ thương ai khắc khoải canh dài!
Trở gió ru sầu lên mắt mỏi...
Thầm mơ hơi ấm một vòng tay
Thu Hà Nội ép vàng nỗi nhớ
Lùa về cơn gió buổi chiều nay
Thành phố tôi yêu thành duyên nợ
Đêm thầm thì tiếng gió mà say...
Phố cũ chiều nay vắng bóng anh
Bâng khuâng tiếng lá rụng mong manh
Canh khuya trăng sáng tràn khắp nẻo
Thấy cả trong mơ giấc mộng lành…
Cuối Thu 12.9.2017
TÌNH THU
Đời cho ta bè bạn
Chia sẻ những vui buồn
Tháng ngày đi vô tận
Gió mưa trăng cũng hờn
Tình xa trong chìm nổi
Yêu thương mong vững bền
Gặp nhau là duyên phận
Câu thơ thành tri âm
Mùa thu này khắc khoải
Ngóng nhau sầu cách ngăn
Mong ngày mai bình ổn
Tình thu trăng thật gần
HN 12.9.2021
CHIỀU TAM ĐẢO
Mây trắng ngang Cổng Trời
Sương giăng dòng Thác Bạc
Ngỡ lạc xứ thần tiên
Lòng em vui muốn hát.
Rêu phong vách đá cổ
Trầm mặc chuông nhà thờ
Hoa nắng vương non bộ
Soi vào từng giấc mơ.
Theo bước từng bậc đá
Tháp Truyền hình trên cao
Mây vờn giăng khắp ngả
Mở lối lên cổng chùa.
Ríu rít chim về tổ
Mây trôi theo gót hồng
Ngấm bùa mê bỡ ngỡ
Say giữa chiều mùa đông.
Thoáng sương mờ Tam Đảo
Hòa mình giữa cỏ cây
Rộn ràng em dạo bước
Bên anh chiều mưa bay.
Bỗng nhiên mây hồng hiện...
Nắng bừng lên xôn xao
Bềnh bồng mây sà xuống
Quyện hồn ta sắc mầu
Bâng khuâng chiều Tam Đảo
Trong mờ sương ... ước ao!
Tam Đảo 17.11.2020
TRÓT THƯƠNG
Đường đời mấy đận long đong
Nước sông khi đục khi trong bẽ bàng
Thắm trầu cũng lúc dở dang
Nói gì vôi bạc mỏng tang với ngày
Nợ duyên nỡ phận bấy nay
Trót thương đong cả hao gầy mà xanh
24. 3.2018