Nguyễn Hồng Vinh
NHỮNG BẢN TÌNH CA KHÔNG TẮT!
Trên dải đất hình chữ S bên biển Đông
Có bao bản Tình ca vang vọng từ miền xa thẳm
Những chị em TNXP mở đường dưới mưa bom, bão đạn
Những người lính tạm biệt người thương
Không kịp trao nụ hôn trong giờ tiễn biệt
Và họ đã ngã xuống ở cửa ngõ Sài Gòn trước lúc bình minh!
Đất nước hết địch họa, lại dồn dập tai ương
Giông bão ầm ào miền Trung năm tháng
Người bị sóng cuốn trôi
Người bị đất lấp vùi
Và người đi cứu người, cũng cùng chung số phận!
Nước mắt cạn vơi
Cùng níu nhau đứng dậy
Tựa vai nhau làm mới cuộc đời
Màu xanh lại trải dài đồng đất
Thêm những căn nhà ngói mới hồng tươi!...
Thấm sâu lời tiền nhân:
Thương người như thể thương thân
Đẩy dịch giã, cứu mạng người trên hết
Thắng giặc rồi, giữ hoà bình non sông!
Mây mù tan, nắng đã hửng lên
Cây đua nở chồi non, lộc biếc
Đường tấp nập người, xe xuôi ngược
Cần cẩu công trường hối hả ngày đêm
Đoàn tầu rẽ sóng vượt đại dương
Những bản Tình ca vang vang, không tắt!
Hà Nội, 03/01/2022
trước cúc hoạ mi (*)
Gặp em năm ngoái
Cơn gió bấc đầu mùa
Cúc họa mi bung nở
Trắng một vùng triền đê
Năm nay ở cực nam
Dù có nhiều hoa cúc
Nhưng vắng bóng họa mi
Em bồn chồn, day dứt...
Nhìn tấm hình em đứng
Bên chậu cúc họa mi
Tấm áo dài màu trắng
Chắc mùa đông nhanh về?!
Rồi một chiều bất chợt
Dưới chân cầu Long Biên
Em khoác vai thả bộ
Với người - anh không quen!
Dọc triền đê sông Hồng
Trắng trời hoa tinh khiết
Hoạ mi hồn nhiên hót
Như mừng em nên duyên!...
Mùa cúc họa mi 2021
(*) Cúc hoạ mi chỉ xuất hiện ở Hà Nội và một số vùng lân cận ở phía Bắc.
Hoa tồn tại trên dưới 2 tháng (vào tháng 11 và 12 của năm)
HOA BÂNG KHUÂNG
Những chậu hoa rực rỡ sắc màu
Hút hồn du khách bao phương tới
Nhiều cái tên như nốt nhạc rung:
Diên Vĩ, Lili, Hoàng Anh, Hạnh Phúc…
Tôi lặng lẽ ngắm loài hoa mang tên Bâng Khuâng
Giữa chiều cao nguyên se lạnh
Gió va đập tán thông nghiêng ngả
Thuyền dập dềnh sóng nước Tuyền Lâm…
Sao vừa đến, đã vội đi em?
Mây sà thấp khiến sắc hoa nhòa nhạt
Trời cao nguyên bâng khuâng, thắc thỏm:
Em trở lại đây lần nữa hay không?!
Đã qua mấy mùa Giáng sinh
Ta sánh bước xem hoa Đà Lạt
Và cùng chọn những loài hoa ưa thích
Bàn đặt tên gì cho hoa mang hình Tim?!...
Giãn cách lùi xa, hy vọng gặp lại em
Nhưng máy vẫn trắng trơn lời em nhắn?!
Tôi vẫn tin, mỗi khi chiều xuống
Em vẫn không quên tưới hoa Bâng Khuâng!...
Mùa Giáng sinh - 2021
đường xuân
Con đường em sau mùa đại dịch
Mơn mởn màu xanh, sắc non tơ
Người, xe xuôi ngược vui hối hả
Gió mang theo tin đợi, lời chờ…
Đêm dài trôi, giấc ngủ chập chờn
Sớm mai khai lễ hội Chùa Hương
Thắc thỏm gặp em nơi Bến Đục
Chiếc nón quai thao, áo lụa hồng
Xứ Đoài còn mãi hồn văn hóa
Lăng Ngô Quyền và Thành cổ Sơn Tây
Vang vọng câu thơ bài “Tây Tiến”*
“Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm!”
Từ Ba Vì, xuôi về Đan Phượng
Nhan nhản nho xanh, tím ven đường
Ai biết nó sinh thành trên đất lúa?
Vượt nắng mưa, quả trĩu tận ngày đông!
Đất nông nghiệp nhường dần đô thị hóa
Đổi cây trồng, nâng thu nhập héc-ta
Bài toán khó đang có lời giải mới
Thêm nhà tầng, vẫn dành đất trồng hoa…
Đây, “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”
Những đường xuân chạy đi muôn ngả
Giữa lúa, ngô, bí, bầu… trĩu quả
Lễ thành hôn em, chẳng còn xa!...
Xuân 2022
*Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng, người Sơn Tây
Chùm lục bát Xuân của Võ Văn Thọ
NHỮNG NỤ XUÂN TÌNH
Nụ Xuân
hay nụ mai vàng
Đang chờ khoe sắc
ngõ làng quê hương
Xuân về lay nhẹ hạt sương
Chồi non lộc biếc, nắng vờn yêu thương
Xuân về
trên khắp phố phường
Tình yêu xứ Quảng
ngát hương ngọt lành
Tiếng chim ríu rít trên cành
Mùi thơm bánh, mứt, dưa hành khó quên
Tết - Xuân
hòa quyện thiên nhiên
Tình yêu quê kiểng
nên duyên mặn nồng
Từ ngày xa xứ theo chồng
Mong ngày Tết đến, Xuân hồng đoàn viên
Giao thừa
thời khắc thiêng liêng
Cháu con ghi nhớ
Tổ tiên ông bà
Xuân còn chạm đến tháng ba
Nụ Xuân hay nụ tình ca cuộc đời...
TÌNH XUÂN
Cành đào em gửi tặng anh
Xuân về, Tết đến mãi xanh nguyện thề
Em nàng tiên nữ đẹp mê
Trong anh lưu giữ bóng quê mặn mà
Tình lính vẫn mãi đậm đà
Như hương bồ kết, hương trà khó quên
Ngày về xuất ngũ nên duyên?!
Chúng mình sánh bước mãi bên mặn nồng
Cho em mãi thắm môi hồng
Cả đời xin được vun trồng cây si
Mong em gạt lệ bờ mi
Hẹn ngày hạnh ngộ bờ môi tương phùng!
CHẠNH NHỚ TẾT XƯA
Bây giờ chạnh nhớ Tết xưa
Còn không tiếng pháo giao thừa đón xuân
Chạm vào ký ức bâng khuâng
Níu bao kỷ niệm xưa gần lại nay
Tết quê ngày ấy vui thay
Trẻ nhỏ nô nức tính ngày, chờ mong
Tuổi thơ hồn nhiên sáng trong
Được vui đón tết với lòng khát khao
Giờ đây vẫn nhớ nao nao
Bao giờ trở lại xôn xao xuân về
Tết quê ngày ấy còn mê
Dù nay công việc bộn bề mưu sinh...
NHỮNG NGÀY CHƯA CŨ
Viết tặng vợ
Em còn nhớ hay đã quên
Những ngày chưa cũ nên duyên vợ chồng
Cùng em tay bế, tay bồng
Xây đời với những chất chồng khó khăn
Anh ba mươi tuổi đang xuân?
Em hai ba tuổi bước chân vào đời
Đôi ta tuy chẳng ngọt lời
Chung nhau xây dựng giữa trời mưu sinh
Phút giây nhìn lại tấm hình
Hai hai năm ấy chúng mình bên nhau
Mong rằng chẳng có kiếp sau
Chỉ mong trầu mãi bên cau nồng nàn
Như mùa xuân trải nắng vàng
Gia đình hạnh phúc ngập tràn yêu thương
Cuộc người như những giọt sương
Mong tình ta mãi ngát hương bốn mùa...
V.V.T
Chùm cuối đông của Cao Ngọc Thắng
Đồng nội
Cúi mình cỏ vái bàn chân
Gót son níu bước bâng khuâng lối mòn
Lối mòn còn dấu gót son
Gót son in mãi mài mòn đường hoa
Lối mòn quặt khuất nẻo xa
Gót son mất hút…
Đường hoa ngỡ ngàng…
Lên xứ Lạng
Quýt chín rộ đỏ nghiêng triền núi
Rừng Lạng Sơn ngả bóng sắc chàm
Nếp nhà sàn quyện say khói bếp
Hương hồi loang ấm đáy thung xa…
Điệu hát then mượt bờ cuội suối
Đàn tính rung sợi nắng mùa màng
Điệp điệp hoa trùng trùng ong bướm
Đường tuần tra biên giới yên lòng
Lâu lắm nay trở về Xứ Lạng
Sông Kỳ Cùng quạnh quẽ ngược dòng
Bồi hồi dáng lưng ong phiên chợ
Đỉnh Chóp Chài bầu sữa tròn trăng
Rồi mai nữa Mẫu Sơn hò hẹn
Thung lũng hoa hồng má quây quần
Phiên chợ tình lượn vòng trai gái
Giọt tâm giao thấm dãn đêm thâu
Ngày cuối năm gió tràn tê tái
Tay tìm tay hôi hổi tình người
Vai chen vai mùa sau gặp lại
Bầu rượu thơm
lúng liếng mắt cười…
Sang Giêng
Sang Giêng rét lộc mặn mà
Mưa xuân ngậm lá đậm đà nõn xanh
Chích bông nghiêng mỏ gại cành
Chú sâu giật thót…
lủi nhanh nép mình…
Chùm tự tình của Trần Trung
XUÂN CÒN VẪY GỌI
Đối mặt với nát tan- sẽ hiện lên vuông tròn, đầy đặn.
Giữa Cõi-Phàm này, biết ai trắng tay !?
Đông lại về, chắc gì buốt giá !
Chỉ e lòng người, máu cá-lạnh tanh !
Kìa, cúc Họa mi tràn về mang nụ cười thân ái,
An ủi, vun vén Tình-Đời...
Cùng nắng ấm giữa ngày đông.
Cứ đón vui với nắng của trời
Cứ trọn ôm tình thân ái Con-Người,
Dẫu Cõi-Người còn đầy rẫy hoang mang giông bão...
Sau những gì mất mát nát tan,
Xuân vẫy gọi cuối trời-
Nở hoa và nắng dậy.
(Hà Nội 18/11/2019)
TA CÒN TRĂNG
Trời ngả chiều, tắt nắng
Tự Ta thắp lấy nến cho mình...
Chẳng đợi, chẳng chờ, nến cho sinh nhật.
Ta thắp lên giọt sáng mơ hồ
Chi hoài băn khoăn, day dứt...
Sinh-Tận ai hay !?
Ta còn đó,
Đợi
Mặt trời lên mỗi ngày dâng lửa,
Nhìn thẳng thế gian Khóc-Cười...
Bằng Con-Mắt-Thơ.
Trời đà tắt nắng,
Ta thắp nến lên...
Trang viết, đợi Mùa-Trăng.
Ta vẫn còn trăng,
Còn dan díu
Ả Hằng.
(Hà Nội, 25/11/2019).
BẾN LÀNG
Nuột mềm, con gió đa mang...
Nỡ nào từ được cung đàn Tình-Tang
Dòng xưa khôn tận mang mang
Thuyền dạt trôi
cập Bến-Làng, đợi trông.
Vu vơ chuyện cũ mơ mòng...
Dòng-Đời
Nghĩa cũ
Tìm trong-lại về.
Chạnh lòng thổn thức nhớ Quê
Sông Đào, Sông Vị...
Thỏa thuê
Bến-Làng.
(Hà Nội ngày nhớ Thành Nam-Quê)
Chùm du ngoạn của Thế Phú
MỘT THOÁNG VÙNG CAO
Gùi trăng lên đỉnh núi chơi
Ngoái nhìn cọn nước rót trời vào mây.
Lưng chiều chim ngẩn ngơ bay
Khèn ai đầu núi...kéo ngày vào đêm?!..
CHIỀU BAN MÊ THUỘT
Đại ngàn - thác đổ - triền thông
Sóng xô, vỗ mạn, xuôi dòng...thuyền trôi...
Mải mơ...Quỳ nở bên đồi
Chợt chênh chao...một nét cười...
Ban Mê!..
*Hoa cúc quỳ, nét đặc chưng của Tây Nguyên
nói chung, Ban Mê Thuột nói riêng.
Chùm cuối đông của Nguyễn Quang Tuy
CỤNG CHÉN TẤT NIÊN
Kéo màn đóng lại một năm qua
Kìa bạn Xuân đang đến trước nhà
Hai mốt đã từng mình với bậu
Hai hai nay vẫn... nó và ta
Nhìn ra phía trước nhiều gian khó
Ngó lại đằng sau lắm xót xa
Cơm áo gạo tiền rồi dịch bệnh
Cụng ly xua hết mọi gian tà.
31/12/2021
MỘT ĐỜI YÊU THƯƠNG
(Khai bút)
Đầu năm ai đến xông nhà
Thì xin cụng chén gọi là Bạn sang
Cùng nhau một ly rượu ngang
Cầu cho năm mới rĩnh rang lộc vàng
Xin mời cùng đón Xuân sang
Tân niên mở cửa mộng vàng lấy may
Dù không như tuổi Trăng gầy
Dẫu là Nguyệt chín cũng đầy ước mơ
Hãy yêu như Sóng yêu Bờ
Như Cá cần Nước từng giờ có nhau
Ta yêu... ngay buổi ban đầu
Mảnh đất rừng biển trộn màu rong rêu
Nơi ta không sớm cũng chiều
Khởi đầu kết thúc bao điều trẻ trâu
Biển xanh thì vẫn xanh màu
Bờ êm vẫn mãi bạc đầu sóng yêu
Cuộc đời dài ngắn bấy nhiêu
Buồn chi mấy sợi mây chiều hoa râm
Buồn chi nốt giáng cung trầm
Ta còn ham sống còn âm ỉ nồng
Ta yêu... từng giấc mơ hồng
Tìm về một thuở đem lòng mê say
Bóng ai nép cạnh bóng ai
Đổ dài trên cát chẳng phai bao giờ
Ta yêu... từng buổi đợi chờ
Ta và Dĩ Vãng những giờ có nhau
Vườn nhà man mác hương cau
Nhà bên trồng mấy dây Trầu non tơ
Ta yêu... từ thuở bấy giờ
Bóng Cha dáng Mẹ sương mờ khói lam
Mùi cơm trộn gió nồm nam
Nồi canh in bóng Trăng vàng ngọn Tre
Mâm cơm sau buổi đồng về
Cha ngồi cuộn điếu thuốc rê bên thềm
Ta yêu... đến độ say mèm
Đường lên Kẻ Gỗ cùng em thuở nào
Dẫu rồi chẳng thắm duyên nhau
Mà sao đến tận bạc đầu còn thương
Ta yêu... biết mấy cung đường
Mùi hương Bồ kết còn vương một thời
Bài thơ chẳng đến tay người
Hàng cây rũ bóng nói lời biệt xa
Thôi nào hãy rót rượu ra
Chúc thêm tuổi mới chúc ta chúc Người
Rừng còn thắm lá xanh tươi
Thì ta còn mãi yêu Người trong ta
Mùa Xuân đang đến mọi nhà
Này con này cháu này ta này người.
1/1/2022
NỖI BUỒN MÙA DỊCH
Buồn trong một tiếng thở dài
Của cô hàng thịt đợi hoài khách mua
Buồn thâm mấy quả khế chua
Còn nằm giữa mẹt te tua chào mời
Buồn nghe rõ tiếng lá rơi
Chạm tà áo mỏng thay lời biệt xa
Lặng thầm từng bước chân qua
Bóng ai ngược hướng xa dần bóng ai
Buồn trong những buổi chiều phai
Đường to lạnh ngắt ngõ dài đìu hiu
Vắng hoe từng buổi chợ chiều
Người buôn kẻ bán buồn thiu thỉu buồn
Định làm một chuyến hàng buôn
Mà lo hẹp vốn lo nguôn hiếm khan
Này ơi mai đến ta bàn
Ăn chia lời lỗ muôn vàn điều lo
Áo cơm chẳng có ai cho
Tiền không ai tặng nỗi lo thì nhiều
Buồn thì... cũng chỉ bấy nhiêu
Sang đây nàng nhé thử liều một keo
Vừa nghe Việt Á... Việt Âu
Đang lo xộ khám... bởi đâu que chòi
Tham lam diệt cả giống nòi
Buồn không kể xiết... buồn ngoi ngóp buồn
Đi buôn... biết có quên buồn
Chỉ vứt cái dấu cánh chuồn được chăng...!
25/12/2021
Thanh Minh
EM CÓ NGHE TIẾNG KHÈN ANH GỌI
Khèn đã vang rồi, sao em còn không tới
Anh như con nai, ngơ ngác đợi người yêu
Lạnh lùng con suối, hòn đá sỏi quặn đau
Tiếng khèn trên môi, bạn tình ơi mau đến
Vi vu đại ngàn, ngần ngơ bông hoa mận
Tiếng khèn gọi tình, trong nắng sớm bình minh
Khèn vang rừng núi, réo rắt con tim mình
Sao em lặng thinh, con chim buồn thôi hót
Không thấy em tới, nhạc rừng thôi thánh thót
Đã trót yêu em, da diết cả tiếng khèn
Anh vẫn đợi chờ, mùi hương em mang đến
Bông hoa rừng ơi, sao em không trả lời
Mặt trời lên đỉnh núi, tiếng khèn ngân bồi hồi
Ớ này cô gái bản, bước chân xinh trên suối
Nhớ khăn phiêu em đội, cho chàng trai đắm đuối
Xao xuyến một rừng hoa, xao xuyến rồi người ơi
Con ong thôi hút mật, tiếng khèn anh đã lả
Tiếng khèn anh mãi gọi, sao em không trả lời…
6/1/2022
KHÚC TÌNH XUÂN
Anh có nghe mùa Xuân
Xôn xao về trước ngõ
Anh có nghe hoa cỏ
Rộn rã khúc nhạc reo
Cho ánh mắt trong veo
Mùa Xuân hồng hửng nắng
Chao nghiêng đàn én liệng
Giữa bầu trời xanh trong
Anh có nghe thấy không
Nụ cười và tiếng nói
Ánh mắt em vẫy gọi
Cho lòng thêm rộn ràng
Sắc Xuân đẹp ngỡ ngàng
Đào, Trúc, Mai khắp phố
Em nơi này rất nhớ
Đợi chờ…ta bên nhau
Điểm tô đời sắc màu
Khúc tình ca rạo rực
Hạt mưa Xuân lắc rắc
Chắc cũng đang nhớ anh
Trái ngọt ở trên cành
Chờ mong anh đến hái
Mùa Xuân…em, cô gái
Sẽ mãi đợi chờ anh…
4/1/2022
XUÂN SẮP VỀ
Xuân đã sắp về rồi
Đông nói gì không nhỉ
Trong cái lạnh tái tê
Đông cũng đẹp lắm đó...
Hàng cây đung đưa bảo
Tôi yêu cả bốn mùa
Đôi tình nhân ngồi đó
Chẳng thấy lạnh bao giờ...
Vẫn chào nhé mùa đông
Để đón mùa xuân tới
Hàng cây thay áo mới
Ngàn hoa khoe sắc hương...
Bốn mùa đều yêu thương
Cùng đón xuân trở lại
Đào trúc mai thắm tươi
Bên bưởi bòng thơm phức...
Nhà nhà đều háo hức
Đi sắm tết ngắm hoa
Trẻ em thì hát ca
Du xuân diện áo mới...
Mùa Xuân đang gọi mời
Chúc mừng một năm mới
Cơn gió lành chợt tới
Mọi việc đều hanh thông...
Nguyễn Lâm Cẩn
NHỚ THỜI
1.
Nhớ thời hợp tác làm ăn
Cơm là khoai sắn, chiếu chăn rơm mùa
Phá tan nát hết đình chùa
Cấm sông ngăn chợ bán mua tội trời
2.
Nhớ thời dân đói rạc rài
Chỉ ông chủ nhiệm có đài có xe
Gió đánh cành tre, gió đập cành tre
Vía hồn ông cử ông nghè hết thiêng.
3.
Nhớ thời bị đuổi khỏi nhà
Sống mà như chết, đời ra ma rồi
Ngờ đâu nuốt giọt mồ hôi
Tha phương cầu thực lần hồi mà nên
4.
Nhớ thời lớp học tranh tre
Thầy trò chân đất chữ đè ngô khoai
Đất bùn sinh những anh tài
Đạo người trong sáng trong ngoài nổi danh.
5.
Nhớ thời ăn ngủ cầm canh
Đói no cơm áo rách lành có nhau
Nghĩa tình trong cảnh cháo rau
Luôn xanh như lá, đượm màu như hoa
6.
Nhớ thời đạn xới bom cày
Toàn dân ra trận đêm ngày xả thân
Chẳng ai nặng nhẹ đồng cân
Tính toan lợi lộc cá nhân hẹp hòi
7.
Nhớ thời thầy giáo bỏ trường
Nông dân bỏ ruộng, tiểu thương bỏ nghề
Đang cơn bĩ cực, ê chề
Bỗng dưng "mở cửa" bốn bề xốn xang
8.
Nhớ thời đất rẻ như cho
Ông chủ nhiệm ký chẳng lo không nhà
Đất nhiều chết cũng ra ma
Ai ngờ tấc đất hoá ra tấc vàng.
Hà Nội, 8-1-2022
Chùm thơ viết cuối tháng Chạp 2021 ở Lâm Bình - Tuyên Quang
LÂM BÌNH NÂNG CHÉN RƯỢU TÌNH
Rượu ngon chưa rót đã say
Cứ âm ấm mãi bàn tay ai cầm
Rượu tình cất tự trong tâm
Mắt đưa chạm chén âm thầm thề non
Nâng ly nhấp chén môi son
Đầu năm ai hẹn lối mòn dấu chân
Xa xôi muôn dặm cũng gần
Lâm Bình một tháng mấy lần cũng đi
Rượu Tây tràn chén kinh kỳ
Bằng đây nửa giọt , nhắm gì cũng phê
Người ơi ta chẳng muốn về
Trăm năm tính cuộc...cứ mê mẩn đời
Nâng lên cạn một chén mời
Say gì trong mắt mà trời ngả nghiêng
Lâm Bình lá ủ men riêng
Cất ra từng giọt rượu thiêng cháy đời.
HỒ TRONG
1.
Hồ trong soi bóng ai qua
Cổ chân tròn trắng nõn nà…như mơ
2
Hồ trong tưởng cá lờ đờ
Thả câu không cắn, ngẩn ngơ cả ngày
3
Hồ trong cót két mái chèo
Chở trăng về bến cho theo về cùng
4
Hồ trong ai khuấy đục ngầu
Để buồn cho kẻ ngồi câu sông tình.
5
Hồ trong trôi bóng con tàu
Nhớ người du ngoạn dạ sầu ngẩn ngơ.
VỚI CÂY GỖ NGHIẾN LÂM BÌNH
Vút trời xanh ngạo nghễ
Gốc xù xì, tàn tán mở không gian
Ôm chẳng khít cây, thôi ta ngắm nghía
Nhận ra đây khuôn mặt đại ngàn
Này ông bạn hoạ sĩ
Đang vẽ gì trong mơ?
Này cô em thi sĩ
Đang viết gì trong thơ?
Sương giăng khói toả mịt mờ
Lối nào vào nhân thế
Chắc đã nghìn năm cây không ngừng kể
Người Lâm Bình hoà hợp với thiên nhiên
Cây nghiến Lâm Bình đại thụ nguyên sinh
Lịch sử đi qua nhìn vào mắt lá
Bám đất sinh tồn, đời người ngắn quá
Bám rừng già, cây thách thức thời gian.
RƯỢU NƠI ĐẤT NGHÈO
Xin mời, nâng chén lên đi
Cơm chay, nước lã lấy gì mà say
Mồ hôi nhỏ mãi đường cày
Cứ lầm lũi kiếp giời đày ...
Không!
Không!
Chén tràn nhấp mắt mà trông
Cạn đêm gà gáy, hừng đông là ngày
Nghèo, giàu ở cái bàn tay
Cứ phân tro mãi đời này lấm lem
Ruột gan khi đã ngấm men
Thì khêu lên ngọn lửa đèn mà đi
Nhìn ra thiên hạ thấy gì
Mở lòng khách đến.... cớ chi ngập ngừng!
Đầu năm uống chén rượu mừng
Tiễn đưa khốn khó mà rưng rưng lòng
Rượu này nhắm cái cầu mong
Hết thời vận hạn ăn đong chợ chiều
Lâm Bình mảnh đất thân yêu
Bao nhiêu dân tộc bấy nhiêu nghĩa tình
Rượu ngon uống ở Lâm Bình
Tri âm cụng chén, ta mình cùng say.
Thiên đường mắt mở trong tay
Bao nhiêu hy vọng nơi này đang nhen
Lắng tại trong điệu hát then
Âm cây đàn tính đốt đèn cháy lên.
CÂY ĐÀN TÍNH VÀ EM GÁI LÂM BÌNH
Tính tình tích tích... trên tay
Từng âm thấm ruột làm say chén tình
Ơi cô em gái Lâm Bình
Con mắt đừng liếc ta mình buộc nhau
Xin em đừng hẹn kiếp sau
Cổ tay thắt chỉ nên màu nỉ non
Tay đàn , áo thẫm, eo thon
Âm thanh rót mật cho mòn lòng ai
Lâm Bình con gái, con trai
Cái duyên thì thắm, cái tài thì cao
Hai dây tinh tích... ngọt ngào
Rừng xanh núi thắm lối nào thiên thai
Cái duyên thắm mộng áo dài
Âm cây đàn tính như mài lòng ta
Tinh tình tích tích...ngân nga
Người ơi đừng lấy nuột nà trói nhau.
Lâm Bình, những ngày cuối tháng chạp 2021. NLC