Hoàng Văn Đính
CẦU DUYÊN
Một chiều se lạnh Hồ Tây
Vào chùa Trấn Quốc mà say cửa thiền
Tháp cao Lục Độ đài sen
Hơn mười một bậc xếp lên cửa trời
Hương trầm nghi ngút nơi nơi
Tiếng kinh tiếng mõ thức đời thiện tâm.
Ta còn vương chút bụi trần
Thắp hương đôi bạn ngoài sân vãn chùa
Hiu hiu chút lạnh gió mùa
Sẻ chia hơi ấm cho vừa lòng nhau.
Em ơi hẹn đến năm sau
Đẹp duyên ta đến cùng nhau tạ chùa.
TÊN EM
Ai đặt tên cho em
Trùng tên một loài chim
Chim phượng hoàng rực rỡ
Thường đỗ cây ngô đồng.
Giờ em đi bơi sông
Em là nàng tiên cá
Anh bao ngày vất vả
Lặn ngụp để tìm nhau.
Em bơi trước anh sau
Vui trò chơi đuổi bắt
Chưa chạm được nàng tiên
Nước sông Hồng ngơ ngác.
Từ đầu nguồn ghềnh thác
Nước xuôi dông về đây
Để chúng mình đắm say
Thịt da thơm bờ bãi.
TA
Đời ta hệt cái đèn cù
Lem nhem hai nửa đồng xu bọt bèo
Từ trong trứng nước đã nghèo
Bốn mùa lam lũ mà reo với đời.
Thương ta, chả nói một lời!
Khổ nhau gầy guộc hát lời u mê
Quần côn, áo lính dép lê
Ta đâu biết, gã nhà quê… bội tình.
Từ trong khói lửa đao binh
Bước ra, ngắm cái bóng mình cũng oai
Sao người chả nói chuyện - tai
Để cho bao tiếng thở dài sang nhau.
Bao nhiêu chiếc lá đổi màu
Xót bao ngôi mộ, không đầu không chân
Trời ở xa, ma ở gần
Bao nhiêu trọc phú thì thân như đùa
Đất cằn, sông cạn, ruộng chua
Mênh mang tượng gỗ trong chùa lặng im
Tình thì nổi, yêu lại chìm
Tìm em, ta biết mò kim nơi nào?
Ai còn mơ chuyện tào lao
Cùng ta rít điếu thuốc lào thêm say
Cùng ta một cút rượu cay
Nâng ly, nâng bát giả cầy… cùng ta.