Chùm thơ của Bành Phương Lan

Thứ ba - 02/11/2021 09:01
Chùm thơ của Bành Phương Lan

 

AI CHO MẸ MỘT NGÀY VUI?
Kính tặng vợ một người lính bị nhiễm chất độc da cam
 
Mẹ đeo cho con chiếc vòng tay
Xoa một chút phấn hồng lên má
Để con mẹ như bao cô gái khác
Da trắng, má hồng, cong vút hàng mi
 
Tối nay con lên ti vi
Ngày mai con sẽ “nổi tiếng”
Nhưng… con không biết mẹ là ai?
Con không biết con là ai?
 
Bốn hai năm… con nằm dài như thế
Bốn hai năm… cạn nước mắt của mẹ
Đã biết bao lần gục ngã
Đôi mắt này đã dắt mẹ đứng lên…
 
Mẹ muốn chết vào ngày sinh ra con
Đau buồn hơn ngày con thành thiếu nữ
Nếu chiến tranh không dừng lại nhà mình
Thì giờ này đã có tiếng gọi : Bà ơi!
 
Tối nay con lên ti vi
Ngày mai con sẽ “nổi tiếng”
Ngày mai… cả xóm đều biết
Nhà mình có con mà mãi chẳng thành người.
 
 
ĐÁM CƯỚI MẸ
 
Mới hôm nào đám cưới cha
Nay giờ tới lượt mẹ là cô dâu
Nhớ lời mẹ, chẳng khóc đâu
Làm sao nước mắt theo nhau cứ về
 
Mẹ như nửa tỉnh, nửa mê
Ngoài kia xe đón mẹ về nhà ai
Mẹ cười, nước mắt vắn dài
Chân đi, mắt vẫn tìm hoài… con yêu
 
Từ mai lủi thủi sớm chiều
Tuổi thơ không mẹ, cánh diều đứt dây
Tìm hơi ấm mẹ đâu đây?
Mẹ về bên ấy biết ngày nào sang…
 
Thêm lần bước xuống đò ngang
Bồng theo cả tiếng ru sang nhà người
Mẹ đi tìm lại nụ cười
Con về nhặt tiếng à… ơi của bà…
 

 
TÔI MUỐN VẼ
MỘT NÉT CHIẾN TRANH
 
       Xin tặng bài viết này cho vợ và người yêu
      của những người lính đã đi qua chiến tranh.
 
Ai đó vẽ chiến tranh bằng máu
Bằng tượng đài, bằng những huân chương…
Tôi muốn thêm một nét vào bức tranh
Bằng những sợi tóc rơi trên gối…
 
Bằng hình ảnh chiếc cối xay lúa đêm đêm
xay mãi… vẫn chưa qua xuân thì
Bằng những chiếc gầu múc nước dội vào đêm,
đêm vẫn khát…
 
Có bao nhiêu người đàn bà trong làng tim đập rộn lên
khi bóng một bộ quân phục về đến đầu làng
Có ai thầm ghen tỵ với người đàn bà có chồng cụt chân chưa?
 
Tôi nhìn thấy chị tôi dẫu đau xót nhưng mắt rạng ngời
                                          khi anh ấy trở về thiếu một chân.
Chẳng ai phát huân chương cho những người phụ nữ
                                                           buộc chặt thắt lưng…
Nhưng chiến thắng này có một phần của họ.
 
Tôi đã thấy cuốn sổ chép bài thơ “Đợi anh về” của Simonov
                                                 được chị tôi giữ như báu vật
Rồi những người lính đã chiến thắng trở về
“Chỉ vì không ai người / Biết như em chờ đợi”…
 
Nhưng… có những người lính không trở về
Tên của họ cộng vào những chiến công
Thịt xương họ cộng vào Tổ quốc…
 
Và… bao nhiêu tiết trinh, phẩm hạnh đã đi qua… “thời đàn bà”
Tôi nghiêng mình trước họ
Tôi muốn vẽ thêm bông hoa màu tím vào tượng đài chiến thắng.
 
***
 
Tôi cũng muốn dành cái nhìn vị tha cho người đàn bà đuối lòng
Ngày ấy… không ai tha thứ cho người trót… “mang váy hứng trăng”
Xin bao dung cho đứa trẻ mẹ nó “tự sinh ra”
Những đứa trẻ gọi người lính trong ảnh là “bố”
Hãy để nét vẽ màu xám này vào góc khuất của bức vẽ chiến tranh
 
Nhưng nét vẽ màu tím rạng ngời hay màu xám ảm đạm
                                   tôi cũng xin gửi cả vào Bảo tàng chiến tranh.
Bởi nó đều là một phần của cuộc chiến.
 

 
EM… ĐÀN BÀ
 
Cái ngày em... lại đàn bà
Cái ngày... trăng cũng như ngà ngà say
Ngọc ngà đây… nõn nà đây…
Hoa chưa mở nụ đã ngây ngây nồng
 
Ô hay!... ai quạt má hồng
Đôi môi chín mọng cứ rừng rực than
Mắt ai phả những nồng nàn
Mà từng lọn tóc cũng man man tình
 
Đêm đồng lõa... trộn bóng hình
Bao dung đôi lứa khát tình... tìm nhau.
 

 
LẺ MỘT LỜI RU…
 
Em mười bảy
trắng trong thời con gái
Ngây thơ
vụng dại…
 
Anh đến và yêu
như hai thỏi nam châm
Hút chặt vào nhau
khi cau chửa lên mâm…
 
Một thanh bất chợt quay đầu
Đẩy thanh kia thành ngu dại
Tuột rơi thời con gái
Lẻ một lời ru…
 

 
NGƯỜI ĐÀN BÀ SOI GƯƠNG
 
Nhìn chiếc gương cũ xăm xoi
Người đàn bà hờn dỗi
Ai đem đôi mắt màu đêm thay vào đôi mắt ngày xưa?
Đôi mắt… anh khao khát
 
Thời gian quàng thêm vào những nếp nhăn
Lấy đi những lọn tóc nâu bồng bềnh
Đua nhau làm đôi môi lợt lạt
Đôi môi… bao dấu yêu
 
Gương mặt xinh đẹp ngày xưa đâu?
Những nếp nhăn cau có chẳng trả lời
Người đàn bà trong gương là ai
Mà nuốt tiếng thở dài?…
 
Người đàn ông không đến
Chiếc gương cũ chỏng chơ
Đôi mắt màu đêm… khô khốc
Chông chênh…
                             
                       3

                     
MONG MANH
Em…
người đàn bà yếu đuối
chỉ biết viết những vần thơ tình
mong manh như mùa thu…
 
Yêu anh
Em muốn mình là hoạ sĩ
Vẽ những ngón tay hình rắn
Quấn chặt lấy anh
 
Em sẽ vẽ một lồng son
Nhốt anh vào đấy
Cả ánh mắt em cũng khoá lại…
 
Nhưng chợt nhận ra
Chẳng giữ nổi con tim…
 
Em tháo tung lồng son
Phá đi ổ khóa
Gỡ những ngón tay hình rắn…
 
Em chỉ còn dịu dàng
Liệu có trói nổi hồn anh?
 
10/2021
 
 
CÔ GÁI TẬT NGUYỀN HÁT RU CON
Tặng T.H
 
“À ru hời… ơ hời ru…
Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng…”*
 
Tiếng hát vút lên, nghẹn khán phòng
Cô gái tật nguyền ngồi trên sân khấu
Ru những đứa con không bao giờ được sinh ra
Em hát bằng trái tim người đàn bà,
 
Bằng khát khao cả một đời con gái
Nước mắt chảy vào trong… tim tôi thắt lại
Cô gái cao chưa bằng cô bé lên mười hát ầu ơ…
Lời ru đan vào những đứa trẻ trong mơ
 
Đan vào đôi mắt em ngập tràn hạnh phúc
Đan vào những con tim đang đau nhức
Em cứ ru… và lũ trẻ lớn dần lên…
Có tiếng sụt sịt cố nén ở phía trên
 
Cả khán phòng im phăng phắc
Người lính già ngồi bên lặng lẽ lau nước mắt
Không ai nỡ phá tan hạnh phúc mong manh
Lời em ru cứa thêm vào nỗi đau chiến tranh…
 
À ru hời… ơ hời ru…
Tiếng hát vượt ra ngoài không gian
nâng những chú bồ câu bay lên…
 
*Lời bài hát “Mẹ yêu con” - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
 


    

Nguồn tin: HNV.

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây