Giọt mặn Thao thức giữa miền sâu thẳm Nỗi niềm ký thác văn chương Chẳng dám ước điều sóng sánh Chỉ mong làm giọt mặn đời thường.
Đâu phải dễ trời xanh mây trắng Thấm đẫm hương ngan ngát trong đầm Giọt thơ chảy giữa dòng đời bụi bặm Kiếm tìm gì muôn nẻo một thanh âm.
Giữa ồn ã thương cay nồng khói bếp Thương màu xanh ngăn ngắt cánh rừng mưa Ngày đông lạnh đâu có gì đáng nói Sao vẫn thầm đau đáu một chiều xưa.
Sao vẫn thấy như có gì chưa tới Chưa chạm vào cung bậc của yêu thương Ở nơi ấy...nơi cuộc đời gửi gắm Những buồn vui, thật giả, sang hèn.
Nếu phải cháy cả tình yêu thành lửa Biết lấy gì gán nợ trăm năm Câu thơ khóc chào đời như đứa trẻ Sợi tâm can rút cạn kiệt thân tằm.
Nuôi mỏi mệt giấc mơ về gõ cửa Những vần thơ hoang dại cỏ trên đồng Những vần thơ chìm nổi với dòng sông Khao khát giữa đời thường : Giọt mặn.
Trả lại mùa thu…
Thu nhớ những ngày năm trước Gọi người mắt biếc xôn xao Thu thương cúc vàng đang độ Gặp mùa cô vit, chênh chao.
Nắng thả giọt thềm tiếng nấc Con chờ trông mẹ chưa về Có bao dáng thu lặng lẽ Gói từng nỗi nhớ hương quê.
Trả lại mùa thu ngọn gió Dẫu còn mất mát, hy sinh Trả lại mùa thu mây trắng Bình an cho mỗi gia đình.
Cả mùa thu đất nước lên đường
Đau xót quá Từng ngày Covid Đã cướp đi sinh mạng biết bao người Những đứa trẻ mất cha mất mẹ Đang giơ tay bấu víu cuộc đời !
Tang thương quá Không thể nào tả xiết Những xác người trong vải trắng niệm kia Mọi lứa tuổi Mọi tình yêu Chấm hết Thế gian này còn lại những gì ?
Nhưng Không thể cúi đầu gục ngã Bên mình còn muôn vạn bàn tay Muôn vạn trái tim sẻ chia, nâng đỡ Cháy bùng lên hy vọng từng ngày.
Dù giá lạnh, đêm đen ập xuống Vẫn dâng trào ấm áp bình minh Cả đất nước trong một lời kêu gọi Những bước chân hối hả lên đường.
Vùng màu đỏ, màu vàng – khoanh lại Khẩn trương dập dịch ngày đêm Nào bác sĩ, nào công an, bộ đội… Binh chủng hợp thành Áo trắng, áo xanh Câu thơ viết giữa bao thầm lặng Những hy sinh của các chị các anh.
Nào có thể hát lên bài hát mới Dẫu mùa thu về se lạnh, phải không em Túi thuốc, túi hàng, truyền tay cứu trợ Phía Nam, phía Bắc Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương Góc phố, nẻo quê Nhà nhà mong đợi Bàn tay chia ấm thân thương. Nào có thể hát lên bài hát mới Cả mùa thu đất nước lên đường.
Mẹ ! Viết sau ngày mẹ mất
Con cùng cánh đồng Mặt nước và ngọn gió kể chuyện buồn thuở mẹ ngày xưa nhặt nhớ khúc miền đau thả vào lặng thầm bóng núi Bóng mẹ Bóng chiều quê vời vợi Hoàng hôn lầm lụi theo về !
Từng thửa ruộng, mảnh ao, đường cỏ, ngõ lầy và cả vùng quê đói nghèo vất vả Mẹ nhớ như in những ngày con gái những ngày làm dâu Nhớ biết bao những mùa khó nhọc… Cuộc đời tám mươi chín mùa đông Mẹ giành lửa ấm than hồng cho con.
Chiều nay ngậm ngùi bên mộ Các con tìm dáng mẹ trên đồng Mẹ về trong những câu chuyện kể Đời thường, dân dã, thuỷ chung.
Tây Bắc
Lên Tây Bắc tròng trành tiếng gió Đầm đậm gót chân mờ sương giăng Liu riu tầm mắt ùa chót đỉnh Lênh đênh lang đang chiều mây hoang.
Tầng trời xuống thấp. Tầng trời xuống… Bao giờ với được cổng trời cao Bóng ai vàng áo đang ngược dốc Tự nhiên lòng lâng lâng gió reo.
Hình như trong nắng màu sương đã Ngân ngấn niềm riêng chẳng nói ra Thì đá, thì trời Tây Bắc đấy Mà hồn tử sỹ níu chân ta.