Phạm Thúy Vinh
ĐÊM THU NHỚ MẸ
Thế là đã sáu mươi năm
Thời gian đằng đẵng xa xăm muôn trùng
Tiết vu lan nhớ khôn cùng
Dáng hình của mẹ chưa từng nhạt phai
Bấy nhiêu ngày tháng năm dài
Mẹ như tia nắng ban mai chỉ đường
Dẫn con thoát khỏi đêm trường
Bằng câu Kiều, khúc yêu thương bời bời...
Lời ru ấy - thuở thiếu thời
Cho con vượt những quãng đời gian nan...
Đêm nằm nghe gió thở than
Ngoài kia xào xạc thu đang trở mình...
Canh khuya khắc khoải nín thinh
Mà sao da diết nhớ hình mẹ xưa
Ngâu về trời nổi gió mưa
Ngỡ lòng rơi lệ mẹ vừa ghé thăm...
Đêm dài... biết bấy nhiêu năm.
Con như đứa trẻ vẫn nằm ru nôi…
QUA RỒI
Thế rồi mưa tạnh bão tan
Trời xanh như thể cứ ngàn ngạt xanh
Hương mùa đậu xuống đầu cành
Giọt long lanh giọt đọng thành mắt thu
Vườn sương động tiếng chim gù
Đưa hương lặng lẽ khẽ lùa ngoài hiên
Trong ngần một khoảng bình yên
Mà nghe lồng ngực trống chiêng đổ dồn
Qua rồi những giận những hờn
Biển chiều dịu nỗi cô đơn cuối chiều ...
ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ
Trở về nơi ấy quê nhà
Bước trên lối nhỏ chan hoà ban mai
Đó đây ngập bóng đào phai
Chợt đâu thấp thoáng dáng ai thuở nào
Sông xưa bến cũ nao nao
Chuyến đò ngày ấy khát khao trở về
Đỏ hoa gạo rực đường quê
Gió xuân đùa giỡn trên đê đón chào
Miền đầy giọt nắng xôn xao
Hương trầm dìu dịu ùa vào hồn tôi...
Cổng làng lễ hội hát đôi
Dặt dìu chan chứa ấm lời mẹ ru
Bức tranh quê dệt thành thơ
Đường về mỗi bước hương đưa ngát đồng...
ĐƯỜNG THU
Bể đời khó đoán nông sâu
Lặng im vết cắt nỗi đau tình người
Sông còn thấy đáy cuộn trôi
Dù dòng chìm nổi vẫn khơi khơi nguồn
Mênh mang chưa hết vui buồn
Đã se se lạnh hoàng hôn buông rồi
Mở tia ngày đón nụ cười
Lật sang trang mới để vời vợi xanh
Ta bà kiếp sống mong manh
Trăm năm thấm thoát lá cành lìa nhau
Chân trời nào biết muôn sau
Nhân sinh dâu bể vết đau cuộc người
Vẹn tình cái nghĩa ở đời
Cho đi là thấy bầu trời thương yêu
Bạc đầu sương tóc lòng chiều
Thu an yên với bao điều trong ta...
Lối về hương ngát cỏ hoa...
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn