Trang thơ tháng Mười một của nhiều tác giả

Thứ ba - 05/11/2024 16:22
Đỗ Trung Minh (Hà Nội), Nguyễn Thị Điệp (Hà Nội), Khoa Thị Diền (Hà Nội), Đỗ Như Trác (Hà Nội), Nguyễn Thị Vân Nga (Hà Nội), Nguyễn Kim Rẫn (Hà Nội), Trần Hoa Đăng (Hà Nội) Vũ Thị Minh Thu (Hà Nội), Nguyễn Thị Ngọ (Hà Nội), Phạm Thu (Hà Nội), Nguyễn Đăng Túy (Hà Nội), Nguyễn Giá (Hà Nội), Nguyễn Đăng Soạn (Hà Nội), Vũ Thị Hiền (Hà Nội), Đào Văn Liên (Hà Nội), Trần Thị Thanh Liêm (Hà Nội), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Vũ Hoàng Phương (Đà Nẵng), Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội), Nguyễn Hoàng (Hà Nội), Nguyễn Chính (Hà Nội), Ngô Ngọc Thăng (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Lưu Lãng Khách (TP. Hồ Chí Minh), Quốc Lập (Hà Nội), Mạnh Khoa (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Trọng Nghĩa (Hà Nội)…
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


 Đỗ Trung Minh
(Hà Nội)
 
THƯA THẦY MỖI BƯỚC CON ĐI


Con xin được nắm bàn tay.
Tháng năm sương gió hao gầy này sao?

Mái chèo khua nước năm nào,
Học trò lớp lớp ai nào dám quên!
Máu thì đỏ, bảng thì đen
Những dòng phấn trắng gọi tên đại bàng

Mắt cười nâng bước hiên ngang
Nếp nhăn giờ đã chặn ngang nếp cười
Bàn tay dẫu có đầy vơi
Đã từng ủ ấm cuộc đời chúng con

Giờ xanh xao những mỏi mòn
Chén trà nóng giữa tay con tay thầy
Chúng con khôn lớn từng ngày
Anh hùng, Tiến sỹ lớp này lớp sau

Cũng còn bạn, biết nơi đâu
Rừng xanh sương núi làm sao trở về?
Vẹn nguyên chỉ một lời thề
Thầy ơi, nước mắt có nghe thầm thì

Thưa thầy, mỗi bước con đi
Vẫn mong được mãi ôm ghì bàn tay!

 2024




MÌNH ƠI VỆT NẮNG VÀNG SAY

                      (Nhân ngày sinh nhật Mình)


Nắng giờ qua cữ xiên khoai
Bóng đời đã ngả phía ngoài trầm luân
Qua bao mưa tảo nắng tần
Bàn tay còn ấm nghìn lần nhớ thương

Mình ơi, dãi nắng dầm sương
Đêm qua vỡ nát canh trường mình ho
Cháo rau dìu bước đói no
Mình ơi, chỉ thắm đường tơ còn dài

Chiều thu kìa chiếc lá bay
Mình ơi, vệt nắng vàng say cuối trời
Bàn chân ghi nẻo đường đời
Tay mình đan với tay người … mình thương

Hà Nội, cuối Thu 2024



images

Nguyễn Thị Điệp
(Hà Nội)



 NẮNG CHIỀU


Nắng chiều ơi,
Nắng chiều ơi!
Cứ lung linh thế, đừng vồi vội xa
Sưởi cho ấm cái tình già
Hong đi, cho cái nẫu nà lại tươi
Rọi đi, cho sáng nụ cười
Cho tươi ánh mắt, cho môi mọng mềm
Cho duyên, lại thật thêm duyên
Cho thời gian chạy vào đêm…phải dừng!
Nắng chiều ơi, chớ vội ngừng
Dát vàng lên những cánh rừng, đồng, sông…
Cho mênh mông chạm…mênh mông
Cho chiều vời vợi…thinh không…sắc vàng.




Khoa Thị Diền
(Hà Nội)


XUÂN VỀ


Nắng xuân ấm sắc mây hồng
Gió xuân chải chuốt mướt đồng lúa xanh
Dập dìu liền chị liền anh
Tình xuân hoà nhịp ngọt lành lời ca
Hội xuân níu bước trẻ già
Thanh xuân bốn bể một nhà vui xuân.






Đỗ Như Trác
(Hà Nội)


 HẢI PHÒNG TRONG TRÁI TIM TÔI


 Hải Phòng mở cửa biển khơi
Ngàn năm huyền sử ghi nơi hẹn hò
Lạc Long Quân đón Âu Cơ
Âm dương tương hợp được giờ sinh sôi

Hải Phòng đầu sóng biển nhồi
Đội trời,dầm nước, vóc người hiên ngang
Chặn phù sa vật nên làng
Đạp bằng bão biển mở mang cõi bờ

Các con của mẹ Âu Cơ 
Cùng cha lập nghiệp, đợi chờ cậy ai
Vươn khơi bám biển vạn chài
Thau chua, rửa mặn đất đai cấy trồng

Giao thương Nam Bắc Tây Đông
Theo dòng xuôi ngược cháu ông, cháu bà
Lạch luồng sông biển vươn xa
Chủ quyền biển đảo nước nhà chung vui
“ Còn non, còn nước, còn người” (*)
Hải Phòng vun đắp cơ ngơi Tiên Rồng.


 7/2024
(*) Ý thơ Hồ Chủ tịch


 
pngtree ancient poetic poetry png image 4586766
 

Nguyễn Thị Vân Nga
 (Hà Nội)

                      
 THU

Đã thấy lá thu rơi
Vàng rực cả núi đồi
Cao xanh vầng mây bạc
Bảng lảng phía chân trời.


Vườn ai vàng khóm cúc
Ong bướm rộn ràng vui
Buồm nâu trên dòng trôi
Chở heo may se lạnh.


Nắng thu vàng sóng sánh
Như rót mật vào lòng
Tiếng oanh hót bên sông
Lời chi mà tha thiết.


Thu ơi thu có biết
Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Khiến lòng ta xao xuyến.

 

 

 

Nguyễn Kim Rẫn
(Hà Nội)


 NHÂN GIẢNG CỔ TÍCH “TRẦU CAU”


  Chuyện trầu, cau, chuyện đá vôi
Mà sao thắm đượm tình người thuỷ chung?
Cái cây thành vợ thành chồng
Ngàn năm quấn lại trăm vòng yêu thương.
Đá nằm im lặng bên đường
Bao nhiêu vân thớ đau thương đứt lòng.
Chuyện tình kia có thật không
Hay là máu, lệ cha ông kết thành?
Mấy nghìn năm khát trọn tình
Trăm vòng tăm tối cất mình nổi đâu.
Đói nghèo, tình nặng nghĩa sâu
Chết mà gắn bó hơn giàu sống riêng.
Cau trầu nay ở bốn phương
Có mang theo nỗi yêu thương thuở nào?

 Cuối thu 1993




Trần Hoa Đăng
(Hà Nội)



TIẾNG RU


     "Con cò bay lả bay la "
Tiếng ru của mẹ thiết tha tình đời
Tiếng ru vang vọng đất trời
Tiếng ru thấm đẫm những lời yêu thương!


Tiếng ru sâu lắng đêm trường
Sưởi bầu máu nóng bước đường con qua
Tiếng ru êm ấm diết da
Tưới nguồn hạnh phúc bao la cho đời


Thân cò chìm nổi đầy vơi
Oằn lưng mẹ gánh cây đời nở hoa
Bao đêm nước mắt đẫm nhoà
Tình mẹ suối mát chảy hoà tim con !

Hà Nội 20/10/2023






Vũ Thị Minh Thu
(Hà Nội)


NHẶT


Dại khờ hò hẹn với trăng
Tròn xong lại khuyết còn dằng dặc đêm

Dại khờ hò hẹn cùng em
Xuân qua, hạ tới cũ mèm một ta

Dại khờ hò hẹn cùng hoa
Mùa đi cánh thắm nhạt nhoà chân mây

Dại khờ hẹn với heo may
Thu đi... tay lại cầm tay chính mình

Lỗi mùa khao khát bình minh
Đông về buông một chút tình xa xa

Không nên gấm, chẳng thành hoa
Hoàng hôn nhặt đƣợc... chính ta thuở nào.




THẾ RỒI


Thế rồi em
           giã từ em...
Giã từ
        ngọt
              đắng
                   dịu êm.
                               một thời...


Phượng hồng
                    cháy
                             đã lâu rồi
Khát.
      Tìm
              một thoáng bồi hồi... 
                                         xa xưa


Tiếng ve
                rả rích sau mưa
Gọi bằng lăng tím
                   nửa mùa trinh nguyên
Tìm trong sâu thẳm
                           lặng im
Cái thời ngây dại
                         trốn - tìm - rồi quên...
Bên tường
                       bông phượng khắc tên
Còn đây một trái bàng đêm
                                ... hững hờ
Sân trường
                      ai đứng bơ vơ
Gọi nhau...
                tím cả giấc mơ ban đầu.




unnamed



Nguyễn Thị Ngọ
(Hà Nội)



HƯƠNG   ĐỒNG

Tôi người con của rạ rơm
Từ trong bụng mẹ, nồng thơm hương đồng
Lớn lên rành việc nhà nông
Theo cha cùng mẹ gánh gồng lúa khoai


Đồng trong cho chí đồng ngoài
Ghềnh cao, ruộng thấp, trải dài bước chân
Câu ca"nhất nước, nhì phân
Tam cần,tứ giống". Đong cân cho đầy


Thì thầm bấm nốt ngón tay
Ngày lành xuống giống cho may bông vàng
Tháng ba, tháng tám hội làng
Cầu Trời, khấn Phật, Thành Hoàng độ cho


Mùa màng lúa tốt, khoai to
Dân làng hỉ hả ấm no rộn ràng
Tôi nay xế bóng xuân sang
Xa quê vương vấn xốn xang hương đồng…





Phạm Thu
(Hà Nội)


NHỚ THỜI ẤU THƠ


Ước gì trở lại ngày xưa
Xòe  tay tung hứng  hạt mưa giữa đồng
Môi em quện mặn vôi nồng
Má em con gái đỏ hồng thêm duyên


Đường làng lối cũ  thân quen
Trốn tìm cùng ngắm trăng lên lưng đồi
Áo nâu vương phải  cành sồi
Mà còn nhớ mãi cái thời ấu thơ


Ước gì trở lại ngày xưa
Nắm tay nhau chạy  cơn mưa tháng mười
Đường trơn bong bóng nổi trôi
Tưởng như sân ngập bóng tôi bóng nàng


Đã đành  con tạo xoay vần
Tuổi già nhớ lại ngày xuân xa rồi
Còn chăng hoài niệm đời tôi
Một thời con gái đôi mươi căng tròn


Ngày xưa dấu ấn hãy  còn
Làm sao quên được nét son tươi hồng.


  
 
 Nguyễn Đăng Túy
(Hà Nội)

 

 MỘT THỜI

 

Một thời bụi phấn bảng đen

Chong đèn dầu thức trắng đêm soạn bài

Hạt cơm còm cõng sắn khoai

Lung linh hoài bão ban mai nắng hồng

Một thời sương gió vun trồng

Tình dày, tiền mỏng mình trông rõ mình

Bây giờ trường đẹp, lớp xinh

Thầy trò sau trước nghĩa tình đầy vơi

Đã mang cái nghiệp trồng người

Xứng danh nhà giáo sáng ngời đức tâm.

                         

 

Nguyễn Giá
(Hà Nội)

 

CHO CON ĐÔI CÁNH

Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11

 

“Muốn sang thì bắc cầu kiều...”

Câu ca chứa đựng bao điều nghĩa ân

Vì xây sự nghiệp trăm năm

Ơn thầy cô nặng muôn lần con ơi!

Mẹ cha sinh đẻ dưỡng nuôi

Thầy cô trao đạo làm người cho con

Từ khi miệng đọc chưa quen

Đến ngày tay viết được tên của mình

Con như nụ biếc trên cành

Thầy cô vun xới tác thành đoá hoa

Trí con ngày một sáng ra

Nhìn đời rộng mở bao la chân trời

Vẻ vang ta được làm người

Nước non văn hiến bao đời vàng son

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Thầy cô là mẹ là cha

Cho con đôi cánh bay xa ngàn trùng.
 

 


Soạn
 

Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)

 

NGHỀ THẦY

 

Một đời nhiệt huyết nghề thầy

Về hưu nỗi nhớ đong đầy ngẩn ngơ

Vui bục giảng, quý học trò

Những lời tâm sự ước mơ vào đời

Bây giờ tuổi được thảnh thơi

Ngồi nhà, phấn bảng tiếng cười không quên

Lặng thầm bài soạn hàng đêm

Chọn từng câu chữ ấm êm bao đời

Tiễn đưa lớp cuối qua rồi

Lại chèo vượt sóng đón người mới sang

Con tằm rút ruột tơ vàng

Đắp xây thế hệ vinh quang cho đời

Trưởng thành tung cánh muôn nơi

Trò ngoan thành đạt thắm tươi công thầy.


 

GIỜ EM LÀ CÔ GIÁO

Sân trường nắng tỏa vàng tươi
Rộn ràng câu hát tiếng cười vang xa
Học xong ngày ấy quê nhà
Chia tay chưa giám nói ra một lời

Chiến trường trải khắp muôn nơi
Đèo cao, núi dốc trượt người níu cây
Xông đồn khói đạn mắt cay
Súng nhằm theo hướng giữ tay siết cò

Tháng năm trận chiến cam go
Được về nghỉ phép ngày giờ thảnh thơi
Gặp cô bạn cũ một thời
Lại cùng sánh bước dạo chơi tâm tình

Giờ em cô giáo làng mình
Ngỏ lời liệu có thuận tình hay không
Biết rằng em vẫn chưa chồng
Nghe người ta nói: “phải lòng một ai…”

Đêm về trằn trọc thức hoài
Mong người cô thích không ai… ngoài mình.


 

 

CÔ GIÁO LÊN VÙNG CAO
              (Tặng các thầy cô giáo ngày 20/11)

Gió cứ đẩy người theo vách núi
Đất yêu níu giữ. Cố kéo bước chân lên
Đến từng nhà đón về lớp những em quên
Hết buổi học cùng các em xuống bếp
Dạy nấu ăn, dạy nhóm lửa. Dạy câu mời
Chiều tắm giặt. Em gái thơm lừng hoa núi
Trong giấc ngủ má em hồng tươi rói
Đấy cũng là mình, từ thuở bé thơ…
Sáng trở dậy khi mặt trời chưa mọc
Chiều cuối tuần đưa em về tới tận nhà
Tiếng chào cô vọng vào núi vang xa
Lòng rung cảm gắn chặt mình với bản
Ngày nghỉ thổn thức như đã từng làm mẹ
Người Ấy ở quê thúc giục nhắc cô về
Bao đêm dài...quyết chọn bản là quê
Lam lũ đấy nhưng trẻ già tha thiết chữ
Em vẫn biết mình là người phụ nữ
Chọn những điều cho cái đẹp tương lai...
Mỗi năm đi qua, một mùa gặt hái
Lớp học bản này theo kịp lớp học miền xuôi.


Ngày 11/ 2024


                       

Vũ Thị Hiền
(Hà Nội)

 

 NHỚ    

Em thả thuyền lá về xuôi

Gửi cho người ấy một thời đam mê

Em thả theo gió triền đê

Tiếng yêu xưa của

                        phố quê muộn màng

Em gửi theo ánh trăng vàng

Cây cầu thương nhớ

                          vắt ngang ngân hà

Em gửi theo những cánh hoa

Cho người… xưa ấy

                         nơi xa có còn …
 

 

 

Đào Văn Liên
(Hà Nội)

 

 DÒNG SÔNG QUÊ

 

Dòng sông  ký ức tình quê

Một thời thơ trẻ đam mê vui đùa

Đầu trần bắt hến mò cua

Tuổi thơ gắn với bốn mùa bên sông.

 

Xa quê giờ đã lên ông

Mà sao vẫn thấy nỗi lòng nao nao

Hình xưa tình vẫn dâng trào

Một miền ký ức cồn cào trong tâm.

 

Xa quê bao bước thăng trầm

Dặm trường bươn chải vẫn thầm nhớ sông

Sớm chiều khắc khoải trong lòng

Hình như tiếng vọng dòng sông gọi về.

 

 

lie

 

Trần Thị Thanh Liêm
(Hà Nội)

 

CON VỀ BÊN MẸ

 

Nghiêng chiều bóng ngả hoàng hôn

Con về bến mẹ sóng xôn xao lòng

 

Dạt vào một thuở long đong

Con đang tưởng tượng lối vòng mẹ đi

Bão dông nghiêng ngả xuân thì

Cả đời cha mẹ đã vì chúng con

Người anh dâng hiến tuổi son

Chiến trường nằm lại héo hon mẹ chờ

Sông Gianh sóng mãi xô bờ

Con thuyền xưa cũ bây giờ mới yên

Nhà gianh nét đẹp dịu hiền

Tự tay mẹ lợp ấm miền quê xưa

Tay bưng nước thuốc con đưa

Cố lên mẹ uống sớm trưa an lành

Lá đời nay chẳng còn xanh

Biết rồi sẽ rụng sao đành mẹ ơi…

Con gái mẹ

 

 

PHỤ NỮ VIỆT NAM
 

Từ trong hương lúa miền quê

Những người phụ nữ đi về sớm trưa

Sông quê nuôi khúc đò đưa

Bốn mùa dãi nắng dầm mưa chống chèo

Câu ca dao lúc đói nghèo

Vẫn trong văn vắt đi theo suốt đời

 

Chiến tranh bom đạn tả tơi

Những người phụ nữ khắp nơi chiến trường

Ba lô cõng gió mang sương

Nặng tình tiền tuyến hậu phương một thời

Nối dòng lịch sử bao đời

Gương người phụ nữ sáng ngời sử xanh

 

Đứng trên bục giảng ngời danh

Cũng người phụ nữ hiền lành đảm đang

Gieo trồng tri thức mênh mang

Con đường hạnh phúc thênh thang rộng dài

Muôn đời bên những người trai

Có bao phụ nữ nhân tài Việt Nam.

 

 

LÀ CÔ GIÁO

 

Từ khi được lên bục giảng

Tôi yêu hơn lứa tuổi học trò

Cảm thông hơn với tình cha mẹ

Vì con mình mà xuôi ngược chăm lo

 

Những sinh viên lần đầu ra phố học

Áo thoảng thơm hương cỏ đồng quê

Cha mẹ ngược xuôi gieo trồng cây lúa

Nuôi con học khó khăn chồng chất tứ bề

 

Cả một đời dạy học

nay hưu rồi bục giảng vẫn không xa

Chào đón

chia tay bao nhiêu lớp trẻ

Đi bốn phương vì nghĩa nước tình nhà

 

Ngày Nhà giáo tôi ôm hoa sinh viên tặng

Lòng xốn xang mà mắt ướt niềm vui

Nếu có kiếp sau tôi xin làm cô giáo

Để góp thêm những con chữ cho đời.
 

 


Giá
 

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

GỬI TÌNH YÊU CỦA ANH

Anh lên Y Tý săn mây
Đến Si Ma Cai chọn ngựa
Lên ruộng bậc thang ngắm lúa
Mà chưa gặp em, em ơi!

Anh đã đến Ô Quy Hồ
Gặp hoa đỗ quyên hồng rực
Đến nhà của người Hà Nhì
Chỉ có em là chưa gặp.

Anh đã đến nhà Thờ Đá
Chiều heo may cả Sa Pha
Đến Cát Cát-ngôi làng cổ
Sao em vẫn xa, thật xa?

Phải em là một loài hoa
Đẹp và mong manh biết mấy
Khiến anh bàng hoàng, run rẩy
Một đời không dễ nhận ra?

Em ơi! Em hãy hiện ra
Xin đừng trốn tìm nhau nữa
Đêm như nước, ngày như lửa
Ở đâu? Tình yêu của anh.


Lào Cai những ngày cuối tháng 10/2024


 

ĐÔNG VỀ

Đông về, trời trở gió heo may
Xao xác lá, lạnh ùa về mọi ngả
Một chút nắng hanh hao đầu mùa chưa đủ
Làm ấm những ngày xa cách em ơi!

Đông về rồi, sao em mãi xa xôi
Bao ngày anh mong, bao đêm anh nhớ
Ngấm vào anh khi nào chẳng rõ
Nỗi cô đơn từ bốn phía không em.

Đông về, con đường cũ dài thêm
Chân trời lại chân trời trước mặt
Một mình anh vẫn lặng thầm độc bước
Chẳng bao giờ ký ức ngủ quên.

Vững tin nghe em! Anh là nơi bình yên
Chúng mình nắm tay nhau đi qua giông tố
Góc phố cũ, quán cà phê còn đó
Vẫn kể chuyện tình ngày hai đứa yêu nhau.

Em hãy cất đi giọt nước mắt đêm sâu
Bỏ lại sau lưng nỗi đợi chờ đằng đẵng
Một hơi thở nồng nàn, một vầng ngực ấm
Anh ngược gió mưa thầm thĩ ru em!


 

 

saomuahe

 

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)

 

DÒNG SÔNG EM

 

Có ai thấy dáng nhỏ?

Đứng trước dòng Hàn Giang

Ai một mình qua phố

Với nỗi buồn riêng mang

 

Hàn Giang nước vẫn chảy

Miên man như dòng đời.

Em, dòng sông lặng lẽ.

Giữa cuộc đời buồn vui.


 

ĐẾM GIÓ MÙA ĐÔNG

 

Đếm sao hết

gió mùa Đông.

Từng cơn buốt giá...

những mong

nắng

về.

 

Tiếng chim xanh

mướt hồn quê.

Gọi bình minh giữa

bộn bề

hồn thơ.

 

Xanh xanh

lau lách bãi bờ.

Thương

mùa Đông cũ

đã hờ

hững xa...

 

 

MƯA RƠI!

 

Mưa

Về giăng phố nhỏ

Từng hạt lưa thưa

Ướt con đường xưa

Kỷ niệm!

 

Mưa

Thầm thì bên em

Khúc nhạc thanh âm

Cung bổng cung trầm

Du dương!

 

Mưa

Rớt sợi nhớ thương

Những đêm dỗi hờn

Bờ mi ngấn lệ

Tơ vương!

Mưa

 

Xúc cảm trào dâng

Bóng anh xa dần

Bình minh tỉnh giấc

Sầu Đông!

 

 

GIỌT TÌNH

 

Giọt tình níu mãi cuối Thu.

Mặc cho Đông đến ưu tư ngắn dài.

Tìm đâu cô bé mắt nai.

Để anh trẻ lại thời đầy mộng mơ.

Phải chi ngày ấy đợi chờ.

Bây chừ dệt mộng đường tơ chỉ hồng.

 

 

ĐỢI

Em sẽ đợi mưa về giăng phố xá

Mưa dệt mành xoa dịu nắng tháng Năm

Dòng tên anh chợt nhoè trên phiến lá

Lối em về ướt nỗi nhớ xa xăm.

 

Em sẽ đợi mùa yêu chim làm tổ

Khuôn mặt người như rạng rỡ ban mai

Con đường xưa và những mùa trăng nhớ

Ấm bàn tay qua năm tháng rộng dài.

 

Em sẽ đợi một ngày anh chợt đến

Như cơn mưa, như ngọn gió mát lành

Như thuyền xa ngược dòng về với bến

Nỗi mong chờ xin đừng hoá mong manh.

 

 

KÝ ỨC SÔNG QUÊ

 

Thuở bé xíu mỗi chiều đi theo mẹ

Ra con sông tắm mát cả mùa Hè

Lội nước ven bờ thích chi lạ đó

Mát lành lạnh như trò chơi tuổi thơ.

 

Dòng sông quê xanh một màu biêng biếc

Giờ ở xa mấy năm trời cách biệt

Vẫn nhớ hoài một thời dữ dội lắm

Ở đâu rồi cái tuổi mới mười lăm?

 

Nhớ mỗi lần đi bắt hến lội sông

Nước mênh mông rợn ngợp chảy xuôi dòng

Hụp lặn nhặt nhạnh rổ đầy ốc hến

Vui cười hớn hở rất đỗi hồn nhiên.

 

Bà Rén ơi! Cho em về tắm lại

Con sông quê êm ả suốt tháng ngày

Bốn mùa nắng mưa vẫn bình yên phẳng lặng

Ôi đẹp vô cùng bức họa quê hương.

 

 

ĐÂU RỒI NGÀY XƯA
 

Quay về tháng ngày mơ

Nhắc kỷ niệm xưa cũ

Lục lại thời ấu thơ

Tìm những câu chuyện cổ.

 

Cánh cò trắng nhởn nhơ

Một góc trời thăm thẳm

Bên đồng rộng mênh mông

Trâu, bò đang gặm cỏ.

 

Thấp thoáng cánh diều bay

Trên cao xanh gió lộng

Chiều trôi qua chầm chậm

Rong chơi chốn gian trần.

 

Nhớ những ngày tắm sông

Bắt con cá rô đồng

Băng rừng hái sim tím

Bịt mắt bắt dê chơi.

 

Mấy trò tinh nghịch nhỏ

Bắn bi với lò cò

Ô làng tụm năm, bảy

Đá cầu lượn tung bay.

 

Những ngày xưa thân ái

Rong chơi mãi tháng ngày

Tuổi thơ tôi thế đấy

Ngơ ngác đôi mắt nai.

 

Giờ đã qua cổng làng

Đi làm ở nơi xa

Vẫn ngoái đầu nhìn lại

Ngày ấy đâu còn mà?

 

Răng nhớ vội nhớ vàng

Da diếc nỗi xốn xang

Từng ngày trôi thật nhanh

Nuối tiếc thôi cũng đành.

 

Ai cũng có một lần

Sinh ra và lớn lên

Nhiều kỷ niệm vương vấn

Nhớ thương tràn trong tâm.

 

Giờ tuy đã trưởng thành

Song vẫn nhớ ngày xưa

Tuổi thơ ơi! Thắm lại

Bao nét bút cho vừa?



Nang Then3

 

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
 
Điệu múa chuông của người Dao
 
Em má thắm, môi hồng
Vòng hoa cam hồng càng thêm quyến rũ
 
Leng keng, leng keng
Tiếng chuông vui
Bản nhạc say
Lượn theo đôi chân tháng ngày
Hòa đồi núi, nương rẫy, bản làng
Quyện những đám mây xinh
 
Leng keng, leng keng
Xao xuyến
Ân tình.
 
23/10/2024
 
 
Cọc Vài Na Hang
 
Cọc lừng lững
dạt dào sức sống
giữa hồ xanh mát mịn
lâng lâng
 
Đời nối đời
thủ thỉ
tri âm
 
Thuyền từ từ êm êm
thả hồn Cọc Vài
ngấm dòng xanh ngọt ngào
 
Gửi điều ước chốn linh thiêng
lãng đãng 
say...
 
22/10/2024
 
 
Về Lâm Bình say điệu dân ca
 
Về Lâm Bình xem biểu diễn dân ca
Say đắm lòng ta dùng dằng nỗi nhớ
Núi cao vực sâu chẳng hề ngăn trở
Em cứ dịu dàng thắp lửa lòng ta
 
Tiếng đàn tính dìu dặt ngẩn ngơ
Ba dây đàn cùng em quyện hòa trời đất
Giọng em ngân nga ngọt ngào da diết
Say ruộng đồng, làng bản nở hoa
 
Nhạc chuông leng keng rộn rã thiết tha
Nhịp chân bước cả núi rừng nghiêng ngả
Em của ngàn xưa ngàn sau dóng dả
Vẻ đẹp cha ông tuôn chảy trái tim hồng
 
Về Lâm Bình ta hạnh phúc lâng lâng
Chỉ muốn bên em cùng em hòa điệu
Em như suối rừng trong veo thánh thiện
Cho lòng ta nổi sóng chẳng thể dừng.
 

26/10/2024
 

 

9df021d65206acac7bb6a0e18bb804ce

 

Nguyễn Hoàng
(Hà Nội)

 

GẶP MẶT ĐẦU ĐÔNG

 

Nắng nhẹ đầu đông, trời xanh mơ

Mây bạc buông từng lọn lửng lơ

Bạn xa vừa hẹn trên facebook

Em vội đón thầy kịp non trưa

Muôn dòng xe tấp nập đê dài

Cầu giao Yên Phụ nhẹ ga tay

Sắc áo dường như ngời sắc nắng

Gió đùa theo những phiến lá bay

Phan Chu Trinh phố cũ đây rồi

Chả đượm, nem giòn, thơm làn môi

Đầu bếp năm sao, chàng rể lớp

Năm nao, Tổng thống Mỹ qua ngồi

Phan Chu Trinh (02/11/2018)

 

 

TÌNH NON NƯỚC

 

Nước non đâu cũng nước non nhà

Vào lính nghe lòng rộng mãi ra

Nỗi nhớ kinh thành vừa da diết

Trời đất biên thùy vẫn đắm sa

 

Có phải Hồ Gươm sáng điện đèn

Trăng mờ giữa những áng mây chen

Ở đây sao điểm trời hoa gấm

Vời vợi đêm vàng trăng Hoàng Liên

 

Có phải tầu xe rộn nhà tầng

Phố phường nhịp thở bụi khói đan

Ở đây tiên cảnh dàn sương sớm

Thung lũng ban mai ngợp khách trần

 

Có phải thành vui vạn sắc mầu

Khối hình kiểu cách xếp bên nhau

Ở đây cây lá say tình đá

Dáng nét thiên nhiên đẹp mỹ miều

 

Nước non đâu cũng nước non nhà

Biên thùy mây núi tỉnh hay mơ

Hồn lạc khắp miền tôi bỗng sợ

Không vẹn lòng son với Thủ Đô.

 

Bản Sen (1986)

 

 

HOA LẠC VƯỜN AI

                       

 “Hoa giờ nở đầy vườn ai

Tình xưa vương làn gió thoảng

Đêm tan hóng trời mưa, nắng

Lại mơ về … một cơn mơ”
 

Hào Nam 08/07/2021    

 

 

THẦY BẠN TRÊN QUÊ HƯƠNG

                            

Bấy nay nương lối đi về

Bao đời Quốc Mẫu chở che ơn lành

Sách đèn từ thuở đầu xanh

Tóc trò đổ bạc ngả quanh bóng thầy

Yêu thương vun lại cho đầy

Con tim nồng ấm mai này sẻ chia.                                  

 Hào Nam (11/03/2019)

 

 

THU NGỠ NGÀNG

                                                      

Có gì như nắng

Pha trong thu vàng

Lại như ngỡ ngàng

Hoa e dè nở …

 

Nghe lòng cởi mở

Dành tới mùa sau

Chớp mắt bể dâu

Gió trời man mác

Trần Huy Liệu (10/10/2020)

 


 

Nguyễn Chính
(Hà Nội)

 

KHÁT NGƯỜI

 

Chiều buông sương phủ giăng giăng

Gió theo chiều gió, em sang sông rồi

Khỏa tay xuống bến sông đời

Thấy bao nhiêu lũ khát người hiện lên

 

Em thì nhớ, đường thì quên

Heo may len lén mà thêm rét lòng

Lá vàng rụng xuống mùa đông

Em đi lấy chồng, anh khoác áo tơi !

 

Nhìn mây, nhìn gió, nhìn trời

Nhìn em không thấy, nhòe đôi mắt nhìn...

Chiều đông 2024

 

 

CÂY BÀNG VÀ
NỖI NHỚ

 

Mỗi lần cây bàng đỏ lá

Thả mình xuống dòng sông xanh

Lại nhớ mùa đông ngoài bắc

Thời gian trôi những gập ghềnh

 

Em đã cùng tôi lên non

Giữa mùa lá cũng đỏ cành

Em về nội thành chiến đấu

Mấy mùa lá đã thôi xanh

 

Xa quê thêm em khắc khoải

Đạn bom xé nát cõi lòng

Nay về quê hương giá rét

Trơ xương bàng đứng tôi trông...!


 

NỖI LÒNG CHINH PHỤ

(Chia xớt với cuộc chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông 2024)

 

Con tằm đắm đuối nhả tơ

Còn em đắm đuối đôi bờ vai anh

Thế mà, người nỡ sao đành

Bỏ em hết cuộc chiến tranh... không về !

 

Nắm xương cũng chả còn chi

Hồn ma lởn vởn xanh rì cỏ non

Trái đất thì mãi mãi tròn

Mà bao phận gái không con, không chồng ?

10.2024

 

NÓN CHE NGHIÊNG
TỦM TỈM

 

Quan họ hát nón che nghiêng tủm tỉm

Khó nhau rồi, rình lúc không che

Ấy lại là khi không còn nghe em hát

Em cứ cười : nghe quan họ...thì thôi !

 

Miếng trầu đỏ em không quệt vào tôi

Mà vẫn biết làn môi thơm gần lắm

Têm Cánh Phượng cho tình người đằm thắm

Quan họ dùng dằng không biết có nồng vôi ?

 

Ánh mắt ấy ở đời ai chả thấy

Sao liếc hoài sắc thật chạm vào tôi

Máu không chảy, dây thần kinh lại đứt

Yêu nhau rồi vẫn thích hát giao duyên

 

Ngồi tựa mạn thuyền em thả vào trời nước

Thả vào tôi tôi uống lấy từng lời

Trăng lung linh tưởng như là có thật

Em mỉm cười trăng lại mất đi đâu ?.

 


 

Ngô Ngọc Thăng
(Hà Nội)

 

HƯƠNG LÁ

       Tặng Ma Thị Trang

 

Nắng ngủ trên ngực núi

Mơ màng trong sương mai

Mắt suối nguồn sóng sánh

Làn tóc em suôn dài.

 

Tay vít cong cành mây

Hái từng chiếc lá vả

Bánh trứng kiến gói lá

Em đãi khách phương xa.

 

Đây thứ hương từ vả

Chắt mật ủ trong đêm

Cho lá rừng xao động

Cho ngày say ánh nhìn.

 

Ôi thứ bánh trứng kiến

Nồng nàn trên môi mềm

Chưa xa mà đã nhớ

Lâm Bình ơi quê em.

 

Ôi thứ bánh gói lá

Chín cả vuông tình em

Men phập phồng hơi thở

Cho lửa lòng ai nhen .

 


 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

TA ĐÃ QUA

 

Ta đã qua những lớp trường sơ tán

Thấy những căn nhà đơn sơ làm bằng tranh tre nứa lá

Phòng lớp học nằm cheo leo bên vách đá

Mũ rơm đội đầu, xanh sắc lá ngụy trang

 

Ta đã qua những lớp trường khang trang

Giảng đường đẹp, thanh tao tà áo trắng

Phượng vĩ đỏ và bằng lăng tim tím

Chuông đổ liên hồi giục gọi sinh viên

 

Ta đã qua những năm tháng bình yên

Trên bục giảng say sưa dạy đàn em nhỏ

Dạy những bài thơ có đồi chè, rừng cọ

Có chuyến phà dào dạt bến nước mộng mơ

 

Ta đã đi qua những dòng sông có điện sáng đôi bờ

Từ Việt Bắc đến U Minh rừng đước

Thấy những ngôi trường xanh màu mơ ước

Lớp học rộn ràng, trẻ nhỏ đông vui.

 

 

TRƯỜNG HUYỆN
 

Trường huyện mọc cạnh bờ sông

Dừa, cau soi bóng, mênh mông nắng vàng

Xa xa xanh mướt đước tràm

Vui mùa mật ngọt, rộn ràng ong bay

 

Giao mùa ấm những bàn tay

Trống vang giục gọi, gió mây tới trường

Thầy cô ánh mắt yêu thương

Đón bầy chim nhỏ, dịu dàng thiết tha

 

Trường huyện ngào ngạt sắc hoa

Là nơi hội tụ bạn xa, bạn gần

Con đò lặng lẽ qua sông

Nhớ người chèo chống, tháng tuần chở ta.


 

chinh

 
Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)

 

Không nghe lời

 
 

 

 
 

Nhiều khi ta cứ hỏi ­­

Tình sao lắm trái ngang

Không như bông hoa nở

Rồi hoa sẽ lại tàn

Nhiều người cứ phàn nàn

Sao tình yêu thật lạ

Không như triều lên xuống

Sau mỗi ngày qua đi

Tình sao phải chia ly

Dẫu rằng lòng không muốn

Muốn sẽ là mãi mãi

Ôm trọn mối tình si

Tình không như phép tính

Một cộng một bằng hai

Tình yêu đâu có sai

Bởi con tim lầm lỗi!

Tình là ngày nắng mới

Lúc nào cũng bừng lên

Nụ cười và ánh mắt

Cháy cho hồn ta say

Tình nỗi nhớ quắt quay

Như ngàn ngày chưa gặp

Như biển đang nổi sóng

Thét gào thỏa cơn say

Tình thì vẫn vậy thôi

Không bao giờ dừng lại

Tình yêu là như vậy

Bởi tim không nghe lời !

10.11.2022

 

Sao em thích màu áo lính


Sao em lại thích màu áo lính
Màu của biển khơi
của lá cây rừng

những đêm dài hành quân
thời gian cách xa
nhớ thương vời vợi

Màu áo lính
màu của chiến tranh khói lửa
xông pha hiểm nguy gian khó
Màu của thời gian cuốn theo chiều gió
hẹn hò xin gửi lại quê hương !

Màu của bâng khuâng
hai đầu nỗi nhớ
nghìn trùng sóng nước đại dương
những câu chuyện đời thường
ánh mắt thân thương chờ đợi!

Những mùa thu đi qua
lá vàng rơi rụng
mùa hè phượng đỏ bâng khuâng
mùa đông nhớ vòng tay ấm
mùa xuân chan chứa tình nồng!

Màu áo lính bao giờ cũng vậy
Rât bình thường em có hiểu không!


17/06/2022

 

Biển

Biển lúc nào cũng thế
Sóng vỗ bờ ngày đêm
Bến rộn ràng khi con nước lên
Thuyền về bến mang tình xa biển hẹn
Biển cùng sẻ chia nỗi niềm đồng cảm
Khi ta vui hay chợt ưu phiền
Nếu mà vui thi sóng sẽ dập dồn
biển ngân nga ngàn lời sóng hát
Để lòng người đc thoả niềm khao khát
Toả khắp muôn nơi góc bể chân trời
Nếu ta buồn thì biển cũng lẻ loi
Con sóng cũng lặng thầm im tiếng
Hãy ra biển khi hồn nghe tiếng gọi
Để hoà cùng nhịp đập của biển khơi
Nhất là khi ta thấy chơi vơi
Bờ cát mềm sẽ dịu nỗi đau trần thế.


20/2/019

 

Chờ


Ta chờ mùa hạ sang
Với cánh hồng hoa phượng
Ta chờ một bóng dáng
Dịu dàng bước chung đường

Ta chờ trong tưởng tượng
Ánh mắt và nụ cười
Ta chờ em đến hẹn
Như lá chờ gió đưa

Ta chờ trong cơn mơ
Vòng tay mềm êm ái
Ánh mắt em khả ái
Ngập tràn tình mênh mang.


20/4/23

 

 

 

Lưu Lãng Khách
(TP. Hồ Chí Minh)

 

NHỚ MÙA ĐÔNG ẤY


Nhớ mùa đông ấy ta xa nhau
Mây xám cũng bâng khuâng nước sông Trà buốt dại
Mười năm! Hai mươi năm! Em chưa trở lại
Để dòng buồn trôi góa bụa đau thương
Anh lại về đứng giữa quê hương
Bờ xe nước xưa đâu! Sông nằm phơi bụng cát
Cổ hào hoa chừng rong rêu tiếng hát
Đâu ngọt ngào cái thuở ấy xa xưa
Bên kia bờ! Em đội nắng hay mưa
Diễm tuyệt kiêu sa có đêm dài nhỏ lệ
Đất đá hoang liêu! Gió chở lời giun dế
Biệt ly người! Non nước cũng thôi xanh
Núi chập chùng trong sương khói mong manh
Bông lau trắng ru tình anh trẻ dại
Em ra đi! Đi mãi
Kiếp ly hương anh mộng áo khinh cừu
Chiều cố xứ chừng đông xưa sống lại
Hồi chuông nào chết lặng nghĩa vô ưu.


 

MÙA ĐÔNG CHO EM

Mấy mươi năm vườn nhà thay áo mới
Đồi quê hương cây cối đổi thay nhiều
Về chốn cũ đâu rồi cây khế ngọt
Nơi em ngồi rớt lại một lời yêu
Đồi cố xứ vàng lên phơi nỗi nhớ
Khi anh về tìm lại chút yêu thương
Thấy rừng dương dấu nằm như bỡ ngỡ
Khi áo học trò in gió bụi muôn phương
Chàng thư sinh giờ quen mây tứ xứ
Chiếu đất chăn sương dẫu có lạnh lùng
Vẫn ấm áp khi bóng hồng thiếu nữ
Mãi đi về trong mấy chục mùa đông
Và chẳng biết tự khi nào anh đã
Gom heo may băng giá chất trong hồn
Chờ cho em một mùa đông êm ả
Cùng nghe lòng ấm lại giữa hoàng hôn
Mùa đông cho em dù không thấy nắng
Nhưng có tình anh sưởi ấm cõi yêu rồi
Dù cách trở nghìn trùng em hãy gắng
Kẻo đông buồn trông tội lắm em ơi!

 

 

DÙ XUÂN HAY LÀ ĐÔNG

Ngày đông sao nghe xuân đòi thơ
Bờ xa lim dim con thuyền mơ
Mây lang thang chim bâng khuâng… chiều sương mờ
Nghe đâu đây âm vang câu hò ơ - Người ơi chờ!...
Mình anh thong dong bên bờ sông
Tình dâng cho xuân hay là đông
Ngoài kia đôi em vành môi hồng
Mi xanh treo nghiêng chùm tơ lòng - Tràn hương nồng
Chèo nào khua vu vơ thanh như thơ
Chiều vào đêm êm êm chưa trăng mơ
Con tim yêu rung lên hồi chuông tàn ưu phiền
Bông hoa xinh lung linh đèn ven đường hư huyền…
Trăng vàng lên mây tầm hoan trôi trôi
Anh nghiêng vai trao vui về phương trời
Dù rằng xuân hay là đông!... Im lời!
Đêm huyền vi ban thơ tao nhân ơi!




THU BÂNG KHUÂNG


Đêm thu chu du trên sông Trà
Thuyền mơ đưa về trăng mười ba
Thiên đường tình yêu bên người hoa
Phiêu bồng cùng mây phương trời xa
Chưa qua cơn mê anh nhìn trời
Tình thu bâng khuâng ơi người ơi!
Màn khuya hư hoang sương mờ phơi
Lòng nghe chơi vơi đêm đồng quê
Côn trùng lê thê đồng ca hòa
Cành hoa lung linh trong mưa sa
Trăng buông xiêm y khoe khuôn ngà
Làng ơi! Mùa ơi! Thu kiêu sa
Hồn hoang hồn nhiên bay rong chơi
Buồn đâu mùa xưa như lên khơi
Nhìn trời bao la thương thu nào
Con thuyền chênh chao trôi theo mây. Tình vơi đầy!

Thu quê hương 2023



THU SAY


Bàn chân gầy qua bao phong ba
Sao chùng sau hồi chuông ngân nga
Âm thanh trong veo tàn ưu phiền
Đưa hồn bay qua miền thiên tiên
Mênh mênh mang mang cùng đìu hiu
Thu ca thu say tàn thu chiều
Từng đàn chim xa bay qua
Thi cầm thâm tâm ngân nga
Buồn trôi theo cơn mưa chiều
Hồn cầm phiêu trong cô liêu
Thân bằng thời gian phôi pha
Thăng trầm còn ai bên ta
Ve khô trên cành thu sầu
Chân ly hương ngoài mưa ngâu
Đường vào bồng lai sao xa xôi
Hoàng hôn tầng cao con chim côi
Chim ơi! Đời vàng theo thu rồi!
Ta còn bao nhiêu mà mê chơi!


Đầu thu 2024
 


THU NAY ANH VỀ

Khuya nay chư tiên say trên trời
Trần gian còn đôi ta em ơi!
Thuyền chao sông xanh say trăng vàng
Ngàn hoa long lanh - anh say nàng
Đầu non Thiên Sơn mây thu đơm
Càn khôn dâng hương môi em thơm
Lim dim đê mê đôi uyên ương
Hằng Nga buông xiêm mờ hơi sương
Hừng đông đôi chim rời thiên đường
Từng đêm! Hồn thu yêu mơ vương…
Thu nay anh về thăm sông Trà
Hằng Nga yêu kiều xa muôn xa
Quỳnh hoa tơi bời đêm phong ba
Lầu trông trăng nằm phơi xương da
Cung đàn thiên thu sao phôi pha
Thiên đường điêu hoang mưa sương sa
Bên thềm trăm năm ta ru ta - Dòng châu nhòa …


Đầu thu 04/08/2018

 

 

Quốc Lập
(Hà Nội)

 

SOI MÌNH

Về quê tìm lại chính mình
Sông bao nhiêu nước nghĩa tình bấy nhiêu
Lá rơi xao xác cả chiều
Lời thề còn giữ bao điều thiết tha.

Ngẩn ngơ vạt nắng chiều tà
Quê hương muôn nỗi nhớ nhà khôn nguôi
Hạ về nắng ủ vườn khoai
Yêu đất mẹ chắng nhạt phai cuộc đời.

Bên trong, bên đục - hai nơi
Về quê nhớ mẹ...mẹ ơi bến nào ?
Ước gì trời đổ mưa rào
Cho con mát mặt dạt dào quê hương.

Mẹ ơi trăm nỗi vấn vương
Ơi nỗi nhớ, ơi tình thương chân tình
Hết hoàng hôn lại bình minh
Con về quê tự soi mình, mẹ ơi !


Tân châu 3/11/2024
 

 

 

Mạnh Khoa
(Hà Nội)

 

 

GIỌNG NÚI


Mẹ cha chưa đẻ ta ra
Muôn năm sừng sững Voi đà đứng kia.
Mới sinh, tiếng khóc đã già
Âm vang giọng núi mãi là trẻ thơ.


Mân Trung 5 - 2024

 

 

CẢM XÚC TƯ DUY

Nín đi, con mẹ đói rồi
Bú no, con nhoẻn miệng cười, con chơi
Dậy thì rồi đó con ơi
Lọt mắt xanh, một bóng người trong tim
Trên cành, rực bộ cánh chim
Múa hay, hót giỏi, gọi tìm mái tơ
Riêng Người - nhạc họa văn thơ
Dạt dào, ngày nhớ đêm mơ, nặng tình
Mỵ Châu trong suốt thủy tinh
Yêu Người, Trọng Thủy yêu rinh Nỏ Thần
Thiếu tư duy- cảm xúc thuần
Thế là Nước mất, Nhà tan, một Triều.


Cổ Loa 7-2024

 

 

RONG SẠCH TRƯỜNG TỒN

Muốn chọn được nhân sự cấp cao
Mà chưa sẵn mắt của Tôn Hành Giả
Để nhận ra yêu quái, vàng thau
Mà đặt ngồi nhầm chỗ
Như quy luật tự nhiên
Có vào thì có ra
Có lên thì có xuống
Không vùng cấm
Không ngoại lệ
Khi nhìn bằng ngàn mắt
Khi làm bằng ngàn tay
Ngàn mắt có Mặt Trận, HĐND, Quốc Hội
Có dư luận xã hội đồng tình hay phản đối?
Hiện tượng từ Dân
Chứng cứ từ kết quả điều tra
Nhẹ trị Đảng quy
Nặng dùng quốc pháp
Tự giác nhiệm từ
Là văn hóa, nhân đạo, nhân văn...

Mỗi nhiệm kỳ lại thêm những Đảng quy
Quyền lực lại thêm vòng kiểm soát
Vựa cán bộ, không sợ thiếu người thay thế
Đảng sạch trong - Nước mãi trường tồn.


Hà Thành 6/ 2024


 

images (1)

Lê Thanh Hùng

(Bình Thuận)
 
 
Đêm thiếu phụ
 
Đêm thiếu phụ, giũ hồn trăng khuyết
Bên hiên xưa, gió đổ dập dồn
Tàu chuối nhịp thời gian mê miết
Rụng mơ tình, gõ trượt mái tôn
                      *
Vòng sống khép, xui chiều mở đóng
Vẫn hồn nhiên như tuổi trâm cài
Điều gì đến bến bờ ảo vọng
Sao ví dầu ... dù có một mai ...?
                      *
Đêm quanh co, chất chồng gối mộng
Nghe thời gian chầm chậm bên giường
Chiếc lá, giấu giữa trời lồng lộng
Thẩn thờ rơi, phai nhạt làn hương
                      *
Thôi buông hết, bao điều chấp chứa
Vỡ toang chiều, sống lại đôi mươi
Quên ... đắm đuối, chưa hề chọn lựa
Bùng nổ đêm, trong vắt tiếng cười ...
 
 
Vãng cảnh chùa
 
Vượt qua hồn nhiên, toan tính
Lặng đi trong ánh chiều vàng
Khập khểnh, góc nhìn say tỉnh
Chậm rơi, chuông chùa mênh mang
                  *
Buông tay, rối niềm hoan lạc
Đắm chìm cảnh giới nguyên sơ
Ký ức chênh chao mục nát
Lạc loài ngày tháng bơ vơ
                   *
Góc cạnh, có-không đâu biết
Nhịp đời cứ mãi lần trôi
Lắng trong bao điều hơn thiệt
Còn nguyên dặm nỗi bồi hồi
                   *
Vô tư đếm chuông đổ nhịp
Tịnh không ngồi xuống sân chùa
Tư lự, lời kinh đưa tiếp
Thản nhiên, chìm nổi, được, thua ...
 
 
Thơ gửi bạn        
                  “Có những phút ngã lòng
                    Tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy”
                                           Phùng Quán
 
Kẻ thất chí, thời nào cũng có
Phải con gì có cánh đều bay ?
Diều nhờ dây hay là nhờ gió
Hay là nhờ số phận: Rủi-may ?
                  *
Anh khoe giỏi, là đang dấu dốt
Lớn đâu làm, việc nhỏ không xong
Ngồi ăn nhậu, mà bàn: Nhà dột...
Bệnh tỵ nanh, cách nói lòng vòng
                  *
Có chử ký, gạch ngang để đở !
Thì tự mình làm được những gì?
Có biết đâu, mà xem hay, dỡ ...
Cả cuộc đời, mê mãi, chép ghi !
                  *
Tạo  - Tìm  - Hay là chờ cơ hội
Biết bao giờ? Tôi - đến - Chúng ta
Buông tay rồi, bạn bè, xin lỗi!
Sống, xưa sao? Giờ mới gọi là ...
                  *
Phá cách gì đâu, chỉ là đứt gảy
Của cơ tầng văn hóa chìm sâu
Phanh ngực áo, trong chiều, gió nhảy
Cứ hoang sơ, mới gọi lần đầu ...
                  *
Bât mãn, đâu là anh nhìn thấy
Mà cái anh tâm tưởng trong lòng
Sóng ở đâu? Mà xôn xao vậy?
Tự gió đùa, trời đất, mênh mông !
                  *
Phá ý tưởng, khó hơn xây mới
Thôi nhậu bằng sức khỏe của mình
Đừng hoang tưởng, vẽ vời, cơi nới
Cuộc đời này, nhiều chổ, rộng rinh...
                  *
Đâu có ai ngồi hoài một chổ
Mà lấy đó, so sánh với đầu
Có hay không - Cái quan* ... thổ mộ
Thì còn gì ? Luẫn quẩn, được đâu!
                  *
Ngàn ước mơ, một đời thực hiện
Bỏ cái nào mà lấy cái nào?
Cái ẩn sâu, cái đang phô diễn
Có tuổi rồi, giảm giá làm cao!
                  *
Cứ nhìn đi, đời vẫn ngọt ngào
Nắng vẫn nắng, dù trời mưa gió ...
Vẫn đưa mùa nam, bấc, thiết thao
Kẻ thất chí, thời nào cũng có!
____________
* Cái quan định luận: Đóng nắp quan tài mới bàn chuyện thiệt hơn
 
 
Năm tháng cũ chất chồng nỗi nhớ
Và em
Dẫu biết mình không duyên nợ
 
Sao vẫn âm thầm
Trăn trở
Cõi xa xăm ...
 
 
Mỗi người cầm mỗi chiếc smartphone
ngồi yên lặng
 
Đông đủ cả đây, sao mà như trống vắng
Trong không gian ngưng bặt, trong ngần
 
Chỉ có bầy sẻ nâu, đang hóng hớt ngoài sân
Cho nỗi buồn loang đốm nắng
Điện thoại kết nối người xa, mà dường như chia rẽ người gần.


 

60211433 369160837279182 3235508012080693248 n
 

Trọng Nghĩa
 
YÊU LÀ THẾ
 
Có một người phụ nữ
Một mình mãi còn yêu
Như con sóng cuối chiều
Vỗ về bờ cát trắng
Nàng đã quá sâu nặng
Nhưng hạnh phúc mỏng manh
Đã đi qua rất nhanh
Nàng vẫn còn yêu mãi
Nàng vẫn chẳng thể quên
Bóng hình xưa tình cũ
Đã bao đêm không ngủ
Không quên được tình này!
Tình yêu là như vậy
Hạnh phúc và đớn đau
Ta muốn được dài lâu
Mãi trong vòng tay ấm
Người ta đi bước nữa
Cuộc sống mới yên rồi
Nàng vẫn còn bồi hồi
Nhớ tình xưa yêu dấu
Tình yêu là như vậy
Không thể nói được gì
Khi ta yêu nhiều nhất
Ta là người biết đau!
Thôi hãy để tình xưa
Chôn vùi vào dĩ vãng
Tình đời còn lãng mạn
Còn rất nhiều niềm vui!
Hãy cười lên nàng ơi
Cùng bình minh rạng rỡ
Mùa xuân về rồi đó
Rộn ràng nắng xuân tươi!
 
 
 
MAI EM THIÊN CẦM
 
Mai em về vui với biển
Còn anh vẫn núi rừng thôi
Xa nhau thêm xa mấy nỗi
Trập trùng nỗi nhớ đầy vơi
Mai em ngàn trùng sóng vỗ
Tha hồ nắng gió biển khơi
Anh thì vẫn chỉ vậy thôi
Rừng xanh làm bạn yêu đời
Mai em Thiên Cầm gọi mời
Cát mềm quấn quít không ngơi
Biết bao nụ cười ánh mắt
Cùng bao khát vọng yêu đời
Anh đang như thấy chơi vơi
Mênh mang ngàn con sóng vỗ
Hít căng lồng ngực biển cả
Căng buồm lướt sóng ra khơi.
 
Hè 2018

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây