Chử Thu Hằng
NGƯỜI THƠ Ở PHỐ
Nhà ống chung năm, bảy chủ
Ngày đêm nháo nhác vào ra
Chán nhau chẳng buồn nhìn mặt
Vẫn phải thấy nhau trong nhà
Eo sèo chia tiền điện nước
Giành nhau thở chút khí trời
Không nơi để thùng đựng rác
Chỗ nào cho Thơ, Thơ ơi!
Rầm rập người xe qua lại
Bạt chim, vắng cả tiếng cười
Nhộn nhạo đèn xanh đèn đỏ
Trăng lẫn vào mây, ngậm ngùi
Xẻ lương hưu còm nuôi cháu
Thương con vật lộn mưu sinh
Bừa bãi đồ chơi, thuốc, cháo…
Ta trốn vào thơ sao đành
Nghe lòng cằn trơ như đá
Nứt vỏ tứ thơ nhọc nhằn
Vòng xoáy lợi danh hối hả
Còn ai đọc thơ với mình?
RU GIẤC HOÀNG THÀNH
Ngủ vùi trong gió heo may
Vàng rơi bao lớp thương cây đau cành
Ngủ vùi trong đám rêu xanh
Hai đôi rồng đá trở mình trong mơ
Hoàng Thành thiêm thiếp giấc trưa
Kỳ đài lặng, đỡ bóng cờ ngủ quên
Dấu thời gian rạn bậc thềm
Lơ phơ cỏ dại úa trên sân chầu.
Cung vàng điện ngọc nay đâu?
Lý Trần Lê Mạc... chỉ màu gạch son
Ngùi trông di vật cũ mòn
Thoáng se se gió… vọng hồn người xưa…
Ngẫm câu tan hợp - được thua
Biển dâu dời đổi… nắng mưa còn đầy!
Thì thôi.
Ngủ tiếp giấc say…
ĐỢI ANH VỀ
Anh chưa về Hà Nội sao anh?
Trống hội Thăng Long đã gióng hồi, giục giã
Hoa rực rỡ, cờ tung bay khắp ngả
Và lòng em... tha thiết ngóng anh về
Thành phố mình yêu dù chật chội người xe
Vẫn dành chỗ cho chúng mình những công viên hoa nắng
Con đường lá sấu vàng… tràn anh bao khoảng lặng
Khu phố cổ yên bình, lộng lẫy hội hoa đăng
Đêm Hồ Tây vẫn xao xuyến sóng trăng
Những đôi lứa vẫn thì thầm lời yêu muôn thuở
Một nghìn năm qua, một nghìn năm nữa
Trong trái tim mình tình yêu vẫn tinh khôi
Về đi anh, mình đã hẹn nhau rồi
Em ước được bên anh hoà niềm vui ngày Hội
Chắp cánh ta bay cùng Thăng Long nghìn tuổi
Náo nức tiếng lòng, phơi phới thơ ngân...
Hà Nội mùa thu, trời xanh đến vô ngần
Đẹp đến thế và yêu thương đến thế
Gửi gió heo may lời khẩn cầu lặng lẽ
Anh sẽ về… anh về nhé… cùng em…
Em ước một lần anh về thăm Hà Nội
Hồ Gươm xanh, hàng liễu rủ ưu tư
Heo may lạnh, lá đùa nhau trên phố
Cốm Vòng thơm, hoa sữa hương đưa
Em dẫn anh về thăm khu phố cổ
Tuổi thơ em cất giấu mấy buồn vui
Dâng nén nhang thơm nhớ Cha thương Mẹ
Căn gác rêu phong, ngõ nhỏ ngậm ngùi
Văn Miếu, Hoàng thành, Đồng Xuân, Cửa Bắc
Cầu Long Biên oằn gánh thời gian
Gò Đống Đa vùi chôn bao xác giặc
Tiếng chuông thiêng lan tỏa sóng Dâm Đàm
Em chia cho anh tình em yêu Hà Nội
Yêu từng ngôi nhà, từng góc phố, hàng cây
Yêu sắc xuân xanh, yêu hè phượng đỏ
Yêu mùa đông buồn, mùa thu đẹp ngất ngây
Yêu Hà Nội cùng với em anh nhé
Nét cổ xưa và hiện đại hôm nay
Em luôn tin Thăng Long nghìn năm tuổi
Đã vươn mình, rồng cất cánh bay
Em ước một lần anh về thăm Hà Nội
Nghe câu xẩm xoan mộc mạc giữa đời thường
Để lòng mình vơi đi bao trăn trở
Để trái tim mình lại ấm áp, yêu thương…
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn