TÊN NGƯỜI SÁNG MÃI VỚI NON SÔNG
Con bỗng nghe trong những tiếng ve ngân
Ngọt giọng thơ ngâm giữa trưa hè xao xuyến
Giữa bầu trời xanh làng Sen thương mến
Một tiếng sáo diều đằm thắm vút lên cao
Tháng Năm này cuộc sống đẹp làm sao
Khác tháng Năm xưa Người sinh ra trong nô lệ
Nước mất lầm than đời cơ cực thế
Bác chọn cho mình cuộc sống bôn ba
Tháng Năm này Bác đã đi xa...
Ngày sinh nhật về giữa mùa hè nhung nhớ
Không có Bác nhưng trong cuộc đời trong từng trang sách nhỏ
Bác vẫn trở về với muôn vạn yêu thương
Con về quê Bác thắp nén hương...
Đi dọc miền Trung những con đường
Cháy trọn lòng mình thưa với Bác:
Tên Người sáng mãi với Non sông!
Giữa hè sấm chớp mưa rơi
bao nhiêu giọt nhớ
trắng trời thủy tinh.
Ơ kìa hạt gió ngoài hiên
Vỡ òa bong bóng hờn ghen
ơ kìa…
Cơn mưa dịu khát mùa hè
Lặng đi cả tiếng đàn ve
rối bời.
Mưa lau nước mắt òa rơi
Gọi tên ai đó
môi trời
rưng rưng.
Tích khí thiêng sông núi
Tản Viên màu xanh lam
Từ Hà Nội tâm thành
Đàn con về thăm Bác
Mây núi thế cheo leo
Đền Bác ở trên cao
Ngàn ba trăm bậc bước
Hương rừng, gió núi reo
Ba Vì ngút tầm cao
Nhà cửa giờ to đẹp
" Đất nước ta đàng hoàng..."
Nghe âm vang lời Bác!
Qua Pha Đin, gặp Điên Biên
Bản làng yên ả,
bạn hiền mến yêu
Mưa êm tắm gội rừng chiều
Chiến trường xưa rợp
bóng nhiều cây xanh
Con sông Nậm Rốm hiền lành
Nhịp cầu dẫn lối
Mường Thanh cận kề
Ngước nhìn lên đỉnh đồi D
Tượng đài chiến thắng
bốn bề gió reo
Điện Biên sâu nặng
thương yêu
Nén hương tưởng niệm
ấm chiều nghĩa trang
Đồi A1 nét chữ vàng
Chiến công sống với
thởi gian đời đời...
Đêm vui khó nói hết lời
Điệu xoè say đắm
khó rời tay nhau
Xưa, nay và tận mai sau
Điên Biên tươi thắm
sắc màu tình yêu.
Con về Định Hoá chiều đông
Thấu lòng cái lạnh, Bác không mang giầy
Gió ngàn xưa vẫn về đây
Tỉn Keo, Khuôn Tát, rừng cây in hình
Thương dân khơi vận nước mình
Anh hùng khai thuở bình minh chống chèo
Chọn nơi cách trở, rừng nghèo
Suối reo, gió kể bao điều khó xưa
Hầm tre nứa, lán đơn sơ
Bác ơi, một thuở cam go, Bác gầy
Con về Định Hoá chiều nay
Rưng rưng con thấm đức dầy, tài cao!
Hà Nội bốn mùa em chọn áo vì anh
Vì Hà Nội mùa nào cũng đẹp
Hoàn Kiếm, Hồ Tây, hàng cây, góc phố
Áo mầu nào, tô cho mùa Hà Nội bên anh?
Chờ xuân sang, em chọn áo màu xanh
Để bên anh xây ước mơ hy vọng
Mùa hè về, em chọn màu áo trắng
Để dịu dàng cái nắng, lúc sánh vai
Thu cho thơ, em chọn áo mơ phai
Để khỏi lẫn với cúc vàng, nhẹ nắng
Và mùa đông, mùa đợi chờ dài lắm
Em chọn mầu áo tím thủy chung
Hà Nội bốn mùa, em ước chẳng xa anh
Để trao nhau, không phải trong mộng mị
Khoe sắc áo, bên anh giản dị
Nét vẽ bốn mùa, tô Hà Nội cùng anh!
BÁC dẫu đi xa vẫn vọng lời
HỒ Gươm vạn thuở tấm gương soi
DANH thơm lừng lẫy Quốc dân rạng
NHÂN nghĩa mênh mông Đất nước ngời!
Văn sáng tuyên ngôn – hồn Tổ quốc
HÓA thi Di chúc – Hịch vang trời!
THẾ gian khắc tạ ơn non biển
GIỚI giới đồng tâm theo bước Người!
Em vẫn còn một lời hẹn tháng Năm
Con đường xanh vệt nắng dài biêng biếc
Hoàng lan mùa này thơm ngút ngát
Thơm cả vòng xe cho phố ngập vào lòng
Đứng chờ ai mà phượng đỏ dọc đường
Gió nhu mì gió thơm vào hơi thở
Mắt rơm rớm nụ đầu mùa rưng rưng nhớ
Thấm cả chiều hoa thuở tím chia xa
Hun hút bao mùa tuổi đã trôi đi
Mà tháng Năm mãi nghẹn ngào con nắng
Hạ cũ gọi về thổn thức lá non tươi
Rồi sẽ ngày vắng cánh chim bay
Ve cũng thôi gọi trưa trong tán lá
Hoa cứ trắng bên rêu xanh ngõ nhỏ
Hương cau thơm thoang thoảng phía không lời
Em vẫn còn một câu chưa gọi tháng Năm ơi!
Sao phấp phỏng phía cuối trời mây trắng
Vẫn biết chiều giông, vẫn rồi nắng tắt
Cải cũng về trời, lời hẹn sang sông
Mà mùa chín trên cánh đồng con gái
Cứ tháng Năm em còn mãi mặn lòng.
Mưa tháng năm dịu mát lắm phải không anh
Khi cái nắng nôn nao bao chùm lên mùa hạ
Đợi mong chùm hoa phượng nở
Đợi trống trường kết thúc buổi học cuối năm
Có cái nhớ hao hao tháng năm
Có điệu cười như chùm hoa chưa nở
Có ánh mắt nhìn cháy khoảng trời lặng lẽ
Bối rối sân trường cơn gió thoảng bay qua
Như đã hẹn chúng mình phải xa
Người khoác áo xanh lên đường nhập ngũ
Người áo blue trong trắng vào đời
Thôi thúc ngày gặp nhau nơi tiền tuyến
Thế rồi tưởng như là ảo ảnh
Anh hiện ra trong sương khói bụi mờ
Không còn thấy còn nghe em gọi nữa
Máu đầm đìa anh ngất lịm trong cáng thương
Gửi anh về tuyến sau
Em mỏi mòn đêm ngày mong ngưng tiếng súng
Thấp thỏm mong ngày gặp lại
Anh sẽ nhận ra em và mái trường lưu giữ mãi tháng năm.
Hà Nội mùa này đẹp lắm nhé anh
Em thấy xuyến xao khi Hạ về mái phố
Hoa sấu trắng đưa hương qua cửa sổ
Nồng nàn ngọc lan thoang thoảng lối về
Phố mùa này đẹp bỡ ngỡ, say mê
Ban mai thôi Phố thênh thang nắng đỏ
Tím đoá bằng lăng cười tươi trong gió
Loang hoàng hôn lóng lánh ánh sao trời
Hoàng yến dịu dàng góc phố buông lơi
Ngàn cánh vàng đang gọi mời tha thiết
Xuống phố lang thang để không nuối tiếc
Phượng rực màu trên mái phố thân quen
Chiều Hồ Tây trong thơm ngát hương sen
Tóc xoà gió nắm tay anh dạo bước
Ngắm cánh điệp rơi lòng nhen điều ước
Mãi bên anh lang thang phố mùa về
Tựa vai anh nghe tình khúc say mê
Từng phím nhạc ngân mưa chiều phố hát
Trăng thượng tuần rót ánh vàng khao khát
Nồng nàn say trong đêm Hạ mênh mang.
Tháng năm ơi!
Ta lỗi hẹn em rồi!
Trong hơi thở mùa hè nóng bỏng
Ép nụ hôn vào trang giấy mỏng
Phong thư xanh mưa cũng thấm ướt nhoà
Ta không về cây phượng có đỏ hoa?
Bằng lăng tím có nhuộm tràn lối ngõ
Ta lỗi hẹn cùng em - con đường nhỏ
Dấu chân in theo bước học trò
Bẵng quên đi trôi mất tuổi hẹn hò
Bao ước nguyện một thời khờ dại
Ta lỗi hẹn, ta không quay trở lại
Cánh phượng buồn thao thức đợi đầu sân
Mùa đã sang không in dấu bàn chân
Cô bé ngày xưa bỏ quên đôi bím tóc
Ta nhặt lấy và bỗng dưng bật khóc
Tháng năm qua rồi!
ta lỗi hẹn cùng em!
Ông tôi kể
những người lính Điện Biên
khi vào trận không ai để lại bên mình một dòng tên
nhưng trong tim luôn có Bác
Những nấm mộ liệt sĩ vô danh
Tạc hình đất nước...
Cha tôi kể
ai vào chiến trường cũng gắng mang theo đồng bạc
có hình Cụ Hồ
để tặng đồng bào miền Nam khao khát giấc mơ
được nhìn thấy Bác...
Người chiến sĩ đặc công
phủ kín mình bùn đất
mang hương lúa quê nhà và lời Bác trong tim...
Có người lính bị thương hai mắt phủ bóng đêm
Lặng lẽ lấy máu mình vẽ lên hình Bác
Ánh sáng từ trái tim tỏa muôn ngàn sắc
Đây đôi mắt Bác Hồ và mắt của quê hương...
Trên đỉnh núi cao biên giới mù sương
người lính biên cương đêm đông nhớ Bác
một thời chiến khu đói ăn mặc rét
Bác thương chiến sĩ ngủ không yên...
Nơi đảo xa bảo vệ chủ quyền
Khoảnh khắc nguy nan người lính hiên ngang quấn mình trong lá cờ Tổ quốc
Phút cuối cùng tim anh ngân lời Bác
Sóng biển Đông còn nhắc muôn đời...
Những chiến sĩ kiên cường của Tổ quốc tôi
"Từ nhân dân mà ra - Vì nhân dân phục vụ"
Noi gương tướng tài, nhớ lời lãnh tụ
Suốt đời là lính Cụ Hồ.
(*) Minh họa trong trang: Sưu tầm