Không khí của Buổi gặp mặt tất niên đón Tết Giáp Thìn giữa Phó chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ và hội viên Chi hội Nhà văn (Tổ 1) Bắc Sông Hồng đã tạo nên sự hứng khởi về thơ, ai cũng muốn đọc những bài thơ viết về mùa xuân của mình. Và, Chi Hội đã tập hợp bản thảo, giới thiệu một Chùm Thơ Xuân của các tác giả tới bạn đọc, để đón Tết, hướng tới mùa xuân tương lai của đất nước và Thủ đô Hà Nội thân yêu.
Nhà thơ Khang Sao Sáng
Nguyễn Thị Phương Anh
SÔNG THIẾP MÙA GIÊNG HAI
Giêng Hai về bến hẹn
Trổ muôn vàn nõn duyên
Sông lụa xanh mùa én
Thướt tha dải mây huyền.
Đào phai vừa chín nụ
Hây hây trái bưởi hồng
Đôi nhành lưu ngày cũ
Man mác sợi gió đông.
Nước tuôn dòng đổ ải
Mạ bén chân ruộng già
Mỡ màng ngô đất bãi
Biêng biếc lên trời xa.
Trống rền vang khai hội
Rước văn lễ tế thần
Hương linh người mở cõi
Ngự triều tụ nghĩa nhân.
Nắng thơm ngời mái cổ
Hoa dẫn lối em về
Rộn ràng vui xóm ngõ
Xuân thắm đỏ niềm mơ.
Khang Sao Sáng
EM VỀ NGÀY ÁP TẾT
Em về ngày áp tết
Mải vui lo việc nhà
Cửa bóng xanh, ngõ sạch
Sân ru hồn vào hoa.
Nồi bánh chưng đỏ lửa
Treo đỏ xanh lịch tường
Trẻ nô đùa tết…tết…
Tranh lợn hồng lên hương.
Chiều tất niên khách quý
Ly nâng cạn đáy trời
Chuyện quê vui chuyện phố
Ăm ắp xuân đến rồi.
Em về ngày áp tết
Sắc đào đợi giao thừa
Áo dài bay tóc biếc
Lất phất trời nghiêng mưa.
Hà Nguyên Cát
GẶP LẠI MƯA QUÊ
Về tới Gián trời đổ mưa
Chợt lòng lại nhớ mưa xưa về làng
Bờ đê sấp ngửa gian nan
Đổi ngôi! Xe đạp cà tàng cong lưng.
Giờ thảm nhựa, cốt bê tông
Bon bon mưa gió thong dong đường về
Đã lâu gặp lại mưa quê
Nhoà cửa kính ngỡ bốn bề nước lên.
Nhớ tràn lũ trắng đồng chiêm
Lúa non đang cúi ngạt chìm dưới sâu
Mồ hôi, nước mắt bạc màu
Trời cho một cuộc bể dâu kiếp người.
Nghe ràn rạt tiếng mưa rơi
Nhớ bà đếm sấm lệch trời tháng Giêng
Mắt hằn giáp hạt triền miên
Đăm đăm nhìn luống dong giềng dưới mưa.
Rét dài biết củ lớn chưa?
Lại còn rợp bóng tán chua khế già
Màn mưa dào dạt bay qua
Tẩy đi bụi bặm đưa ta về làng.
Nước Hoàng Long chảy mang mang
Dòng khơi thoát cảnh ngập tràn lũ xưa
Lúa xuân tắm nắng ban trưa
Hồng tươi ngậm mẩy hạt mưa đầu mùa.
Nguyễn Mạnh Dưỡng
HỘI SÓC
Hội tan bóng xế mây về núi
Ngỡ vọng sơn hà tiếng vó reo
Ngựa hí ngân vang khi thắng trận
Vung tre chàng Gióng vút qua đèo.
Bỗng cơn giông bão chợt tràn về
Nghiêng ngả cây rừng động suối khe
Thánh trở về trời nơi báo hiếu
Tròn bao con mắt lặng tai nghe.
Ngựa đồng in dấu đỉnh non cao
Du khách thả hồn ngơ ngẩn theo
Lắng đọng màn sương buông sắc tím
Vấn vương ai bước rộn lưng đèo.
Nguyễn Đình Xuân
SANG XUÂN
Trời đang chuyển dạ sang xuân
Tiếng chim thoang thoảng trong ngần sương mai
Ngẩn ngơ như thể nhớ ai
Dường như nắng ấm rọi ngoài mái hiên.
Bao xưa tết còn nhớ quên
Thương đào sơ tán nở miền quê xa
Nhật Tân còn nhớ mùa hoa
Mà sao trước mắt chỉ là nhà thôi.
Hồn nhiên mong những nụ cười
Ngồi bên bếp lửa trông nồi bánh chưng
Nghe hương mùi nhớ rưng rưng
Mẹ tôi lụi cụi còng lưng cuối chiều.
Thanh Thủy
TÓC ƠI ĐỪNG RỐI NỮA
Tóc ơi đừng rối nữa
Nỗi nhớ chật mùa rồi
Xin gió đừng vò tóc
Để tim bình yên trôi.
Tóc ơi đừng rối nữa
Bàn tay ai xa rồi
Níu một mùa đã cũ
Chỉ làm tim đau thôi.
Tóc ơi đừng rối nữa
Hãy giữ vẹn nguyên mùa
Trong mắt ta ngày nhớ
Để tóc là lời thơ…
Nguyễn Đăng Thuyết
CÂU THEN VỀ HỘI THÀNH LOA
Em Cao Bằng
Về lễ hội quê anh
Mốc biên cương
Ngút ngàn xanh Bản Giốc
Thục vương xưa
Nỏ thần thiêng dân tộc
Bún sào cần
Say thắng cố quê em.
Khúc chầu văn
Thương đàn tính câu then
Hồn non nước
Bốn nghìn năm rực sáng
Sóng Bằng Giang
Khắc câu thề giữ bản
Tổ quốc vẹn toàn
Đanh giọng tế dâng vua.
Hội Thành Loa
Tim Bát Xã gọi mùa
Đồng đổ ải
Lúa non thời con gái
Đèo Mã Phục
Sắc gươm thành biên ải
Xuân sớm Tà Lùng
Thương Giếng Ngọc quê anh.
Nguyễn Thu Sang
MẸ EM LÀ LAO CÔNG
Mẹ em là lao công
Đêm đêm đi quét rác
Tiếng chổi tre xào xạc
Như tiếng nhạc trong đêm.
Thảm lá rơi bên thềm
Ni lông vương trước ngõ
Lòng đường mảnh giấy nhỏ
Mẹ qua là sạch trơn.
Mẹ quét ở đường trên
Lại quay về ngõ dưới
Có bao nhiêu rác rưởi
Mẹ gom vào đầy xe.
Dưới cống rãnh, trong khe
Mẹ thông cho hết tắc
Công việc tuy nặng nhọc
Nhưng mẹ chẳng nề hà.
Để sạch xóm, sạch nhà
Góp phần nông thôn mới.
Lê Minh Tý
SỨC XUÂN
Thu bỗng xuyến xao chưa kịp cảm
Cúc đã vội vàng lạnh lẽo đông
Oi nồng bỏng khát chưa mùa hạ
Phơi phới đất trời náo nức xuân.
Xuân đến dâng đời quà quý nhất
Góc quê, mái phố rực rỡ hoa
Tốt cành xanh lá đu trái ngọt
Thủ thỉ ong vườn mướt men say.
Nhựa ứa sinh sôi mơn mởn cánh
Nụ hoa thầm thĩ sau kẽ lá
Nhón chân ngẩng bước quờ hái quả
Tín hiệu ấm no phước an lành.
Xuân tới trái thơm trời ban tặng
Chim chóc múa mừng lá có đôi
Xuân ưa tươi mới, ưa sức trẻ
Mắt thường cũng thấy dặt niềm vui.
Phơi phới an nhiên chẳng giấu mùa
Biết khoác lên mình tươi ngũ sắc
Xúng xính trẻ già phô áo mới
Rạo rực đất trời… sức sống xuân.
Hạ Hoa
ĐÓN XUÂN
Rộn ràng năm cũ sắp hết
Đón xuân sắc mới trên đường
Ngoại thành quất đào say tết
Mắt cười lúng liếng người thương.
Giọt sương hiền dịu tơ vương
Thức xanh phơi trên mắt lá
Đồng xa nồng hương rơm rạ
Đi qua vụ lúa tháng Mười.
Hoa xuân nở sáng đất trời
Nắng vàng trải trên đường lụa
Một thời đi qua để nhớ
Anh về giờ chẳng còn mưa.
Ngô Ngọc Thăng
SẮC XUÂN
Đàn én chao nghiêng
Nắng hồng chân ruộng
Cái rét chạy trốn
Ấm nồng nắng xuân.
Đung đưa nhịp chân
Bước em quẩy mạ\
Nắng non trên má
Em tuổi xuân thì
Trên cánh đồng quê
Người người tấp nập
Mạ in bóng nước
Người in bóng trời.
Nắm mạ xẻ đôi
Chúm tay dầm nước
Nhón chân em bước
Tay cấy thẳng hàng.
Ngày mới sang trang
Nồng nàn hương sắc
Tiếng chim lảnh lót
Sáng bừng sắc xuân.