Tản văn của HE XUEJIAO

Thứ ba - 26/12/2023 16:50

Minh họa: ST

Minh họa: ST


                Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở trong lòng

 

        HE XUEJIAO
        ( Hà Tuyết Giảo - TP Hồ Chí Minh)

 

         Kết thúc một chuyến đi công tác vất vả, tôi bước chân vào cửa và nhìn thấy một chậu hoa nhỏ bé, xinh xắn đang trưng trên bàn. Cô chủ nhà mở cửa ra “Ủa, con đi công tác về hả, có mệt không?”. Tôi mỉm cười trả lời “Không mệt lắm ạ. cô mua chậu hoa này ở chợ Bà Chiểu hả cô, xinh quá ạ...” Cô cười tươi trả lời “Không phải cô mua, là chú mua. Không biết chú mua ở đâu luôn. Con thấy đẹp không?” Tôi cười trả lời “Xinh lắm, con thích quá...” Cô cười nói tiếp “Cô đố con, chậu hoa này bao nhiêu tiền...” Tôi cười trả lời “Đẹp như thế, chắc khoảng 5 trăm đúng không cô...” Cô cười nói “Thôi thôi con về ngủ đi, cô cũng không biết bao nhiêu tiền, vô giá đấy...”

Tôi vừa cười vừa chào “Cô lại đùa con rồi, vô giá có thật không cô? Con về phòng ngủ ạ.” Về phòng, cất đồ xong, mở nhạc thiền thư giãn. Nằm trên giường, tôi thấy vài chậu hoa xinh tươi ở ban công đang nở hoa rồi. Vài bông hoa đang đung đưa theo chiều gió, hình như đang gật đầu hân hoan nói “Hello, cô gái về rồi hả? Mấy hôm không gặp, mình đã ra hoa rồi. Mình có đẹp không?”

Tôi đứng dậy, đến ban công chiêm ngưỡng vài bông hoa. Không biết vì đứng gần rồi hay sao mà tôi thấy vài bông hoa càng đung đưa theo chiều gió như đang khoe với tôi nói “Xem nào, cô gái đi xa có nhớ mình không? Mình đang chờ cô gái về đấy. Mình là người bạn vô giá của cô gái đấy. Cô gái ơi, mình đang khát nước rồi, nhanh lên lấy nước cho mình với...” Tôi vui mừng tưới nước cho bạn của tôi. Vài bông hoa uống nước xong càng xinh tươi trong ánh sáng mặt trời, càng tươi vui đưa mình theo chiều gió như vài cô gái xinh đẹp đang gật đầu “Cảm ơn nhé, bạn về mình vui quá...Nghỉ ngơi tốt mai gặp nhé.”

Hỏi thăm vài bông hoa xong, tôi nằm trên giường tiếp, nghe nhạc thiền. Ngẫu nhiên tôi nhớ ra một câu đã từng đọc trên máy bay khi đi công tác “Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở trong lòng.” Lúc đọc tôi không hiểu lắm về câu này, chỉ thấy nó có nét đẹp văn chương. Về nhà thấy chậu hoa xinh xắn vô giá của cô và vài bông hoa đang đợi tôi trở về. Hình như tôi có thể hiểu được phần nào của câu này rồi. Trong cuộc sống của chúng tôi. Có khi chỉ cần đầu tư một ít công sức trang trí cuộc sống, những thứ tưởng chừng nhỏ bé hoá ra sẽ trở thành vô giá. Xunh quanh ta cũng không bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ cần chúng ta dừng chân, chậm lại, chiêm ngưỡng vài bông hoa đó mà thôi.

Nói đến hoa, tôi sẽ nhớ lại một bà lão người Nhật. Trước khi sang Việt Nam, tôi có thực tập công việc tại công ty mẹ tại Nhật Bản một tháng. Ở công ty mẹ có một bà lão dọn vệ sinh. Như mọi người đã biết, người Nhật thường ít có sức sống hiện lên trên khuôn mặt của họ. Nhưng bà ấy luôn cười tươi, tràn đầy sức sống, nhiệt tình tiếp xúc với mọi người.

Có một lần, tôi đang căng thẳng về công việc, chạy trốn vào toilet. Bà cười hỏi “Con đứng ở nhà vệ sinh làm gì ?” Tôi cười trả lời “Con đang xem vài bông hoa xinh tươi này để thư giãn ạ. Con rất thích mấy bông hoa trang trí này. Mỗi phòng toilet có một loại hoa khác nhau. Cũng không biết ai luôn thay đổi bông hoa trang trí nhỉ? Chắc người đó là một người rất dễ thương với một trái tim biết tận hưởng cuộc sống ạ.” Bà lão mỉm cười nói “Con có biết không? Bà đã làm việc trong công ty vài chục năm. Bà thường thay đổi hoa trang trí theo mùa hoa. Con là người lần đầu tiên hỏi hoa này là do ai trang trí đấy. Con có biết người mà con nói chính là bà không...” Tôi ngạc nhiên nói “Wow, cảm ơn bà ạ. Con rất thích những bông hoa này, những bông hoa xinh xắn này sẽ luôn cứu vớt một ngày của con ạ.” Bà mỉm cười nói “Con đẹp hơn mấy bông hoa này đó. Cảm ơn con đã chú ý đến công sức của bà nhé... bà vui quá ”

Chính như câu đã nói trên ““Bông hoa đẹp nhất là bông hoa nở trong lòng.”

Trong cuộc sống chúng ta. Hoa nở khắp nơi, nở trên đường phố, nở trên đồng quê, nở trên sa mạc, nở khắp thế giới, nở trong tấm lòng của mọi dân tộc. Bạn có bông hoa nào nở trong lòng không? Tuy cuộc sống bận rộn, mong chúng ta có giây phút nào đó có thể dừng chân, chậm lại, chiêm ngưỡng những bông hoa xung quanh mình và nuôi dưỡng bông hoa vô giá nở trong lòng.

 

s

   
            Trong cuộc đời, không có gì phải cần “chuẩn bị tốt”
       mới bắt đầu làm
                                    

          Vài tuần trước tôi từ Hồng Kông bay về Sài Gòn, trên máy bay tôi có gặp một thanh niên 20 tuổi là người Hồng Kông, mẹ là người Việt Nam. Tôi thấy bạn thanh niên này là con lai Việt, lời nới cử chỉ của bạn cũng có duyên. Vì vậy, tôi đã bắt chuyện và nói nhiều chuyện linh tinh với bạn ấy.

Bạn ấy nói “Em đang sinh sống và du học tại Anh, năm nay em là sinh viên năm thứ 2...” Tôi nói “Ủa, thế chị lớn tuổi hơn em nhiều...” Bạn ấy ngạc nhiên hỏi “Omg, bạn lớn tuổi hơn hả...” Tôi cười nói “Tháng 12 năm nay chị 27 tuổi nhé, chị ghen tỵ với em, đang tuổi thanh xuân đấy...” Bạn ấy càng ngạc nhiên hỏi “Có thật không? nhìn chị cũng chỉ gần 20 tuổi thôi ấy...”. Tôi mỉm cười nói “Chị đã ra trường đi làm cũng gần 2 năm rồi đấy...”

Bạn hào hứng hỏi tôi “Sao chị biết nói tiếng Việt?” Tôi nói “Chị đã học tiếng Việt từ đại học, sau đó qua Nhật Bản học ngôn ngữ, chuyên ngành tiếng Việt...Bây giờ chị lại làm việc tại Việt Nam...” Đôi mắt bạn mở to lên “Omg, em không thể tin được chị sắp 27 tuổi. Sau khi nghe chị kể xong, em rất ngưỡng mộ chị đã có nhiều trải nghiệm thật hay trong cuộc sống. Năm nay em mới 20 tuổi, nhưng em đã bắt đầu lo lắng rằng bản thân mình chưa chuẩn bị tốt khi ra trường trong tương lai. Trước khi làm việc gì em luôn lo sợ vẫn chưa chuẩn bị tốt, bỏ lỡ cơ hội, thất bại...sau đó em lo sợ quá không đủ dũng cảm làm nữa. Em rất hy vọng có thể trở thành một người như chị, dám nghĩ dám làm trong tương lai...Nhưng em thắc mắc chị có lo sợ việc chưa chuẩn bị tốt không?

Tôi mỉm cười nói “Em mới 20 tuổi mà đã có cách suy nghĩ chín chắn như vậy. Theo chị thì chúng ta không cần lo sợ về việc chưa chuẩn bị tốt, nếu em bắt đầu làm, em sẽ biết có thể làm được hay không nhé.” Thanh niên vui vẻ nói “Có thật không, nhưng em vẫn hơi lo sợ...” Tôi nhẹ nhàng nói“Chị cũng lo sợ như em thôi. Chị vẫn nhớ mỗi lần chị đi ra thành phố mới hoặc đi ra nước ngoài. Lúc máy bay hạ cánh, chị thường lo sợ đến mức khóc tu tu... Bắc đầu từ năm nay chị không khóc nữa...”. Bạn ấy ngạc nhiên hỏi “Ủa, chị cũng lo sợ mà khóc hả? Em cảm thấy chị rất tự tin và mạnh mẽ ạ.” Tôi cười nói “Trong cuộc đời này, bất cứ ở giai đoạn nào, bất cứ ở tuổi độ nào cũng có sự lo sợ của lúc ấy thôi. không có gì phải cần “chuẩn bị tốt” thì chúng ta mới bắt đầu làm.”

Bạn thanh niên nói “Wow, cảm ơn chị đã chia sẻ nhiều với em, em sẽ nhớ mãi những câu chị đã nói với em...” Tôi mỉm cười nói “Em cứ tận hưởng tuổi thanh xuân bây giờ nhé, không cần suy nghĩ quá nhiều, bắt đầu làm thì được...” Tôi rất đồng cảm với sự lo sợ của bạn thanh niên này. Thật ra tôi cũng lo sợ một mình ở nước ngoài có thể làm được những việc như mình mong muốn không?

Cuối cùng tôi tự thuyết phục bản thân mình nhờ một câu chuyện hài hước đó chính là “Sự ra đời của mình cũng không có ai nói trước với mình, cũng không có ai thông báo cho mình? Thế bạn cũng chưa chuẩn bị ra đời, có thể về lại bụng mẹ suy nghĩ thêm, chuẩn bị tốt sẽ ra đời không?” Đúng như việc ra đời của chúng ta cũng không chuẩn bị tốt thì chúng ta cũng đã chào đời rồi. Thế thì không có gì luôn có thể chuẩn bị tốt mới bắt đầu làm trong cuộc đời này nhỉ? Nên không cần suy nghĩ nhiều, lập ra một số việc muốn làm, có kế hoạch thực hiện thì cứ đi làm thôi. Cuộc đời này không dài không ngắn, cứ tận hưởng hiện tại nhé.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây