Nguyễn Trọng Đồng
MÙA XUÂN Ở LẠI
Nay xa rồi nhớ mong
Những mùa xuân ở lại
Bao nghĩa tình hoa trái
Thơm cả tháng năm hồng
Như một phía dòng sông
Từng nghe đồng lúa hát
Nụ cười và nước mắt
Hóa hồn ta trong ngần
Bồi hồi tiếng chiêng ngân
Đêm bập bùng lửa trại
Những hàng cây bóng núi
Vẫn xanh biếc hồn tôi
Nhấp nhô những ngọn đồi
Nhà ai rừng lặng lẽ
Khi gió về ru khẽ
Cả đời người dòng sông...
Mây trắng hôn buôn làng
Ánh trăng vờn ngọn lửa
Gọi lòng ta hai phía
Một khoảng trời xanh trong.
Krông Năng, 2022
HỒNG LĨNH VÀ MÙA XUÂN GÕ CỬA
Vẫn biết gió lên từ phía biển
Và cánh đồng cứ xanh thắm phù sa
Ngàn Hống đó thông gọi từng đỉnh núi
Sông La đây bổi hổi nhớ con đò
Trung Lương làng nghề ngày đêm lửa đỏ
Đền quan Đô đài nắng toả ngàn năm
Đất nước cha ông dáng vóc vạm vỡ
Con cháu hành trình tiếp bước đi lên
Để mai này mùa xuân gõ cửa
Giàu đẹp quê hương. Bề bộn công trường
Nhà máy mở xe vào ra sớm tối
Ống khói lên cao cho hạnh phúc lại gần
Cho con đường lại mở phía bình minh
Mỗi nhịp đập ta cũng vì non nước
Như làng quê khói lam chiều thân thuộc
Gió xuân về chạm núi Hồng vấn vương!
TẾT XUÂN ẤY CON KHÔNG VỀ
Mùa xuân tết ấy con không về
Nơi xứ sở mẹ từng trông ngóng
Các em con cũng người xa vắng
Nên bóng chiều thêm hắt hiu
Nhớ tết về xuân đến lại buồn thiu
Khi thiếu khoảnh khắc gia đình sum họp
Nồi bánh chưng cũng chừng thút thít
Lòng mẹ rầu như hoa kém sắc tươi.
Đã bao mùa xuân qua xa vắng mẹ rồi
Từng năm mới vẫn người người đi chúc tết
Vẫn bánh.hoa tươi cùng nhiều cá thịt
Mà sao lòng người thổn thức khôn nguôi
Chúng con đi xa mỗi đứa mỗi nơi
Công tác bận thường ngày. Lại xuân về thiếu vắng
Ôi lòng mẹ như hoa xuân trổ nắng
Ấm cả đời con vạn dặm ngã đường.
Hồng Lĩnh, 10 - 2023
Lê Đức Nghinh
HUẾ MƯA
Về Huế giữa một chiều mưa
Con đường tìm đến ngày xưa gập ghềnh
Bậc thềm Thiên Mụ rêu xanh
Hương chiều bảng lảng, Hoàng Thành ngủ mơ.
Hương Giang sương khói hững hờ
Tiếng chuông Thiên Mụ bây giờ xa xăm
Nghe trong mưa gió ướt đằm
Bên lầu vọng lại thì thầm Diễm xưa*.
Ngổn ngang trong tiếng chuông chùa
Tôi về Huế đã cuối mùa lá bay
Lắng lòng nghe gió ru mây*
Mưa đan trong bóng cuối ngày ngổn ngang.
Mắt em gái Huế mơ màng
Qua cung điện thấy Vua quan thiết triều
Mưa bong bóng rối cả chiều
Tiếng mưa thổn thức như khêu nỗi lòng
Lời ca thăm thẳm đàng trong
Hương Giang níu khách giữa dòng thuyền trôi
Vừa nghe tiếng Huế gọi mời
Ngẩn ngơ mê giữa lúc trời đổ mưa …
Trần Trọng Giá
VỀ QUÊ
Xa quê cứ mỗi bận tôi về
Như sống lại tuổi thơ khao khát
Sông vẫn sông, sóng ngân nga hát
Gom phù sa bồi đắp cánh đồng xanh.
Thương người đi, sao mãi không về
Không thấy được quê giờ khác xưa nhiều lắm
Ngôi đình cổ ẩn mình trong nắng sớm
Bao đời nay-nhân chứng của làng.
Quần thể chùa nay đã khang trang
Nước giếng ngọc xanh trong vời vợi
Đạo và đời sóng đôi trong nắng mới
Tiếng chuông ngân, vang vọng những sớm chiều.
Trên bẩy mươi tuổi đời, tóc tôi muối tiêu
Cuộc mưu sinh vật lộn cùng cơm áo
Bao đắng cay, xót xa, cam chịu
Bao vỗ về chưa xoa dịu cô đơn.
Giờ về quê chẳng ước gì hơn
Gặp niềm vui gần gũi và bình dị
Ơi sông Đế! Tôi thuộc về sông Đế
Để khóc-cười ký ức tuổi thơ.
Để ngắm nhìn mà ngỡ như mơ
Quê nhà như bức tranh hiển hiện
Bốn mùa hoa cả bốn mùa tươi thắm
Hạt đời gieo lặng lẽ bật mầm xanh.
NGÀY KHÔNG EM
Chờ xuân… rượu uống một mình
Cho quên thế thái nhân tình trắng-đen…
Rượu hay là máu lên men
Uống cho muôn nỗi nhớ-quên, vơi đầy.
Chẳng ra tỉnh, chẳng ra say
Anh ngồi vẽ lại… cái ngày không em!
Lê MinhTý
Mừng xuân mới
Xuân mới đang về vui phơi phới
Chầm chậm phút giây …năm cũ qua
Đón mừng năm mới… ai nỡ vội
Hãy mở lòng ra … tình thiết tha
Vấn vít ngàn hoa tươi sắc thắm
Độc bình lặng lẽ … đào cành xinh
Tờ lịch vừa bóc treo ngay ngắn
Sóng điệu reo vui nhạc thậm thình
Xuân phô tươi tắn nhành lộc biếc
Vòm sau kẽ lá…nứt chồi xanh
Vườn ai bờ dậu…rung rinh gió
Gợn chong ánh mắt giọt an lành
Rạo rực đường xuân sặc sỡ hoa
Lãng mạn hồn nhiên…nghiêng quãng lá
Thinh không thời khắc trang sáng tối
Lộc rắc mưa bay… đất giao hòa.
Chẳng dấu mùa
Nhựa ứa sinh sôi thầm mắt biếc
Núp sau kẽ lá nụ chồi non
Nhón chân kiễng bước vui vui quá
Tín hiệu xuân sang …giọt ấm lành
Xuân đến dâng đời quà quý nhất
Cỏ cây mơn mởn ngũ sắc hoa
Cành thanh lá thắm đu trái ngọt
Thủ thỉ ong vườn… mướt men say
Sau lưng thời khắc giao thừa đến
Rạo rực xốn xang ánh sao rơi
Nhựa chuyển nhành cây mầm tí tách
Xuân gieo vạn nẻo lấp lánh trời
Trái ngon mang tới thiên nhiên tặng
Nhảy nhót múa mừng chim có đôi
Tươi mới ngất trời dư sức trẻ
Xuân đến xuân vui …chẳng giấu mùa
Tháng 01/2024
Ánh nụ cười xuân
Nụ cười ánh mắt vui vui…
Có ở em tôi… đi làm Tín dụng
Đồng vốn xoay vòng phồn thực dư dôi
Hạt lên tươi xanh…nhành nhành lộc biếc
Trường vui tíu tít không khí mừng xuân
Đường mới xênh xang cuối làng nóc phố
Nụ cười tỏa nắng lấp lánh xuân phơi
Rạng đông vừa ló xe lăn trên đường
Ngõ nẻo quê hương… bạn cùng năm tháng
Lặn vào mải mê nhân lên sự sống
Đôi vụ chiêm mùa lúa sóng mênh mông
Đi làm Tín dụng… giấu nhọc vào trong
Giọng nói thân thương nụ cười ánh mắt
Tay bắt mặt mừng nghĩa tình ấm áp
Lẳng lặng xuân về nhịp sống sinh sôi
Trường vốn dẻo dai đường dài ngân quỹ
Doanh nghiệp gia đình mạnh mẽ kinh doanh
Em đi bời bời khuya trong sương sớm
Gia cảnh tỏ tường dấu bước chân quen
Góp sức dựng xây sum vầy cuộc sống
Quê nay thành phố hạnh phúc gọi tên
Vui vui nếu hỏi… chọn nghề nào nữa ?
Tín dụng duyên nghề…thanh thản nghĩa nhân.
Tháng 01/2024
Nguyễn Kim Rẫn
ĐÈN
Kính tặng hương hồn nhà thơ Phạm Tiến Duật
Thuở anh viết “Lửa đèn”
Đèn phải “chui vào ống nứa”
“Chui vào chiếu vào chăn”
“Chui vào lòng trái núi”
Bởi giặc khát thèm ánh sáng để trút bom
Xe tải, xe tăng phải tắt đèn
Những binh đoàn rầm rập trong đêm
Vào tiền tuyến
Những em gái đôi mươi, mười chín
Trong đêm lấp hố bom
Không rõ mặt người
Chỉ có tiếng “cười giòn”
Khi chuyển đá …
Thuở anh viết “Lửa đèn”
Anh mơ
“Ngày mai, ngày mai hoàn toàn chiến thắng”
Dắt em yêu vào phòng cưới “đèn hoa lấp lánh”…
Ước mơ xưa thành hiện thực lâu rồi
Nay giữa Thủ đô còn có con đường anh ơi
Mang tên anh
Một nhà thơ chiến sĩ
Anh có thấy
Những chiếc xe con sáng màu quyền quý
Đèn bật chói lòa giữa đường sáng như sao
Đèn các nhà hàng xanh, đỏ, tím…
Đủ màu
Như gọi, như mời từng đôi, từng tốp
Những tà áo dài tha thướt
Bên những mốt thời trang hiện đại đua chen
Họ đi trên con đường mạng tên anh
Nhiều người chắng biết anh thuộc thời nào và công trạng
Cũng như những danh nhân được đặt tên
Ở nhiều đường phố khác
Tôi khát khao có một ngọn đèn siêu hạng
Soi vào những tâm, não người đời
Để họ hiểu được một thời
Có biết biết bao người
Kiên cường hy sinh để quang vinh Tổ quốc
Để hôm nay trên đường thênh thang họ bước
Hạnh phúc trong ánh sáng muôn màu.
Cổ Nhuế , ngày 3 tháng 01 năm 2024
Ghi chú: 1. “Lửa đèn” là tên một bài thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật
2. Những chữ trong ngoặc kép là của Phạm Tiến Duật.
3. Phố Phạm Tiến Duật nằm ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Đường phố được đặt tên từ tháng 10 năm 2023
Trần Văn Khương
XUÂN CAO NGUYÊN ĐÁ
Xuân cao nguyên đá Hà Giang
Trời xanh, tạnh ráo, sương tan gió tràn
Mặt trời lên, nắng rực vàng
Chim mừng ca hát, rộn ràng cỏ hoa
Đề Chia, Sơn Vĩ xe qua
Người người náo nức, nhận quà đón xuân
Nụ cười, ánh mắt yêu thương
Áo xiêm sặc sỡ, thơm hương mận đào
Đường xuân ấm áp sắc màu
Hân hoan điện sáng, ngỡ sao trên trời
Quân hàm xanh, đẹp núi đồi
Nhớ anh chiến sĩ, giữ nơi biên thùy.
NON BỒNG NƯỚC NHƯỢC
Non bồng nước nhược là đây
Cổng trời Quản Bạ, sương dày cỏ cây
Sông Nho nước biếc vơi đầy
Quanh co Thẩm Mã, lây rây mưa chiều
Đồng Văn thị trấn yêu kiều
Tưng bừng phố cổ, điện nhiều như sao
Gặp em duyên dáng mời chào
Tách trà San Tuyết, ngọt ngào tình quê
Vượt qua đèo dốc đi về
Chợ phiên Mèo Vạc, nắng khoe sắc màu
Trắng nhành mận, hồng bông đào
Non bồng nước nhược, xôn xao sáo khèn.
Xuân Phạm
(Thơ vui tặng vợ ngày xuân)
LỜI CỦA VỢ
Hiền thì vợ nói... giả nai
Khôn ngoan vợ phán là... tay cáo già
Nói nhiều vợ bảo... ba hoa
Lặng im vợ nghĩ... chắc là giả câm
Đường nào cũng phải chịu thua vợ mình
Bình thường vợ trách vô tâm
Quan tâm vợ nghĩ... chồng hâm hồi nào?
Lãng mạn vợ nói... làm màu
Không thì vợ trách... người sao hững hờ
Ân cần vợ lại... làm ngơ
Lặng im vợ nghĩ... chắc mơ con nào
Bình thường nói chuyện ngọt ngào
Nổi điên thì cứ... mày tao đó trời
Thật thà vợ nói... dở hơi
Biết chuyện vợ phán... dân chơi nửa mùa
Làm chồng giờ quá sá chua.
Đường nào cũng phải chịu thua vợ mình
Gác, ôm vợ quát... bực mình
Nằm xa vợ trách...vô tình mới quê
Nhìn gái vợ bảo là... dê
Trẻ già xấu đẹp hổng chê con nào
Làm chồng chua chát biết bao
Rối bù hổng biết đường nào mà theo
Giản đơn vợ nói... quá bèo
Sửa soạn vợ phán... có mèo mới đau
Kiểu gì vợ cũng... nốc ao
Thiệt tình hổng biết làm sao nè trời
Đúng là thời thế đổi dời
Đắng cay cam chịu kiếp đời đàn ông
Vui thì vợ rủ... động phòng
Buồn thì... đừng có mà mong đụng bà
Ghiền thì dụ... xáp lá cà
Nổi cơn thì bảo... tránh xa đừng phiền
Giận thì... ôm gối ngủ riêng
Thiệt tình nhiều lúc muốn điên cái đầu
Làm chồng giờ quá sá rầu
Lúc thăng lúc giáng biết đâu mà chìu
Cũng vì hai tiếng vợ yêu
Phải đành nhắm mắt mà chìu vợ ta
Có trời mới hiểu được bà
Làm vừa ý vợ chắc là... siêu nhân.
ST
Nguyễn Đăng Soạn
MẸ TÔI
(Ngày xuân tưởng nhớ về mẹ)
Bao giờ trở lại ngày xưa
Mong mẹ về chợ được đưa cho quà
Sữa thơm yếm mẹ thấm ra
Lời ru cánh võng đậm đà hồn con
Cổng nhà sát cạnh đường thôn
Miếng trầu chén nước tươi giòn ngân xa
Bão giông rung lắc mái nhà
Áo tơi mẹ dặn…vội ra thăm đồng
Nắng hè gánh lúa đường vòng
Bàn chân rát bỏng ròng ròng mồ hôi
Đêm đông gió lạnh đổ hồi
Che con khỏi lạnh mẹ ngồi lặng im
Mẹ như lúa ruộng đồng chiêm
Ngập mưa nắng hạn. Tay liềm vẫn đưa
Con đi mẹ đứng gốc dừa
Nhìn theo mắt ướt như mưa một mình
Ngày về khi hết chiến tranh
Mẹ già tóc bạc. Trưởng thành đời con
Tháng năm lời mẹ chẳng mòn
Mùa đông năm ấy trời chưa sáng
Mưa phùn về gió bấc nghiêng cây
Không kịp báo cho người ban gái
Được hẹn rằng chuyện nói tối nay
Đường hành quân hết làng đến núi
Chẳng gặp ai để nhắn một lời
Đơn vị cứ mỗi ngày thay đổi
Bặt tin nhau suốt cả một thời
Năm tháng qua mùa đông trở lại
Vẫn mưa bay gió quất mặt người
Ngôi nhà xưa giờ thành xa lạ
Tội lặng đi gượng nửa nụ cười.
TIỄN
Tiễn nhau đến tận bến đò
Người đi người ở thẫn thờ nhìn theo
Nước sông du đẩy mái chèo
Con thuyền như muốn được neo lại bờ
Người đi xa khuất sương mờ
Núi cao dốc thẳm lững lờ mây bay
Ba lô súng đạn nạp đầy
Chuyện vui khỏa lấp đắng cay chiến hào
Người quê nằm đếm trăng sao
Tính từng trăng lặn tự hào người đi
Một mình dậy sớm thức khuya
Nắng ngày đổ lửa, đêm mưa ngập đồng
Hai người hai phía cùng mong
Sớm ngày gặp lại cánh đồng bừng vui.
Lê Thanh Hùng
Nợ nhau chiều tháng chạp
Đêm mơ khúc hoan tình năm cũ
Còn nợ nhau cả một vầng trăng
Treo đắm đuối lời yêu ngoa dụ
Nhịp thời gian quay quắt nhọc nhằn
Rơi đâu đó, lối mòn ký ức
Một ngày xưa xanh biếc mượt trôi
Dấu tình nào, niềm vui thắp rực
Và nỗi buồn, gói trọn bờ môi
Buông tay với, thời gian vỗ cánh
Em băng qua, đêm tối mịt mờ
Trời tháng chạp, ngập ngừng sắc lạnh
Bỗng vỡ òa, trống vắng bơ vơ ...
Lắng nghe tiếng tình xưa đồng vọng
Gió miên man, trống vắng bến đời
Khắc khoải chiều đi, lòng dậy sóng
Còn điều gì mắc nợ người ơi ...
Còn đây mùa nắng xuân hồng
Ngược quầng sáng, một tà áo trắng
Sáng tinh khôi trong nắng mùa xuân
Buông thả gió qua làng vắng lặng
Giấc mơ đời, có bước gian truân
Những cơn gió cố tình thổi rối
Nét hoang sơ, vướng mái tóc bồng
Chút phiêu lãng, ngập ngừng, gấp vội
Gánh truân chuyên, đầu chợ cuối sông
Bóng nắng dội xuân thì cháy bỏng
Như mơn man một tuổi xuân hồng
Hoa và trái, đương mùa căng mọng
Gió vu vơ, gờn gợn ... sóng lòng
Ngược quầng sáng, cồn lên nỗi nhớ
Một mùa vui đẫm mộng mơ nhiều
Còn nguyên đó hoa tình chớm nở
Gió xuân về, khắc khoải tin yêu ...
Thôi nuối tiếc, đời dài xa rộng
Nắng bung biêng, gió mới trở chiều
Thẩn thờ đứng bên đường lóng ngóng
Sắc xuân hồng, một thoáng đăm chiêu.
Trần Thị Thúy Hoàn
VIẾT Ở HÀNG BUỒM
Về Hàng Buồm mới biết chân trời rộng
Gió thủ đô cũng thanh lịch trang đài
" Bao Giờ Tươi Mới Giêng Hai Nõn"*
Giở trang đời yêu lắm những nhành Mai!
*tập thơ thứ 17 của nhà thơ Nguyễn Thị Mai
YÊU XA
Quý tặng Nhà thơ Hạnh Mai
Đôi nơi kẻ chỉ song song
Khi nghe được tiếng mà không thấy người
Bỏ đàn hạc giấy ngang trời
Máy điện đàm nối chơi vơi tâm tình
Lặng nghe loạn nhịp tim mình
Thinh không huyền ảo bóng hình người xa
Để anh thủ thỉ thiết tha
Còn em khẽ hát tình ca dịu dàng
Nghe bằng tai mắt mơ màng
Tiếng người thương hẹn mùa sang sẽ về
Lòng tin thỏa ước duyên quê
Mình em ngỡ có anh kề bên vai
Đổ dồn khúc nhạc ban mai
Chuông chiều thổn thức trăng cài mộng trinh
" Đôi khi bỏ máy lặng thinh
Để còn nghe tiếng lòng mình đổ chuông."*
*Thơ của Hạnh Mai
TRƯỚC THỀM XUÂN
Câu thơ rơi tự do
chạm thềm xuân chợt đến
long lanh hạt sương mai
đậu lòng tay hào hển
Trăng hạ tuần bảng lảng
níu đầu ngày tiễn đông
dạ minh châu chớp chớp
chào xuân lời trắng trong
Trầm hương cúng Táo Quân
nghiêm cẩn từng nghách phố
cầu cung chúc tân xuân
những dáng rồng đại lộ
Hội hoa xuân rực rỡ
chộn rộn lời yêu thương
không gian phưng phức tết
rấm xuân hồng vào hương!
Nguyễn Tiến Bình
HOA SƯA HÀ NỘI
Vui đi khi sáng, khi trưa
Ngẩn ngơ mắt ngắm hoa Sưa bên hè
Cánh tinh khôi, nụ ấp e
Mỏng manh cánh chạm gió phe phẩy tình!
Bồng bềnh dáng nụ hoa xinh
Lung linh ban sáng, hiện hình trong đêm
Bên hoa tình khúc nhạc êm
Diệu huyền màu rạng rỡ thềm trăng ngân!
Ru hồn, quyến rũ bước chân
Nồng nàn, ấm ấp, tần ngần hồn mơ
Hoa dâng khúc nhạc, vần thơ
Nằm trong vở đẹp đợi chờ dáng anh!
Giữa nơi phường phố yên lành
Hoa Sưa là khúc năm canh đợi chờ
Hà Thành tươi đẹp như thơ
Hoa Sưa điểm nét mộng mơ tình đời!
TRÊN TRANG THƯ PHÁP
Ngày vui Tết với Ông Đồ
Ngồi bên bờ hồ, hè phố, gốc cây…
Mực tàu, giấy dó…giăng đầy
Sum suê con chữ múa bay Phượng, Rồng!
Ước mơ, hi vọng…đẹp lòng
Tỏa ra từ những trang hồng lời thơ
Chữ đầy hi vọng, ước mơ
Sáng vầng câu đối, dòng thơ đẹp lời
Chữ đời uốn lượn giữa trời
Nét thanh, nét đậm nói lời xưa, nay
Ước mong thọ, phúc, lộc đầy
Giấy thơm hiện dáng trời mây, non ngàn…
Cảnh tình hiện tứ nồng nàn
Nhân tình, thế thái, gian nan…hiện hình
Nước non cảnh trí thanh bình
Hiện lên từng cảnh lung linh nét đời!
Tâm hồn nghệ sĩ thành lời
Từ tâm, từ trí…đã khơi tâm hồn
Chữ ông cha, viết để tôn
Để làm trang học sáng hồn nhân gian!
LỜI BÀ RU
"À ơi... cháu ngủ đi nào...
Ngủ ngoan, mơ thấy trăng, sao trên trời
Biển mênh mông nước đầy vơi
Đông đàn tôm, cá lượn bơi sông, hồ
Đầm sen hoa ngát, sắc phô
Hoa cau, hoa cúc…điểm tô cảnh làng
Bầu trời én lượn dăng hàng
Phượng bùng hoa đỏ. Rộn ràng tiếng ve
Rì rào làn gió rung tre
Chim câu gù rộn tiếng nghe bồi hồi
Bồng bềnh những làn mây trôi
Cánh cò cõng nắng xa xôi bay về
Viền xanh uốn dải triền đê
Đao đình cong vút hướng về miền thơ
Hạt sương đánh võng lửng lơ
Vườn ông- hồng đỏ, vàng mơ, ổi đào
Rúi ran đàn sẻ, chào mào…
Đồng làng thảm lúa rì rào sóng dâng
Cánh diều làn gió đang nâng
Lời ru nôi ấm dưới vầng trăng thanh
Cháu thơ ngon giấc yên lành
Trong tay bà ấm một nhành non tơ
Lòng Bà reo nhạc, ngân thơ
Trào dâng vô bến vô bờ nguồn vui…"
Nguyễn Đại Duẩn
XUÂN ĐÃ VỀ
Xuân về trên khắp miền quê
Con chim én nhỏ bay về báo tin
Hoa xuân thắm sắc lung linh
Nụ đào e ấp, tươi xinh mai vàng
Hương xuân trong gió nồng nàn
Ngọn cờ Tổ quốc huy hoàng tung bay
Xuân về rạo rực trời mây
Nụ cười hớn hở hây hây lòng người
Hoa xuân rực rỡ đất trời
Mừng Xuân mừng Đảng
rạng ngời tương lai.
Nguyễn Xuân Hoàn
MÙA XUÂN VỀ THĂM MẸ
Quê đang ngày lạnh giá
Về thăm mẹ quê xa
Ngõ quen con đường nắng
Ấm áp tại hiên nhà.
Bờ tre không còn trẻ
Như mẹ ta đã già
Nắm bàn tay chai sạn
Bỗng rưng lòng sót xa..
Thờ chồng nuôi con dai
Tóc bạc màu thủy chung
Mẹ như bao bà mẹ
Mẹ việt nam anh hùng !
Tuổi xuân không trở lại
Mùa xuân vẫn đi qua
Mẹ vẫn là màu nắng
Trong muôn vàn bài ca...
10/2023.