Bùi Minh Trí
(Hà Nội)
MÙA THU MONG ƯỚC LỚN
Chào Tháng Tám heo may về trên phố
Rũ sạch bùn Hà Nội đứng vùng lên
Cả bầu trời nhuộm sắc màu cờ đỏ
Giành chính quyền về tay của nhân dân
*
Mùa Thu vàng mang niềm mong ước lớn
Bác tự hào tâm huyết đọng Tuyên ngôn
Cả dân tộc hướng về Ba Đình nắng
Hàng triệu người đáp “có” dậy non sông
*
Dòng lịch sử đỏ màu son cột mốc
Trong cội nguồn tìm âm sắc yêu thương
Yêu Tổ quốc, giống Rồng Tiên Hồng Lạc
Đùm bọc nhau qua kiếp nạn tai ương(1)
*
Trời thu trong dìu ta qua gian khó
Sông Hồng reo bàn tay vỗ muôn phương
Mang tâm sức giữ tự do, độc lập
Nhịp trống đồng nghe thao thiết âm vang
*
Hồn núi sông làm rạng danh Tổ quốc
Chống xe tăng bằng giáo mác tầm vông
Máu anh hùng thấm vào từng tấc đất
Theo mùa Thu cả nước dựng Thành đồng.
__________________
(1)Thực dân Pháp quay trở lại hòng cướp nước ta
một lần nữa
VỀ ĐIỆN BIÊN THĂM MƯỜNG PHĂNG
Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Về Điện Biên bảy chục năm đại thắng
Rừng Mường Phăng vẫn xanh thắm tình dân
Sở chỉ huy đầu não của toàn quân
Nhà lá đơn sơ muôn lòng tin cậy
*
Tôi thong thả dừng chân bên bờ suối
Như vẳng nghe tráng ca lộng gió ngàn
Người đứng đó lệnh chiến dịch mở màn
Trổ tinh hoa những nốt son lừng lẫy
*
Chín năm tròn làm Điện Biên sấm dậy
56 ngày đêm chiến đấu hy sinh
Him Lam, A1 lịch sử quang vinh
Quyết định vàng đã trở thành huyền thoại
*
Đứng hàng đầu các tướng tài nhân loại
Vẫn nghĩ mình là giọt nước biển xanh
Người chiến thắng là toàn thể nhân dân
Và vinh quang mãi thuộc về đồng đội
*
Một đất nước có người con vĩ đại
Luôn vượt qua bất cứ thế lực nào
“Rừng Đại tướng” đã đi vào ca dao
Niềm tự hào một dịa danh sáng chói.
SA VĨ THIÊNG LIÊNG
Tôi đặt chân tới biên giới vành đai
Sa Vĩ thiêng liêng dáng hình Tổ quốc
Đứng giữa biển trời trong xanh bát ngát
Lòng dâng lên một tình cảm thân thương
*
Đầu chữ S đây Trà Cổ rừng dương
Cột mốc số 0 rõ ràng Tràng Vĩ
Xuôi về biển, bến bờ Đông lộng gió
Từ Trường Sơn thềm lục địa trải ra
*
Qua đồng bằng Cửu Long lắng phù sa
Điểm dừng chân mũi Cà Mau rừng đước
Đất nước nở hoa, muôn tim thổn thức
Phố làng ta hồn đỏ những ước mơ
*
Yêu suốt một đời đất nước lời ru
Qua bão giông được ôm Người trọn vẹn
Quên đau buồn, hưởng niềm vui đại thắng
Sống trong bình yên, hy vọng, tự do.
Khang Sao Sáng
(Hà Nội)
PHỐ CỔ
Qua sông Hồng
Tôi mải mê phố cổ
Tiếng chim kêu
Trên con đường nhớ
Kia Hàng Buồm
Lương Ngọc Quyến rẽ sang
Đất kinh kỳ nụ cười thiếu nữ
Tà áo dài bay nét Tràng An
Phố cổ nguyên sơ
Bạc ngói thời gian
Ngã tư già
Rêu phong sắc lá
Phố cổ ru hồn cõi lạ
Níu chân tôi
Lạc giữa nghìn năm.
Phố xa xăm
Còn ấm bàn tay thợ
Những chạm khắc
Đằm trên thớ gỗ
Những u buồn...
Năm tháng phôi phai
Phố cổ dài
Xanh mắt nai.
Quốc Lập
(Hưng Yên)
VỀ QUÊ NHỚ MẸ
Con về tìm mẹ ở đâu ?
Đồng xa hay ở vườn trầu kế bên ?
Gọi ngày… rồi lại gọi đêm
Rưng rưng lo lắng nhớ quên.... từng lời ?
Làng quê đã đổi mới rồi
Tưởng như bóng mẹ đang ngồi cùng con
Mái trường ngói đỏ như son
Đình làng nhộn nhịp.. . chiều hôm bóng chuyền ?
Đất quê….trên bến dưới thuyền
Nhãn, giao lưu khắp mọi miền gần xa
Văn Giang như một rừng hoa
Người đi gánh vác nước nhà, non sông.
Con về bóng mẹ ngóng trông…
Khói hương nghi ngút….mà không thấy Người ?
Tân Châu ngày 2/9/2024.
Lê Minh Tý
(Hà Nội)
BÔNG HOA MÙA THU
Bông hoa ấy thật là mới lạ
Khiến trời xanh giục giã mây bay
Đón bình minh bằng tia nắng sớm
Thắm sắc hồng lên má men say
Nào biết được hoa kia mấy cánh
Mà cánh nào cũng lặng lẽ duyên
Ong mềm mật dừng bay bến đậu
Mẩn mê hồn…lạc lối vườn quyên
Chẳng kiêu hãnh càng thêm quyến rũ
Giản dị nhiều thầm thĩ màu yêu
Khách lỡ dở rằng hoa níu lối
Cảm bằng say… giọt nắng khôi nguyên
Xuân chưa tới hoa kìa chưa vội
Ngưỡng mộ mùa thảm lá vàng tươi
Quân tử mềm lòng… không giấu được
Xôn xao bịn rịn nghiêng sắc vời.
DỌC ĐƯỜNG TUẦN TRA
Trời vùng biên khắp nẻo đường ta qua
Lần nào cũng vậy mùa nào cũng thấy
E thẹn vô tình rung rinh trước gió
Dọc đường tuần tra gặp những bông hoa
Xuyên những tháng ngày đỉnh núi nẻo mây
Khắp nẻo gần xa bước chân vẹt đá
Hương thơm ngào ngạt cả khi buốt giá
Cùng những bông hoa bạn ta mỗi ngày
Tự tay anh hái…tự cài lên mũ
Dặm dài biên giới cây súng ngửa trời
Lối mòn chân quen hoa cùng vượt dốc
Đôi chân dạn dày gặm nhấm gian nan
Là bạn của rừng cũng là của anh
Dọc dài biên giới nép dưới trời xanh
Cột mốc trường thành bên hoa thắm sắc
Son sắt thủy chung như cội với cành
Trên đường tuần tra nơi nao cũng có
Những bông hoa đẹp những bông hoa xinh
Vấn vít hồn nhiên bước chân muôn dặm
Bịn rịn tâm tình thầm thĩ yêu thương
Có một bông hoa trở thành bất tử
Anh cài lên mũ cái đẹp trời ban
Lội suối băng rừng cùng ta khắp nẻo
Hoa cài lên mũ …xuyên vách thời gian.
ƯỚC MƠ LỚN DẦN
Khúc ấu thơ ngọt vòng tay mẹ
Thừa thãi hồn nhiên nẻo đường đời
Như lá xôn xao vui mùa mới
Ngấp ngó cửa trời vịn nắng hanh
Lớp học lên thạo đời con chữ
Nhớ điệu vần ngắc ngứ ư ..a
Phổng phao lớn cõng năm cõng tháng
Thạo dọc ngang trừ cộng nhân chia
Vết mực rây lỏi len giấc mộng
Sân học trò ngập tiếng bạn reo
Vừa ngày mới ngấp ngong trời rạng
Ngõ đầu kia lũ bạn ngó theo
Mỗi mùa phượng cộng thêm một tuổi
Tiếng trống trường vọng đến trời xanh
Giấu mỏi mong từ trong cánh võng
Trái ngọt lành… bổng lớn ước ao.
Bành Phương Lan
(Hà Nội)
EM VÀ THU
Em nồng nàn, quyến rũ như mùa thu
Người đàn bà có cái nhìn sâu thẳm
Ơi! cặp mắt nâu dịu dàng, đằm thắm
Ám ảnh tôi những lúc gió chuyển mùa
Có đôi khi mắt anh ánh… như đùa
Tựa cánh bướm vẫy hồn tôi khám phá
Cuốn hút tôi... như một miền đất lạ
Khi tới gần... lại càng muốn gần thêm
Em… làn gió thu thoảng nhẹ, dịu êm
Mà ẩn chứa bao điều chưa biết tới
Mùa lại mùa vẫn yêu như ngày mới
Qua xuân thì…thu vẫn nét kiêu sa
Mơ một ngày em sẽ tới cùng ta
Lóng lánh nụ cười diệu huyền tỏa nắng
Như mùa thu dịu dàng, nồng ấm
Em là thu… hay thu chính là em.
ƠI HỠI DIÊU BÔNG
Sao em chẳng chọn mùa xuân
Lại ưa một chút… duyên thầm hương thu?
Em rằng… tìm sợi chỉ thơ
Buộc con tim chẳng… hững hờ với tim
Em mang lửa hạ đi tìm
Diêu bông chiếc lá… cánh chim cuối trời
Nhìn em sấp ngửa vì tôi
Mà lòng lo lắng rối bời… biết không?
Làm gì có lá diêu bông
Mà em tìm… để làm chồng người ta
Lấy gì buộc trái tim xa
Ngoài kia thu cũng sắp đà… chạm đông
Diêu bông ơi hỡi diêu bông
Ở đâu chiếc lá? Có không… mà chờ?…
CẦU VỒNG THIÊN SỨ
Mình gặp nhau trên chiếc cầu mùa thu
Đến với nhau bằng tình yêu Hà nội
Hồng thắm anh trao… cho em bối rối
Dẫu muộn màng… hoa vẫn sắc hồng tươi
Em lại viết thêm những vần thơ vui
Để lòng anh bao hân hoan chờ đón
Anh lâng lâng… như chàng trai vừa lớn
Em đắm say… như thuở mới đàn bà
Em đã qua thời… tuyết trắng và hoa
Chợt nao lòng trước bông hồng nở muộn
Đốm lửa nhỏ thổi bùng bao ước muốn
Chẳng còn thời gian, khoảng cách xa xôi…
Vần thơ kéo anh về tuổi đôi mươi
Em thành người đàn bà... không quá khứ
Giữa không gian hiện… cầu vồng thiên sứ
Để tình yêu một lần nữa… lên ngôi.
THƠ TÌNH TRÊN LÁ
Cầm chiếc lá mùa thu vừa gửi tới
Em lạc về miền kí ức xa xôi…
Nhớ chiều thu vàng nắng mình có đôi
Cả không gian lặng yên nghe tim hát
Ánh mắt có men, say nồng cơn khát
Bói hoa tình, cánh nào cũng … yêu… yêu…
Trao yêu thương say đắm biết bao nhiêu
Rồi đông tới cuốn đi lời tình tự…
Mùa thu về lại dầy thêm nỗi nhớ
Người xưa ơi chuyện cũ biết sao quên
Cô bé năm nào giờ đã lớn lên
Lời yêu xưa nay cũng xa, xa quá…
Em lại viết bài thơ tình trên lá
Gom nhớ thương nhờ gió gửi người xa
Trái tim yêu ủ nồng nàn hương hoa
Có bao giờ lại về bên người cũ?
Anh biết không đêm nay tim không ngủ
Cứ lặng thầm đập những nhịp ngày xưa…
TÌNH THƠ THÁNG MƯỜI
Tháng mười về thêm lần nữa đắm say
Se se lạnh theo mùa về gõ cửa
Phố vắng dịu dàng nồng nàn hương sữa
Để mắt chiều lại mơ mộng… vẩn vơ
Tháng mười về em lại viết tình thơ
Chợt náo nức như hôm nào… hò hẹn
Có ai về ấp mùa yêu ấm lại
Cho cúc tím khoe màu… bớt cô đơn
Tháng mười về nỗi nhớ như dày hơn
Câu thơ mới đi tìm câu thơ cũ
Có ai còn thương hoài chùm hoa sữa
Khúc giao mùa… người ấy có bâng khuâng?
Tháng mười về sợi nắng cũng mong manh
Mong manh em, mong manh ta… tình ấy
Mong manh diêu bông… ai tìm có thấy?
Lạ lùng thay… vẫn đợi, dẫu… mong manh.
Nguyễn Thị Điệp
(Hà Nội)
RƯỢU THU!
Hương thu vời vợi đất trời
Tình thu
Như rót rượu mời tri âm
Chén này
Trở lại tuổi xuân
Chạm thôi
Môi đã bần thần
Lạ chưa
Chén này
Hoà giọt nắng, mưa
Giọt thương, giọt nhớ, giọt chừa đớn đau
Chén này
Rũ sạch như lau
Bụi đời và những nhĩ nhàu thời gian
Rượu thu...
Dốc cạn lại tràn...
Nồng nàn...
Say giữa mênh mang đất trời !
HỎI THU!
Thu đang đến
đang đi
hay dừng lại?
Mà nắng vàng
Hôn...
Đọng mật đôi môi
Gió âu yếm
Vuốt lên làn tóc rối
Gỡ thời gian
Xoa dịu vết đồi mồi
Thu yêu chi
Mà trời cao lồng lộng
Xanh ...thẳm xanh ...
Chẳng gợn chút bão giông
Hoa tươi duyên
Chúm chím nụ môi hồng
Nửa e ấp
nửa ngọt ngào dâng hiến
Thu ơi !
Một ngày kia,
Đông đến
Có biết rằng: Thu vẫn ngự hồn say?
Đào Văn Liên
(Hà Nội)
NHỚ MÙA THU XƯA
Thu về em có thấy không em?
Hương cỏ thơm đang trải trên thềm lộng gió
Anh chống chếnh trong chiều nắng đổ
Bởi ánh vàng tràn lên nỗi nhớ miên man.
Những khúc nhạc trong biển gió ngút ngàn
Mang ánh vàng bay bay đan ngập lối
Nhưng em xa rồi… anh biết đợi chờ ai
Để tiếng thở dài tràn về ngày trở gió.
Anh bâng khuâng bên cúc vàng nở rộ
Phút cô đơn lại nhớ Mùa Thu xưa
Nơi đưa khoảng khắc vĩnh cửu vào miền nhớ
Để giờ trăn trở giữa chiều Thu nắng vàng.
ĐÂU CÓ PHẢI TẠI THU VỀ
Thu về…
trao lá sắc vàng
Nhẹ nhàng …
trải nắng lên hàng cây xưa
Gió Thu…
rung lá…
chao đưa
Hân hoan nghênh đón…
sớm trưa…
vẫy chào.
Chiều nay…
trong gió…
lao xao
Chia ly…
lá liệng…
biệt chào…
buông rơi
Tháng năm…
cây lá gắn đời
Giờ đây…
ly biệt về nơi cội nguồn.
Biết rằng…
đau xót…
sóng cồn ?
Nhưng…
sinh…
lão…
tử…
bồn chồn làm chi
Nhẹ nhàng…
bay liệng…
ra đi
Yên lòng…
không phải sân si Thu về.
Ngô Đức Chiến
(Hà Nội)
HƯƠNG CỐM
Tiếng rao cốm sớm dênh dang
Theo em vào phố rộn ràng bước chân
Đôi tay khéo những ân cần
Cốm thơm suôn dẻo duyên thầm gửi ai...?
Trần Trọng Giá
(Hà Nội)
BẾN XƯA
Ngày ấy, tặng em bài thơ
Mạch nguồn cảm xúc đến giờ còn trong
Vẫn dào dạt như dòng sông
Thuyền tương tư cập bến bồng bềnh yêu.
Như mặt trời ngả bóng chiều
Vẫn đăm đắm nhớ,… vẫn yêu mặn mà
Mộng ban đầu tuy đã xa
Mà anh vẫn thấy như là mới đây.
Hai ta trong cõi lưu đày
Năm năm… tháng tháng… ngày ngày… đơn côi
Mộng mơ, mơ mộng cuối trời
Một người, khắc một hình người trong tim.
Dẫu mình trong cõi lặng im
Vẫn không sợ nổi, sợ chìm… người ơi!
Ngoài sân, cây vẫn đâm chồi
Mùa xuân, vẫn gửi những lời yêu-tin.
“Nắng chiều ngả bóng theo chân”
Tìm người trong mộng bao lần thu qua
Ước mong trong mình có ta
Trong phiền muộn, có xót xa mịt mờ.
Thương người “ướt nắng khô mưa”
Tình yêu một thuở vẫn chưa phai màu
Gửi người một mối tình ngâu
Mỗi năm,tháng bảy bên nhau dật dờ.
Sông quê trong đục lững lờ
Con thuyền bỏ bến bao giờ về đây?
Nông sâu mấy khúc vơi-đầy
Trăm năm duyên nợ chật chầy, rủi may.
Hồn ta mộng ước dâng đầy
Nhớ người mong trở lại ngày xa xưa
Vượt qua nắng, vượt qua mưa
Tình ta muộn… vẫn như vừa lên hương.
Trăng ơi! Đừng lạc mười phương
Để ta trọn một mùa sương tự tình
“Trúc xinh, trúc ngả mái đình”
Anh yêu em chẳng… vô tình đâu em?
LỐI VỀ.1
Kìa trông vạn vật xoay vần
Cha sinh, Mẹ dưỡng một lần có ta
Núi nghiêm ngắn, sông xuề xoà
Biển lan toả những sóng xa, sóng gần
Đường đời theo những dấu chân
Bước cao, bước thấp cũng ngần ấy thôi
Đêm mặt trăng, ngày mặt trời
Nước chảy xuống biển, mây trôi lên ngàn
Cõi người muôn nỗi chứa chan
Dấu chân đâu phải muôn vàn cỏ hoa
Trời chẳng xa, đất chẳng xa
Góc quê là chính nơi ta trở về!
LỐI VỀ. 2
Ngày như là cơn gió
Mãi thổi vào cách xa
Những chiều thu mưa lá
Khôn nguôi nỗi nhớ nhà
Đêm như là trận mưa
Mãi rơi vào trống vắng
Những đêm đông giá lạnh
Ký ức quê ùa về…
Một ngày mới đi qua
Một phần đời đã mất
Cái lá thì không tiếng
Bông hoa thì không lời
Riêng tôi, một mình tôi
Khi hoàng hôn đổ bóng
Nơi thênh thang bờ bến
Để ngỏ một lối về…
CÔ ĐƠN - BUỒN -TA- RƯỢU
Cô đơn về gọi ta
Bảo thu này buồn lắm
Em thì xa… vời xa…
Rượu nhắm cùng trăng khuyết
Cô đơn cất tiếng khóc
Nỗi buồn không ai hay
Ta một mình nâng chén
Uống cạn phiền muộn này.
Ở ngoài kia xanh cây
Ở ngoài kia ngày mới
Thu dát vàng vào mây
Sao người buồn đến vậy?
Ngày trôi dần…đêm buông
Đáy bình rượu còn, hết?
Ta rơi vào hư không
Đời còn gì mà mất!
Trong miên man cơn say
Thấy hồn mình thất lạc
Trong tù mù đêm nay
Thấy em như người khác
Cơn mê chìm đáy cốc
Ký ức theo nhau về
Ta muốn em bên ta
Để dìm cô đơn chết.
Rượu uống mãi không say
Buồn ngấm vào da thịt
Nhớ năm ngoái da diết
Bầu bạn ta đầy nhà.
Giờ chỉ còn mình ta
Thương mình và thương bạn
Đời như con số không
Bao giờ qua kiếp nạn?
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
NHỚ NHỮNG NGÀY
Nhớ những ngày mùa thu năm đó
Chúng mình rời trường Huế ra đi
Vai ba lô, tay túi xách, lên xe
Vượt đèo Hải Vân, vào Nam dạy học
Xe chạy dọc Trường Sơn, lên Kon Tum, Đăk Lăk
Tới miền duyên hải miền Trung
Rồi xuôi về vùng sông Hậu, U Minh
Suốt tháng năm dài, vui giáo án bảng xanh
Chăm vạn mầm non, gieo ngàn hạt chắc
Biết bao khó khăn chồng chất
Cõng chữ lên non, trèo đèo vượt dốc
Lội qua sông rạch, chèo chống đò ngang
Sự nghiệp trồng người vất vả, gian nan
Bây giờ, mình thấy bâng khuâng
Ai đã chuyển về quê hương
Ai ở lại với lớp trường, địa phương mình gắn bó
Nhìn phố phường, làng thôn phượng đỏ
Lòng bồi hồi thương nhớ bạn bè xưa.
NƠI ẤY
Tặng: các bạn sinh viên tình nguyện hè
Nơi ấy, có dòng suối La trong mát
Soi bóng núi đồi, trắng xóa hoa lau
Đẹp mấy ngôi nhà, mái ngói thâm nâu
Sớm tối sương giăng, mơ màng khói bếp
Nơi ấy, có tiếng chim rừng ríu rít
Bạn bè ngày ngày náo nức lên nương
Đào hố trồng tiêu, vun vồng trồng sắn
Mồ hôi rơi thấm vào đất đỏ au
Nơi ấy, chúng mình vui nắm tay nhau
Đêm hội trại vang lời ca tiếng hát
Giữa đồi núi, sáng vầng trăng vằng vặc
Bài kết đoàn giục những bước chân nhanh
Nơi ấy, như một bức tranh
Lúa ngô vàng rẫy, dứa chanh xanh vườn.
Nguyễn Xuân Hoàn
(Vĩnh Phúc)
CỔ TÍCH GIAO MÙA.
Từ ngày xưa, lâu lắm
Đã một thời biết em
Hai mươi năm có lẻ
Mà lòng nào đã quên..
Những bài thơ tôi viết
Gom từ ngày tóc xanh
Chút tình đầu thầm kín
Ngày xưa như để dành..
Thơ một đời chắt lọc
Trả trách em khen hay
Hẹn trao anh nhuận bút
Sao xứng lòng nhau đây..
Anh như ngưòi chờ nắng
Em bất ngờ làm mưa.
Đêm nồng nàn hương tóc
Kịp cho thu giao mùa…
Nguyên Hà
(Hà Nội)
Nốt lặng
Còn đâu đây chiều ấy
lặng lẽ cuộc chia phôi
điềm trời lốp xe đạp
chằng chịt vỡ làm đôi
Ôi, cái thời kết nối
có đâu như bây giờ
cánh buồm qua bưu điện
mấy hôm mới cập bờ
Nhìn ghế đá ngẩn ngơ
hình như còn hơi ấm
lấm chấm lá vàng rơi
điểm lên thềm rêu tối
Chạm vào tơ nhện giăng
tưởng vướng làn tóc rối
gió thu hưu hưu thổi
lại ngỡ bàn chân quen
Thành phố đã lên đèn
góc công viên cô đặc
không cô được nốt lặng
để thăng giáng tim tôi.
8/2024
Qua “Học kỳ Quân đội”
Viết tặng các cháu học sinh
Qua “học kỳ Quân đội”
em biết thêm nhiều điều
mọi người chào “lính mới”!
ôi, trông thật là yêu!
Bố mẹ em mừng vui
qua “Học kỳ Quân đội
chuông reo không phải gọi
- dậy nhanh nào, con ơi!
áo quần cùng sách vở
không sơ tán khắp nơi
khi dùng tìm chẳng thấy
hàng ngũ đâu đấy rồi
Qua “Học kỳ Quân đội”
năm học mới tới trường
cô thầy, bạn thân thương
gọi yêu: “Chú bộ đội”
ngợi khen em thay đổi
giờ học, giờ ra chơi
việc nào ra việc nấy
chỉn chu bộ đội rồi
Qua “Học kỳ Quân đội”
em cũng cảm thấy mình
với bao điều thay đổi
chỉ trong mấy tuần thôi.
8/2024
Bùi Văn Kha
(Hà Nội)
MÙA THU NHẸ VÀO GIẤC NGỦ
Đã thấy chút nắng vàng chiếu trời xanh mây trắng
Thấy lành lạnh nửa khuya một ánh trăng xanh
Hà Nội đèn đường bình yên mọi nhà
Smat ti vi bản tin trong ngày Nga - Ukraina.
Lê vi tan vẽ Mùa thu vàng ở biệt thự trong cánh rừng gần cánh đồng bên sông Đơ nhi ép
Pa-ven đi đâu, còn Tô nhi a định cư ở Ba Lan
Con đường sắt ai sửa thanh tà vẹt
Cô gái Nghệ An tôi quen lấy chàng trai Ki ep.
Hà Nội giờ này rồi sắp bình minh
Nhưng đèn đường vẫn thức đêm yên tĩnh
Smat ti vi mở kể cả tôi đã ngủ
Lồng ngực tôi thở đầy bầu hương khí Hồ Tây.
\
Nghĩa Đô, Tháng 8/2024.
Nguyễn Đăng Soạn
(Hà Nội)
THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
Người thương binh về thăm chiến trường xưa
Nơi năm ấy có người dân che chở
Về được quê mang hạng 1 thương binh
Khi ngủ dậy muốn đi kèm nạng gỗ
Đêm hàng quân đường trơn như mỡ
Đỉnh núi mây nghiêng lên dốc xuống đèo
Đạn nổ trắng trời xương nát thịt treo
Người nhỏm dậy máy bay ào nhả đạn
Rồi một đêm mưa vượt sông Thạch Hãn
Tấm ni lông gói thành áo phao bơi
Qua được sông nửa số người chẳng thấy
Dưới đáy sâu nằm mãi tuổi hai mươi
Quảng Trị ơi! Chúng tôi được về đây
Nhớ lại tám mốt ngày đêm khói lửa
Bi đông rỗng, lương khô chia nhiều bữa
Máu đỏ tươi phun phủ khắp tường thành
Giữa trưa hè thăm Quảng trị hôm nay
Thắp nén tâm hương giữa lòng Thành Cổ
Để ru êm những linh hồn không ngủ
Thỏa nỗi niềm mong của người đã hy sinh.
CÓ MỘT DÒNG SÔNG
Có một dòng sông thảm khốc chiến tranh
Dòng Thạch Hãn đã đi vào trang sử
Đêm mưa vượt sông đạn bom rực lửa
Số người còn qua chưa quá nửa non
Nơi quê nhà người vợ vẫn còn son
Hơi ấm chưa quen chồng đi biền biệt
Mẹ chờ con, con mặt cha chưa biết
Đoàn quân ra đi mãi mãi không về
Từ trên cao giặc xả xúng bốn bề
Giữa làn đạn vẫn ào ào rẽ sóng
Xương thịt nát tan nước ngầu máu đỏ
Tuổi hai mươi nằm mãi dưới lòng sông
Chiến tranh lùi xa chị vẫn chờ chồng
Con vẫn ngóng cha hai bờ tang trắng
Nước vẫn chảy mang niềm đau thầm lặng
Những nỗi buồn còn mãi tới mai sau
Sông Thạch Hãn ôm dòng lệ lằn sâu
Mang trong mình những nỗi đau tê buốt
Tổ Quốc hòa bình, nước trong xanh mượt
Khúc tráng ca đất nước hóa thành thơ.
Nguyễn Thiện
(Hà Nội)
ĐỎNG ĐẢNH THU
Trời đã sang thu
Vẫn còn đỏng đảnh
Mưa không kịp tránh
Nắng đỏ mắt nhìn
Tuổi chẳng còn tin
Vẫn ham dạo phố
Sáng thăm quán phở
Xuýt xoa, hít hà
Thôi thì cho qua
Những gì phiền muộn
Ai mà chả muốn
Mùa thu nhẹ nhàng
Mây đẹp trời quang
Vương tà áo mỏng
Lăn tăn con sóng
Ven hồ liễu xanh
Em như bức tranh
Vai trần tóc thả
Ửng hưởng đôi má
Ngọt ngào…
trời thu.
HÌNH BÓNG CHA YÊU
Bao năm rồi con vẫn chẳng thể quên
Mái tóc bạc phơ Cha già ngày ấy
Trong giấc mơ, con choàng tỉnh dậy
Hạnh phúc vỡ òa, thêm đắng đót trong con
Cha đi rồi trăng hao khuyết đầu non
Con cô đơn trong căn nhà cũ
Trái tim con nghẹn ngào nức nở
Con gọi Cha, Cha ở nơi nào
Mái tranh nghèo, lối cũ, cầu ao
Bước chân Cha in mòn năm tháng
Cánh đồng làng, bốn mùa mưa nắng
Cha nuôi con khôn lớn nên người
Cha cho con ánh mắt nụ cười
Cha cho con mênh mông vầng trán
Cả đời Cha hy sinh thầm lặng
Xa Cha rồi…
Con thấu hiểu..,
lòng Cha.
TRÁI TIM CỦA MẸ
Phía sau làn áo mỏng
Chứa đựng điều thiêng liêng
Nơi đó có trái tim
Bao dung của người Mẹ
Vượt qua ngàn dâu bể
Suốt đời đập vì con
Như trăng sáng đầu non
Như vầng dương buổi sáng
Mẹ dịu dàng như bạn
Đắt tay con qua đường
Mẹ dành trọn tình thương
Rũa rèn con tiến bộ
Giữa muôn trùng bão tố
Giữa bom thù bủa vây
Mẹ giang rộng vòng tay
Lấy thân mình che chở
Mẹ dành trọn hơi thở
Cho đứa con của mình
Thầm lặng Mẹ hy sinh
Trái tim khô dòng máu
Mẹ là nơi nương náu
Nuôi dưỡng tâm hồn con
Hôm nay trăng đã tròn
Mẹ ơi…
con yêu Mẹ.
8/2024
Nguyễn Chính
(Hà Nội)
XUÂN TRÊN CAO TỐC
(Lịch sử đã sang trang)
Nỗi lòng ai đấy mấy mươi xuân
Còn được gặp nhau lính Trường Sơn
Ba lô, cây gậy thêm thương nhớ
Nước bốn ngàn năm trên đôi chân !
Tết 2024
BỒNG BỀNH
Lẫn vào biển mây bồng bềnh
Bồng bềnh lại thấy là mình như mây
Vội vàng dang rộng vòng tay
Nào đâu trời đất? Vẫn mây bồng bềnh !
SAO CHẢ CÒN QUÊ
Có ai không mang hơi thở
Nồng nàn cháy ấm tuổi thơ
Trong veo là đôi mắt trẻ
Long lanh vợ đón ta về
Chiều hè cổng làng gió mát
Xanh rờn lúa hát đồng quê
Bây giờ có ai còn nhớ
Và ai còn đợi ai về ?
Bên đường vẫn còn chó đá
Canh làng! Sao chả còn quê ?
MÊ NHAU ĐẾN
THẾ LÀ CÙNG
Tà váy ngang qua
Bao chàng vấp ngã
Đứng dậy rồi
Hương em chưa tan...
Thăng long 8.2024
Ái Nhân
(Hà Nội)
BẬP BÙNG THU
chao chát nắng
níu mùa xanh dừng lại
lối quen xưa hoang hoải đợi… mơ màng
mây trễ nải
heo may ngần ngại
Nắng phai vàng hoa dại bập bùng thu…
hoàng hôn lỡ làng
ngơ ngẩn tiếng chim cu
thao thiết gọi…
lời thu da diết quá
bâng khuâng lá rơi sang miền xa lạ
hân hoan cúc rộ vàng vồn vã
hoa sữa thơm nồng ngan ngát dậy…
lời thu.
HƯƠNG CỐM
Nắng vàng nhuộm óng màu thu
Thoảng như trong gió lời ru ngọt ngào
Câu thương níu ngọn trúc đào
Mắt trăng rưng rức soi vào tim thơ
Ánh vàng gieo xuống giấc mơ
Giơ tay bắt lấy, vu vơ mỉm cười
Em như cốm mới gọi mời
Lá sen xanh vẫy, mây vời vợi xanh
Thơm nồng hương nếp long lanh
Tinh khôi hoa sữa trong lành quện trăng
Tưng bừng chân sáo dung dăng
Nghiêng nghiêng mái tóc thung thăng thả tình.
MẮT CÚC
Chần chừ rồi cũng thu sang
Heo se se lạnh miên man nắng vàng
Thiên thanh khoe áo lụa làng
Thu chan muôn ánh mơ màng lên thơ
Sắc trời xanh thắm mộng mơ
Tủi thân lẻ bạn bơ vơ ngóng chờ
Chân mây tít tắp xa mờ
Bóng chim, tăm cá như tờ… hư không
Thoắt cười, chớp mắt là đông
Cánh chim biền biệt mênh mông phương nào?
Sen tàn lỡ hẹn chiêm bao
Rưng rưng mắt cúc nôn nao… sang mùa.
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
EM ĐẾN BÊN ĐỜI...
Chỉ cần em đến không rời
Là anh sức sống rạng ngời niềm tin
Chỉ cần bóng dáng hằng in
Trong tâm thức để con tim ngọt lời
Chỉ cần em ở bên đời!
Là anh hạnh phúc đất trời kết hoa
Tình yêu chẳng thể nhạt nhòa
Cung đàn, tiếng hát chan hòa yêu thương
Chỉ cần mái tóc thoảng hương
Là anh phấn chấn khắp đường nhân sinh
Chỉ cần ánh mắt trao tình
Là anh soi bóng đôi mình bên nhau
Thời gian ơi có nhiệm màu
Cho anh vá lại nát nhàu lâu nay
Bốn mùa tươi đẹp tháng ngày
Từ nay chấm dứt đắng cay, muộn phiền...
DUYÊN THU
Mùa thu lá khéo làm duyên
Vàng tươi óng ánh về bên đất trời
Nàng thu sắc nét rạng ngời
Cho ai tơ tưởng, nói lời thầm thương
Làn gió thoảng tóc mùi hương
Gợi bao xao xuyến khắp đường thi nhân
Nét duyên gợi cảm xa gần
Con tim loạn nhịp bao lần nữa đây
Tình nay héo úa khô gầy
Bao đêm thổn thức đong đầy ước mong
Bao giờ mới hết long đong
Duyên xưa lận đận nên lòng xót xa
Ước mong tình mãi mặn mà
Duyên thu kết trái ngọc ngà ước mơ...
TÌNH ÁO TRẮNG
Từ thời áo trắng biết thương
Len lén nhìn nhau đoạn đường đến trường
Diệu vời gió thoảng mùi hương
Tuổi trăng tròn đẹp má hường xuyến xao
Con tim bày biện khát khao
Thương thương, nhớ nhớ ước ao đêm về
Hương tình chưa tỏ mà mê
Gặp nhau chẳng nói cứ quê quê mùa
Tình chưa biết ngọt hay chua!?
Rứa mà tơ tưởng sớm trưa được gì
Thế rồi thêm những mùa thi
Em rời trường lớp bước đi theo người
Lỡ thương, lỡ khóc, lỡ cười
Còn đau luyến tiếc, rụng rời giấc mơ
Tình thời cái thủa dại khờ
Rứa mà chạm phải, cứ đờ đẫn vương...
MƯA THU
Những giọt mưa thu
Tháng tám quay về
Ngọt ngào ký ức
Như bỏ bùa mê
Tháng tám vẫn còn
Nắng vàng hoa mắt
Còn ai thầm ước
Những mùa thu xưa
Dáng thu năm nào
Cho ai mộng mị
Thôi đừng dị nghị
Chuyện tình dỡ dang
Thu về thầm tiếc
Một bờ vai thon
Tình mãi như son
Dẫu đời bạc phếch.
V.V.T
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Sao em thích thứ mình không giỏi
Em thích làm chi, thứ mình không giỏi?
Để cho người ta nói
Làm sự ôm đồm một mớ bòng bong
Rồi loay hoay trong những chuyện bao đồng
Khi cơn lốc thị trường lệch xô nhiều số phận
Cuộc sống đang giăng đầy những trường hấp dẫn
Nên làm tốt công việc của mình, mới xây dựng ước mơ
Đừng hoài mong huyễn mộng, mà xơ rơ xác rác bãi bờ
*
Thời gian lần qua, đo bằng những việc chúng ta làm được
Chứ không phải là những điều chúng ta ao ước
Nhận cho rõ đi, ta là ai và ta sẽ về đâu?
Gió trăm năm, chẳng gợn chút sở cầu
Cuộc sống sẽ trống rỗng khi lòng tin phai nhạt
Cứ phỏng đoán lần quần, vì không biết chính xác
Nên ngồi gậm nhấm nỗi buồn, tự lừa gạt bản thân
Gắng gượng đứng lên, dưới đống xà bần
*
Em thích làm chi, thứ mình không giỏi?
Trong tâm tưởng, mơ hồ nghe tiếng gọi
Việc chưa thành, dở dang rối lẫn phập phù
Sóng trên sông xa, vun đổ ngọn phù du
Có những phút cháy lòng, tưởng chừng như có thể
Bước những bước dài, không đắn đo như thế
Mơ mộng ngày xưa và thực tế bây giờ
Không làm mướn cho người để thực hiện ước mơ...
Để cho anh quên
Rồi cũng sẽ qua thôi em
Nỗi nhớ trong anh day dứt
Chìm trôi đôi bờ hư thực
Chập chờn day trở từng đêm
Ừ thì rồi cũng sẽ qua
Giọt đắng cà phê xuống chậm
Gõ nhịp thời gian vội lắm
U hoài giấc mộng tình xa
Biết là rồi cũng qua thôi
Dấu cũ treo ngày lận đận
Tình xưa dường như rối lẫn
Quạnh hiu se thắt núi đồi
Chuyện xưa phủ lớp bụi mờ
Khô cong vết hằn dĩ vãng
Háp hơ bao điều lãng mạn
Còn đây đắm đuối bơ vơ
Cồn cào nỗi nhớ đầy vơi
Muốn quên mà quên không được
Dùng dằng giấc mơ ngày trước
Tóc mây rẽ nhánh xuống đời…
Em lơ đễnh bước qua bờ sông vắng
Hoa cúc trắng một bờ huyễn mộng
Dốc trăm năm đổ xuống cuộc người
Bờ sông xanh ngập tràn gió lộng
Hoa cỏ quanh đường, nở thắm tươi
Vạt mây xám vắt lưng chừng núi
Gió dập dềnh ru giấc mơ xưa
Bóng nắng chảy đưa ngày rong ruổi
Gịot đời rơi nhòe nét nhặt thưa
Em qua lối cỏ hoang mùa mới
Bối rối nhìn cánh bướm đang bay
Đường dích dắc, nụ nào còn đợi
Nở muộn màng, nắng mới vơi đầy
Vút thinh không, một con chim lạ
Thánh thót kêu, giận dỗi vội vàng
Nghe xao động trong từng mắt lá
Nỗi muộn phiền vô cớ miên man
Mỗi bước chân ngập ngừng hướng đến
Nơi bình yên, chờ đón tin yêu
Anh biết sau cái nhìn lơ đễnh
Một trái tim nồng nã lung chiều…
Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
THU ĐÃ SANG
Thu đã sang trời vẫn còn oi bức
Hè vẫn chưa đi cho mùa thu sang
Cho không gian được trải nắng mơ màng
Nắng mùa thu xốn xang niềm vui tới!
Một mùa thu sẽ chứa chan nhiều kỷ niệm
Bừng sáng lên khát vọng yêu đời
Nỗi buồn nào hãy cứ thế mà trôi
Trôi xa mãi không hẹn ngày trở lại
Có ai đó đã từng xem là bạn
Chưa trọn một mùa đã lặng lẽ rời xa
Mặc họ thôi còn bao nhiêu niềm thiết tha
Một mùa thu đang dịu dàng chờ đón
Dẫu mùa hè chưa nguôi hơi nóng
Thì mùa thu cũng đã bắt đầu
Heo may ơi hãy về cho mau
Cho bình yên êm ả từng ngày
Rồi nắng vàng sẽ vuốt tóc ai bay
Mắt chiều thu cứ mơ màng ngắm mãi!
VƯỜN HOA CẢI
Có một vườn hoa cải
Lặng lẽ nằm bên đường
Hoa nở vàng thơm ngát
Khiến người qua ngỡ ngàng
Hoa đẹp thật tự nhiên
Hồn nhiên như cô gái
Tuổi trăng tròn mơ mộng
Trên cánh đồng quê hương
Em về quê thăm mẹ
Vô tình gặp vườn hoa
Đẹp y như trong mộng
Thân thương như bạn hiền
Dáng em đứng trong vườn
Bên những bông hoa cải
Tinh nghịch như cô gái
Trong vườn ươm ước mơ !
Tôi chợt nhớ bài hát
Mùa hoa cải bên sông
Hoa cải cũng nở vàng
Em đang thì con gái...!
HOA TRÁI MÙA
Trời đã vào thu
Mà hoa vẫn nở
Dẫu không sặc sỡ
Như giữa mùa hè
Nhưng vẫn đủ khoe
Màu hoa tím biếc
Ôi hoa bằng lăng
Một mình đơn chiếc
Như tình tha thiết
Cháy mãi không nguôi
Như nhắc thầm người
Tình xa dĩ vãng
Thu đã lãng đãng
Ngọn gió heo may
Ngày qua mỗi ngày
Tình thu lặng lẽ!
HOA
Em là hoa nên em đỏng đảnh
Em là hoa nên em lắm bất ngờ
Em bất chợt mưa
Em bất chợt nắng
Em bất chợt vào hạ
Em bất chợt sang đông
Khi em là mùa xuân sắc hồng tươi rói
Đậm đà mùi hương lan toả nồng nàn
Em là mùa thu nghe bao tiếng gọi
Dịu dàng,tha thướt,kiêu sa
Em là bông hoa nhỏ sắc hồng
Chợt nắng,chợt mưa,chợt đông,chợt hạ
Ta thích em là mùa thu cho ngày dài êm ả
Là mùa xuân cho hương sắc tuyệt trần
Thích em mãi là chính em
dù dòng đời trôi vội vã
Em vẫn là bông hoa nhỏ tuyệt vời!
Phạm Hồng Phấn
(Hà Nội)
ĐI TRÊN PHỐ CŨ
Thu sang mang đến lá vàng
Nhạt đi cái nắng chói chang mùa hè
Gió buồn nên khẽ se se
Chẳng rung tà áo bên hè người qua
Phố phường tấp nập cờ hoa
Thoảng mùi hoa sữa làm ta say nồng
Hương bay thơm cốm làng Vòng
Bàn tay, sắc lá nhủ lòng nhớ ai
Khi xưa một bóng xương mai
Đã từng chung bước, sánh vai phố này
Nhẹ nhàng những bước chân gầy
Sợ làm đau cỏ vương dầy gót sen
Mắt huyền sao bảo mắt đen
Từ trong sâu thẳm đã in bóng hình
Người đông sao bảo một mình
Không dưng đâu lại vướng tình người xưa
Ai chờ, ai đợi mà chưa muốn về?
Phố xưa in dấu mải mê
Mỗi ngày hai buổi đi về bên nhau
Phố nay rực rỡ sắc màu
Người đi qua lại cũng nhiều hơn xưa
Trời buồn đổ mấy giọt mưa
Tro tình nguội lạnh mới đưa chân về!
9 - 1998