Trần Văn Khương
HÀ NỘI THÁNG MƯỜI
Tháng mười cứ đến là thương
Hồ Tây lấm tấm hạt sương giao mùa
Liễu bờ xanh biếc buông tơ
Phố phường lấp lánh, ánh cờ vàng sao
Trời cao rộng, nắng xôn xao
Bầy sâm cầm nhỏ bay vào tầng cao
Môi cười, áo trắng thanh tao
Cô hàng hoa rẽ lối vào Hàng Ngang
Lắng nghe một khúc dương cầm
Tiếng đàn thánh thót, bâng khuâng đất trời
Mưa sa bão lụt qua rồi
Tháng mười, Hà Nội bồi hồi tim ai.
NÓN BÀI THƠ
Nón lá mười sáu vành nan
Em ngồi chăm chỉ, lợp nên tuổi hồng
Nõn nà nón trắng mây bông
In hình sông núi, ruộng đồng quê hương
Nón xinh đi đến lớp trường
Bên tà áo mộng, thân thương phút giờ
Em mừng lợp những ước mơ
Mai đi lễ hội, ngẩn ngơ phố làng
Nghiêng che nắng biển, mưa ngàn
Nón bài thơ đẹp, dịu dàng thanh tao
Miệt mài thức suốt đêm thâu
Em ngồi lợp cả trăng sao bên trời.
Trần Trọng Giá
HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ
(Lời một người lính già nhân 70 năm Thủ đô giải phóng)
Mai anh về! Năm cửa ô chào đón
Hoa sữa thơm vào giấc mơ xanh
Mai anh về! Đường Cổ Ngư hừng nắng
Anh có em trong bước quân hành.
Hà Nội ơi! Chín năm biền biệt
Vẫn vẹn nguyên một hình bóng đêm nào
Tiếng còi tàu ga Hàng Cỏ nôn nao
Thương nhớ ơi! Thời gian không xoá được.
Bao năm xa, hồ Gươm còn ấp ủ
Những ngả đường mãi rộng dài ra
Và một cuộc gặp gỡ bất ngờ
Em cứ khóc, hạnh phúc là nước mắt!
Tất cả đang hiện về trước mặt
Ngày trở về Hà Nội của ta.
KHÚC TÌNH CA
(Tặng Quốc Toản - nhân đọc:“Sao em nỡ để mùa thu phải khóc”)
Chưa bao giờ mình hết của nhau
Bao kỷ niệm vẫn dâng đầy ký ức
Tiếng yêu thương vẫn đập trong lồng ngực
Theo nhịp đời bền bỉ thiết tha.
Thơ ai viết khúc tình ca da diết
Nức nở canh trường gió rít, mưa bay
Vùi trong huyệt-đáy lòng bao đắng đót
Thu lại về, mắt rớm lệ, cay cay...
Chẳng mấy nỗi heo may chớm ngõ
Vàng lời yêu ai ngỏ chiều qua
Trái chín muộn thơm tình đời thi sĩ
Đợi mùa thu ghé qua ngõ nhà ta.
Nàng thu ơi sao bỗng dưng run rẩy
Bao nhớ thương xao xác lá thu rơi
Lời yêu muộn chín vàng không dám hái
Sợ hãi gì mà day dứt không nguôi?
Trăng vẫn đẹp tròn đầy tinh khôi sáng
Hoa vẫn tươi thơm ngát hương trời
Em vẫn đợi vẫn chờ ai đưa đón
Mùa yêu ơi! Mùa yêu của chúng mình.
Ta mãi mãi là dòng sông chảy
Về miền em lớp lớp phù sa
Để vườn em thơm hoa, ngọt trái
Một tình yêu bất chấp thời gian...
Hà Nội, ngày 22/9/2024
LỐI YÊU
Đọc thơ em một sớm mai
Từng câu từng chữ thêm dài nhớ thương
Thu quê chín mọng môi hường
Cho ý tứ giữa đời thường thăng hoa
Bao giờ em hiểu lòng ta
Gom bao kỷ niệm thật thà mà đau
Chiều quê, bóng ngả bên cầu
Vàng rơi trầm mặc lên màu sắc thu
Qua thời giông bão cho dù
Hoa chiêm bao, quả mộng du… dãi dầu
Biết gửi nỗi nhớ về đâu
Khi ban mai nắng tươi màu mắt em
Trách chi lỡ phận lỗi duyên
Anh xin lưu giữ vẹn nguyên tình mình
Khoá trong tim nợ ba sinh
Bù cho em sự chân tình ngày xưa
Nắng thu dầu dãi sân chùa
Sắc rêu xanh thắm tình vừa ngấm say
Không đi đó, không về đây
Mà thương mà nhớ giăng đầy lối yêu…
MỘT TÌNH YÊU NHA TRANG
Nha trang mùa thu về
Anh miên man trước biển
Ra khơi và vào lộng
Sóng như níu bàn chân.
Anh, vẫn chỉ mình anh
Như hòn Chồng đứng đó
Độc thoại với biển xanh
Bước đi cùng sóng, gió.
Em, như người mới gặp
Nhà Thờ Đá, Tháp Bà
Hòn Tre và Đảo Ngọc
Chiều như dài mãi ra…
Kìa… Bình Ba, Hòn Khói
Bình minh mới bắt đầu
Người đánh cá giăng câu
Rạng ngời gương mặt biển.
Nha Trang ngày anh đến
Nắng thu tươi thắm hơn
Người Nha Trang trìu mến
Sóng xô đi dỗi hờn.
Nha Trang mai anh về
Hoàng Sa, Trường Sa gọi
Trong thẳm sâu lòng anh
Nảy mầm tình yêu mới.
Nha Trang 9/2024)
Võ Đào Phương Trâm
Đồi mây
Chiều ngã về đây, lưng chừng phố núi
Người mang theo một nắm cỏ thơm
Thoáng đưa những hương rừng sót lại
Cuối triền mây heo hắt gió nồm
Em ngẩng mặt trông chừng nắng lạ
Lướt về qua tấm áo mỏng manh
Ta níu giữ nồng nàn vết cỏ
Tiếng cười Em trong trẻo yên lành
Trên dốc vắng chiều sương tĩnh lặng
Người đưa tay nâng cánh chim Trời
Những em bé mắt đen lay láy
Nhặt cánh đào lả tả rơi rơi
Chiếc khèn lá trên môi lữ khách
Réo rắt vang Lìm Thái cuối mùa
Người đi giữa bản làng trầm mặc
Nhớ nụ cười cô gái thôn xưa
Mộng trần
Đã mấy bận bụi trần lấm gót
Ta đi qua ngã rẽ sa bàn
Nâng chén đắng uống đời than khóc
Rệu rã buồn man mác thiên can
Mắt huyền say, gã khờ chệnh choạng
Nghe liêu trai thoáng tiếng bông đùa
Người thiên cổ xa bờ thành quách
Bỏ cuộc tình neo bến sông xưa
Ngày tháng chết theo niềm khờ dại
Hồn loanh quanh lối mộng chương đài
Tà áo mộc lấm hoen gió tuyết
Rơi xuống đời niệm khúc phôi phai
Em thương tôi về qua thềm cũ
Ngắm màu loang huyết dụ hoa hồng
Mềm rũ những cánh buồn theo gió
Khói hương tàn trên bến nhà không.
Nửa mảnh mù sương
Có tiếng hoàng trì đêm trăng
Trùng hoang ngoài xa nín lặng
Mùa xoan đào trên vách nắng
Cheo leo nửa cánh nhạt nhòa
Tiếng chim ùa về nơi xa
Tịch liêu chiều ôm khói đốt
Mảnh đồng trên không xám biếc
Ngọn cỏ lay lắt tro tàn
Hoa nở rồi hoa rơi tan
Trở về miền xa cát bụi
Người nương nhờ trong áo mới
Trăm năm rồi cũng úa nhàu
Thời gian qua mau, qua mau…
Những mùa tàn phai tịch lặng
Cõi thu vàng hiu hắt nắng
Loang nửa vết hồn đơn côi
Và Em đi qua nơi Tôi
Qua những ngày vàng xác lá
Triền thu Trời giăng đồi lạ
Quên mảnh lưng chừng khói sương!
Nguyễn Chính
CẦU
(Tưởng nhớ vụ sập cầu Phong Châu 9.9.2024)
Nhà em bên cầu Phong Châu
Không đi hôm ấy cũng đâu yên lòng
Nhớ em anh phải đi vòng
Gặp nhau sao vẫn dùng dằng không yên
Bao người mất, bao người tìm
Bao người còn đó! Trống chiêng vẫn chờ
Khói hương đỏ đến bao giờ
Hồn người cầu sập dật dờ dòng trôi...
9.2024
CÓ QUA MỚI BIẾT
Nhớ nhau những ước cùng ao
Gặp nhau con mắt lại trào chứa chan
Thôi đừng thở ngắn dài than
Ở đời cái chuyện trái ngang là thường !
Nắng mưa, bão tố, tai ương
Của rừng, của biển rưng rưng mặt người ...
Hà Nội 9. 2024
BÓNG THÂN
Có một đường quê rợp bóng
Ngày ngày như đón tôi về
Lặng thầm mẹ tôi ra ngóng
Con trai đừng có vấp chân
Giờ về bâng khuâng lối xóm
Nâu trầm đã phủ bê tông
Mẹ tôi cũng không còn nữa
Đâu rồi tre với bóng thân ?
9.2024
TÌM LẠI NGÀY XƯA
Tôi về tìm lại ngày xưa
Tìm cô bạn cũ khi chưa lấy chồng
Người và tôi đã bao lần
Trăng vàng cùng thả bước chân đường làng
Nắm tay còn thấy hoang mang
Giữ sao má thắm, môi nàng vẹn nguyên
Bây giờ đến tuổi thần tiên
Lại mong hoang hoải về miền nỏn non
Đường xưa nay cũng đã mòn
Người xưa có cũ hay còn dở dang
Không quên buồng nhỏ nhà nàng
Tôi lau nước mắt để chàng đón dâu
Thế là tan mối tình đầu
Nào ai đã nói được câu giã từ
Còn không hạt ngọc thực hư
Bàn tay định mệnh lắc lư cả chùa !
13.9.2024
Nguyễn Lâm Cẩn
THU CHIA LY
Thu rơi trong lá khẽ khàng
Người về xứ mộng chiều mang mang chiều
Thả hồn vào chốn cô liêu
Se se ngọn gió nối diều mỏng dây
Gom thu trong chiếc lá gầy
Bỏ vào giải yếm không đầy giấc mơ
Người đi, người ở ngẩn ngơ
Lòng thu nhuốm cảnh tiêu sơ cuối trời
Lắng nghe từng chiếc lá rơi
Xin ta đừng nếm vị đời chia ly
Trăm năm rồi nữa...thấy gì
Trăng soi dặm bước người đi muôn trùng
Khói thu mờ ảo mịt mùng
Chốn xa biết có ai cùng ...
Cố nhân
Khẽ khàng thu dưới bàn chân
Hiu hiu từng bước phù vân kiếp tình.
Hà Nội, 9-2024
Ngô Ngọc Thăng
GIAO MÙA
Heo may lùa cánh lá
Rơi rơi bên đường mưa
Giọt thời gian tí tách
Thu lại qua giao mùa.
Đây đường xưa lối xưa
Lá vàng rơi vệ cỏ
Tung tăng khăn quàng đỏ
Tiếng trống gọi khai trường.
Đây thu vàng mùa thương
Đường gánh gồng mẹ bước
Nắng xôn xao mùa gặt
Thóc nhuộm vàng sân kho.
Đây con đường nên thơ
Hàng cây mùa gió hát
Ve râm ran khúc nhạc
Ngát xanh cao bóng làng.
Ba lô mũ sao vàng
Tiễn tôi ngày nhập ngũ
Em chia tay … lệ nhỏ
Để ngõ lòng xốn xang.
Đường nay rộng thênh thang
Mái thời gian điểm bạc
Heo may lùa chân tóc
Thu lại qua … giao mùa .
LỤC BÁT ĐÊM TRĂNG
Chợt nghe cánh gió trở mình
Trăng khuya thức dậy giữa bình yên đêm
Bút ngồi khêu ngọn lửa quen
Gieo câu lục bát giữa nền ca dao
Lập lờ bóng lá xạc xào
Lều hoang, vườn chuối ngã vào lòng mơ.
Trắng buông vạt yếm hững hờ
Ấp ôm chuối bẹ, đêm quờ quạng say
Nỗi niềm ai trả ai vay?
Tãi trăng vằng vặc cho đầy mắt nhau
Kệ đời! Vắt mảnh lòng đau
Cháo niêu ủ lửa chín câu thơ tình
Gì đâu! Dâng cái trung trinh
Vỡ đêm nâng bát cháo hành mà thơm ./.
Lê Ngọc Chính
VIẾT CHO MỘT NGÀY
Viết cho một ngày thấy vui
một ngày thấy buồn
một chiều bâng khuâng
thấy nhớ
Viết về những gì giang dở
Vùi vào quá khứ xa xôi
Nghĩ về những ngày nổi sôi
Ngỡ như mùa xuân đang về!
Viết trong ngày tháng nặng nề
Quí thêm những người bạn cũ
Hiểu thêm một điều rất thực
Tình đời đâu lắm vô tư!
(Những điều tưởng như gần lắm
Muôn trùng tay với cách xa)
Viết lên những lời thiết tha
Ngước nhìn trời thu xanh thắm
Chỉ là khoảng trời mơ mộng
Mênh mang ngày tháng mong chờ!
NHỚ TRUNG THU XƯA
Trung thu về nhớ tuổi thơ
Xoè bàn tay nhỏ đón chờ kẹo chanh
Đèn ông sao rước vòng quanh
Một đàn cháu nhỏ quây quần các cô
Trung thu ơi nhớ ngày xưa
Sân kho hợp tác vui đùa cùng nhau
Trăng rằm sáng mãi đêm thâu
Cho ta nỗi nhớ khắc sâu suốt đời
Tuổi thơ ơi quá xa vời
Giang tay ôm cả bầu trời quê hương…!
ƯỚC MONG
Bây giờ giữa mùa thu chín
Trăng rằm chờ đợi đêm thu
Sáng lên cho tình tha thiết
Tình người đầy ắp hương thu!
Không biết đêm nay trăng có lên
Đêm rằm bao người mong đợi
Bởi vì vừa sau cơn bão
Nỗi niềm bao nỗi suy tư…
Bao vùng quê đẹp thân yêu
Nước dâng ngập lụt bão quét
Đau thương biết mấy cho vừa!
Vẫn mong trăng tròn vành vạnh
Cho hồn con trẻ ngây thơ
Rước đèn ông sao múa hát
Trăng rằm là cả ước mơ!
Đêm thu 15/09/2024
Hoàng Nguyên
HOA NGỌC LAN
Trăng hè soi cành ngọc lan
Muốt trong chùm cánh, dịu dàng tỏa vương
Âm thầm phiến lá đưa hương
Tơ trời thả khách bên đường ngó quanh …
Tháng ngày trang sách lật nhanh
Ngọc lan thơm nhẹ mối tình đầu tiên
Giật mình, cuộc cờ đảo điên
Người tôi yêu … bỗng dưng biền biệt xa
Ngậm ngùi tìm lại hồn hoa
Phần tôi cả một sơn hà ngát thơm?
Lý Thường Kiệt, 07/09/1976
HOA MUA NÚI
Anh sẽ kể em nghe
Một lần đi dã ngoại
Anh nhủ lòng nhớ mãi
Dường như là… vì em
Hành quân bằng ô tô
Đường xẻ đôi bờ vực
Đổ bộ vào náo nức
Sắc diu dàng Hoa Mua
Cả quãng đời ấu thơ
Em đã yêu màu tím
Nay bến bờ em đến
Vẫn biêng biếc thuỷ chung
Để chân núi cửa rừng
Anh nhớ em kỳ lạ
Những vồng Mua dày quá
Mát ngỡ ngàng mái tăng
Đêm ngay sạp lính nằm
Lá Mua khô xao xác
…
Lắng hồn rừng… bất giác
Anh quờ nhẹ cánh Mua…
Gió trời lồng lộng đùa
Cuốn tình anh… bay mãi…
Cốc Ly, 24/3/1987
MỘT CÀNH LAU
Từ Hoàng Liên Sơn anh gửi về em
Một cành lau cuối trời biên giới
Lũng Bản Sen trắng mưa mù sương khói
Mỗi chiều buông nỗi nhớ trắng ngàn lau
Núi đá nhạt nhoà nép bóng đêm thâu
Rừng già âm vang thả từng tiếng vọng
Lính mới ngỡ ngàng chiếu đơn chăn mỏng
Quây quần bếp lửa gợi Thủ Đô
Ôi Hồ Gươm giờ là bài ca
Ấm giọng thuốc lào tay đàn chưa hết giá
Áo xanh xanh, bùn vàng loang lổ
Đợt quân hành dốc núi ướt đầu hôm
Tâm hồn tràn ngâp yêu thương
Diệu kỳ trái tim trai tráng
Đập bên nhau êm đềm sâu lặng
Đội ngũ thanh tân Hà Nội kết nên hàng
Nhớ phố xa gốc sấu cành bàng
Hương ngọc lan mát thơm làn gió mát
Nhớ Mẹ Cha căn buồng còn chật
Vẫn vội mong thêm bóng áo tươi màu
Các cụ buồn anh dám kể em đâu
Còn cây súng còn rừng già núi đá
Đất nước gọi, tuổi xanh xin dâng cả …
Anh đứng đây hẹn trước khải hoàn
Anh sẽ về, xếp cạnh những bông lan
Một cành lau
mênh mang
màu sương khói
Bản Sen (09/03/1986)
BÊN HỒ GƯƠM
Chén rượu đầy vui chưa kịp say
Bao ưu tư lắng dần trong rung cảm
Cây bút xưa thêm một lần mê đắm
Vụng đất trời, Thần Lưu Linh lại yêu
Trăm phần trăm đời lính đã gọi nhiều
Chợ Đường biên sắc lá pha men lá
Gói quân trang trao cô hàng óng ả
Có những chiều quên cả tím hoa sim
Xuân miền rừng, suối đổ suốt đêm
Giọt mưa buồn lăn dài phên nứa
Lung linh Hồ Gươm trăm phần trăm cạn cả
Đầy lòng ai tiếng suối đổ đêm nào …
Đinh Tiên Hoàng, 2 Tết Nhâm Tuất 1992
Lê Thanh Hùng
Những mùa thu đi
Ngõ thu về qua sóng nước hồ Tây
Thong thả đậu trên cành cong liễu rủ
Vạt mây xám, ở đâu về ngưng tụ
Khuất lấp chiều trong, vạt nắng hanh gầy
Mờ khói sóng xa, bầy chim Sâm cầm
Chao chác cánh bèo trôi mùa gọi bạn
Bao nhiêu chuyện đã trở thành dĩ vãng
Mùa thu xưa còn đó những triều âm
Những cụ già lững thững dạo bên đường
Chầm chậm bước bên dòng người xuôi ngược
Bên góc phố em ngồi hong tóc ướt
Lãng Bạc mùa thu, sợi nắng vấn vương
Dõi mắt nhớ, những mùa thu đã qua
Gợn sóng biếc, những sắc màu tươi trẻ
Chiếu lấp lánh, trong chiều buông nắng nhẹ
Bao năm rồi còn đọng lại dư ba
Lắng trong ký ức, những mùa thu xưa
Trong khó khăn, mà niềm tin cháy bỏng
Từng lớp người vẹn nguyên bầu máu nóng
Giữ ngàn đời trong khí phách truyền thừa…
Bất chợt thu đi
Mùa thu đi qua ngõ
Vương một chút hương thừa
Trong chiều đằm thắm gió
Vụng về rơi dấu xưa
*
Người về đâu? Xa lắm
Lời theo gió thì thầm
Giờ mắt mờ chân chậm
Thương người, ngồi trầm ngâm
*
Con chim gì thảng thốt
Hót khan bên hiên nhà
Kìa sao màu ủ dột
Bóng người đã mờ xa ...
*
Lắng nghe lời gió gọi
Cỏ hoa úa sắc rồi
Nắng đưa ngày mòn mỏi
Nhớ điều gì xa xôi
*
Thu vàng chiều lặng lẽ
Rớt bên thềm một mai
Vai gầy, rung nhè nhẹ
Nắng đi qua, đổ dài.
Có một chiều thu xưa
Em vô tư như nắng trong vườn
Tóc mây rối hoa đời bỡ ngỡ
Dung dăng bước, gom mùa thương nhớ
Rải đường quê theo tuổi ẩm ương
Trên bến đời, ngọn gió thời gian
Thổi xuyên suốt qua miền sáng tối
Trôi đâu mất tháng ngày nông nổi
Còn lại đây, hình bóng trễ tràng
Ơi ngày xa, lấn cấn theo mùa
Biết chuyện cũ đâu còn trở lại
Lung linh nắng, hương màu con gái
Đợi thu về đưa gió phân bua
Em bước qua năm tháng ngỡ ngàng
Đôi mắt biếc, đắn đo ngày mới
Bươn bả nắng đổ nghiêng chiều đợi
Tím tin yêu theo gió thu sang
Biết không anh mùa đã đến thì
Trong bất chợt vui buồn vô cớ
Một thoáng lạ, nét quen bỡ ngỡ
Để bây giờ, ngày đó phải chi…
Mưa thu
Bóng em choàng qua cửa
Nghe mịt mờ trong mưa
Đâu tóc mai sợi vắn
Đâu sợi dài ngày xưa
Còn không trang thơ cũ
Run trên giấy học trò
Như hoa vừa hé nụ
Thư nhận rồi đắn đo …
Bóng ai thoáng qua cửa
Ôi thương nhớ ngày xưa
Lời nào từng đoan hứa
Sao bây giờ đẩy đưa
Phải chi mưa vừa tạnh
Em đứng lại bất ngờ
Để cho anh lại ngỏ
Lời này trên trang thơ.