CHÙM THƠ RASUL GAMZATOV

Chủ nhật - 19/02/2023 17:30
Rasul Gamzatovich Gamzatov  (1923  -  2003)
Rasul Gamzatovich Gamzatov (1923 - 2003)

                                                     Thái Xuân Nguyên dịch từ nguyên tác tiếng Nga                                          

      Đôi nét về tác giả:

     Nhà thơ Rasul Gamzatovich Gamzatov (Расул Гамзатович Гамзатов), người dân tộc thiểu số Avar, nước Cộng hoà tự trị Đaghextan, thuộc Liên bang Nga. Ông sinh ngày 8/9/1923 tại Làng Cada, Quận Khunzakhsky, Dagestan, mất ngày 3/11/2003 tại Moscow. Cha của ông cũng là một nhà thơ nổi tiếng của Daghestan. Ông làm thơ từ khi 11 tuổi và được nhận giải thưởng Stalin vào năm 29 tuổi. Từng là giáo viên và từng theo học tại trường Viết văn Gorki khoá 1945 - 1950. Bắt đầu in thơ của mình từ năm 1937. Tập thơ đầu tay của ông ra đời năm 1943.

    Ông được tặng danh hiệu nhà thơ nhân dân Liên Xô (1959), Nhà hoạt động xã hội, Anh hùng Lao động xã hội chủ nghĩa Liên Xô (1974). Năm 1963 Raxun Gamzatốp đoạt Giải thưởng Lênin về văn học, với tập thơ Những ngôi sao trên cao.

    Nét nổi bật nhất trong phong cách thơ Raxun Gamzatốp là sự giản dị giàu chất dân gian, nhưng thấm đượm một trí tuệ thâm trầm, sâu sắc, đôi lúc có pha chút hóm hỉnh rất giàu chất dân dã của miền Đaghextan xứ núi. Nó thể hiện thành công tâm hồn mộc mạc, đôn hậu, giàu nghĩa khí của người miền núi quê ông, cùng những giá trị thăm thẳm của lịch sử và chiều sâu văn hoá của miền Đaghextan xa xôi mà gần gũi với chúng ta.

 

        Thơ:

NẾU NHƯ CÓ NGÀN NGƯỜI YÊU EM
 
Nếu như có ngàn người trên thế giới
Luôn sẵn sàng mai mối để cưới em,
Em hãy nhớ, trong một ngàn người ấy
Cũng có anh – Gamzatốv Rasul.
 
Nếu một trăm người máu nóng trào tim
Đã từ lâu bị em làm mê đắm,
Trong số ấy, chẳng khó gì để nhận
Chàng Rasul nói đặc giọng thổ dân.
 
Nếu chỉ mười người tha thiết yêu em
Rất chân thành, lửa tình không giấu giếm.
Giữa những người khổ đau và sung sướng,
Cũng sẽ có anh – Gamzatốv Rasul.
 
Nếu chỉ còn có một kẻ rồ điên
Nhưng với em chẳng bao giờ lỗi hẹn.
Hãy nhớ, người này từ tầng mây xa đến
Là chàng thổ dân Gamzatốv anh đây.
 
Nếu chẳng còn ai yêu em mai này
Em buồn nản hơn hoàng hôn u ám.
Thì có nghĩa nơi cao nguyên ảm đạm,
Người ta an táng rồi Gamzatốv Rasul./.
 

ĐÀN SẾU
 
Ta từng nghĩ, có những người lính trận
Từ chiến trường đẫm máu đã không về,
Không nằm lại mảnh đất đầy lửa khói
Mà hóa thành đàn sếu trắng bay đi.
 
Từ độ ấy đến bây giờ vẫn thế,
Chúng bay qua và cất tiếng gọi người,
Có phải vậy chăng mà lòng ta se sắt
Mỗi khi lặng im ngước mắt nhìn trời?
 
Và hôm nay, khi chiều tà rủ bóng
Ta lại nhìn thấy sếu giữa mù sương
Bay mải miết theo đội hình đã định
Như người lính xưa bước giữa chiến trường.
 
Sếu vẫn bay trên chặng đường bất tận
Cứ gọi hoài tên ai đó thiết tha,
Có phải chăng sếu kêu hay tiếng vọng
Tự ngàn đời như giọng xứ A-var ?
 
Theo hình mũi tên đàn sếu bay mỏi mệt
Trong màn sương mù lúc bóng chiều sa,
Giữa đội hình vẫn còn dư một chỗ,
Có lẽ là, nơi ấy để dành ta!
 
Rồi có ngày ta với đàn sếu trắng,
Trong màn sương màu xám lạnh cùng bơi,
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời ta gọi
Tất cả những ai còn lại trên đời!
 
 
LÚC ANH LÊN ĐƯỜNG
 
Em thân yêu, đến lúc anh lên đường,
Anh không mang theo chút gì của cải.
Ngọn gió xuân này anh xin để lại,
Cùng tiếng chim ríu rít buổi ban mai.
 
Để lại cho em ánh trăng rạng ngời,
Đóa hoa rừng Tliarotin thơm ngát,
Cả tiếng hát của biển Caxpi xa lắc,
Và dòng Kôisa về biển vội vàng.
 
Vách đá cheo leo nơi đồi núi bạt ngàn,
Cùng dấu tích của mưa và giông tố.
Thân thương tựa vết quầng thâm thiếu ngủ
Và lệ khô trên đôi má mẹ già.
 
 
Không mang theo dòng Sulak hiền hòa,
Ở nơi đó anh làm sao gìn giữ.
Không tia nắng sưởi bờ vai bé nhỏ,
Không có cỏ mềm chạm tới vai đâu.
 
Những thứ ngày xưa, cũng chẳng mang theo
Dù nhờ chúng nuôi hồn anh khôn lớn.
Cả con đường như vành đai uốn lượn,
 
Cứ thoảng mùi hương ngào ngạt cỏ thơm.
 
Gửi lại em nắng lửa với mưa nguồn,
Những đàn sếu và bầu trời xanh biếc,
Và như thế đã rất nhiều, anh biết
Anh mang theo mình trọn vẹn tình yêu.
 
 
THƠ VIẾT TRONG ĐÊM NĂM MỚI
 
Một lần nữa xin em yêu tha thứ,
Lần nữa mong em rộng lượng hải hà.
Hãy bỏ qua biết bao nhiêu lầm lỗi,
Tất cả những gì anh phạm phải năm qua.
 
Hãy tha cho anh, vì đâu chỉ một lần
Anh đã ăn năn và được em tha thứ.
Từng giọt lệ từ mắt em đã nhỏ
Vì những lỗi lầm em bỏ quá cho anh.
 
Tha cho anh biền biệt những hành trình,
Vì bận việc hay cả khi nhàn rỗi.
Em đã đếm bao ngày đêm mòn mỏi,
Trong khi anh thật hờ hững,vô tâm.
 
Tha thứ những điều vô bổ trong năm
Mà anh đã từng say sưa mê đắm.
Việc của mình anh lại vô trách nhiệm
Dù lẽ ra anh biết phải nên làm.
 
Tha cho điều mù quáng cản ngăn anh,
Để rồi biết gây cho em khó xử.
Anh giả điếc trước những lời than thở
Cứ lờ đi, dù nghe được rõ ràng.
 
Những gì đã qua, hãy quên hết nghe em
Như mọi khi, vì yêu mà tha thứ.
Em không thể quở trách anh mãi thế
Nghiêm khắc hơn, để anh tự trách mình.
 
Dẫu chưa từ chút tật xấu nơi anh,
Làm xúc phạm những người anh yêu quý.
Anh cầu xin: mong được em tha thứ
Dễ dàng tha những lầm lỗi dễ dàng sai..
 

download
 
NẾU TRÊN ĐỜI CHẲNG CÓ EM
 
Nếu như em không tồn tại trên đời,
Tôi cảm thấy, sống một ngày không nổi.
Ai là căn nguyên cho muộn phiền, bối rối
Ai sẽ là nguồn hạnh phúc đời tôi?
 
Tôi về với ai từ vùng đất xa xôi,
Buồn về ai, ai người tôi thương nhớ?
Biết gửi ai những dòng thơ dang dở
Mà tôi miệt mài viết tặng riêng em?
 
Còn đâu tiếng chim và hoa thắm trong vườn,
Nếu chẳng được nhìn mắt em trong vắt.
Trên thế giới, vừng dương kia có tắt,
Và những vì sao còn sáng bên trời?
 
Ôi, nếu thật em không còn nữa trên đời
Hạnh phúc bây giờ làm sao tôi có được?

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây