THỜI VỤ
bỏ vào khoảng trống
mấy vụ mùa thơ mảy may hạt
ít ỏi phù sa
trên cánh đồng triển hạn
ai đó cầy xới lên sâu thẳm
làm con chuồn chuồn đói những vầng thơ
khi đường bay lấm tấm vào sợi mưa
ký ức bốc hơi về đỉnh núi
ai đó cũ cái hồn nhiên và cái riêng tư
những cái gọi trong thao thác
làm hư hao từng mớ cơ thể
trái tim dong ruổi làm đủ ưu phiền
bỏ vào khoảng trống
tháng ngày qua lỏng chỏng đôi vai cày
vụ mùa thơ gầy guộc giống
ném mồ hôi từ sóng mắt
chiều vật vã cho hồn chữ cày cáy
vụ mùa thơ chồi lên tư lự
bỏ vào khoảng trống
bỏ vào khoảng rỗng
bỏ vào khoảng không
CHỮ KÝ
những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
cơn mê nào bấn loạn
nắng mai đóng dấu bàn chân khô khốc
chú bé lượm lặt mẫu chữ tàn canh
và gạch xiên con đường cô quạnh
cái hồ ao ước như là định phận
con kiến lận đận tìm quên cái tên
có nghe hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
vòng vo đường tinh khiết
kiến con tận tụy ký vào dấu lưng lửng...
nhiều khi chân lý buộc đường kẽ tay
những giọt sương vắt kiệt mồ hôi
hơi đất thở phào phào ngụ ngôn
chú bé hâm hẩm dòng suy tưởng bằng nước mắt mùa xanh
con kiến con leo vào giấc mơ ù tai chú bé…
CÔ BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI LẠ
quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi thức miệt vườn xưa sau muộn
cô bé vẫn hao gầy vầng trăng khuyết
và thới từng thớ thịt lên miệng đất thờn bơn
khoả nước trung trinh
cô bé đẹp khi mùa về rầu lá
có anh nào lạ dẫm ướt vạt sương
cô bé buồn khi chiều nghiêng đổ
có anh nào lạ vỗ mành tiếng chuông
cô bé giận khi bắt đầu đến
có anh nào lạ nhớ quên mùa sau
cô bé khóc khi lòng phố vắng
có anh nào lạ giăng sợi hồng ngang vai
cô bé nhớ khi đêm nao đồng bóng
có anh nào lạ lóng ngóng phía hồn hoang
quả tim được lôi ra từ trong túi thời gian
mỗi tên mỗi tuổi chòng vòng nhơ nhớ
hạnh phúc vẽ bằng máu và vầng trăng khuyết
cô bé ướt sũng miền con gái
có anh nào lạ lấy nước mắt đổ vào túi thời gian.
CĂN TRỌ NHỎ VỚI CÂY ĐÀN PIANO CŨ
Tôi hái cô đơn trên từng ngón phím piano tơ ngẫu
Âm thanh vỡ vụn rơi từng khối đá trắng dã
Những ngọn nắng săm soi vào khu cấm vận không gian
Những nốt nhạc cũng săm soi vào khu bảo tồn trí tưởng
Ánh sáng bắt đầu thủng thỉnh trong căn trọ cất giấu nhiều đáy hồn tận
Khi mười đầu ngón phím piano chảy máu
Mặt trời rụng từng trái tim đau
Thời đại mới bắt đầu săm soi vào vùng kín của nhiều thế kỷ trước
Chất vấn những vết sẹo trinh nguyên
Chất vấn bản thể và tính thể
Chất vấn tâm linh
Chất vấn dòng Magma xáo trộn lẫn lộn nhiều không gian thế kỷ
Chất vấn những tên tuổi dám đánh đổi thời đại mới này
Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovky, Wagner, Haydn, Brahms, Schubert, Schumann, Glinka,...
Căn trọ nhỏ với nhiều cái tên bí mật vỡ vọng
Những ngón phím piano đan luồng ánh sáng
Thêu thùa cô đơn
Thêu thùa tội thấu cảm
Thêu thùa những ngõ ngách thời đại mang váy vó phố phó xẩm mặt
Thêu thùa những ý tưởng nhảy lò cò trong khu bảo tàng tiếng nói
Thêu thùa những cái tên cái tuổi làm mắt ướt khao mùa.
NHỮNG NGÀY TÔI KHÔNG LÀM THƠ
Những ngày tôi không làm thơ
Phố phường chật chội ký ức
Tiếng quang gánh
Nhiều dãy hàng rong
Và người bán vé số dạo
Vô cảm trước ban mai sám hối
Những ngày tôi không làm thơ
Hà Nội mất nhiều không gian phố phó sẫm mặt
Huế chẳng còn vàng son thành quách
Đà Nẵng chưa lớn được thời đại
Hội An hoang phế từng lớp lớp trầm tích thời gian
Ninh Thuận bắt đầu ngã sang màu mắt hoen cay
Còn Sài gòn lại đói thèm tiếng người
...
Những ngày tôi không làm thơ
Lòng đất thoi thóp từng bước chân mở
Bàn tay thiếu ngón mặt trời điểm chỉ
Cơ thể thủng nhiều lỗ tồn tại của tế bào thời gian
Những ngày tôi không làm thơ
Những con chữ í ới gọi mùa nghi lễ
Gội sạch giêng hai
Đòi tẩy trần tôn giáo mới
Những ngày tôi không làm thơ
Trang giấy trắng nhàu nát các chữ Cái La-tinh vỡ đầu vỡ mắt
Những ngày tôi không làm thơ
Trang giấy trắng làm vỡ tiếng Việt tiếng nói từ đáy không
Những ngày tôi không làm thơ
Trang giấy trắng đã khép lại một đời sống khác
Những ngày tôi không làm thơ
Là những ngày lịch sử trầm tích trên từng trang giấy trắng.
Viết tại Huế, sáng 1.1.2023
TIẾNG NÓI TỪ LỖ THỦNG
Những ngày không ngủ được
Tôi sợ trái tim đất vỡ hoang
Ly cà phê không biết thở
Rượu bia đổ không vào bể
Những tuyến đường không phố
Bạn bè lạc lỏng trong địa hạt chữ nghĩa
Tiếng nói rỗng từ rỗng ngữ
Vắt vẻo phần tinh khiết của cô đơn
Khi bài thơ mở giọng
Tôi sợ trái tim đất vỡ hoang
Khi bài thơ mở giọng
Những bạn bè không biết tiếng nói từ lỗ thủng
Vá víu từng tháng ngày vụn vỡ
Khi bài thơ mở giọng
Những con chữ bắt đầu cô đơn
Khi bài thơ mở giọng
Ngọn lửa tắt mùa sáng
Những ngày thức không tồn tại
Tôi sợ trái tim đất vỡ hoang.
CHUYỆN CỦA MẤY NGƯỜI
Cây bàng lổ đổ nắng
Dấu vết mốc meo lưng sóng
Mỗi ngày chêm chêm tí lửa
Vàng cánh gió làm con tim hổn hển
Có bà già nọ dắt trưa lên đồng
Đem câu thơ gãy ngồi hong quê mùa
Thằng bé ngó đăm đẳm bầy sẻ ngô
Thổi trắng cái sáo diều đăm chiêu
Cô gái nọ cũng vắt vẻo phần trong trắng
Thổi hồn làm tinh chất
Bỏ vào lọ điểm trang
Bên kia cây bàng vẫn lổ đổ nắng
Mấy tàn lá phủ xanh thời không tuổi
Ai đó gọi tên mình bằng cái nhìn khiếm thị
Chằm chằm chăm chắm suy tư
Lẽ nào bà già lên đồng giặt nắng
Lẽ nào thằng bé tắm trắng thời xanh
Lẽ nào cô gái hao hao hờ nhạy cảm
Ai đó ngồi chò hỏ cặm cụi ước ao.
GIẤC HOANG
Tôi vẽ cây cột điện
Ánh sáng dẫn lối về của cỏ
Khao vọng bật thêm cánh mở của gió
Cánh đồng hoang thức những bầy chim lạ
Gọi mùa hoen rỉ ký ức
Tôi vẽ cánh đồng hoa
Khi tuổi thơ đói những mùa gặt chữ
Bao nhiêu là ý tưởng rơi rụng
Thêu thùa những đường bay của nắng lụa
Làm đôi mắt vỡ ban mai rơm rạ
Tôi vẽ giấc ngoan của mây ngang
Gói hơ hác vào sương khói
Thêm chút hồng hồng trắng trắng của hàng hàng li ti hoa dại
Chiết tôi từ cơ thể đường nét mắt phố
Suy tư đổ vào nụ cười con gái ướt sũng quê mùa
Tôi lại vẽ những suy tư
Chiều dài không làm nỗi nhớ khôn lớn
Thênh thang không làm con chữ mở rộng thêm bầu trời
Những ý nghĩ cũng ngắn dần trong đau thương
Có lẽ thời gian đã sương khói lòng em
Tôi vẽ chiếc mặt nạ tôi
Hoang hóa bao thời đại trước
Những đường cong len lỏi màu mẽ phế tích
Khi tôi ảo nã nhiều con người khác vô vọng
Thần hồn đã bắt đầu thoát xác một giấc hoang
Trước mộ phần gió
Những con chữ đã thoát xác
Những ý nghĩ đã thoát xác
Những vụn ký ức đã thoát xác
Và giấc hoang cũng đã thoát xác
NHỮNG ĐƯỜNG BAY KHÔNG SỐ
Những đường bay không số
Những đám mây không số
Những chân trời không số
Những tiếng nói không số
Tôi bắt đầu vẽ những suy tư không số
Nhiều ký ức khó nhọc cất cánh
Tôi thấy nhiều thời đại trước trong mỗi đường bay
Từ cánh đồng không số đến tuổi thơ biết bay cánh đồng
Tôi vẽ thêm đường nét mây bay không số
Ánh sáng rọi ngược các thời đại 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Truy vấn từ lòng đen của đất đến các lỗ thủng mặt trời
Những đám mây lại đổi nhiều màu mắt số
Mở thêm mỗi thời đại 5.0, 6.0, 7.0 trong nhiều lỗ thủng khác
Lỗ thủng lỗi thời của sắc giới con người
Tôi nghĩ đến chân trời không số
Những suy tư khủng hoảng về màu sắc
Khủng hoảng trí nhớ
Khủng hoảng trí tưởng
Những đường bay không có chân trời
Nhứng đường bay không có mây bây
Những đường bay không có tiếng nói
Những đường bay trong bức tranh bay
Khi những đường bay khác trong thời đại khác không số
Con người sẽ làm ra chân trời
Con người sẽ chế tạo mây bay
Con người sẽ kết nối nhiều tiếng nói khác trong nhiều thế giới khác
Và con người sẽ biết bay trong bức tranh số.
Sân bay Đà Nẵng, 22.05.22