HẠNH PHÚC NGƯỜI LÁI ĐÒ

Thứ năm - 20/04/2023 08:50
Truyện ngắn của Hồng Huyên
Minh họa của báo Quảng Bình (đt)
Minh họa của báo Quảng Bình (đt)

 

           Trời càng ngày càng mưa to, khi có đợt gió mùa đột ngột ập đến, trời trở nên rét đậm. Thăng chèo đò chở các cháu đi học qua sông từ sáng sớm mới về. Thăng ăn vội mấy củ khoai luộc từ tối hôm trước, rồi vội ra bến đò đón khách. Trời mưa xối xả, gió càng ngày càng to, anh xuống thuyền cởi áo mưa tìm chỗ ngồi cho khuất gió, đợi ngớt mưa để chờ khách qua sông. Trời rét và mưa bãi sông vắng vẻ, người qua lại rất ít. Bỗng có một cô gái chạc hơn bốn mươi ở bên kia sông vẫy đò. Anh thấy trời vẫn còn mưa, thấy lạnh và cũng ngại. Cô gái vẫn đứng vẫy, mà mọi người trên sông đều đi tản mạn tìm chỗ trú, không có ai đón cô, anh đành xuống thuyền sang chở cô gái đó. Mặc dầu thời tiết thay đổi đột ngột, anh thấy mệt, nhưng anh vẫn cố ngồi đợt các cháu đi học về để đưa qua sông. Anh chèo đò gần sang đến nơi, cô gái gọi:
           - Anh lái đò ơi, mau cho em qua sông với, em đứng đây, bị ướt lạnh quá, may mà có anh.
    Thăng nghe thấy cô gái bị ướt lạnh, anh khua mạnh mái chèo cho con đò trườn mũi lên bờ cát. Thăng đưa tay kéo cô gái lên đò rồi nói nhỏ nhẹ, cố không nhìn cô. Đã từ lâu anh không bao giờ nhìn kỹ một bóng hồng, trái tim anh dửng dưng với chuyện lứa đôi. Anh bảo cô ngồi vào giữa thuyền cho con đò cân đối khỏi chòng chành. Đợi cô gái ngồi chắc chắn, anh xòe ô đưa cho cô, rồi nhẹ nhàng quay mũi đò anh mải miết chèo.
           Lúc này cô gái mới nhìn kỹ anh lái đò xem có phải người làng mình không. Mà sao anh có giọng nói như Thăng thế nhỉ? Trời ơi! Thăng đúng rồi, cô choáng váng, tim cô như bắn ra ngoài. Anh có giấy báo tử đã lâu rồi cơ mà.
           Cô gái đó chính là Hòa, vợ của Thăng. Hòa lấy Thăng sinh được một cậu con trai, nhưng bị tim bẩm sinh, vì do bố bị chất độc mầu da cam, khi Thăng đang ở bộ đội. Lúc đại đội hành quân ra Bắc, Thăng tranh thủ về nhà, sau đấy Hòa có bầu. Thăng cũng không biết là mình bị nhiễm chất độc, mãi về sau anh bị ốm nặng ở trong quân y, anh mới biết mình bị nhiễm chất độc màu da cam, và cũng không biết vợ mình đã có bầu. Biết mình bị bệnh nặng, anh không muốn về làm khổ vợ, khổ người con gái dịu hiền mà anh vẫn mang hình ảnh nàng trong tim. Hình dáng tạo nên sức mạnh để anh lao vào hòn tên mũi đạn. Anh xin ở luôn trong quân đội để chiến đấu, trả thù bọn xâm lược độc ác.
           Hòa ở nhà, con thì bị mất, chồng hy sinh, nàng buồn chán đi vào Sài Gòn kiếm việc làm. Nàng đã xin được làm may ở  trong đó, nàng đã lấy chồng, người chồng thứ hai của nàng là anh phó giám đốc cũng bị vợ mất. Từ đó nàng biền biệt đến hàng chục năm mới về thăm quê.
           Hòa về quê ăn giỗ bố, bao nhiêu năm nàng không về được. Nàng nhìn thấy Thăng, giật mình, không hiểu là hư hay thật, nàng quay cuồng. Nhưng nàng cũng vội lấy khăn ra che mặt cho Thăng khỏi nhận ra, và kéo nón sụp xuống mặt cho anh khỏi nhận ra mình. Nàng nhìn anh mà đau buồn, người thì gầy, mắt sâu trũng lại như chịu bao đắng cay không thể lấp đầy. Nàng giả vờ hỏi anh, để thản nhiên che đi sự lúng túng của mình:
           - Anh quê cũng ở đây ạ! Nghe Thăng trả lời và hỏi, - em có phải là người làng này không.
            Nàng ngạc nhiên vô, nàng hỏi giọng nói đã hơi run:
          - Sao anh lại biết em ở đây.
          - Tiếng nói của quê mình, làm sao mà lẫn đi đâu được. Lúc này anh cũng nghi ngờ không biết có đúng là Hòa không nhỉ, mà nghe giọng nói rất quen. Thuyền đã sang đến bờ, nàng vội đưa tiền cho anh rồi chạy vội lên, không cả lấy tiền trả lại. Thăng gọi với, nhưng nàng cũng không quay lại nói, - anh cứ cầm đấy mai em lại đi.
           Mưa đã tạnh, trời đã hửng, nhưng hoàng hôn đã xế chiều. Anh chờ đợi các cháu đi học về. Anh buồn bã, ngắm nhìn những tia nắng dịu dàng cuối ngày nó mỏng manh, nếu chạm vào mặt là tan biến. Những sợi nắng tinh nghịch vỡ òa vào từng con sóng. Sóng rì rào xoa dịu nổi đau của anh, một con người bất hạnh. Và, mãi mãi đeo bám kiếp người trên sóng ngàn đời.
         Một nguồn vui bắt đầu lại đến với anh, những tiếng trẻ thơ đang ríu rít nô đùa, tung tăng đến gần anh. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của anh hàng ngày, để anh có thêm sức sống. Lũ trẻ chưa đến bờ sông đã gọi toáng lên, bác Thăng ơi, chúng cháu đã về. Thăng mừng rỡ, nói hồ hởi, âu yếm như người cha đón con. Anh chia cho chúng gói kẹo bột và hỏi xem chúng học hành thế nào có được điểm tốt không. Những nếp nhăn trên mặt anh rãn ra khi nghe bọn trẻ ríu rít khoe điểm tốt. Bọn trẻ cảm động ăn những viên kẹo ngọt mía thơm vừng của anh cho, còn nũng nịu đòi anh hát cho nghe, rồi chúng ngọng ngịu hát theo.
            Anh vui mừng, ngân nga tiếng hát như phần thưởng cho các cháu. Tiếng hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh….” Rồi bài: “ Trường sơn đông, Trường sơn tây….,” và bài: “Nối vòng tay lớn ….,” Cả bài: “ Thuyền anh ra khơi…..” Đến bờ rồi mà lũ trẻ cứ ngồi trên thuyền không về, vẫn bắt anh hát. Trời đã sẩm tối, ánh trăng đã le lói mà các cháu vẫn không về, còn bắt anh lên bờ vừa hát vừa nhảy. Tiếng hát như ma mị, nó vang vọng trên không gian, tạc vào tai các trẻ nhỏ, trong làng. Nó da diết, dịu dàng và êm đềm. Từ trong vô thức bọn trẻ, cứ đến chiều, con gái, con trai rủ nhau đến bến đò, cùng các em đi học về nhảy nhót tưng bừng. Tiếng hát của anh như những lời tâm sự, những nhọc nhằn, chia sẻ, đau thương, da diết, nó như thoát ra bằng những lời ca trong con người, ôm ấp từ đáy lòng bấy lâu nay. Hòa vợ anh đang đi dạo trên con sông và đang ôn lại cái cảm giác buổi chiều. Nàng thấy Thăng vẫn còn sống, nhìn Thăng mà trong lòng như thắt lại, nàng biết nói gì đây với anh khi mình đã bỏ đi với người khác. Nàng nghe thấy tiếng hát từ xa lúc trầm lúc bổng, vang vọng trên không gian với tiếng trẻ thơ ríu rít. Tiếng hát chảy vào tai nàng như tiếng gọi của tình yêu, rồi chuyển sang tiếng thổn thức như con chim bị người đời phá tổ, xé nát lòng nàng. Hòa đi đến gần thì nhìn thấy Thăng đang cất tiếng hát như cùng với bày chim non, Hòa càng đau khổ và nàng nghĩ, - chắc anh làm thế để quên đi những gì anh từng đã có. Anh đã mất hết tình yêu và nguồn hạnh phúc, đứa con bé bỏng của anh cũng bị bọn xâm lược độc ác cướp đi. Nàng hận thù bọn xâm lăng. Tiếng hát như xé nát trái tim của Hòa, nàng đau khổ nhìn từ xa mà không dám đến ôm anh, động viên anh, tình yêu, mối tình đầu của nàng. Bao nhiêu năm tháng lúc nào nàng cũng nghĩ đến anh. Mặc dù nàng đã đi bước nữa, nàng đã có hai con cùng với hạnh phúc thứ hai, mà nàng vẫn không quên được.
         - Nàng nhìn lên bầu trời, trăng đã lên cao, nàng ôm mặt và gục xuống thầm kêu với trời đất: - “Con đã làm cho người con yêu đau khổ vì con và ….” Nàng nghĩ, - chắc anh đau đớn với cuộc đời, cho mình là một kẻ phản bội. Nàng đâu phải là kẻ đó, nàng yêu chồng một mối tình đầu của nàng dành cho anh, nhưng bọn xâm lăng đã cướp đi tất cả của anh, nàng cũng hận thù kẻ đó.
          Bọn trẻ đã ra về, tiếng nô đùa theo ríu rít. Thăng gọi với, ngày mai các con đi học sớm nhé! Anh vẫn chưa về nhà, anh ngồi ôm đầu gục xuống lòng khóc, anh thèm muốn có một đứa con như những đứa trẻ kia, để chiều chuộng, để dành dụm, cả cuộc đời còn lại anh dành cho con. Từ xa Hòa nhìn anh, nàng như muốn đến ôm anh và nói, - “ tình yêu của em”. Nàng như muốn, nàng là chỗ dựa vững chắc cho anh. Thương anh, nàng nghĩ,-  không biết anh về từ bao giờ. Nàng cũng biết anh đau khổ biết chừng nào? Khi về không thấy vợ con, chỉ còn cái nhà chổng trơ thôi. Anh bây giờ nhận đưa đón các cháu qua sông đi học để cho đỡ nhớ đến vợ con.
         Thăng ngồi ôm đầu, mệt mỏi, anh buồn không cả muốn về, bụng cũng không thấy đói. Anh suy nghĩ lại, buổi chiều anh đưa người phụ nữ qua sông, sao lúc ấy anh có linh cảm, mà con người anh nó cứ xao xuyến, trái tim như mách bảo điều gì đó rất gần gũi với người phụ nữ. Anh cứ ngồi miên man, đêm đã tĩnh lặng. Anh  nhớ lại tình yêu đầu của anh, cũng là vợ anh. Bây giờ em bỏ anh đi đâu, đứa con đầu lòng của anh, vì anh mà đã ra đi. Anh cố quyên đi, hàng ngày anh nô đùa cùng các cháu, nhưng nỗi lòng cứ âm ỉ như lửa cháy đa mang. Anh ngồi lặng im, mặc sương rơi thấm đẫm tóc mềm. Ngồi như thể chôn tiếc nuối vẫn hoài nằng nặng nơi cổ họng chát đắng…. Anh cố quên đi nó lại cứ ùa về. Nỗi buồn man mát chạy râm ran khắp người. Anh không thể cưỡng được, nó cứ văng vẳng tưởng chừng mơ hồ nhưng những người chưa ngủ, vẫn xao động cõi lòng. Anh mỏi mệt và chỉ chờ đợi miền vui trong ký ức êm đẹp. Chỉ có đêm trăng hôm nay mới tắm mát lòng anh. Trăng đã dát vàng trên con sông, là lúc anh thả hồn theo gió, theo mây. Anh gửi  lòng mình vào lời ca tiếng hát cùng bọn trẻ, để nhẹ đi ký ức trĩu nặng cứ như trái sung chín, chỉ cần chút gió heo may sẽ lay động rụng ào ào xuống sông.
           Anh liêu xiêu, đứng dậy ra về, Hòa vẫn từ xa theo dõi bóng hình anh. Nàng nhìn anh đi lả lướt, thân gày gọc, mà hình dung ra gương mặt hốc hác, bước đi loạng choạng như có khối đá đè nặng lên thân hình anh. Nàng cảm nhận anh đau khổ đến le lói trái tim mình. Nàng thầm kêu, sao anh không về sớm hơn, hay anh đừng về nữa, thì cuộc đời em đâu khổ như bây giờ. Em đi bước nữa, nhưng trong đầu em luôn nghĩ về anh. Một mối tình đầu, một tình yêu cháy bỏng mà em dành cho anh, làm sao, em không thể quên được. Bao nhiêu năm em bỏ làng ra đi, để cố quên những kỷ niệm. Thế mà bây giờ về đến đây lại gặp anh trong hoàng cảnh thế này.
           Anh về đến nhà, nằm vật như cây đổ trên giường, anh ôm gối cắn môi để khỏi nức nở như một đứa trẻ bị bố mẹ đánh oan. Nàng đứng ngoài cánh cửa nhìn anh đau đớn. Ánh trăng le lói vào làm anh thức tỉnh. Bụng đã đói, miệng anh không muốn ăn. Anh vẫn lấy gói mì đi nấu. Nàng nhìn thấy lủi thủi một mình, nàng khóc, thương anh. Anh như cảm giác đâu đây có vợ và con anh không xa, như đang gần gũi. Anh bật tung cửa chạy ra sân. Nàng nhanh chóng lấp vào chỗ tối. Tim anh đập thình thịch, ngực đau nhói, nỗi nhớ người vợ trào lên da diết…. Anh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi rì rào, lũy tre uốn lượn theo dòng sông, gió hằng lùa vào thành tiếng cười trong vắt. Anh như nghe tiếng trẻ khóc oa oa oa…nửa gần nửa xa, nửa hư nửa thật. Anh giật mình sao giờ này lại có tiếng trẻ con khóc vậy. Có người mong được trẻ thơ khóc mãi mãi không bao giờ có được. Anh chạy vút đi tìm, trong một khu vườn gần nhà, thằng bé đang nằm một mình trong một cái lôi nhỏ. Anh bế thằng bé lên với đôi tay gày guộc áp hình hài nhỏ xíu vào ngực, như vào tim mình. Nghe nhịp đập thân quen của trái tim người, bé đã ấm và yên tâm không khóc nữa. Anh lẩm bẩm có người mẹ nào lại nhẫn tâm đến vậy. Thằng bé thật xinh xắn, hai má núng nính, bụ bẫm, lòng anh xót đau. Có hơi ấm của anh, đứa bé nín khóc. Nó ôm chặt bình sữa,  vật quí giá mà mẹ còn chút xót thương mang theo cho nó. Ôm đứa bé vào lòng anh nghe cháy bỏng tình phụ tử mà bao nhiêu năm anh đón đợi chỉ có trong mơ. Giờ đây giấc mơ đã thành hiện hữu. Đối với anh gì còn hạnh phúc hơn khi biết mình vẫn có khả năng làm cha. Đứa bé là món quà vô giá mà cuộc đời này đã ban tặng cho anh.
          Nàng từ trong bóng tối, nhìn anh mà không giúp được gì. Nàng nghĩ, - sao có người mẹ nào đẻ đứa con dứt ruột, lại làm những việc tầy trời như vậy. Nhưng nàng cũng mừng cho anh, một món quà mà chúa ban tặng. Nỗi khao khát đã trở thành hiện thực. Nàng lo cho anh, món quà vô giá ấy nó mỏng manh… với bàn tay khô rát có thể nào vượt qua, mà thiếu đi bàn tay của người phụ nữ. Nàng lo lắng ra về, trong lòng vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Ngày hôm sau nàng đi mua mọi thứ cần thiết cho bé, rồi nhờ các em học sinh mang đến cho anh.
         Trong những ngày nàng về chơi, nàng căn dặn trong gia đình không ai nói nàng về, nàng toàn chốn. Ngày giỗ bố, Thăng đến ăn giỗ bố vợ, anh bế thằng bé trên tay với niềm hạnh phúc. Gia đình nàng đều thương anh, lo cho anh không biết anh có nuôi nổi không. Người thì nói, anh mua việc vào  người, rồi mình anh lo cho mình chẳng xong, ốm đau bệnh tật như thế… Mọi người nhìn anh, thấy anh vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vì thế ai cũng giúp đỡ. Nhất là nàng càng quan tâm đến bố con anh nhiều hơn. Đêm đêm nàng toàn sang nhà anh đứng sau cánh cửa để quan sát.
           Ngày nàng phải vào Sàì Gòn, trước đêm hôm ấy, nàng đứng suốt đêm bên ngoài, Nàng thầm nghĩ, - “ Mình bây giờ đâu còn xứng đáng với anh như xưa nữa. Thà im lặng chịu đựng đau khổ một mình còn hơn để anh biết, bắt anh phải thêm một lần buốt đau khi biết mình đã đi lấy chồng.”
           Thằng bé là niềm vui an ủi của đời anh. Tội nghiệp, nhiều lúc khát sữa, nó khóc, anh như muốn khóc theo. Nhưng cùng khóc thì được gì! Tiếng khóc dội vào tim anh, dội ngược ra đau buốt. Nhưng tiếng khóc trẻ thơ giữa căn nhà bốn bề thông thốc gió đã làm ấm lòng anh. Viễn cảnh mâm cơm có con xôn xao tiếng nói, tiếng  cười đã vực anh dậy. Anh  bồng thằng bé đi xin bú nhờ. Thấy thế người ta lại bảo: - “ khéo rước cục nợ vào thân.” Anh không nói gì, vẫn mỉm cười bừng sáng.
            Ngày tháng thoi đưa, đứa bé lớn lên trong vòng tay với tiếng hát ru của người phụ tử. Đêm đêm nhà anh vẫn nhập nhòe ánh sáng. Thằng bé lớn nhanh như thổi. Mới tám tuổi mà trông mạnh mẽ, khôi ngô. Bù cho cha, đôi mắt nó long lanh sáng rực như chứa cả sao đêm. Đôi má hồng chúm chím lúc nào cũng ríu ra, ríu rít. Cái miệng xinh xinh, ngồi cạnh cha nói chuyện huyên thuyên những điều học ở trường. Những lúc anh ốm, nó đã lấy thuốc cho cha uống, kể nhiều chuyện cho bố nghe.
         Anh thấy con mình già trước tuổi. Anh ấu yếm con và nói, - con cố gắng học tập tốt, sau này cho con đỡ vất vả. Cha cố gắng nuôi con ăn học để bằng người.
          Niềm vui của anh khi nhìn thấy đứa con hàng ngày cắp sách đến trường. Tiếng chào các cháu học sinh hàng ngày anh đưa đón, tiếng vui đùa của các cháu gọi bác Thăng, làm anh thêm sức sống. Tiếng hát lanh lảnh, thành công, hào hứng của Thăng và các cháu sau buổi xế chiều, vang vọng cả sông hương. Anh thấy hạnh phúc và quên đi nỗi đau thương, những ký ức. nhưng trái tim nó cứ dâng trào.
        - Thời gian nó chỉ tồn tại cho con, không còn cho anh nữa! Anh làm mọi việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Anh chăm sóc vỗ về, dạy dỗ con khôn lớn. Tiếng hát như lời ru con bước vào đời. Năm tháng cứ trôi đi, anh mỏi mòn chờ đợi…, tim anh đau nhói như có kim châm vô tình ngày càng nhấm sâu hơn…Tia hy vọng càng lim tắt. Cuộc sống là vòng quay hối hả. Thêm một vòng quay càng lúc rộng lớn ra. Anh thấy đau sót, nỗi đau đã khắc hằn lên khuôn mặt anh méo mó. Thằng bé thương cha liền hỏi, - vết thương tái phát đau lắm hả cha? Cha vuốt tóc con và cười, nước mắt như muốn trào. Với anh, con là nguồn sống, nguồn an ủi. Cảnh gà trống nuôi con nhưng những vất vả chỉ làm cho anh thêm yêu cuộc sống. Như con tằm rút ruột nhả tơ, thằng bé ngày một lớn khôn. Còn anh cứ gày mòn theo năm tháng. Mắt anh đã mờ, do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, làm sức khỏe của anh ngày càng tồi tệ.
           Hòa từ hôm vào Sài Gòn, nàng trở lên lo lắng. Nỗi thương anh da diết, lo cho anh làm sao vượt qua mọi khó khăn, bản thân lại bị bệnh. Mặc dầu nàng có chồng bên cạnh, mà tâm hồn vẫn man mác buồn. Các con cũng cảm nhận về Hòa, sau khi về quê, mẹ trở nên trầm tính. Mặt nàng lúc nào cũng đượm buồn, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh bây giờ đã trở thành méo mó, hai má hóp lại, mắt trũng sâu, nàng trở nên ít nói. Thả chồng nàng bây giờ cũng đoán là nàng có gì rất bí ẩn, mà không muốn tâm sự với ai. Các con của nàng cũng lo lắng, mẹ cứ gày dọc đi.
          - Bao nhiêu năm tháng đã qua. Nàng vẫn bí mật mua các thứ gửi về, những thứ cần thiết. Còn mọi thứ khác anh phải xoay sở. Nàng nhiều lúc trèo lên sân thượng, ôm mặt thầm kêu với ông trời, cầu xin cho bố con anh đừng gặp trái gió trở trời. Con tim yêu thương luôn dằn vặt nàng, nghĩ mình thật có lỗi với hai người đàn ông, mình không thể làm gì được. Nhất là chồng nàng, trong thời gian này nàng không để tâm nhiều đến anh. Nhiều lúc anh nói gì nàng cũng không nghe thấy. Vì thế vợ chồng hay xích mích với nhau. Nàng cũng biết lỗi của mình, nàng cố gắng cho mọi việc để gia đình được êm ấm, nhưng vẫn không được, mọi việc vẫn rối bời. Chồng nàng  ngờ nàng đã có người khác. Anh buồn rầu chẳng kém gì nàng, nhưng anh rất yêu nàng, anh tìm mọi cách để an ủi. Từ đấy nàng tâm sự hết với anh, “mối tình đầu của nàng,” mong anh tha thứ. Chồng nàng âu yếm nói, - đúng là khổ cho anh ấy, và nói với nàng, mình phải giúp đỡ anh ấy, may chúa đã ban cho anh ấy một đứa con. Đó cũng là niềm vui, nguồn sống, niềm hạnh phúc, là chỗ dựa tinh thần cho anh.
            Thả đã hiểu được mọi việc của vợ, anh càng yêu vợ hơn. Thương vợ anh nghĩ - nếu vào trường hợp mình, chắc mình cũng xử sự giống vợ mình thôi.
           Hòa từ hôm nói được mọi việc cho chồng, nàng thấy mình cũng nhẹ lòng phần nào, không phải vụng trộm gì nữa. Nàng rất mừng, chồng nàng thông cảm, nàng cảm thấy chồng mình yêu mình hơn và thương mình nhiều hơn. Nàng cũng biết được những hành động của chồng. Nàng cũng mong chồng mình che lấp chỗ rỉ của con tim mình.
           Ngày mỗi ngày qua đi, thường nàng đi lễ ở chùa. Nàng đến để cầu mong trời phật dang đôi tay độ lượng tha thứ cho nàng, giúp cho những người thân yêu của nàng được mạnh khỏe thành đạt, cho trái tim nàng đỡ da diết đau khổ. Nàng luôn cầu cho Thăng và con anh được yên ổn, anh vui vẻ, hạnh phúc đến hết cuộc đời, thì nàng mới yên tâm được.
            Nhưng cuộc đời đâu phải là siêu thị, hạnh phúc không phải gói quà trong tủ kính mà cần là có, muốn là được. Đêm đêm nàng thao thức, trăn trở. Đầu óc nàng, trái tim nàng, nó cứ vút lên, le nhói hình bóng anh, với thân hình mảnh khảnh, đau khổ mà nàng đã chứng kiến hôm  nàng về quê. Nàng cảm thấy, - “ anh đau một, thì nàng đau mười.” Chồng nàng cũng chỉ che cho nàng, chứ làm sao lấp đầy được trái tim nàng đây. Nỗi day dứt biết bao giờ cho nguôi.
            Chồng nàng, hơn nàng mười lăm tuổi. Anh sống hết mình vì vợ con, nhưng  tuổi đã cao, anh cũng ốm yếu, anh lại mắc phải bệnh tim. Anh lo mình không sống được lâu, để lại gánh nặng cho nàng. Các con của anh chưa học xong, anh có làm sao thì mọi việc đè nặng trên đôi vai vợ. Anh nghĩ, - càng thương nàng hơn, bây giờ anh chẳng giúp được nhiều cho vợ.
            Nàng càng ngày càng mệt mỏi, cố gắng sống tốt với chồng, biết chồng mắc bệnh tim, nàng càng chăm sóc chồng nhiều hơn. Nàng nói với anh, - anh phải sống vì vợ vì con anh nhé!  
           - Anh ôm nàng, vuốt mái tóc óng mượt của nàng và nói, - anh yêu em, phải can đảm lên, vui vẻ lên, em đừng u sầu nữa nhé! Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, em cứ yên tâm, đừng lo cho anh. Nhìn em vui vẻ là anh sẽ khỏe.
          Thả nói để cho vợ anh yên tâm thôi, nhưng anh cũng biết sức khỏe của anh rất yếu. Anh lo lắng cho vợ, sau này không biết có vượt qua những giông bão trước mắt hay không, anh đau khổ âm thầm khóc vì thương vợ. Những người đàn ông mà vợ yêu đều là những gánh nặng cho nàng.
         Anh không thể gượng được số phận, anh đã qua đời và để lại tất cả các gánh nặng cho vợ. Hòa đã nuôi các con khôn lớn, các con của Hòa đã tốt nghiệp đại học và bây giờ đã có gia đình riêng, Hòa bây giờ thảnh thơi. Nàng quyết định và nói với các con, - các con trưởng thành rồi, mẹ cũng già rồi, muốn về quê mẹ để sống cùng với anh em, bà con làng xóm. Các con cứ ở trong này làm việc, đừng lo cho mẹ.
        - Các con của mẹ đều đồng ý, cũng biết là mẹ trong tuổi già, ai cũng mong muốn được về quê sống, gần anh em họ hàng, bà con... Trong tuổi già ai cũng muốn tinh thần thoải mái, bao nhiêu năm xa xứ đi làm ăn, và mối tình đầu của mẹ vẫn đau nhói bao năm nay.
          Hòa về quê, nàng mua một cái nhà nhỏ để sống. Đợi các con thỉnh thỏa về thăm mẹ có chỗ ở. Bao nhiêu năm, nàng mong muốn bây giờ mới trở thành hiện thực, tim nàng đau nhói bấy lâu nay. Nay trở về, nàng thấy hai bố con vẫn yên ổn. Đứa con của anh sắp vào đại học, Thăng vẫn thế, sức khỏe của anh cứ thất thường mỗi khi trời trở gió, anh lại đau ốm. Anh vẫn chở đò cho các em đi học.
           Nàng về đến đây, tim nàng vẫn đập rộn rã, nàng cảm thấy tê tái. Đôi mắt nàng nhòe lệ. Con tim nghẹn ngào nức nở. Môi nàng mấp máy muốn gọi anh từ xa. Quá khứ ùa về, nàng nhấp nháy mắt, nuốt đi nỗi đau sắp tràn. Từ đó, ngày ngày nàng đến nhìn anh. Để nhặt nhạnh những mảnh vụn của tình yêu, đem về ghép lại dẫu cả trong mơ cũng không bao giờ lành lặn hình hài….
           Nàng quyết định đến với anh. Bao nhiêu năm tháng Thăng mới gặp lại nàng, anh xúc động vừa khóc vừa thầm nghĩ, - nàng vẫn như ngày nào, vẫn giọng nói ngọt ngào trong trẻo dịu dàng của ngày xưa, vẫn khuôn mặt trái soan, vẫn dáng người thon thả. Anh hỏi thăm nàng, - bao nhiêu năm em sống ra sao? Nàng ra ôm anh kể hết mọi chuyện, cả câu chuyện về quê đợt trước. Nàng khóc và nói, - em không muốn cho anh biết, vì lúc đấy em đã đi lấy chồng, em không muốn anh khổ thêm nữa. Nhưng em buồn và đau khổ lắm, không giúp được gì cho anh.
            Bao nhiêu nỗi đau, đã khắc sâu trong khuôn mặt anh bây giờ đã tan biến, giờ gặp nàng đã chữa được lành. Anh đỏ mặt ngập ngừng câu, - “ mình ơi.” Nàng ôm anh và nói, - bao nhiêu năm tháng khi biết được anh vẫn còn sống trở về. Trái tim em luôn luôn nghĩ tới anh. “ Tình yêu của em, một mối tình đầu sao em có thể quên được.” Bây giờ em lại bên anh.
          Con trai anh đã thi đỗ đại học. Thăng rất tự hào về con. Bao nhiêu ước mơ của anh, mong con, bây giờ đã thành hiện thực.
           Hòa cũng vui mừng, con anh, cho anh thêm sức sống. Nụ cười trên khuôn mặt anh, thật sự đã tươi sáng như ánh nắng ban mai, rạng rỡ như ánh trăng rằm. Giờ đây anh cảm thấy hạnh phúc biết bao có cả Hòa bên cạnh, anh như hồi sinh trở về sự sống tươi đẹp.
           Nàng và Thăng bây giờ được gần nhau, nhưng nàng chỉ muốn giúp đỡ anh trong những lúc con anh đi học, khi anh bị ốm đau. Nàng cũng không muốn quay về với anh, nàng nghĩ đến các con. Không muốn các con của nàng bị buồn phiền. Thăng cũng nghĩ vậy. Anh và nàng chỉ hàn huyên những kỷ niệm đã qua.
          Trong một dịp tết, các con của Hòa về quê ăn tết cùng với mẹ. Thấy mẹ hạnh phúc, hiểu hết được câu chuyện tình của mẹ. Ngày lễ hội của làng, Thăng cũng tham gia thi hát trên sông. Tiếng hát của anh như một bản tình ca đằm thắm, ấm áp, trong trẻo, thánh thót khắp cả bản làng, lúc trầm lúc bổng, vang vọng trên không gian, đập vào các khe núi. Tiếng hát như ca ngợi tình yêu tươi đẹp của nàng dành cho anh. Nó thổn thức hòa nhập đến trái tim nàng. Nàng xúc động khóc, tình yêu chan chứa, hạnh phúc anh dành cho nàng.
          Đêm hôm ấy, các con của nàng và con của anh, thấy bố mẹ thật hạnh phúc. Tiếng hát lảnh lót nói nên tình yêu của bố dành cho mẹ… Các con quyết định nối lại tình yêu cho bố mẹ, để sống hạnh phúc trong tuổi già.
H.H

Nguồn tin: HNV

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây