Tuyết Nga
Nấm mồ xanh
như một giọt lệ ngưng
trên hình hài Tổ quốc
chúng tôi đến bên anh như lá xanh non cúi nhìn cội rễ
một màu thạch thảo thanh tao
Từ nơi nào mẹ đã tiễn anh đi?
mái rạ, bờ đê
hàng cây, góc phố…
đê vẫn xanh và hàng cây còn gió
Từ nơi nào…
mắt ướt chia ly
bờ vai khép phượng hồng vào kỷ niệm
đất nước ngày lửa đạn
các anh đi biếc cả rừng già…
Anh trở về với cỏ lặng im
mặt trời ngang qua dịu dàng nghiêng nắng
mùa thu ngang qua khẽ khàng buông lá
đất dâng lên khói sương lời ru
Có một Ước Mơ trời xanh còn nhớ
có một Tình Yêu mùa thu còn giữ
có một Tuổi 20 Đất nước ủ trong long.
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Phạm Minh Tân
Có một ngày tháng Tư
Ngợp trời cờ đỏ
Vỡ òa niềm vui
Lời nghẹn trong lời
Mẹ cười
Mà nước mắt rơi
Tôi bồi hồi gọi mãi
Cha ơi!
Đã bao năm con chỉ gặp Người
Trong giấc mơ
Và trên khung ảnh nhỏ
Tôi ào xuống đường như cơn gió
Miệng hét vang:
MIỀN NAM GIẢI PHÓNG RỒI!
... Cha có về sum họp
Cha ơi!
Và tôi cứ trôi
Theo dòng người hối hả
Chẳng để về đâu
Chỉ cho thỏa khát khao
Giữa rừng cờ hoa
Năm cánh vàng sao
Và hình Bác vẫy chào con cháu
...
Có một ngày tháng Tư in sâu
Niềm tự hào
Làm nguôi những nỗi đau
Cho đất nước trọn niềm vui chiến thắng!
LỜI XIN LỖI THÁNG 4
Minh Kính
Chiều hôm ấy lá sấu rơi đầy phố
Tôi dùng dằng từ giã người yêu
Mũ tai bèo trẻ măng khuôn mặt lính
Phố mênh mông muốn níu lại bao điều
Lá thư anh viết vội lúc hành quân
Tôi đọc như uống từng câu chữ
Giấy mực còn vương mùi khói lửa
Nhoè mưa rừng heo hút bước Trường Sơn
Anh càng xa thư cũng thưa dần
Rồi bặt tin nhiều năm ngóng đợi
Ngại tuổi mình còn ai thương, ai với
Tôi lấy chồng, lỗi hẹn với người xưa...
Một ngày tôi đi hát thương binh nghe
Chiến sĩ ngồi xe lăn rưng rưng nước mắt
Tôi hát những gì tôi không nhớ nữa
Ân cần nắm chặt những bàn tay
Có một người chỉ nhìn tôi, quay xe
Tôi đến gần nhận ra anh ấy
Không một lời, nước mắt tôi tuôn chẩy
Em hiểu rồi, vì sao bặt tin anh
Dù bao mùa lá sấu vẫn xanh
Tháng tư vẫn đổ vàng trải thảm
Nhiều đôi bạn tìm phố xưa quên lãng
Tim em suốt đời mang lỗi với anh.
30-4 ĐÓN ANH VỀ...
Hà Hưng
Anh về khoả nước sông Chu
Vầng trăng nùi Mục
đêm thu chảy vàng
Đôi bờ vắng bóng đò ngang
Ngàn dâu đã bắc
cầu sang bên này
Anh về nằm cạnh Mẹ, Thày
Khói hương gần lại
những ngày cách xa
Tinh mơ thức dậy tiếng gà
Hoàng hôn lãng đãng
trăng tà ngậm sương
Anh về yên giấc quê hương
Võng, tăng gửi lại
chiến trường nỗi đau
Nỗi buồn có tuổi dài lâu
Buồn từ thuở ấy,
mai sau vẫn buồn ...!
CÔ TÔI
Vũ Thị Minh Thu
Giã từ những niềm vui nhỏ nhoi
Giã từ những nỗi buồn đằng đẵng
Giã từ những tháng ngày khắc khoải giữa sự sống và cái chết
Cô đã ra đi!
Cuộc đời cô nếm trái đắng đã tê đầu lưỡi
Cay như không thể cay hơn
Mặn như không thể mặn hơn
Khổ đau cũng không thể khổ đau hơn
Cô tôi đứng bên kia đỉnh núi
Như cây cao xoè ô che nắng cho những đứa con
Như dòng nước mát vuốt ve từng đứa cháu
Như tấm lụa mềm cả đời quấn quýt bên mẹ chồng, có người con duy nhất đã hy sinh
Bà mẹ Việt Nam anh hùng!
Cả nước ngợi ca vì mẹ đã sinh cho đất nước người con dũng cảm
Cô tôi lặng lẽ
người vợ thuỷ chung, nuôi mẹ, thờ chồng
Không ai nhắc đến ngàn đêm có lẻ cô tôi cô đơn tựa cửa
Không ai nhắc đến những ngày bão dông của cô gái đang thời xuân sắc
Những đêm đông gió gào mưa thét ... một mình
Giam tuổi xanh thành tượng đài tình mẹ
Giờ thì tất cả đã qua
Không còn hàng ngàn ngày tựa cửa
Không còn hàng ngàn đêm bão tố
Không lo toan, không sợ hãi
Rời cõi tạm cô đi về phía xa xôi
Chỉ còn trong tôi
Nỗi buồn tê tái
Đêm nay trên đỉnh núi sẽ có một vì sao xanh
Con đã thấy trong lòng con một ngôi sao không bao giờ tắt
Một tượng đài cao vời không bao giờ mất
Trong tiếng gió ru cô đêm nay
Cô hãy nghe
tiếng thì thầm
con khóc:
Nghe tiếng chuông reo,
bỗng giật mình
Nhưng không phải là anh,
không phải
Anh của em giờ này mê mải
Những phương trời xa lạ nào kia
Ảo ảnh anh như tháng Tư về
Loá màu trắng, loa kèn trên phố
Em mải ngắm những đài hoa rạng rỡ
Bỗng giật mình,
đã hết một mùa hoa!
Trắng diệu kỳ,
thanh khiết,
kiêu sa...
MẸ VÀ THÁNG 4
Bùi Thanh Hà
Em nghĩ gì khi mùa xuân đi qua
Chỉ có nắng và hoa phủ ngôi nhà của mẹ
Chỉ có nắng và hoa ngập tràn lối ngõ
Nỗi nhớ trổ mầm xanh những tán bàng tơ...
Em nghĩ gì khi mùa xuân hững hờ
Khi cơn mưa rào ầm ào chợt tới
Lũ chim ríu ran gọi mùa rất vội
Mẹ ngóng ngoài hiên bầy trẻ sắp về...
Sen trong hồ vươn mắt biếc đam mê
Mặt nước xôn xao gió nam về mát rượi
Em ngập ngừng chưa mong mùa hạ tới
Sợ nắng giọt buồn trên trán mẹ ưu tư.
Loa kèn thơm trắng muốt cả trang thơ
Đào, mơ, mận đã vào mùa trái chín
Dứa ngát hương cả triền đồi ngọt lịm
Mẹ ngồi một mình ngắm cánh hoa rơi...
Sao tháng năm trôi nhanh quá mẹ ơi
Mái nhà xưa đông vui nay chỉ còn bóng mẹ
Xưa đàn con ngóng Người sau buổi chợ
Nay mẹ ngóng chồng con thui thủi trước hiên nhà...
Em nghĩ gì khi mùa xuân đi qua
Xin thời gian trả xuân về với mẹ
Để mẹ vui với đất trời, sống lại thời tuổi trẻ
Thấy lũ con cười trong vắt... mắt mẹ xanh
Để thấy cha về âu yếm dắt tay anh
Ngôi sao nhỏ lấp lánh hoài trên mũ...
EM VỀ NGÀY NẮNG
Minh Huế
Ngày cuối xuân vàng nắng
Ngọc lan thơm ngọt ngào
Đàn sáo nâu lảnh lót
Gọi mùa về xôn xao
Bước chân em qua phố
Tôi thẫn thờ, ngẩn ngơ
Nắng dệt thành hoa mộng
Gieo nhung nhớ mong chờ
Ngày tháng Tư vàng nắng
Vàng lối phố lá rơi
Chỉ màu hoa gạo đỏ
Viết tình ca không lời
Bước chân em qua phố
Nắng nồng nàn men yêu
Tôi tương tư, lo sợ
Em theo nắng cuối chiều
Nắng cài hoa lên tóc
Lung linh mắt môi cười
Tim dập dồn vó ngựa
Yêu cháy lòng em ơi!
Em về trong ngày nắng
Ngọt ngào tuổi tinh khôi
Hương tháng Tư dịu ngọt
Lê Hà
Có một lần lỡ hẹn thế rồi thôi
Anh biền biệt nơi Trường Sơn bom lửa
Em ở lại với trăng non tựa cửa
Ngóng phía rừng già chưa mặc áo cô dâu
Khuôn mặt thời gian hết cũ tới nhàu
Anh mãi đôi mươi trong cánh rừng Săng lẻ *
Giấc mơ em se vàng bông cúc cũ
Anh lang thang theo ngọn gió lọt lòng.
Em cũng lang thang khép bóng con đường
Con đường ríu ran bầy ong nghiêng cánh mật
Tháng Giêng non lá trầu têm ướt nắng
Cứ âm thầm trôi phía bến lang thang
Thu sắp qua sao gió cứ phải lòng
Đôi lúc muốn một lần gom gió vườn làm tổ
Nhưng lại sợ mùa thu vàng nỗi nhớ
Có một lần lỡ hẹn thế rồi thôi !
Săng lẻ*: Tên một loại cây trong rừng Trường Sơn
Nguyễn Lan Phiến
Lúa xanh mướt thì con gái
Khóm tròn căng bẹ, ngậm đòng
Qua rồi ngậm ngùi hoa cải
Loa kèn chào nắng nở bung
Em phơi cất áo mùa đông
Lưng ong ngại ngần áo mỏng
Lòng như hoa xoan giấu tím
Bồi hồi muốn níu mùa xuân
Nắng bừng đánh thức tháng năm
Người ham hội xuân chợt tỉnh
Người xa quê bớt tần ngần
Loa kèn giục nhanh bước chân
Bùi Tuyết Mai
Bông hoa rừng cài tóc
Đôi má núm đồng tiền
Gương mặt Á đông, ai biết?
Chị tôi “lính biệt động thành”.
Vồng ngực trăng tròn
nụ cười tỏa nắng
Thảo thơm lành hiền như đất
lặng lẽ chiến công.
Gọn nhẹ tinh khôn
Với cách đánh “ nở hoa trong lòng địch” *
Biết mình có thể mãi xa
Nhẹ tên bay
Như ánh chớp mỗi lần xuất kích.
Cuộc sống thanh bình hôm nay
Nhớ các chị
Em đặt tay lên ngực.
* là chiến thuật cách đánh của đặc công
Minh Hiền
Giữa Hà nội lại có rau tàu bay
Dưới chân tường hai cây nho nhỏ
Lối đi này không phải là ngõ
Chỉ một bức tường xăm trổ rêu phong
Lá non xanh như ai xới ai trồng
Nó tự nhiên như ở nơi hoang dã
Rừng trường Sơn bạt ngàn hoa tàu bay nở
Rực rỡ trắng vàng dưới khoảng trời xanh
Chặng dừng chân em nhớ lắm về anh
Đỏ bếp Hoàng Cầm miếng lương khô lót dạ
Bát canh Tàu Bay mùi thơm rất lạ
Thật diệu kỳ cây lá nước Nam ta
Dưới chân tường cáy chửa ra hoa
Lá biếc xanh làm nên thời hoa đỏ
Rừng trường Sơn một đêm trăng tỏ
Ký ức hiện về còn đó một bài ca
Con đường em vẫn đi qua
Bằng lăng bắt đầu thay lá
Bông hoa cuối xuân vội nở
Ngỡ ngàng khoảnh khắc hạ sang.
Con đường anh vẫn đi qua
Xốn xang mùa hè gõ cửa
Con tim yêu thương thắp lửa
Rộn ràng khoảnh khắc hạ sang.
CHẠM VÀO THÁNG TƯ
Trần Kim Ngọc
Tháng tư rồi đó khúc giao mùa
Nắng nhạt luênh loang lúc giữa trưa
Rơi rớt chút xuân đầu ngọn lá
Dùng dằng hạ tới nắng như vừa
Cuối mùa hoa gạo còn vương lối
Đầu vụ loa kèn đã vội đua
Trước ngõ dập dềnh giàn hoa tím
Ngoài sân phấp phới khóm hồng thưa
Tháng tư nhè nhẹ trườn qua phố
Phố cũng nghiêng nghiêng đón chuyển mùa.
Thế là đã bốn tám năm
Mừng ngày thống nhất vô thăm Sài Gòn
Non sông một dải vẹn tròn
Khúc quân hành mãi vẫn còn lừng danh
Bắc Trung Nam một luỹ thành
Kết hình chữ S thiên thanh rạng ngời
Máu xương đã đổ bao người
Trẻ già nước Việt muôn đời không quên
Anh hùng liệt sĩ nêu tên
Ngàn năm sử sách khắc nên trang vàng!
Lòng thành thắp nén tâm nhang
Ta trở về với Tháng tư Hà Nội. Ngày tháng tư, nghe lá lấp lánh non. Những hàng cây cũng thay váy, tô son. Em xuống phố, rưng rưng màu áo mới ! Tiếng chim kia nói gì trên vòm cây, mùa cũng vừa thay áo ?
Nhớ một vùng biển xanh hư ảo. Nghe cát trắng, nắng Sao Mai xôn xao…Một tháng tư “dịu dàng không chịu nổi”! Nhớ mùi bánh sinh nhật ngọt mềm, những ánh mắt bạn tôi. Và những ngọn nến già vẫn hào hển cháy lên…
Tháng tư xanh và sóng biển đẹp hơn. Biển Tuy Hoà đẹp sơ khai, vạm vỡ. Gió Tuy Hoà hồn nhiên dâng sức trẻ. Sóng xanh hơn trong thơ 1-2-3. Cùng uống cạn nhau ngay dưới chân núi Nhạn, trăng ngà. Nhớ những cái nắm tay bên bờ kè sông Ba…
Tháng tư cùng nhau nghe gió hát bên Gành. Sóng biển xanh chồm lên bao Đá Đĩa. Nơi trời xanh, sóng trắng và những cánh đồng vàng cùng thiên nhiên diễm lệ. Nơi xứ sở hoa vàng trổ nắng biếc, biển xanh…
Tháng tư trở về, trời Hà Nội thêm xanh. Nghe PHỒN SINH náo nức gọi về ngày gặp mặt. Trường ca Nguyễn Linh Khiếu - Tổ Chim Xanh, dịu dàng HOA LINH THẢO…Nghe tháng tư căng tràn trên gương mặt, say sưa những giọng nói lao xao…
Tháng tư đi về trên phố xưa, bóng cây già trầm ngâm vừa thay màu áo mới. Hà Nội đón hạ về, bỗng gặp rét nàng Bân. Những ngọn gió trở mùa, se se ru gió lạnh. Gọi tên những yêu thương, cho ta được thêm gần…
Tháng tư trở về, mùa lá vẫn non xanh…Tháng tư về, dẫu còn bao nghịch cảnh. Tháng tư về trên nỗi buồn nhân thế. Vẫn nghe Xuân đang xoã trên cành. Và một người đàn bà cổ xưa, lặng nghe tháng tư về. Chợt muốn tô son, ra phố !